II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin sững sờ nhìn khắp người. Thẹn quá đâm ra cáu, nàng đứng bật dậy dợm đấm một phát vào mặt Minjeong, thế nào mà nó vung chân đạp thẳng vào người nàng khiến nàng ngã sõng soài xuống đất. Kim Minjeong như trút ra ngoài hàng triệu con quạ, cơn lốc góp nhặt từ những sự nhẫn nhịn vặt vảnh bỗng chốc hoá rồ, nó cầm quyển sách trên tay, phang liên tục vào mặt Jimin, nếu nàng không dùng tay để che chắn, gương mặt chắc cũng đã tan nát như cái đùi gà kế bên rồi.

"Đm đm chuyện gì vậy!! Lùi lại đi!."

"Woah điên thật chứ."

"Con nhỏ Minjeong phát dại rồi."

Đám đông hoảng hốt nép sát vào nhau, dần tản ra, vây thành hình tròn như một đấu trường đầy uất ức.

Nàng co chân đạp mạnh vào bụng Minjeong, nhanh chóng tách khỏi nó. Minjeong loạng choạng ôm bụng, mặt mũi nhăn nhít không thể nói là không đau đớn, nó thở hổn hển dầu vậy vẫn chưa nguôi ngoai ý định tấn công Jimin.

Nhưng cũng chính vì sơ hở về khoảng cách đó mà khiến lòng tự trọng của nàng như bùng nổ một cách kinh khủng. Jimin chửi tục rất nhiều, cùng âm lượng rất lớn, nàng vọt đến túm cổ áo nó, dằn nó xuống mặt bàn. Mỗi phát đấm giáng xuống, nó càng phản khán dữ dội hơn, những ngón tay bé xinh cứ quờ quạng trong không khí, trông có vẻ bất lực nhưng đầy khát khao.

Khoé môi Minjeong đã tươm máu nhưng bằng nỗ lực của những ngón tay bé xinh, nó thành công bấu rách một vệt da nhỏ trên gò má Jimin.

"Đm tao sẽ giết mày Yu Jimin! Tao sẽ xé nát mặt mày!!!"

Mắt nó đỏ ngầu trong giây lát, không phút giây nào nó nuôi nấng ý nghĩ dừng việc la hét và nguyền rủa, mẹ kiếp nó còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì để rồi vác tội lỗi thậm chí còn không phải của mình ở trên lưng.

"Mày điên à con khốn này."

Yu Jimin nghiến răng, hắng giọng, cố gạt tay nó ra khỏi cổ. tuy nhiên làm thế chỉ khiến nó bóp chặt hơn, nàng cảm nhận được máu của mình đang rỉ giọt, len lỏi trong kẽ móng tay của nó.

Nhưng rồi sự chú ý của đám đông, một nửa vẫn tiếp tục dõi theo hai bóng lưng hỗn độn ở trung tâm, nửa còn lại nghệt mặt nhìn Jang Wonyoung vẫn thản nhiên ngồi ăn trưa ở kế bên, chính xác là kế bên chỗ bọn họ đang đánh nhau. Bọn cùng lớp nghĩ, quả nhiên kì này lại vớ thêm một đứa điên vào lớp rồi.

Và càng ngạc nhiên hơn khi Wonyoung chủ động siết chặt cổ tay Jimin, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, cùng là một kiểu độc lập như Minjeong nhưng có điều gì đó ở Wonyoung đáng sợ hơn nhiều.

"Dừng lại đi, hai cậu làm rơi đồ ăn của tôi."

Jimin giật giật khoé môi, điên thật chứ. Nàng khó chịu giật cổ tay ra khỏi Wonyoung, chậm rãi rời khỏi mặt bàn cũng như đẩy Minjeong sang chỗ khác. Nàng thở hắt một cách dài dẳng, rồi lại khoanh tay, nghiêng đầu, thói quen điển hình của Yu Jimin mỗi khi nàng ta thầm bực dọc dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.

"Khỉ gió...con mẹ gì thế, hai đứa bây chơi đồng tính à?"

Wonyoung nheo mắt một chút, rõ mồn một quan điểm không hài lòng. Thay vì đáp trả Jimin, cô kéo Minjeong đứng dậy, bởi lẽ trông nó còn chẳng giống một người có khả năng đứng một cách bình thường nữa. Yu Jimin hừ lạnh trong cổ họng, nhưng thôi vờn thế là đủ. Nàng thắt lại cà vạt, lầm lì ngoảnh gót chân đi mất hút, nàng không biết thế quái nào mà nàng gai mắt Jang Wonyoung hết sức, xem cách cô ta nâng niu một con nhỏ đồng tính kìa, trông ghét làm sao.

Ước gì mấy đứa đồng tính chưa bao giờ tồn tại. Trông hãm tài quá đi mất.

Nhắc mới nhớ. Đôi giày trắng bị hằn một vết bụi khựng lại, Yu Jimin ngã đầu nhìn ra đằng sau để chắc chắn rằng Kim Minjeong ổn. Dù sao thì đánh một đứa ốm yếu như nó thế này vượt khá xa giới hạn, nàng thoạt nhìn qua Minjeong, ngoại trừ mái tóc ngắn bù xù, quần áo xộc xệch, khoé môi tồng ngồng máu tanh, mọi thứ dường như đều ổn. Nàng khinh bỉ nhìn nó lần cuối, cười khểnh trong khoảnh khắc mắt giao nhau, sau đó đi mất hút.

.
.
.
.
.
.
.

Ai đã từng thắc mắc sau giờ học, bọn cá biệt sẽ làm gì chưa? Về nhà? Không phải thế. Yu Jimin biết cách ăn diện, biết cách lách luật để bước vào quán bar, biết một nơi nào đó hút thuốc cùng đám bạn quấn quện mùi nước hoa rẻ tiền. Chung quy, ở trường Yu Jimin là học sinh giỏi trong mắt thầy cô, nhưng đôi khi có nhiều điều về nàng mà họ sẽ không bao giờ ngợ ra. Để nói lời thành thật, sau tan học đố ai phân biệt được sự khác nhau giữa đám côn đồ và Yu Jimin.

"Má nó Kim Minjeong, nó dám đánh mày thế này á?"

"Chịu. Lúc bị Wonyoung kéo ra nó vùng vẫy như điên ấy, tay thì gồng lại như kiểu chỉ cần giảm lực là nó bổ nhào đến Jimin ngay."

Nàng phì phèo điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, sắc mặt đanh lại và bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Yu Jimin đang tìm một lí do biện minh cho việc Jang Wonyoung thành công đe doạ mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn sẽ đổ lỗi cho Minjeong, việc nó cào rách gò má nàng cũng là một sự ám ảnh nho nhỏ trong tâm trí Jimin.

Nhưng mà nàng chỉ muốn trêu nó thôi, làm gì ác ý đến mức khiến nó phát điên vì chịu không nổi chứ? Vớ vẩn. Chỉ là trò đùa giữa bạn bè trong lớp thôi, nếu nó ngất xỉu hay mất máu, cùng lắm là đóng tiền viện phí hộ nó xem như êm xuôi. Bắt nạt gì ở đây cơ chứ? Ai bảo nó chụp lén nàng, ai bảo nó thích thầm nàng.

"con nhỏ Wonyoung... Suốt tuần này nó luôn lảng vảng quanh Minjeong, tao cảm giác như nó đang muốn bảo vệ nhóc Minjeong."

Yu Jimin nhướn mày, những ký ức từ miền vạn dặm dần dà gom lại thành một cơn bão cát trong nàng. Một chút gì đó hứng thú, một chút gì đó khó hiểu và một chút gì đó bực tức. Nàng nghĩ gì đó, khoé môi giật lên tạo thành rãnh cười hết sức châm biếm.

"Nè, từ ngày mai tụi mày đồn khắp trường là bọn nó đang hẹn hò đi, hiểu chưa?'

Jimin nhếch môi, tranh thủ rít một hơi thuốc rồi dợm nói.

"Làm bất cứ trò gì cũng được, miễn là khiến bọn nó trông 'đồng tính' nó sẽ thú vị lắm đấy."

Hơn bốn đôi vai trở nên run bần bật vì phấn khích, đối với bọn nó, thế mới là lợi ích của việc đi học ở trường, nếu không còn sự tồn tại của Minjeong chắc bọn nó chết vì buồn chán mất.

"Mà Yu Jimin, hơi tọc mạch. Sao mày ghét đồng tính quá vậy?"

Yu Jimin đực mặt trong phút chốc. Mắt đảo sang chỗ khác thể hiện sự ngần ngại khi chân mắt hạ xuống mũi giày đang rê hòn sỏi.

"Đơn giản là bọn nó gớm. Thế thôi."

Một điếu thuốc bén lửa, Yu Jimin chậm rãi kề lên môi, phì phèo một cách sâu xa. Đột nhiên, con ngươi dừng trên hai đôi giày cùng mẫu. Nàng nhướn mày hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn Danielle và Haerin.

"Giày cặp? Trùng hợp hay là..."

"Không mày điên à! Bọn tao còn không biết là trùng mẫu đến khi mày nói đó."

Danielle xanh mặt, lập tức xua tay phủ nhận, chị biết Yu Jimin sẽ phát khùng nếu phát hiện ra điều gì đó liên quan đến đồng tính giữa những người trong nhóm, dù trên thực tế, đúng là Danielle với Haerin dạo gần đây hơi thích thích nhau.

Khói thuốc bốc thành một lọn tồng ngồng nhàn nhạt, che mất cái cụp mắt hoài nghi từ Jimin. Nhưng nàng không nghĩ nhiều đến thế, Haerin trông thẳng phát khiếp, chẳng có chuyện nó là đồng tính đâu. Ít nhất thì với Haerin, còn Danielle nàng không rõ tới mức đó.

______

Tiếng chuông trường lẳng lặng vang lên, Kim Minjeong bước đi đơn độc, vây quanh là những nhóm bạn bè với nhiều dự định sau giờ tan trường. Minjeong vẫn luôn mắc kẹt trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, về cuộc xung đột tuần vào thứ hai, về Yu Jimin. Suốt cả tuần, nàng không động đến nó, thành thử Minjeong sợ nàng đang âm mưu trả thù nó mất.

Minjeong bước dọc đường về nhà, tự dưng một cuộn kimbap lăn đến mũi giày của nó, kéo theo sau là tiếng thở hổn hển của một cụ bà độ chừng gần bảy mươi tuổi. Minjeong vắt tai nghe xuống cổ, âm thầm khụy chân nhặt vài cuộn kimbap bị rơi, dịu dàng nhét vào gánh hàng của bà cụ. Nhưng rồi nó nghĩ, rơi vãi kiểu này bán cũng chả ai mua, lòng trắc ẩn vốn ngủ quên nay bỗng hiện hữu, Minjeong mím môi, tay đã chực chờ cái ví tiền.

"Bán cho cháu những cuộn bị rơi đi ạ."

"Để làm gì...aigh...dù sao nó cũng dơ rồi cháu không thể ăn được đâu, cháu lấy cuộn khác nhé."

Cụ bà lọm khọm bên gánh hàng rong, dợm bước đổi kimbap mới cho Minjeong nhưng sau khi xoay lưng nhìn chung quanh, bà nhận ra nó đã sớm bỏ đi sau khi đặt tiền vào hàng gánh của bà. Cứ như là thiên sứ vậy, trên đời này ai gây sự với cô bé ấy thà chết đi thì hơn.

"Bà ơi, sao giờ này bà còn ở đây?"

Yu Jimin trợn mắt, đáng lẽ xế chiều bà nội phải ở nhà ăn cơm mới đúng. Nàng luống cuống phụ bà nội dọn dẹp, gánh hàng giúp bà, chân chậm chạp rảo bước để bà theo kịp trên lối nhỏ hướng về một căn nhà cấp thấp, vỏn vẹn mỗi ba gian rưỡi tính cả mảnh vườn bé xíu.

"Có người như vậy ạ? Cô ấy mua hết số kimbap bị bẩn luôn ư?"

Yu Jimin cong mắt cười giòn giã, tay nắm nhẹ cổ tay bà nội, sợ bà vấp ngã vì con đường đổ dốc. Nàng lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, dù nàng đã đi làm thêm ở quán thịt vào buổi tối nhưng bà nội luôn miệng nằng nặc đòi đi bán Kimbap cho bằng được. Jimin không nỡ từ chối bà nên cứ để cho bà bán từ sáng đến gần chiều là nghỉ, cơ mà không hiểu sao hôm qua bà lỡ làn Kimbap nhiều quá nên phải bán muộn đến tận xế.

"Phải đó...ôi, con bé ấy dễ thương lắm... Tử tế như cháu của bà vậy."

"Cháu sẽ nấu canh rong biển chứ?"

Bà nội cười xoà, những bước tiến nặng nhọc cuối cùng đã dừng trước chiếc cổng phảng phất mùi sơn mới trong gió. Jimin đẩy cổng cho bà vào nhà, nàng lẽo đẽo theo sau cùng gánh Kimbap trên vai.

"Để cháu nấu cho bà nhé. Với lại tối bà đừng chờ cháu, hôm nay cháu tăng ca đấy."

Jimin đặt gánh hàng xuống, cặm cụi cởi giày cho bà nội. Trong lòng vẫn loe lói niềm hân hoan vì chí ít hôm nay bà đã không buồn bã vì lỡ làm rơi Kimbap, dĩ nhiên Jimin rất biết ơn ai đó đã khiến bà nội cười ngời ngợi nhiều đến thế, điển hình như xế chiều hôm nay. Nếu có dịp gặp, nàng sẽ phải nói lời cảm ơn thật nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro