why?...why?...why?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nó rất buồn, cô đơn và chán nản. không hiểu tại sao nó như vậy nữa? Nó dường như không kiềm chế được cảm xúc, nó hay tức giận, cáu gắt và thậm chí có thể đập tung những gì trước mắt nó. Nó khóc, khóc rất nhiều nhưng không thành tiếng, mặc dù nó rất muốn hét to lên cho khỏi cơn tức và buồn. Buồn chính nó, buồn mọi thứ xung quanh kể cả gia đình nó cũng buồn nốt. Nó bất cần, muốn đi thật xa nhưng không thể, nó cần một người hiểu.

Nó nhớ lại trước đây, khi nó còn nhỏ, đối với nó tuổi thơ của nó rất đẹp và hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian nó vui nhất, có 2 đứa bạn rất thân đó là một con tên Vinh còn một thằng tên Công, nhà 3 đưa sát nhau, hồi đó tụi nó rất tinh nghịch mà ngây thơ không lo không nghĩ chỉ biết chơi và chơi, chúng bày ra rất nhiều trò rất kỳ quái nhưng đó lại làm cho chúng vui hơn bao giờ hết. Gia đình nó tuy nghèo và đông chị em nhưng ai cũng thuơng nó, nhưng nó không để ý vì nó còn quá nhỏ mà đến giờ nó nhìn lại mới nhận ra điều đó. Nhưng không hiểu tại sao dường như mốc thời gian khi lên lớp 4 là mốc làm thay đổi cuộc dời nó hoàn toàn, gia đình thằng bạn thì chuyển vô sg, còn gia đình con bạn cũng chuyển đi nốt từ đó 3 đứa 3 nơi, tuy nó với con bạn học cùng lớp nhưng tình cảm tụi nó dần dần xa cách cho đến khi lên cấp 2 thì hình như không còn chơi với nhau lun. Mỗi đứa mỗi tính khác nhau không ai giống ai dường như thế nên chúng không thể chơi thân như lúc trước được. Pé V thì lúc nào cũng cười ai nhìn vô nó giống như một đứa vô tư hồn nhiên, theo nó nghĩ là thế còn nó ngược lại, rụt rè, trầm lặng, nó thu mình vào, trái tim nó dường như đóng lại nó không còn cảm giác vui sướng nữa, nhưng có cái đặc biệt là mong muốn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nếu nó có thể. Bây giờ nghĩ lại nó cũng không biết tại sao nó lại trở nên như thê?

Nó rất ngại khi đối mặt với con trai nên nó rất ít chơi với mấy thằng trong lớp nhưng khi lên cấo 3 nó đã thay đổi chí ít, nó dường như mở hé cánh cửa trái tim ra, nó hòa đồng hơn trước, chơi với bọn con trai tự nhiên hơn không còn cảm giác ngần ngại nữa nó cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa? nhưng hết năm cấp 3 dường như nó đã hiểu ra được lý do tại sao. Vì một người nào đó đã làm trái tim nó mở ra nhưng cũng chính người đó làm nó khép kín trái tim nó lại cho đến bây giờ nhưng nguyên nhân đều là lỗi tại nó.

Bao ngày qua dù tình yêu đã xa

Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa

Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây

Thật lòng không thể quên

Khi tình yêu đến em không nhận ra

Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

Vì một tình yêu không thể nói

Vì một hình dung không thể quên

Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng

Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra

Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau

Nó cảm nhận được cậu ấy wan tâm nó như thế nào, nó biết là cậu ấy thik nó nhưng dường như cậu ấy vẫn chưa làm trái tim nó mở ra hoàn toàn nên nó vô tâm không cảm nhận tình cảm mà cậu dành cho nó, vô tình nó đã làm tổn thuơng cậu và dến ngày khi có kết quả thi đại hok, nó rớt một tin dữ dường như dáng xuống đầu nó, nó khóc nức nở nhưng kết quả như thế cũng là lỗi tại nó, nó đã làm cho thầy cô, gia đình và bạn bè nó thất vọng đặc biệt là mẹ và chị nó, mọi người hi vọng bao nhiêu thì nó đã làm mọi người thất vọng bấy nhiêu,mẹ nó khuyên còn cơ hội thi lần sau mà câu nói này làm nó phấn chấn lên tí nhưng chị nó không cho thi lại mà bảo nó hok cao đẳng tin này làm nó hụt hẫn chán chường dường như không muốn gì nữa chỉ muốn bỏ đi thật xa, tiếp đến là cái ngày cậu ấy vô nhà nó chơi trước khi hok đại hok nhưng nó không hay rằng đó là ngày cuối cùng nó gặp cậu ấy. Từ ngày nó không gặp cậu nữa nó thấy nhớ - nhớ và nhớ, nhớ cậu lắm không biết sao nữa nó dường như nhận ra là nó đã thik cậu rồi nhưng đã qua trễ, cậu đã đi xa và chắc có lẽ nó không bao gời gặp lại cậu nữa, một năm trôi qua trong nó đầy những điều không hay, đốii với nó đó là năm nó không có lấy 1 ngày zui , chỉ có buồn và buồn mà thôi.1 năm 2 năm rổi, 4 năm nó vẫn không quên được cậu, nhiều lần nó đã bỏ cậu vào trong một cái hộp rồi chôn chặt cậu vào sâu trong tim nhưng đôi khi nó vẫn lôi cậu ra và nhớ đến cậu, nó sẽ thôi nhớ đến cậu nữa nhưng nó sẽ không quên được cậu - mối tình đầu tiên của nó - mối tình đơn phuơng đầy đau khổ. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại thế?

Rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng như 1 con gió

đễ mãi mãi em ngẩn ngơ

Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng

và như bao lời anh hứa và những tiếng yêu ngày xưa

Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu

Vì đã bao lâu không nhớ lại

Mà bỗng hôm nay nước mắt em lại rơi

Dù mưa đã ngừng rơi

Chẵng lẽ lâu nay khuất xâu trong lòng

Hình bóng anh tìm không xóa được

Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng em

dường như trái tim nó đã lạnh, và không còn cảm giác nào nữa. Nó luôn mong sẽ có 1 người làm ấm trái tim nó, nó vẫn tin có ngày đó nhưng làm sao có được nếu như nó không chịu mở cửa mặc dù đã có nhiều người đến gõ. phải chăng những người này gõ nhưng chứ đủ mạnh để nó có thể nghe nhỉ? chắc là vậy rồi. Đến hôm nay, nó buâng khuâng là không biết có mở cửa cho 1 người đã gõ nhừn đủ nó nghe khe khẽ mà thui nhưng vẫn chưa đủ mạnh làm nó thốt lên và giật mình, nó vẫn muốn mowr hé thử xem thế nào nhưng mặc khác dường như có cái gì đó kéo nó lại bảo nó không được mở. Nó không hiểu tại sao lại như thế nữa?

Bây giờ nó không mong gì hơn là có một công việc ổn định và sẽ có 1 người hiểu nó cần gì, muốn gì và thik gì. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim nó ấm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro