1.Special Holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu nằm dài trên ghế sofa ở trong nhà, cầm remote điều khiển và chuyển kênh liên tục. Yahh, chán quá, dù mới chỉ nghỉ được một tuần nhưng anh chẳng có gì để chơi cả. tất nhiên là ngoại trừ cứ thỉnh thoảng lại phải đi làm bóng đèn hộ tống cho thằng bạn jaehyuk rồi. và quý vị biết gì không, bỗng nhiên...bùm... đập vào mắt junkyu là hình ảnh một cậu con trai nào đó đang múa may quay cuồng trên tv, và cả mấy cậu khác nữa. junkyu mở to mắt nhìn, ai da cậu ta cũng thật đẹp trai quá đi. nghe nói đây là một idol nổi tiếng thì phải, junkyu không quan tâm lắm đến showbiz nhưng cũng không thể tránh khỏi việc hàng ngày nghe báo chí nhắc về cậu ta. cậu ấy tên là gì nhỉ ? à, watanabe haruto, một cậu trai người nhật debut tại hàn quốc trong nhóm châu báu gì gì đó... lại thở dài, junkyu tắt tv đi, rời mình khỏi sofa và nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. 

trời hôm nay đẹp thật đấy, có nắng đầu hạ nữa. vậy nên junkyu quyết định  sẽ ra ngoài đi dạo một chút, lâu lắm rồi anh chưa ra ngoài. nghĩ là làm, junkyu nhanh chóng đi thay đồ, một chiếc áo hoodie hồng yêu thích, và một chiếc quần dài màu đen, thêm đôi sneakers nữa. chậc, hoàn hảo ! 

junkyu vừa mới đi ra khỏi nhà và đã bị choáng ngợp bởi cảnh vật xung quanh mình " gì đây?" anh tự hỏi và rảo bước đến đám đông đang đứng trước cửa hàng starbuck duy nhất của dãy phố yg. anh hỏi một cô gái bên cạnh khi vừa chen qua đám người để bước vào cửa hàng.

_ xin lỗi, cho tôi hỏi. có chuyện gì mà mọi người lại tập trung nhiều ở đây như vậy không?

_ à, anh mau nhìn vào trong kia đi. các cậu trai kia kìa, đừng nói là anh không biết họ nhé !

_ ồ, kìa là treasure phải không, còn kia là... hình như cậu ta là haruto ?

nói đến đây, junkyu đã hiểu vì sao lại có nhiều người như vậy rồi, hóa ra là có bọn họ đến, những idol nổi tiếng. junkyu bước vào, và ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người, đương nhiên ngoài những chàng trai của treasure, thì anh chính là cậu trai duy nhất bước vào quán, và xung quanh đã kín chỗ ngồi bởi các fangirls của họ rồi. 

_ xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?

_ cho tôi 1 trà đào cam sả nhé, xin cảm ơn.

_ dạ đồ của quý khách đây ạ, quý khách muốn đem về hay dùng ở đây luôn ?

_ hmmm..... junkyu nhìn quanh và chắc mẩm mình sẽ phải đi về rồi, thì có một cô gái tóc ngắn vẫy vẫy với anh và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, junkyu mỉm cười quay trở lại nói với nhân viên pha chế

_ có lẽ tôi sẽ dùng ngay ở đây rồi.

nhận đồ uống từ tay nhân viên, anh mỉm cười bước đến chỗ cô gái kia, và anh không biết được rằng, nụ cười đó đã lỡ rơi vào ánh mắt của ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro