Bắt đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Đà Lạt (2 tháng sau ngày cưới)

Cuộc sống hôn nhân của Khải tương đối êm đềm, không có tiếng cải vã nhưng cũng mang không khí đượm buồn. Khải vẫn vui vẻ, đi làm sớm, về đúng giờ cùng ăn cơm với vợ và Khánh. Duy chỉ có một điều, anh đi uống rượu nhiều hơn, về là nằm gục trên giường ngủ không thì anh lấy cớ làm khuya rồi đợi vợ ngủ say mới vào ngủ. Từ lúc cưới đến giờ hình như chẳng có đêm nào mang đúng nghĩa là đêm động phòng của cả hai. Có những đêm Khải siết chặt lấy vợ vô thức nhưng khi cô phải đáp lại thì anh lại tỉnh giấc và buông cô ra và chỉ những lúc say sỉn nhất Khải mới cùng vợ ân ái. Chẳng có lúc nào Khải cùng vợ trong tình trạng tỉnh táo cả. Đơn giản Khải vẫn chưa có tiến triển về tình cảm của mình và anh cũng không muốn giữa cả hai có thêm một thành viên mới. Nhưng Kim Ý không muốn điều đó, dù nói để anh có thời gian nhưng là một người vợ cô không chấp nhận được chuyện chồng cô luôn ấp ủ hình bóng người khác. Cô không thể chịu được như vậy nữa và cần hành động

_ Đi ngủ thôi anh - Kim Ý diện bộ áo ngủ mỏng, sexy, ôm choàng lấy cổ Khải

_ Chờ anh một lát, em ngủ trước đi, anh bận tí - mắt Khải vẫn không rời màn hình laptop cũng chẳng để ý tới Kim Ý đang mặc gì, đẹp ra sao, anh đang bận với các tài liệu để hướng dẫn cô học trò nhỏ của mình

Kim Ý thở dài, nhìn anh rồi bước về phòng, cô nằm chờ anh, chờ đến tận 12 giờ mới thấy anh về phòng.

_ Em chưa ngủ à? - Khải mở cửa nhẹ nhàng như không để đánh thức vợ nhưng thật ra vợ anh vẫn còn thức và rạng rỡ nhìn anh

_ Em chờ anh - cô nhảy ngay lên người Khải làm anh choáng váng té xuống giường

_ Em vẫn nghịch đấy - Khải ôm lấy cô ngã trên giường, cười trêu cô

_ Vì em muốn nghịch

Cô đặt nụ hôn lên môi anh rồi từ từ cởi áo anh ra. Khải buông lỏng người, không phản kháng gì, rồi siết chặt lấy cô. Khung cảnh vẫn y như lúc anh và cô lần đầu cùng nhau. Khải cảm nhận mình đã bỏ qua cái ham muốn từ sau khi cưới cô và bây giờ nó đang dâng lên trong anh. Siết chặt lấy vợ, cắn lấy vành tai vợ anh hôn dần xuống cổ, ngực. Xé toan đi chiếc áo ngủ giờ đây vợ anh trở về đúng nguyên thủy Eva. Kim Ý cũng dần cởi bỏ đi bộ đồ trên người Khải, tay cô ôm lấy tấm lưng trần của anh siết chặt, bấu đến rướm máu. Chợt Khải buông cô ra khi cô đang cố siết chặt lấy anh chạy vào nhà tắm. Xả nước xối xả, một lát anh bước ra với nụ cười trìu mến nhìn vợ

_ Anh xin lỗi, anh chưa muốn chúng ta có con vào lúc này - anh đặt nụ hôn lên trán vợ

Không giận hờn, vợ anh lẵng lặng lấy khăn che đi phần cơ thể bước từ từ vào phòng tắm. Khải nằm xuống giường nhìn bóng vợ qua miếng kính của phòng tắm, anh thầm cảm ơn cô đã hiểu, anh ngủ thiếp đi về mệt mỏi

**********

Tại phòng Khải:

_ Hai em còn chổ nào không hiểu nữa không? - Hoàng hỏi Nhi và Thành

_ Còn gì thắc mắc không? Có gì cứ hỏi đừng sợ, mai là báo cáo rồi đấy - Khải nhìn cả hai

_ Em vẫn còn cảm thấy run, không biết mai sẽ thế nào - Thành bảo

_ Mình cũng vậy, mai có đông người lắm không thầy? - Nhi nhìn Hoàng

_ Chỉ có hội đồng của bộ môn Khoa học thôi, 2 bộ môn kia thì không có dự nên các em đừng sợ, cứ bình tĩnh, đến đó tôi sẽ nói giúp các em khi các em mất bình tĩnh nhưng mà hãy cố gắng đừng để nỗi sợ lấn đi tiếng nói của các em - Khải ân cần

_ Khi đã lên báo cáo đừng nghĩ các thầy là thầy mà hằng ngày hướng dẫn tụi em, vì khi đó các thầy là giám khảo, không thể có sự thiên vị - Hoàng bảo

_ Sợ thật - Nhi bảo

_ Đừng lo lắng, hai em là nhóm mà tôi và thầy Hoàng cảm thấy là tốt nhất nên đừng sợ, cứ bình tĩnh, tự tin báo cáo - Khải nhìn cô cười

_ Phải đấy, hai em cố gắng nhé, thầy và thầy Khải hy vọng rất nhiều về hai em, đừng làm chúng tôi thất vọng không thì hai em khổ đấy - Hoàng cười

_ Thôi hai em về nghỉ đi, có tinh thần cho ngày mai báo cáo

_ Dạ, chào hai thầy, mình về thôi Nhi - Thành gọi

_ Uhm, mình tới đây

Nhìn cô gái bé nhỏ bước ra khỏi phòng lòng Khải thắt lại, thả mình xuống ghế thở dài

_ Cám ơn ông thời gian qua đã giúp tôi

_ Này, là bạn thân có cần nói thế không? Tôi biết nếu không có tôi chưa chắc gì cả hai bình thường mà làm tốt được

_ Uhm, mong con bé báo cáo thật tốt

_ Chắc chắn là thế. À, vợ ông có tin vui chưa?

_ Không nhanh đến thế đâu

_ Tôi cũng không có mong thế. Vẫn còn sớm để có

_ Ừm, tôi có chút việc phải gặp đối tác, đi đây - Khải đeo chiếc kính đen to đùng vào và choàng chiếc khăn bước đi

_ Này, ông có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Hoàng nhắc anh trước khi anh ra khỏi cửa

_ Nhớ mà, tôi sẽ cùng vợ đến

Nhi bước đi cùng Thành lòng cô nhớ đến Khải. Cũng đã hai tháng kể từ khi Khải lấy vợ, Nhi cảm thấy trống vắng nhưng cô không còn khóc vào những đêm tối. Nhờ có Thành luôn bên cạnh cô chăm sóc cô giúp cô đứng lên sống tiếp, và cô đã làm được. Hai tháng qua Khải luôn dành thật nhiều thời gian để hướng dẫn cho cô và Thành, dù cũng có đôi lúc khiến Khải và cô khó chịu về những cảm xúc che giấu trong lòng nhưng cả hai vẫn cố không để người kia biết được. Cô biết tình cảm Thành dành cho mình nhưng trái tim cô vẫn không thể mở lòng với anh, cô cũng biết Khánh cũng thích Thành nên cô luôn tạo cơ hội cho cả hai mặc cho Thành không vui vẻ gì.

_ Nhi, Thành - Khánh reo lên khi thấy cả hai

_ Em chào chị - Nhi vui vẻ thôi suy nghĩ

_ Chị nghe nói mai cả hai báo cáo à, đã chuẩn bị hết chưa em - Khánh hỏi

_ Chúng em mới vừa nói chuyện với thầy Khải và thầy Hoàng xong ạ

_ Mai chị cũng đến xem, chị cũng muốn xem bài báo cáo của cả hai như thế nào so với bài luận tiến sĩ của anh chị và anh Hoàng

_ Không có gì thú vị đâu - Thành trả lời

_ Cậu không nói chuyện bình thường với tôi được không. Sao lúc nào cậu cũng bực khi thấy tôi vậy hả? Bộ tôi đáng ghét thế sao - Khánh nhìn Thành giận dỗi bỏ đi

_ Chị Khánh chị Khánh(gọi với theo). Sao cậu lại thế chứ?

_ Mình không thích cô ấy

_ Vì sao, vì chị ấy là em của người đó à

_ (im lặng)

_ Cậu nên hiểu rõ 2 người họ hoàn toàn không thể gộp chung lại được, chị ấy rất tốt, mình biết chị ấy có tình cảm với cậu, sao chỉ vì chị ấy là em của người đó thì cậu lại khó chịu vậy chứ

_ Cậu biết trong tim mình chỉ có

_ Mình biết điều đó nhưng mình và cậu không có kết quả đâu, mình không thể mở lòng được, cậu nên tìm cho mình người khác tốt hơn mình

_ Mình có thể đợi, bao lâu mình vẫn sẽ đợi

_ Vô ích thôi, mình không thể

_ Tại sao cậu không cho cả hai ta cơ hội

_ Vậy tại sao cậu không cho chị Khánh cơ hội

_ Tình cảm không thể miễn cưỡng cậu biết không?

_ Vậy mình cũng nói cho cậu vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng. Đừng nói về việc của hai ta nữa về thôi, mai là ngày quan trọng - Nhi nói rồi bước đi

Thành buồn bã bước một mình vào vườn sinh học của khoa, ngồi lại ở băng đá không về cùng Nhi. Ngồi lặng nhìn về thời gian đã qua, bao nhiêu năm anh theo đuổi cô gái trong vô vọng, dù biết sẽ rất đau, dù biết rằng không bao giờ trong trái tim đó có anh nhưng anh vẫn cố chạy theo nó. Chợt anh cũng nghe được thở dài từ ai đó khuất sau hàng hoa lan. Anh chậm rãi bước lại gần thì nhận ra đó là Khánh, có vẻ cô vừa khóc xong. Nhìn cô anh chợt thấy mình vô tâm quá chăng, cô cũng giống như anh vậy mà anh lại không tiếp xúc hay nói chuyện với cô khi cô là em gái Khải. Nhi nói đúng anh chỉ biết trách cô mà đã không trách mình đã quá vô tâm với người khác. Thành nhìn Khánh, so ra mà nói cô dễ chịu hơn anh trai mình rất nhiều, có phần ngốc nghếch, Thành bật cười khi thấy cô vò đầu mình kêu la......

_ Đồ xấu xa, xấu xa, sao tôi lại để ý một người như cậu chứ? - Khánh thều thào

_ Vậy thì bắt đầu thôi đừng để ý nữa - giọng nói vang lại

_ Nhưng không thể kiểm soát (buộc miệng) mà ai đang nói chuyện vậy? - Khánh nhìn quanh

_ Là tôi đây - Thành bước tới gần cô

_ Cậu....cậu....nghe thấy hết rồi à, cậu đến đây từ lúc nào vậy? - Khánh lấp bấp

_ Thì nghe đang chửi ai là đồ xấu xa đấy - Thành cười

_ =.=

_ Tôi xin lỗi vì đã có thái độ không đúng với chị

_ Cậu không cần phải xin lỗi thế đâu do tôi thôi

_ Mình làm bạn nhé - Thành đưa tay về phía Khánh

_ Cậu....

_ Không chắc sẽ làm cho chị vui vẻ nhưng tôi sẽ không để chị buồn nữa. Có khi lâu ngày tìm hiểu chị sẽ thấy tôi không phải là người chị thích - cười, anh đưa tay về phía Khánh

_ Không có đâu, cậu nói thì phải giữ lời đấy - rạng ngời nắm chặt tay anh

_ Đi ăn nhé - Thành ngượng ngùng

_ Vâng

_ Như thế này cũng ngượng thật. Đi thôi - Thành cùng cô bước đi

*******

Khải đi đến một shop đồ chơi, mua một món quà nhỏ nhờ người gói thật kĩ rồi đi lang thang qua các con phố và đi đến thung lũng Đà Lạt. Chợt Khải nhìn thấy ai đó quen lắm, cố gắng bước tới gần thì "Ai nhớ những thăng trầm quá khứ.....Ai là người đã sai....Giờ đây cần gì giải thích nữa......Cười một tiếng phiền muộn theo gió mây" tiếng nhạc reo lên làm cả hai giật mình vội lấy điện thoại ra

"Không phải của mình" Nhi thì thầm rồi nhìn về phía người đàn ông lạ mặt, cô không ngờ cũng có người thích thể loại nhạc Hoa mà cô cho là đồ cổ

_ Alo anh nghe đây? - người đàn ông trả lời, giọng nói quen thuộc làm Nhi nhìn chăm chăm

_ Anh đang chuẩn bị đi đây, em ở đó đi, anh sẽ rước em. Vậy à, uhm, được rồi, vậy anh sẽ đến đó luôn, chào em

Khải cúp điện thoại, đi về phía cô gái đang nhìn mình chăm chăm

_ Không nhận ra tôi sao mà nhìn tôi ghê vậy? - Khải tháo kính

_ Chỉ là đeo kính trông thầy lạ hơn, với em cũng không nghĩ thầy thích thể loại nhạc này

_ Lâu lắm rồi, sao em không về mà ra đây

_ Muốn thư giãn một lát thôi, còn thầy? Mang quà cho vợ sao? - Nhi nhìn về món quà Khải đang cầm

_ Là Bin, hôm nay sinh nhật của thằng bé

_ Ra vậy à, tiếc là em không đi được, nhờ thầy gởi lời chúc nhóc sinh nhật vui vẻ dùm em

_ Tôi sẽ làm

Chợt gió bắt đầu thổi khiến Nhi rùng mình khẽ rút người lại, rồi một vòng tay mang chiếc khăn ấm choàng qua cổ cô, vẫn ân cần ấm áp như lần đầu anh làm thế cho cô.

_ Tại sao không mặc ấm hơn chứ, em sẽ bệnh đấy

_ Ấm hơn thì đã sao khi trái tim đã quá lạnh - Nhi nhìn anh bất giác cô đưa tay chạm lấy gương mặt anh

_ Em bệnh tôi sẽ lo đấy - Khải vuốt nhẹ mái tóc cô

_ Vợ thầy sẽ hiểu nhầm đấy em không muốn hai người cải nhau

_ Em đừng suy nghĩ nhiều thế, này, đừng có tháo nó ra đấy - Khải la khi thấy cô bỏ chiếc khăn xuống

_ Nhưng nó là của thầy?

_ Nó là của em, đừng tháo nó

_ Thầy như thế thì làm sao trái tim em có thể..........- Nhi nhìn anh đôi mắt buồn

_ Hãy xem nó là quà tốt nghiệp tôi dành cho em

_ Thầy ............

_ Anh Khải - giọng Kim Ý vang lên làm cả hai giật thót, cô chạy đến đan tay mình vào tay Khải trước mắt Nhi

_ Thì ra ở ngoài của em là ở đây à - Khải cười ngượng

_ Em đi cùng với đồng nghiệp ở đằng kìa thì nhìn thấy anh nên em đến(vẫn vui vẻ). Em là Nhi à? - câu hỏi của Kim Ý nhưng vũ khi đâm vào Khải và Nhi

_ Dạ, em chào cô - vẫn lễ phép

_ Chào em, chị có nghe Khánh kể về em

_ Dạ

_ Hai người có hẹn ở đây sao?

_ Không (đồng thanh) anh đi mau quà cho thằng bé thì gặp em ấy thôi - Khải giơ gói quà trong tay lên

_ Hihi, em có làm gì đâu mà anh và con bé phản ứng dữ vậy không biết người ta tưởng hai người có gì - Kim Ý cười nửa miệng nhìn Nhi

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Khải đưa tay sờ vào túi áo thì biết là tiếng điện thoại của Nhi và hành động ấy của Khải đã làm Kim Ý phát hiện ra điều gì đó, tay cô siết chặt thành nắm nhỏ. Nghe xong điện Nhi đi đến chổ hai vợ chồng Khải

_ Em chào thầy và cô, em về đây ạ

_ Nào đợi đã nào, mình đi chung đi (vợ Khải nắm lấy tay Nhi), đi thôi anh

_ Uhm

Cả ba cùng bước ra, nắm lấy tay vợ nhưng đôi mắt Khải luôn nhìn về Nhi, nói đi cùng nhưng cô đi trước vợ chồng anh một đoạn. Khải nhìn dáng người nhỏ bé ấy, đôi vai gầy, ốm yếu mà chỉ muốn bước đến ôm cô vào lòng nhưng điều đó lại không thể. Nhi cố gắng đi thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh mà cô không muốn nhìn vì nó đau lắm. Cô cố bước thật nhanh, băng qua đường để đến nhà xe thì một chiếc xe ngựa mang đầy hàng hóa nhưng lại không có người điều khiển chạy đâm vào cô, cô nhưng chết trân ngay lúc đó, sợ hãi, cô nhắm nghiền mắt lại "Thiên Khải".

1......2......3.....Trong bóng tối Nhi nghe rầm một tiếng thật to, có tiếng của đồ đạc rớt nhưng cô lại không đau đớn, không trầy xướt gì hay vì cô đã đi về nơi khác nên không còn cảm giác đau đớn nữa? Với cô chỉ có cảm giác ấm áp như được ai chở che cho mình............

_ Không sao rồi, đừng sợ, em không sao đâu - Khải ôm chặt lấy cơ thể người con gái anh yêu đang run lên từng đợt, lay lay cô dậy

_ (đôi tay run rẫy siết chặt lấy anh, cô dần mở mắt ra) thầy..........em sợ sẽ

_ Ổn rồi, không sao nữa (Khải vuốt lấy mái tóc nâu cười rạng ngời). Dậy nào, ổn rồi - đỡ cô đứng lên

Ngay lúc chiếc xe lao đến Khải đã chạy đến kéo cô vào một góc che lấy cô khi mớ hàng hóa trên xe rớt xuống lúc chiếc xe đâm vào bước tường gần đó. Khi có người đến Khải mới lay Nhi dậy. Lúc này thì vợ anh cũng bước đến nhưng trong mắt Khải giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Nhi.

_ Anh không sao chứ? - cô lo lắng

_ Anh không sao. Em có sao không? - Khải nhìn vợ

_ Em không sao, anh có biết em lo lắm không hả, lỡ anh có gì em biết tính làm sao - cô trách móc

_ Xin lỗi, vì em mà đã làm cô phải lo lắng

_ Không sao, giờ đâu có gì nữa, anh ổn mà em - Khải cười

_ Để em coi nào, trời ơi, máu kìa - Kim Ý hoảng hốt khi thấy ta anh chảy đầy máu

_ Không sao đâu, vết thương nhẹ mà

_ Để em xem nào - vợ anh lấy trong người ra chiếc khăn tay nhỏ thấm nước rửa vết thương cho anh

_ Tí nữa không sao đâu, em đừng lo (Khải cười). Em không sao chứ Nhi?

_ Dạ vâng - nhìn Khải đôi mắt cô cay cay

_ Không sao thì tốt, em về đi, mai còn phải báo cáo

_ (gật đầu, cô lặng lẽ bước đi bởi lẽ có ở lại cũng không được gì vì bên cạnh Khải đã có vợ anh)

Khải chờ vợ băng vết thương cho mình rồi đi đến hỏi người quản lí để có một lời giải thích về việc nguy hiểm lúc nãy nhưng Kim Ý đã vội ngăn anh lại, cô bảo bỏ qua, bảo anh mau về vì gia đình Hoàng đang chờ. Khải nhìn đồng hồ thì đã trễ và những người ở đấy cũng đã xin lỗi về việc đã xảy ra nên anh cùng vợ ra về. Khải chở vợ đến nhà của ông bạn bấm chuông

_ A, ba Khải, ba Khải - thằng nhỏ vui vẻ chạy ra mở cửa theo sau là vợ chồng Hoàng

_ Ưm, cu Bin có nhớ ba Khải hông? - anh ôm thằng bé vào lòng

_ Nhớ nhiều lắm luôn - thằng bé thơm lên má anh

_ hihi, ba Khải cũng vậy - anh bồng thằng bé lên

_ Tay anh - Kim Ý nhắc anh

_ Không sao đâu - Khải cười

_ Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng đến

_ Em chào anh chị

_ Chào em, nào, vào nhà thôi đừng nói chuyện ở ngoài thế này chứ - Hoàng giục cả hai

Thằng bé ôm lấy Khải, mân mê mái tóc đen của anh, rồi thằng bé thấy tay anh băng gì đó trắng trắng thì reo lên

_ Ba Khải bị làm sao thế cơ? - đưa tay chạm vào

_ Ơ kìa, tay cậu làm sao thế Khải? - tiếng chị nhà

_ Do em không cẩn thận bị té nên thế thôi chị - Khải cười

_ Té gì mà đến thế này - Hoàng nhìn anh

_ Uhm, bất cẩn thôi mà. Nào đừng nói về chuyện này hôm nay đang vui mà. Cu Bin ơi, nhìn xem ba Khải có gì cho con này - Khải lấy ra gói quà

_ Woa, thương ba Khải nhất nhà luôn

_ Chúc mừng sinh nhật con, con của ba - Khải ôm lấy thằng bé

_ Ôi coi kìa, cậu mau mau sinh một đứa để mà vui nhà vui cửa - chị nhà cười anh

_ Có cu Bin là được rồi chị à hihi

_ Ôi cái cậu này, em cũng nghĩ giống Khải à - nhìn Kim Ý

_ Dạ - Kim Ý nhìn anh vui đùa với thằng bé

_ Nào, hai vợ chồng lại đây, cu Bin nữa, ta ăn cơm thôi - Hoàng bảo

_ Mà Khánh đâu Khải? - Hoàng hỏi anh

_ Nó bảo đi chơi. Nghe giọng có vẻ vui vẻ lắm, chắc là đi với thằng nhóc kia

_ À, hihi, cuối cùng thì cũng vui nhỉ

_ Này này, hai người mấy người nói gì mà chị em người ta không hiểu gì hết vậy - chị nhà trách móc

_ haha - cả hai cười lớn

Cả nhà rộn ràng tiếng cười, gặp thằng bé Khải như quên hết mọi mệt mỏi lo toan, anh cười tươi, vui đùa với thằng bé đến khi mệt lã. Ru thằng bé ngủ thì anh và vợ ngồi thêm một lát với vợ chồng Hoàng rồi mới ra về.

Nhi nhìn những vì sao trên trời, buồn bã, đưa tay lên ngực mình nhớ lại chuyện lúc chiều. Không thể nhầm vào đâu được, cô thấy rất rõ đôi mắt đó, đôi mắt sợ hãi lo lắng, cô cảm thấy thương quá. Tình cảm mà cô cố đè nén nó cứ dâng lên, gương mặt đó, đôi tay ấm áp đó bao lần cứu cô khỏi nguy hiểm. Làm sao có thể quên được khi mà nó đã in quá sâu trong tim cô. Trái tim vì người mà ấm lên, vì người mà lạnh đi, chết đi và vì người hôm nay nó ấm lên lần nữa. Cô cảm thấy sao mà đau đớn quá "Giá như cả hai ta chưa bao giờ gặp nhau"

_ Về nhé - Thành chở Khánh đến trước nhà

_ Uhm, đi về cẩn thận đấy - cô cười

_ Uhm, ngủ ngon - Thành lên ga

_ Chờ một chút..........chụt........ngủ ngon nhé - cô hôn lên má Thành rồi chạy thật nhanh vào nhà

Thành vẫn còn ngơ ngác một chút, đưa tay đặt lên má, anh cười. Ra cảm giác được người ta hôn nó thế này, cũng thích thật.

Khánh về nhà, ở trong phòng suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, nhưng vợ chồng Khải vẫn chưa về

_ Khánh ơi Khánh - Khải gọi em mình nhưng chẳng nghe gì hết

_ Để em xem.......con bé ngủ rồi, chắc mệt quá nên ngủ rồi

_ Uhm, vậy thôi đừng đánh thức con bé

_ Để em pha nước cho anh tắm

_ Em tắm trước đi, anh ngồi một lát sẽ lên - Khải ngã mình trên sofa, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi

Kim Ý nhìn chồng rồi lên phòng. Ngồi một lát, Khải bước lên phòng em gái, đứa em bé nhỏ của anh đang cười rất tươi, ngủ rất say. Khải thầm cám ơn và cầu cho cô tìm được tình yêu của mình, một tình yêu đẹp, không phải đau khổ như anh, cầu cho cô được cuộc sống hạnh phúc thật sự với trái tim mình. Khải nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không làm ồn Khánh rồi nhìn về phía căn phòng của mình trên lầu. Trên đó là người vợ mà anh đã nợ, nợ rất nhiều, anh không cho cô được một trái tim yêu cô thật lòng, một hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ đàn ông quá ích kỷ và tham lam Khải nghĩ vậy, không yêu thương nhưng tình nghĩa sẽ ràng buộc tất cả, và anh nợ vợ quá nhiều. Mỉm cười, Khải mở cửa phòng nhưng chẳng thấy vợ đâu cả. Nghĩ cô còn tắm nên anh nhẹ nhàng đóng cửa thì bất ngờ cô ôm lấy anh

_ Anh không còn trẻ nữa đâu, anh bị em hù đứng tim mà chết mất - Khải nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang ôm anh, quay người lại đối diện cô

_ Đâu đâu để em xem anh đã già bao nhiêu rồi (cô đưa tay mân mê mái tóc đen huyền của Khải). Anh còn sống lâu lắm hihi vì anh là trẻ nhất

_ Anh đã 40 rồi đấy, có ai nói với em tuổi này còn trẻ được không - anh cười

_ Với em anh là người đàn ông đẹp trai nhất và trẻ trung nhất - cô đặt nụ hôn lên môi anh, đẩy anh xuống giường

_ Ngủ đi vợ, khuya lắm rồi đấy, em đừng nghịch nữa - Khải kéo cô ra khi cô cởi lấy áo anh

_ Không chịu - cô vẫn tiếp tục

_ Khuya lắm rồi, nay anh mệt lắm, mai là báo cáo tốt nghiệp anh còn phải thức sớm - Khải ngồi dậy

_ Thôi mà, hôm nay thôi, chiều em đi - lại kéo anh xuống

_ Em nghịch lắm đấy - Khải đành chiều theo lời vợ

_ hihi, mình có con nhé - cô nhìn anh siết chặt

Cứ tưởng anh sẽ vui nhưng không, gương mặt anh sắc lại, lạnh ngắt, đôi tay buông lỏng, anh quơ lấy chiếc áo bước ra khỏi giường

_ Anh đi đâu vậy? - cô nhìn anh

_ Anh đã bảo rằng chuyện con cái tính sau mà

_ Tại sao, không muốn có con sao anh lại chơi giỡn với con anh Hoàng như thế, anh cũng muốn có con mà

_ Chỉ là lâu ngày anh không gặp thằng bé nên muốn giỡn với nó nhiều hơn thôi. Còn việc chúng ta, anh vẫn chưa muốn chúng ta có gì thay đổi vào lúc này. Anh đã nói chuyện này với em rồi mà, em cũng đã đồng ý

_ Không muốn có, anh muốn đợi tới chừng nào hả hay người anh muốn không phải tôi

_ Em nói bậy cái gì vậy hả? - Khải không còn tin vào tai mình nữa

_ Trước giờ người anh luôn muốn là cô ta mà. Đó là lý do anh luôn tránh né tôi

_ Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy

_ (cười) Thiên Khải ơi Thiên Khải, chỉ có con nhỏ ngốc đó mới không biết anh thế nào, người khác thừa biết tình cảm anh dành cho nó như thế nào. Chiều nay tôi đã thấy quá rõ - cô cười nhạt nhẽo

_ Em thôi đi

_ Thôi thế nào hả, người chồng ngày đêm ở cạnh tôi nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ về người khác, anh nghĩ tôi phải làm sao

_ Đủ rồi, nếu em cứ nghi ngờ như thế thì anh cũng không còn biết nói thế nào - Khải mở cửa phòng

_ Đứng lại, anh muốn cho đứa em của anh thấy tôi và anh cãi nhau đến mức ngủ riêng à

_ Mai anh sẽ đi sớm. Em thôi cái giọng to tiếng đó đi - nói rồi Khải bỏ xuống sofa nằm để lại Kim Ý với tâm trạng hầm hực

Khải thở dài, anh không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Anh biết bản thân mình là kẻ có lỗi nhưng anh đã cố gắng khi về nhà với vợ thì chỉ có vợ, anh chưa từng có suy nghĩ khác. Dù Khải đã cố gắng nhưng tình cảm chỉ đến rất chậm, nó không mau chóng được. Bởi nó đến quá nhanh, quá bất ngờ với Khải. Chẳng lẽ hai tiếng "trách nhiệm" nó nặng nề đến thế sao?

|q1h


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro