Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun vừa về đến nhà thì lập tức tìm mẹ của mình.
_ omma, tại sao lúc nãy mẹ lại đánh Hyuna ? Mọi chuyện lỡ như không như chúng ta nghĩ thì sao ? Có khi là chị dâu lở chân té ? Không phải lỗi của cô ấy .
_ Con nói gì ? Không phãi lỗi của nó thì là lỗi của ai chứ. Con có biết là nó có thù với Krystal hay không hả? Lúc nào và nó chả muốn trả thù cơ chứ.- Mẹ của Sehun lên tiếng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sehun.
_ Có thù sao ? Tại sao hai người đó lại có thù với nhau chứ ?
_ Phải chuyện này dài dòng lắm. Để khi khác ta sẽ nói cho con nghe. Còn bây giờ con hãy về phòng đi chị con cần nghĩ ngợi. - Từ nãy tới giờ Sehun mới để ý thấy mình đang ở phòng của anh 2 và chị dâu. Đành không nói đến chuyện này nữa cậu trở về phòng.

. . . . . . . . . . . .Tại quán Bar . . . . . . . . . . .
Myungsoo đang ngồi nhâm nhi từng ly rượu cay nồng đến khoang mũi. Nghẹn rượu nấc lên từng tiếng. Anh thả mình vào những điệu nhạc sập sình giữa chốn đông người.
_ Oppa anh uống một mình sao ? Anh có chuyện buồn à. - Đột nhiên xuất hiện một cô gái mắc đồ hở hang một màu môi đỏ chót đến bên anh yểu điệu. Cô ta đứng áp sát vào người anh.
_ Xin lỗi tôi . . . không muốn lập lại sai lầm một lần nữa. - Myungsoo cười nhếch môi nhìn phớt qua cô gái rồi trở về ly rượu uống tiếp.

Myungsoo muốn quên đi mọi thứ trong quá khứ. Anh suy nghĩ rất nhiều.
_ Mình cưới Krystal là vì đứa con nếu như mất đứa con rồi vậy thì mình có thể quay lại với Hyuna. Không được mình đúng là hằn đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy chứ? Hahaha mày đúng là hằn tồi.- Myungsoo trong cơn men rượu nồng cay. Anh bảo đảo bước đi trên con đường dài quen thuộc.

Hyuna đang ngủ trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa với tiếng người kêu tên mình. Hyuna ngồi dậy bật đèn ra mở cửa. Đập vào mắt mình là anh Kim Myungsoo. Cô bất ngờ nhìn thẳng về phía anh. Anh nhìn thấy cô chợt nở một nụ cười rồi ngã vào lòng cô. Hyuna bất ngờ dìu Myungsoo vào phòng đóng cửa lại cô đặt anh xuống giường cô nhìn anh đắm đuối.
_ Nè Kim Hyuna. Chắc là em rất ghét tôi hận tôi nhưng xin em tại sao lại làm hại đến đứa con chưa chào đời của tôi. Nó không có tội tội là ở tôi chính tôi là người đã tạo ra cớ sự như ngày hôm nay. Em có biết là trước đến giờ tôi chỉ yêu một người con gái là em không hả tôi chưa từng yêu môt ai khác.
_ Anh không tin em sao ? - Hyuna quay người đi lấy khăn lao mình cho Myungsoo vừa lao nước mắt lại chảy dài xuống rơi từng giọt từng giọt. Cô chăm sóc cho anh cả đêm và rồi cô đã ngũ quên khi nào không hay.

Sáng tinh mơ Myungsoo ngồi dậy xoa xoa đầu thì chợt khựng lại khi nhưng thấy một người con gái anh yêu nằm kế bên mái tóc xỏa dài đen bóng thêm vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp mà anh hằng yêu thương. Bất giác Myungsoo lấy tay nhẹ nhàng vén tóc cho Hyuna. Hyuna đang ngủ ngon thì cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mặt mình thì mở mắt thấy Myungsoo đang nhìn mình chằm chằm.
_ Anh làm em dậy rồi à? - Myungsoo thấy cô dậy nên hỏi cô.
_ Không sao đâu, dù gì chút nữa cũng phải đi làm. Mà anh cũng nên về đi còn chuẩn bị mà đến công ty nữa. - Hyuna lom khom đứng dậy bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.
_ Ờ mà em không thể nấu cho anh bửa sáng sao ? Anh ăn xong thì sẽ đi. - Myungsoo nhìn xung quanh căn phòng của cô chỉ là một căn phòng nhỏ chật hẹp căn bếp chỉ có bé tí chiếc giường chỉ đủ cho một người nằm chợt ở một góc nào đó trong con tim anh thấy nó đau.
_ Nó tàn lắm phải không? - Hyuna bước ra thì thấy Myungsoo đang nhìn xung quanh.
_ À không phải nhưng mà em ở đây có ổn không ?
_ Tôi ổn cũng quen rồi lúc trước khi . . . Tôi cũng sống như vậy thôi. Anh đợi một chút sẽ có đồ ăn.- Hyuna đang nấu ăn nói vọng ra.
_ Có cần anh giúp gì không?
_ Không cần anh ngồi đó đi.

"Reng reng reng. . . " - điện thoại của Myungsoo reo lên .Anh nhìn vào thì đó là số của Krystal.
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Nè Kim Myungsoo tại sao giờ này con còn chưa về hả? Con có biết vợ con nó mới gặp chuyện buồn với lại sức khỏe còn yếu mà con lại đi nguyên đêm không về sao.
_ Ủa mẹ hả? À con biết rồi con về liền. - Myungsoo Nói đối khi lai lén nhìn về phía của Hyuna.

Myungsoo cúp máy . Hyuna lúc này đã làm xong bưng ra ngoài hỏi anh.
_ Anh có ăn không vậy ? Nếu không đươc thì tôi ăn luôn 2 phần cũng không sao.
_ Ai nói anh không ăn !!! Ăn chứ sao không? - Myungsoo chạy lại chổ Hyuna dọn ngồi xuống ăn một cách ngon miệng khiến cho Hyuna nhìn anh cũng bật cười.
_ Đúng là vợ anh nấu đồ ăn là số một. . . . . - khựng lại sau câu nói Myungsoo thấy Hyuna nhìn anh chầm chầm- Anh xin lỗi ! Anh nói nhằm mà cũng lâu rồi anh chưa ăn được đồ ăn của em.
_ Ừa dù gì cũng đã lâu rồi. - Hyuna cười nhẹ sau câu nói nụ cười thể hiện lên sự chua xót đau đớn.

Hai người ăn xong thì Myungsoo đã phải về. Hyuna cũng phải sửa soạn để đi làm. Đi vào công ty vừa đi cô vừa suy nghĩ và nhớ lại ngày xưa của cô,cô đang bước đến nơi mình làm việc thì có người nắm lấy cánh tay mình kéo người quay lại là Kim Sehun
_ Chuyện. . . .gì vậy ? - Hyuna mở to mắt nhìn người thân hình cao to trước mặt.
_ Chủ tịch gọi cô. - Sehun nói đồng thời nuông tay ra nở một nụ cười tươi nhìn cô đầy ấm áp.
_ Cảm ơn anh. - Hyuna bước đi đến phòng chủ tịch gõ cửa bước vào.

_ Thưa chủ tịch có chuyện gọi tôi. - Hyuna cúi người tỏ ý chào
_ Hết tháng này cô được nghĩ việc. Tôi cho cô công việc thư kí của con trai tôi là nể tình ngày xưa cô cũng gọi tôi một tiếng ba. Nhưng không ngờ cô có thể hại đến đứa cháu chưa ra đời của tôi. - Ông Kim nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hyuna .
_ Tại . . . Vì sao mà .. . Đuổi việc tôi ?
_ Cô không hiểu à ? Tôi bận rồi mời cô ra ngoài cho.

Hyuna bước về phòng làm việc với khuôn mặt bơ phù không tý máu. Sehun nhìn thấy cô biết đả xảy ra chuyện gì rồi .
_ Hyuna cô không sao chứ ? - Sehun ân cần đi đến chổ của Hyuna đang ngồi.
_ Không sao đâu. Làm việc thôi. - Hyuna nọi giọng kể oải hương một cô đượm buồn càng khiến Sehun lo lắng nhiều hơn.
_ À đúng rồi sáng mai chúng ta sẽ đi Dubai đấy. Lo chuẩn bị đi.
_ Ờ biết rồi. (Coi như đây là chuyến đi công tác cuối cùng vậy). - Hyuna cúi xuống làm việc .

Tan làm hai con người đứng dậy ra khỏi bàn làm việc cùng nhau bước đến thang máy.
_ Nè Kim Hyuna tôi đói rồi. Đi ăn nha.- Sehun nhìn Hyuna mặt thì chu mỏ tay thì vò bụng khiến Hyuna phải bậc cười nhưng cô lại lạnh lùng
_ Tôi bận rồi với lại tôi còn đi mua tí đồ.
_ Thì đi ăn với tôi đi. Rồi đi mua đồ luôn cũng được vậy. - Hyuna nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu của Sehun cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý.

Hai người ghé vào một quán gần công ty đề ăn cho tiện. Sehun cầm menu chọn món còn Hyuna đã gọi món
_ Cho con một phần cơm trộn. - Sehun nhìn Hyuna gọi món như là mình đã đến đây rồi.
_ Nè cô tới đây rồi sao.
_ Phải nói là khách quen. - Cô chủ tiệm cười hiền hòa nhìn cậu.
_ Vậy thôi cho con một phần giống vậy. - Cô chủ quán gật đầu đi vào phía trong để chuẩn bị đồ ăn. Hyuna thì đang chú ý xung quanh bởi xung quanh đang chú ý đến chổ mình thoáng thoáng lại nghe được vài điều.
" Ui coi anh chàng ngồi đăng đó kìa đúng là soái ca sơ mi trắng mà. Khuôn mặt lại điển trai như vậy. Trời ơi úi giời ơi người gì đây mà đẹp vậy trời. "
" Nhìn mặt đẹp trai còn có chút gì đó nhìn giống tây . Ội má ơi."- Hyuna nghe được như là sét đánh ngang tai anh ta mà đẹp sao. Hyuna méo mặt bởi những câu nói xung quanh.
_ Nè cô làm sao thế hả ? Sao không nói gì vậy ? - Sehun tò mò nhìn cô
_ Ờ không có gì ?
_ Lúc sáng có chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe đi.
_ À không có chuyện gì đâu chỉ là chủ tịch muốn nhắc nhở tôi phải chăm sóc cho anh kể càng khi đi công tác thôi.
_ Đùa à ! Không nói thật á.

Hyuna chỉ im lặng sau câu nói đó. Lúc đó anh cũng không muốn ép cô nữa. Hai con người ăn xong liền rời khỏi Sehun chủ động muốn chở cô về nhưng Hyuna nói không cần cho nên mạnh ai nấy về.

Hyuna muốn đi dạo phố một lúc cho nên cô quyết định đi bộ về sẵn ghé vào đầu đó mua chút đồ luôn. Cô đi dọc theo con đường quen thuộc bước ngắn bước dài xung quanh giờ chỉ là những ánh đèn những bóng người xa lạ.
_ Không lẽ thích đi bộ thế này hả ta ? - Sehun từ lúc thấy cô đi bộ thì đã đi theo ở phía sau nhìn theo bóng lưng của người con gái mảnh khảnh chỉ biết che giấu cảm xúc của mình lúc đó Sehun rất muốn được bảo vệ cô.

Đi một đoạn cuối cùng cũng đã đến nhà Hyuna dạo bước vào nhà. Sehun đứng đằng xa nhìn vào mỉm cười nhìn cô
_ Ngày mai gặp em. . . cô gái nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro