Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mân Doãn Khởi, con là bảo bối của bọn ta."

Câu nói đó đã ăn sâu vào trong ý thức của một đứa trẻ nhỏ cho đến khi cậu nhóc lên ba. Những bước chân nhỏ nhắn bước vào phòng cha mẹ, sau cánh cửa đó là hình ảnh cha mẹ anh ôm một thứ gì đó trên tay và mỉm cười đầy âu yếm. Cha Kim quay lại và thấy anh đang đứng ở cửa thì nở một nụ cười hiền và gọi anh lại. Là một đứa trẻ ngoan nên anh cũng nhanh chân chạy kế bên chiếc giường mẹ anh đang nằm và nhìn chiếc khăn nằm bên cạnh mẹ mình. Chiếc khăn nằm cạnh mẹ anh đó chính là thứ đang bao bọc một đứa bé sơ sinh vẫn còn đang say giấc nồng.

"Đây là em trai của con đó Tiểu Khởi, em ấy là Kim Tại Hưởng." Cha anh xoa đầu anh và nói.
"Kim Tại Hưởng? Em trai? Cha, không phải là cha dạy Tiểu Khởi là con cái phải cùng họ với cha sao? Không nhẽ con không phải con cha?"

Câu hỏi của anh khiến cha Kim và mẹ Kim hơi khựng người lại song vẫn cười và bảo anh.

"Không phải đâu Tiểu Khởi, con là con của bọn ta nhưng con rất đặc biệt nên họ sẽ khác. Con hãy tin bọn ta và yên tâm rằng con chính là con ruột của Kim gia này."

Đứa trẻ ngây thơ không biết gì liền khẽ gật đầu tin ngay. Quay đầu nhìn lại đứa bé nằm trên giường... Anh sẽ có em trai? Một nụ cười hình thành trên môi anh. Khung cảnh bây giờ chính là một bức tranh hoàn hảo về một gia đình hạnh phúc...

~ 15 năm sau ~

Anh như mọi ngày bước vào trong Kim gia nhưng người hầu lại không ai chào anh cả. Chỉ có quản gia Lâm là tốt với anh, ông ấy đã ra giúp anh cầm cặp và lấy điểm tâm. Không sao, anh cũng đã làm quen với việc đó rồi. Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra nhưng lần này tất cả người làm trong biệt thự lại cuống cuồng dừng tất cả các công việc lại mà đứng lại chào hỏi người mới bước vào.

" Nhị thiếu gia, chào mừng ngài trở về."

Thật khác nhau phải không? Anh nhìn dáng người của cậu nhóc mười lăm tuổi kia rồi lại tiếp tục ăn điểm tâm. Cậu cởi giầy ra rồi chạy đến bên anh mà ngồi xuống.

" Khởi ca! Hôm nay anh đi học vui chứ?"
" Ừm rất tốt, còn em thì sao? Trường học mới thế nào?"
" Dạ rất vui! Nhưng tiếc là từ toà nhà em học sang toà nhà của anh học lại quá xa."
" Thôi, đừng buồn, ăn điểm tâm đi."

Anh đẩy chiếc đĩa đựng điểm tâm về phía cậu rồi cả hai cùng ăn một cách vui vẻ.Trong lúc ăn, anh có loáng thoáng nghe được những lời bàn tán khó nghe của các cô hầu nhưng anh mặc kệ. Anh quen rồi mà.

Cậu ngồi ở bên cạnh cũng nghe được những lời nói đó rồi quay lại nhìn anh một cách khó hiểu. Tại sao anh ấy có thể chịu đựng được những lời nói cay độc như vậy chứ? Không chịu để anh trai mình bị xúc phạm, cậu liền lên tiếng.

" Này các cô kia! Đó là thái độ một kẻ hầu nên hành xử với chủ nhân sao? Không những thế lại còn với đại thiếu gia của Kim gia nữa chứ! Các cô muốn trở thành kẻ ăn mày sao?"

Nghe thấy lời nói của Kim Tại Hưởng, những cô hầu đó vội ngậm chặt miệng và liên tục cúi đầu xin lỗi cậu. Còn anh thì thoáng ngạc nhiên. Vừa định mở miệng bảo cậu không cần phải làm vậy thì lại thấy cậu lớn tiếng nói.

" Xin lỗi nhị thiếu gia? Không phải người các cô nên xin lỗi là đại thiếu gia sao? Các cô như vậy là tỏ ý gì hả? Xin lỗi anh trai tôi ngay!"

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Tại Hưởng to tiếng với người làm mà không những thế là vì anh. Trước giờ cậu luôn được biết đến là ánh mặt trời luôn vui tươi và hoà đồng nên được mọi người quý mến. Tại Hưởng hung dữ trước mắt có vẻ không giống lắm...

Những cô hầu bị mắng có chút chần chừ nhìn Doãn Khởi nhưng rồi cũng đồng loạt cúi người nói xin lỗi.

" Ừm, lần sau đừng tái phạm là được rồi."

Anh chỉ thờ ơ gật đầu xong lại tiếp tục ăn. Những cô hầu thấy vậy liền bắt đầu đi ra khỏi phòng ăn đi làm việc khác. Sau khi nghe xong câu nói của anh, cậu liền quay về phía anh nhíu mày mà nói.

" Em không thể tin được! Họ nói anh thậm tệ như vậy mà anh còn ngó lơ họ rồi không những thế lại còn tha cho họ nữa chứ! Không phải là anh đã quá dễ tính rồi sao?"
" Nếu phạt họ thì được cái gì chứ? Chỉ làm gia tăng dân số nghèo đói lên mà thôi."
" Hay là anh thấy mình yếu đuối, thấy họ nói đúng nên tự ti về bản thân và không dám nói lại?"

Câu nói này của cậu như trúng tim đen của anh.

"......"

Anh duy trì sự im lặng.

" Khởi ca, anh không có một mình. Anh còn có em mà."

Cậu khẽ thở dài rồi nắm lấy bàn tay đã ngừng di chuyển trên bàn kia. Anh nhìn bàn tay bị nắm rồi lại nhìn lên cậu.

" Em sẽ bảo vệ anh."Rồi cậu nở một nụ cười.

Câu nói đó và nụ cười đó đã an ủi tâm anh. Người con trai lạnh lùng kia cũng khẽ nhếch miệng rồi nở một nụ cười tươi giống như cậu trai ngồi bên cạnh.
Anh không hề biết rằng, nụ cười đó của anh đã khiến cậu em trai yêu quý bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm sai trái đối với mình.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro