Chap 17 : Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở bệnh viện có phần hơi yên tĩnh vì đây là khu VIP nên yên ắng hẳn. Sáng những tia nắng ngợi ngợi người dậy dân theo những làn gió thoảng những giọt sương nhẹ. Anh vẫn còn ngũ khuôn mặt anh lúc ngũ nhìn rất hiền không giống với cái tính cách trẻ con của anh những lúc anh làm việc nghiêm túc và quyết đoán anh trong như một con quạ đen đầu đàn làm việc cực lực và làm một cách nghiêm túc còn lúc không nói đến công việc anh chỉ là một đứa trẻ mơ hồ không lo việc đời. Những thứ đó những tính cách đảo lộn trong hình ảnh của một con người đều gây ấn tượng mạnh với cô. Cô không hiểu tại sao ngay lần đầu gặp mặt anh đã đem lại một cái gì đó thật sự thân thuộc đối với cô. Tại sao anh ta lại quan tâm cô như vậy? Dù không muốn để ý nhưng cũng không thể cưỡng lại. Mỗi lần anh nhìn cô có một cái gì đó rất ấm áp và ánh mắt đó . . .rất dịu dàng. Nó luôn khiến cô phải có lúc trái tim đã lấp đầy bằng hình bóng cuả một người nào đó thì lại chợt rỗng đi và nó lại đập liên hồi khi đối mặt anh. Anh . . .Có lẽ đã khiến cô rung động.
Và hình bóng của một ai đó trong tim cô lúc này chắc chỉ là một khoảng trong quá khứ mà thôi và cô sẽ buông xuôi để tìm cho mình một hình ảnh môt hình bòng một người có thể đem lại cho cô những hạnh phúc thật sự và . . .lâu dài.

_ Cô tĩnh rồi sao ? — Sehun lờ đờ người ngồi dậy nhìn cô dụi dụi mắt lúc này anh giống như một cậu bé vừa tĩnh ngũ. Điều này khiến Hyuna nhích mai cười.
_ Nè làm sao vậy hả ? Mặt tôi dính gì à?  — Sehun hỏi tiếp tục khi thấy hành động kì lạ của cô gái trước mặt.
_ À. . à. . không có gì. . . Mà anh là người đưa tôi vào bệnh viện đó à ?
_ Ờ hôm nay thế nào rồi đở chưa? Cô cảm thấy thế nào ? Có cảm giác mệt không ? Ha để tôi mua cháo cho cô ăn nha có lẻ mới phẫu thuật hôm qua hôm nay chắc đói lắm. — Sehun vừa nói vừa đở người cô ngồi dậy.
_ À không cần đâu tôi không. . .— Lời nói của Hyuna đã đi được nữa đường thì dừng lại khi phía trước cô là người mà cô muốn quên đi. Kim Myungsoo.
_ Hyuna anh nghe nói em bị tai nạn. Không sao chứ ? — thật ra thì Myungsoo biết được là do sáng nay đi làm mọi người bàn tán dữ dội là phó giám đốc xin nghĩ phép cho thư kí và nghe thoáng thoáng là tai nạn. Và vừa nghe được thì lập tức '' phóng '' đến ngay.
_ Không sao đâu . . . . chỉ là tai nạn nhỏ. Cảm ơn giám đốc Kim đã có lòng đến thăm. — Hyuna nói gượng vài câu như muốn lánh mặt đi. Nhưng cô không để ý rằng chỉ ba từ '' giám đốc Kim '' đã khiến cho Myungsoo đau lòng và cảm thấy cô gái phía trước mặt cực kì xa lạ.
Tuy chỉ hai câu nói được phát ra từ hai con người có mối quan hệ bình thường như vậy nhưng nó lại khiến cho một người thứ ba nhận thấy được có sự khác thường của cuộc nói chuyện. Tất cả đã khiến cho Sehun có nhiều thắc mắc đặt ra trong đầu
_ À Sehun à em không về nhà. Mẹ lo cho em lắm đó. — Myungsoo vừa nói vừa tiến tới ngồi chung giường với Sehun. Câu nói này đã làm dập tan mọi suy nghĩ của Sehun lúc này.
_ À thật ra thì em sẽ dọn ra dù mọi người có ngăn cấm. Ờ 2 ngàu nữa em dọn ra rồi. Anh nói với mẹ một tiếng giùm em.
_ Tại sao em lại dọn ra nhanh vậy ?
_ Ờ vì một số chuyện với lại ý thích của em như vậy á mà. Có gì đâu. — Hyuna vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai anh em nhà họ Kim kia nhưng đến giờ trong đầu cô vẫn có một dấu chấm hỏi to đùng về tính cách của hai người. Một người điềm đạm nhẹ nhàng còn một người luôn năng nổ nhắn nháo.
_ Nè Kim Hyuna cô đang nghĩ gì vậy hả ? — Sehun thấy Hyuna nhìn cầm nhầm về phía mình với cái mặt ngơ ngơ.
_ Hả ờ không có gì. Anh rót giùm tôi ly nước đi.

Kết thúc câu nói của Hyuna thì đó chính là hành động bất ngờ của hai người đàn ông cùng nhau đứng dậy lấy nước. Tất cả bất động trong vài giây nhưng rồi người nhường cũng là Kim Myungsoo. Anh lui lại phía sau để Sehun rót nước và đưa cho Hyuna. Những hành động quá đổi bình thường nhưng sâu trong lòng Myungsoo giống như anh đã đánh mất cái gì rồi.
_ À em không có gì rồi thì anh đi đây. Sehun em có muốn về không đi chung xe với anh.
_ Anh cũng nên về đi, Sehun — Sehun nhìn lại bộ dạng sốc sách của mình áo thì toàn vết đỏ của máu.
_ Cô ở đây một mình được chứ? — Sehun nhìn Hyuna hỏi có vẻ lo lắng
_ Tôi ổn mà.

Hyuna nhìn cả hai bước đi trong lòng cô đầy những đám mây đen nó sắp đổ cơn mưa to rồi. Mọi chuyện rắc rồi đã nãy ra. Cô đã muốn buông tay đi thứ khiến cô đau khổ cà nắm lấy cái tia sáng chói nở có thể cho cô hạnh phúc. Nhưng liệu cô có thể nắm bắt được và buông tay được . Hai người họ là anh em nếu bây giờ cô lại yêu Sehun trong khi trước đây cô đã kết hôn với Myungsoo. Sẽ ra sao nếu xảy ra chuyện đó?
Hyuna muốn giải khuây không suy nghĩ nữa nên cô đã quyết định đi ra sân chơi của bệnh viện ở đây có rất nhiều người của mọi lứa tuổi. Những hình ảnh ngây thơ của bọn trẻ và các ông bà cụ đùa giỡn với nhau không lo không nghĩ. Những đứa trẻ thì chạy từ nơi này sang nơi kia những đứa trẻ ngây thơ lại làm cô phải nhớ lại nổi đau ấy cô không sinh con được .  Mọi thứ thật bất ngờ đối với cô ngày ấy. Sụp đổ sụp đổ hoàn toàn từ cái ngày đó. Cô đã từng ước mơ một gia đình hạnh phúc vỏn vẹn 3 người sống cùng nhau trong một mái nhà. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Câu nói thật đúng khi cô không thể nào có con và thực hiện cái ước mơ đó.

_ Có phải là Kim Hyuna không ? — Giọng nói của một chàng trai mặc đồ thường trong khuôn viên. Một chàng trai rất quen mặt nhưng cô lại không ngớ rõ là ai.
_ Phải tôi là Kim Hyuna. Còn anh là. . . _ Tôi là người. . . cô đã từng cứu. Yong Jung Hyung — Nụ cười rạng rỡ đó đã khiến cô nhớ lại người con trai ấy. Những ngày hôm nay anh ta quá khác biệt mặc một bộ véc đen với chiếc áo sơ mi trắng phía trong biến anh ta trở thành người lịch lãm phong độ.
Hai người đến ngồi vào một chiếc ghế đá gần đó.
_ Cô bị gì mà phải nằm viện thế này ?
_ À chỉ là tai nạn nhẹ thôi.
_ Tai nạn nhẹ mà phải đi bằng nạn sao?
_ Chỉ là trật khớp thôi không sao hết. Mà sao anh lại ở đây vậy với lại anh thay đổi thật đó.
_ Cái gì ? Tôi thay đổi sao. Mà cũng đúng thôi khác là phải rồi. Tôi vào đây là để thăm chú tôi nhập viện hôm qua. Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây. Và có lẻ không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô.
_ Trái đất cũng tròn thật.
_ Mà nè tôi đã từng nói rằng khi nào gặp lại tôi sẽ cho cô biết tôi là ai phải không ?. Cầm lấy đi đây là danh thiếp của tôi.Khi nào cần gì hay là muốn tôi giúp đỡ thì tôi sẽ trả ơn cứu mạng của cô. Bây giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước.
_ À bye.
Hyuna nhanh lấy chiếc danh thiếp nấu từ tên Jung Hyung đọc được vài hàng chử lại khiến cô choáng váng. Jong Jung Hyung chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond  không ngờ anh ta còn trẻ vậy mà lại là chủ tịch của một công ty sầm quốc ở Hàn quốc. Công ty này lớn có lẽ ai ai cũng biết đến Diamond tập đoàn đá quý lớn nhất hiện nay. Tập đoàn này và NSY đã từng hợp tác một thời gian dài. Nên cô cũng biết chút ít về nó và cũng nghe nhiều lời đồn về ngài chủ tịch. Nhưng không ngờ rằng người chủ tịch lại chính là cái tên mà cô đã liều mạng cứu được một người lúc đó trên mặt toàn vết máu bầm quần áo giản dị bình thường và có lẻ sốc sếch vì bị đánh. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro