Chap 14: Mua nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yong Jung Hyung cầm lấy tay của Hyuna không cho cô có cơ hội tù chối một mực đâỷ cô lên xe đóng cửa lại anh ta đi sang chổ tay lái khởi động và lái xe vụt mất.
_ Khoan đã, cậu rốt cuộc là ai ? - Hyuna từ nãy tới giờ mới định hình lại mọi chuyện
_ Tôi tự giới thiệu với cô thì còn gì là vui. Thế này đi sau này nếu có duyên thì ta sẽ có cơ hội gặp nhau lucent đó ta nói với cô cũng chưa muộn. - Jung Hyung nhìn Hyuna nở một nụ cười nữa miệng. Hyuna đành im lặng vì biết thế nào cậu ta cũng sẽ không nói thế thì hỏi làm chi nữa cho mệt.
_ Mà nè anh đưa tôi đi đâu vậy hả?
_ Lúc nãy cô cứu tôi cứu tôi. Tôi mời cô bửa cơm.

Hai con người bước xuống một căn nhà hàng sang trọng nhà hàng Hoàng gia là nơi khi xưa Hyuna từng làm việc và từng bị cái tên Kim Myungsoo hại bị đuổi việc. Nghĩ tới đây Hyuna lại thấy trong lòng có chút gì đó đau đau tuy là đã li dị mỗi người một nơi nhưng trong tận đáy vẫn có chất chứa một ít yêu thương. Nhưng không ngờ rằng cô vừa mới nhớ tới người đó. Người đó lại lập tức xuất hiện trước mặt. Myungsoo đang ngồi ở phía trước cùng với Krystal hành động của hai người đối với nhau có vẻ như là một đội vợ chồng hạnh phúc khiến trong lòng Hyuna có chút xót xa.
_ Cô làm sao thế ? Đi thôi.- Jung Hyung vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi
Những hành động nay đã và đang nằm gọn trong mắt của Kim Myungsoo.
_ Ờ mà cô tên gì ? - Jung Hyung ngồi xuống nhìn cô.
_ Tôi tên Kim Hyuna.
_ Tên nghe đẹp đó.- Nụ cười trên khuôn mặt của anh ta khiến Hyuna có vài phần nao núng.

Về tới nhà cô mới phát hiện rằng của ngà vẫn mở không có khóa. Hyuna bất chợt sợ hãi chạy thẳng vào trong kiểm tra xem là có trộm không.Thì chợt
_ Nè lần sau nhớ để chổ khác. Haizzz để đó thông thường nhìn cái là biết liền.
_ Anh tại sao lại ở đây ?
_ Mở cửa bước vào.
_ Yahhh. . . Kim Sehun anh dám vào nhà tôi mà không có sự cho phép của chủ à?
_ Tại chủ đi vắng mà. - Sehun làm mặt ngây thơ như mình không biết gì.Hyuna đành thôi không đổi co với hắn nữa
_ Chuyện tôi nói cô. Đồng ý không ? Tôi tuyển cô làm thư kí riêng kiêm osin
_ Vậy thì anh làm hợp đồng đi. Tôi đồng ý. - Từ tối hôm qua cũng đã suy nghĩ rồi ''làm cho anh ta chắc cũng không có gì là vất vả cả điều cực nhất đó chính là ngày nào cũng phải nhìn mặt anh ta. Điều này thì Hyuna có thể làm được.''
_ Yes. Vậy cô chuẩn bị đi. Tôi mời cô ăn sáng.
_ Cái gì ? Tôi ăn rồi. - Nói đến đây chợt nhớ đến người phụ nữ lúc sáng Ana. Hình như từng nghe Sehun nhắc đến lúc ở Dubai thì phải.
_ À nè Sehun, anh biết cô gái tên Ana phải không?
_Sao cô biết chị ta?
_ Đâu tôi chỉ thấy chị ta lúc sáng thôi.
_ Không nên tiếp xúc với chị ta bởi vì cô là con gái thì càng không nên.
_ Tại sao? - Hyuna ngớ người không hiểu gì rốt cuộc cô ta là ai mà Kim Sehun
_ Cô đừng có can thiệp tới chị ta .- Khuôn mặt của Sehun trở nên nghiêm nghị nên Hyuna cũng không muốn hỏi nữa dù gì thì cũng là do tò mò.

_ Nè cô ta là ai vậy hả ? Tại sao lại xuất hiện trong chuyện này. - Ana ngồi trên cái ghế cao nhâm nhi ly rượu đắng trên tay nhìn thẳng vào Jung Hyung.
_ Tôi cũng không biết nhưng có lẽ keo này cô thua rồi nhỉ? Hahhaa lần này tôi chưa nghĩ ra điều kiện để từ từ rồi tính nhỉ ? - Vừa nói xong Jung Hyung đã bước đi thẳng ra cửa để lại một mình Ana trong này mặt đầy gân xanh tức giận ném chiếc ly xuống đất.
'' choang '' tiếng vở của thủy tinh nghe vui tai có vẻ làm cho cô ta hài lòng nhưng hành động lúc nãy của ả ta khiến cho tất cả những người xung quanh phải kinh sợ.
_ Lập tức điều tra con nhỏ hồi
Sáng cho tôi.

Hyuna và Sehun từ sáng Sehun đã lôi Hyuna đi coi nhà với mình. Hyuna rất muốn từ chối không muốn đi nhưng anh ta không cho cô có được cái cơ hội từ chối vì cô biết nếu noí ra anh ta cũng sẽ không để cho Hyuna yên ổn mà ở nhà đành thôi. Hai người đi coi tới coi lui rút cuộc cũng chọn được một căn hộ ở chung cư Heller khu trung tâm Seoul. Căn hộ có hai phòng ngũ 450 m² cũng rộng rãi. Sau khi chọn nhà xong thì cũng đã giữa trưa bụng đói cồn cào Hyuna như mất đi sức sống còn Sehun thì ngược lại người rất có sức sống bây giờ lại định đi mua nội thất.
_ Yahhh Kim Sehun anh không đói sao ? Hình như hồi sáng anh cũng chưa ăn cơ mà.
_ Hử ! - nghe tới chử đói Sehun mới chợt nhớ ra từ sáng tới giờ bản thân chưa ăn một cái gì cả chỉ lo cho mấy việc này mà quên béng đi. - Ờ đúng rồi sáng giờ chưa ăn. Có phải đói rồi phải không con heo mập kia ?
_ Nè ai. . . Là con heo mập hả ? Ai mà đói tại. . . Tại tôi lo cho anh thôi. - Hyuna tức giận đến đỏ mặt. Nhưng ngược lại Sehun lại đỏ mặt vì câu nói '' Tại tôi lo cho anh thôi. '' kia mà đỏ mặt. Từ trước nay đã nghe cũng nhiều nhưng toàn là từ những đứa con gái vì tiền mà sáng mắt thôi chưa từng đỏ mặt nhưng khi nghe từ Hyuna thì lại đỏ mặt và có lẻ tim đập sai đi một nhịp. Sehun và Hyuna ghé vào một quán đại một nhà hàng nào đó trên đường nhưng nhìn nó cũng rất sang trọng. Vừa bước vào thì đã đụng mặt hai người khác
_ oh! Anh hai chị dâu đi ăn với nhau à.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro