_5_chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và anh yêu nhau rồi"

"Chúng ta liệu có..."

"Hối hận không?"

Khi có người hỏi em có hối hận vì đã yêu anh không?

Chắc chắn...không rồi...

Có thể sẽ chẳng bên nhau đến cuối đời, nhưng hiện tại em yêu Heeseung, chỉ có vậy.

Có thể nhìn bóng lưng ấy thôi cũng đủ mãn nguyện.

Có thể sau này chúng ta đánh mất nhau nhưng em sẽ luôn nhớ khoản thanh xuân tươi đẹp. Khi mà anh và em, chúng ta nắm tay nhau bước đi trên con đường nhuốm màu yêu.

Chúng ta?

Phải rồi, dù không phải là chúng ta thì cũng sẽ là anh và em...

Sẽ không có chuyện ta xa nhau, đúng không anh.

...

Hôm nay, trời nắng nhỉ...

Như lần đầu em gặp anh.

"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?" em hỏi anh

"Bốn năm rồi. À không, ngày mai mới đủ bốn năm!" anh xoa lấy tóc em rồi trả lời, xong lại tham lam hít hà mùi hương của em.

Bây giờ em hai mươi hai, anh hai mươi sáu. Em vẫn đang học năm cuối, còn anh làm những công việc part time

"Anh nhớ lần đầu cũng ta gặp nhau không?" em lại hỏi.

"Nhớ chứ, khi đó anh đang chán ngán ngồi đó thì em đi vào... Thật ra khách vốn dĩ tự lại quầy để oder nhưng bị em thu hút nên đã tự tay mang menu ra"

"Thật em cũng không biết trong menu có gì hết, chỉ thấy ngay coffee latte liền gọi" em vùi mặt vào ngực anh.

"Em không biết menu có gì thật sao?"

"Ừm, tại anh đẹp trai quá"

"Ngốc, trong đấy có chúng ta, anh và em, me anh u"

"Heeseung anh không biết gì ngoài mấy câu sến súa đó hết..."

"Có sến cũng chỉ có mình em nghe. Không phải em cũng thích sao?" anh nhìn cô gái nhỏ đang vo tròn trong lòng. Ôn nhu khó tả, ánh mắt chỉ kẻ đang yêu mới có

"Thích, rất thích. Chỉ cần là anh, em đều yêu!"

Em mặc kệ, cần gì phải quan tâm tưong lai, hiện tại có anh, không phải quá đủ rồi sao.

"Chúng ta...sẽ mãi mãi như này đúng không?" lòng anh có chút bồn chồn mà hỏi.

Dự cảm sắp có một điều chẳng lành xảy ra, linh cảm Heeseung rất tốt, điều đó khiến anh càng lo.

"Không biết nữa, nhưng em sẽ mãi mãi yêu anh" dừng một chút em hỏi "anh hối hận không, chuyện chúng ta hẹn hò?"

"Có gì không vui à, sao em hỏi như thế?"

Em lắc đầu "không phải, em chỉ là...thắc mắc!"

"Không cần thắc mắc, anh thề...bản thân sẽ không hối hận!" anh nhìn xuống cô gái, cùng lúc em cũng ngước lên.

Ngẩn lên hôn nhẹ vào môi Heeseung "em tin anh"

.

.

.

/liệu chúng ta đi được bao xa?/

/không cần biết, hiện tại ta yêu nhau, thế là đủ/

/hối hận? Không có chuyện đó/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro