Chương 11 Thích ăn một mình khẩu vị còn kén chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sửng sốt khi nghe từ “nhẫn cưới”.

Trong mắt Điền Chính Quốc, nhẫn cưới là một trong những thứ cần thiết để kết hôn, tựa như nhiệm vụ phải hoàn thành trong dòng chính của trò chơi, y chỉ không ngờ Kim Thái Hanh coi trọng nhẫn cưới đến vậy.

Y chỉ hỏi mong muốn của Kim Thái Hanh, không ngờ đối phương đã bắt đầu tính đến nhẫn cưới, thậm chí chuẩn bị lát nữa sẽ đi đặt.

Năng lực hành động của giáo sư Kim quá mạnh mẽ, không có gì lạ khi tuổi còn trẻ mà hắn cho ra nhiều bài luận như vậy.

Điền Chính Quốc sợ ông lớn phái hành động này sẽ đi bóc lột nhà thiết kế nên nhắc nhở hắn: “Đêm cuối tuần, các nhà thiết kế tan làm hết rồi.”

Kim Thái Hanh dừng một chút: “Đúng rồi, vậy thứ hai nói sau.”

Món tráng miệng trước mặt đã ăn gần hết, Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi hỏi: “Giáo sư Kim, anh có muốn suy nghĩ lại không... thật sự muốn kết hôn với tôi không?”

“Em suy nghĩ kỹ chưa?” Kim Thái Hanh hỏi ngược lại y.

Điền Chính Quốc gật đầu, trực tiếp khẳng định: “Giáo sư Kim rất giỏi, mọi mặt đều ưu tú.”

Y thật sự không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại đồng ý nhanh như vậy, thoạt nhìn Kim Thái Hanh là người có suy nghĩ chín chắn, chắc sẽ không đưa ra quyết định hấp tấp.

“Nhưng công việc ở trường tôi rất bận rộn, không có nhiều thời gian ở nhà.” Điền Chính Quốc nói. “Hơn nữa kiếm không đủ nhiều, chắc không so được với giáo sư Kim.”

“Thầy Điền có nhà có xe, điều kiện rất tốt.” Kim Thái Hanh nói. “Vả lại sau khi kết hôn, tiền của chúng ta gộp lại cũng đủ cho chúng ta sống một cuộc sống thoải mái.”

“Về cường độ công việc, có lẽ anh còn bận hơn thầy Điền.” Kim Thái Hanh cười ngượng ngùng: “Mỗi người đều có sự nghiệp riêng, chúng ta cũng không cần mỗi ngày phải dính lấy nhau.”

Điều này hoàn toàn giống với ý nghĩ của Điền Chính Quốc.

Tốt nhất là độc lập với nhau và có những mục tiêu riêng.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng buông chiếc nĩa bạc, lông mi rũ xuống, giọng nói nghe rất ung dung: “Anh đồng ý kết hôn với em không phải là bốc đồng nhất thời, trước hôm nay, anh đã suy nghĩ rất lâu.”

Điền Chính Quốc gật đầu, không còn lo lắng.

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, ngay từ buổi xem mắt đầu tiên Điền Chính Quốc đã suy nghĩ cả hai có hợp nhau trong hôn nhân hay không, một người tỉ mỉ và chững chạc như giáo sư Kim đương nhiên cũng suy nghĩ từ ngày đó.

Huống hồ người ở tuổi bọn họ, xem mắt đều nhằm mục đích kết hôn, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nghĩ đến điều đó ngay từ đầu.

Sau khi hai người dùng bữa, đúng lúc khách ở bàn bên cạnh cũng đứng dậy.

Một vài doanh nhân mặc vest đi giày da bắt tay nhau và nói: “Hợp tác vui vẻ”.

Bỗng chốc Điền Chính Quốc cũng muốn vươn tay về phía Kim Thái Hanh, nói với hắn “Hợp tác vui vẻ”.

Hôn nhân cũng là một kiểu hợp tác, giống như công ty, cần hai người cùng nhau kinh doanh.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã tìm được một đối tác không tồi.

Cả hai đều uống rượu nên mỗi người tìm một tài xế lái thay, cùng nhau đứng ở ven đường chờ đợi, hai người tách ra một khoảng cách.

Gió đêm thổi tới khiến đầu óc người ta tỉnh táo lại một chút, Điền Chính Quốc nhớ tới lời Kim Thái Hanh nói, mở miệng hỏi: “Giáo sư Kim, lúc ăn cơm anh nói muốn đặt nhẫn thiết kế, là dự định tìm người thiết kế phải không?”

Thực ra vừa rồi Kim Thái Hanh hoàn toàn mất kiểm soát, không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Điền Chính Quốc nói với hắn muốn kết hôn, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là muốn đặt một chiếc nhẫn cưới thật đẹp sau đó cầu hôn y.

Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Điền Chính Quốc căn bản không cần cầu hôn.

Bọn họ mới quen biết chưa bao lâu, không có nền tảng tình cảm, cầu hôn hình như chẳng ra sao.

Điền Chính Quốc muốn kết hôn là bởi vì “Thích hợp”, không phải bởi vì “Thích”. Kim Thái Hanh rất rõ ràng điều này.

Kim Thái Hanh hỏi ý kiến Điền Chính Quốc: “Thầy Điền cảm thấy thế nào?”

Điền Chính Quốc trầm ngâm một lát, nói rất khách quan: “Đặt làm nhẫn bình thường phải tốn một hai tháng, phí thiết kế và chi phí đều không rẻ, tôi không có yêu cầu đặc biệt gì đối với nhẫn cưới, cho nên tôi có thể nhận nhẫn có sẵn. Nhưng nếu anh Kim thích đặt làm hơn, tôi cũng nghe theo anh.”

Câu nói rõ ràng này khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn cười nhạt nói: “Vậy mua nhẫn có sẵn, sau này có thời gian thì đi dạo trung tâm thương mại.”

Tài xế lái hộ của Điền Chính Quốc tới trước, y ngồi vào trong xe, hạ cửa sổ xe xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

“Tạm biệt giáo sư Kim.”

Đúng lúc một chiếc xe ngang qua bóp còi thật to, che mất thanh âm của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không nghe rõ lời tạm biệt của y.

Kim Thái Hanh đứng gần hơn một chút, hơi cúi người xuống: “Thầy Điền nói gì?”

Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc.

Từ góc độ ngưỡng mộ này, y vừa vặn có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của Kim Thái Hanh, đường cong quai hàm rõ ràng sắc bén, lông mi rất đen rất dày, nhẹ nhàng rủ xuống.

Điền Chính Quốc luôn muốn giữ khoảng cách với người khác, nhưng lúc này y vô thức nhoài người ra ngoài cửa sổ xe, gần như chạm đến bên tai Kim Thái Hanh.

“Tôi nói, ngủ ngon. Giáo sư Kim.” Điền Chính Quốc nói.

Hô hấp của Kim Thái Hanh trong nháy mắt trầm xuống, hắn bình tĩnh đứng thẳng người lên, kéo ra khoảng cách, ánh mắt nhàn nhạt.

“Ừ, về nhà bình an.” Kim Thái Hanh nói.

Lúc Điền Chính Quốc nâng cửa sổ xe chuẩn bị rời đi, Kim Thái Hanh đột nhiên bỏ thêm một câu: “Thầy Điền, nước hoa của em thơm quá.”

Điền Chính Quốc cười nhẹ nhàng gật đầu: “Cám ơn.”

Tuy nói đêm nay hai người đã quyết định chuyện đại sự cả đời, nhưng mấy ngày sau đó cả hai gần như không liên lạc lại.

Vừa trở lại trường bận tối mặt tối mũi, đám trẻ đang ở thời kì nổi loạn rất khó quản lý, mỗi ngày có rất nhiều việc vặt phải làm khiến Điền Chính Quốc vô cùng mệt mỏi.

Thứ năm không có giờ tự học buổi tối của y, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thở ra được một hơi, đang chậm rãi ăn bữa tối trong căn tin chợt nhớ ra mình đã hẹn người ta kết hôn.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc kết hôn, nhìn hai chữ rất đơn giản, nhưng thật ra phải chuẩn bị gì, làm thủ tục gì, Điền Chính Quốc hoàn toàn mù mờ.

Y lấy điện thoại di động ra tìm kiếm “Quy trình kết hôn”, vừa ăn cơm vừa đọc qua loa.

Đoạn “Công chứng tài sản trước hôn nhân” hấp dẫn sự chú ý của y, Điền Chính Quốc vốn lướt đi rồi lại lướt về đọc kỹ.

Nói một cách đơn giản, văn phòng công chứng cấp cho họ một tờ giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ tài sản và khoản nợ mà hai người có trước khi kết hôn, nhằm tránh những tranh chấp không đáng có sau khi kết hôn hoặc ly hôn, đó là sự bảo đảm pháp lý cho hôn nhân.

Điền Chính Quốc dừng lại ở đoạn văn này vài phút, sau đó mở wechat, gửi cho Kim Thái Hanh một câu: “Khi nào thì giáo sư Kim có thời gian, đi xem nhẫn?”

Thế mà Kim Thái Hanh trả lời ngay trong tích tắc: “Cuối tuần cũng được, xem em rảnh hôm nào.”

Hôm nay tâm tình Điền Chính Quốc không tệ, còn có tâm tư trêu chọc hai câu: “Hồi âm nhanh thật, tôi còn tưởng giáo sư Kim quên chuyện này rồi.”

Lần này cách mấy phút Kim Thái Hanh vẫn chưa hồi âm..

Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ có phải giáo sư không thích nói đùa hay không, Kim Thái Hanh liền gửi tin nhắn tới: “Bây giờ thầy Điền có tiện nghe điện thoại không?”

Điền Chính Quốc nhíu mày, trả lời hắn: “Tiện.”

Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện cuộc gọi đến của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bắt máy.

“Thầy Điền?”

Điền Chính Quốc phát hiện mỗi lần Kim Thái Hanh gọi điện thoại tới, mở đầu đều gọi y một tiếng “Thầy Điền”, âm cuối thoáng cao lên, giống như đang xác nhận y có ở đó hay không.

Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng: “Tôi đây.”

Kim Thái Hanh nói: “Anh không quên, chuyện lớn như vậy anh không quên được.”

Vài giây sau Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đang nói hắn không quên chuyện kết hôn, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Tôi biết. Vừa rồi nói đùa thôi.”

Gọi điện thoại đến nghiêm túc trả lời một câu nói đùa, giáo sư nghiêm túc quá.

“Chỉ là sau ngày đó chúng ta vẫn chưa nói chuyện lại, tôi tùy tiện trêu chọc một câu, giáo sư Kim đừng để ý.” Điền Chính Quốc nói.

“Bởi vì anh không biết khi nào em rảnh.” Kim Thái Hanh giải thích: “Ngày làm việc, sợ quấy rầy em.”

Giáo sư rất có tu dưỡng, từng chữ đều thỏa đáng, Điền Chính Quốc nhẹ giọng: “Bình thường sau chín giờ tối tôi đều rảnh, lúc nào gửi tin wechat cũng được, tôi thấy sẽ trả lời.”

“Được.” Kim Thái Hanh đáp. “Chín giờ mới rảnh, thầy Điền vất vả rồi.”

“Không vất vả.”

Mấy năm nay Điền Chính Quốc đã nói ba chữ này rất nhiều lần, y đổi đề tài: “Giáo sư Kim, tôi đã tìm hiểu một chút, trước khi kết hôn ngoại trừ nhẫn, còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.”

Kim Thái Hanh nói: “Ừ, chúng ta cùng nhau chuẩn bị.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Chúng ta có nên tìm thời gian đi làm công chứng tài sản trước hôn nhân không?”

Y phổ cập đại khái cho Kim Thái Hanh.

Trí nhớ của Điền Chính Quốc rất tốt, đọc một lần có thể giải thích rõ ràng thuật ngữ pháp luật, đồng thời trình bày rõ ràng lợi ích và nhu cầu.

Điền Chính Quốc nói một dây dài, nói xong mới nhận ra hình như hơi bạc tình.

Thỏa thuận như vậy sẽ phân chia tài sản trước hôn nhân của hai người một cách rõ ràng, tài sản trước đây của anh sẽ không được tôi hưởng, tôi cũng sẽ không trả giúp anh những khoản nợ mà anh đang gánh, tài sản chung bắt đầu tính từ sau khi kết hôn. Điều này thực sự bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên.

Nhưng phần lớn mọi người vẫn cho rằng hai người sắp kết hôn không cần phải phân biệt anh với tôi. Tiền của anh chính là của tôi, tiền của tôi chính là của anh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Ký kết thỏa thuận giống như đang phủi sạch quan hệ với đối phương, giống như sợ đối phương cắn mình một miếng thịt, đề phòng người thân cận nhất.

“Ừ, nghe rõ rồi.” Giọng Kim Thái Hanh không có gì thay đổi. “Lúc trước anh cũng biết, anh cảm thấy cũng tốt.”

Điền Chính Quốc nói đỡ lại một câu: “Giáo sư Kim đừng để ý, tôi không phải muốn rạch ròi với anh...”

“Anh biết.” Kim Thái Hanh cười ngắt lời y: “Anh biết, thầy Điền. Anh cũng nghĩ như vậy.”

Nói như vậy khiến Điền Chính Quốc yên tâm lại, có người có lối suy nghĩ giống mình, không cần phải giải thích nhiều, cảm giác này rất thoải mái.

“Chuẩn bị hồ sơ sẽ mất chút thời gian, hay là chúng ta tìm hôm nào rảnh cùng nhau làm đơn xin công chứng và mua nhẫn cưới một lần.” Kim Thái Hanh đề nghị.

“Được.” Điền Chính Quốc đáp rất sảng khoái: “Vậy chúng ta chuẩn bị trước đi.”

Bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cần thiết để công chứng tài sản, cảm giác sắp kết hôn này mới thật sự tới.

Giấy chứng nhận và chứng minh cần thiết các loại rất nhiều, tìm ra được cũng rất rườm rà, một mình Điền Chính Quốc ở nhà lật máy tính lật két sắt, dần dần có chút thất thần.

Két sắt và tủ trưng bày mô hình Figure, Gundam đặt rất gần nhau, Điền Chính Quốc tìm kiếm tài liệu vô tình chạm vào chúng.

Thật ra trên tủ không có bày bao nhiêu mô hình, mô hình Gundam cũng không tính là nhiều, chỉ có ba tầng, còn lâu mới đọ nổi ba cái tủ của Lạc Lưu Ly.

Điền Chính Quốc bắt đầu tiếp xúc với anime từ những năm cấp 3, đến bây giờ đã mười bốn mười lăm năm, tổng cộng mua được nhiêu đấy thứ.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình là kiểu fan 2D “đứng nhìn”.

Khi còn trẻ đi dạo diễn đàn lướt topic, mỗi ngày y đều lặn lội xem những đại thần viết văn đồng nhân, vẽ anime đồng nhân, y phụ trách âm thầm like.

Sau đó lọt vào hố chơi Gundam, mỗi cái y mua về đều sẽ dành thời gian lắp ghép, cũng thử đánh bóng phun sơn hoặc phục cổ nó. Ngay cả Lạc Lưu Ly cũng khen ngợi tay nghề của y rất khá, rất đáng chú ý, nếu như đăng lên mạng, ít nhiều cũng được gọi một tiếng đại thần. Nhưng Điền Chính Quốc không thích chia sẻ, chỉ thích tự mình chậm rãi làm, bày trong nhà chậm rãi xem.

Về sau lớn tuổi, Điền Chính Quốc càng lười động tay động chân.

Nhìn nơi nào hay ho, màn hình đầy “Aaaa” và “Đẹp trai quá, quá đẹp trai”, y ngay cả khung bình luận cũng chẳng thèm mở.

Có đôi khi Lạc Lưu Ly sẽ cảm khái “Những wibu như chúng ta này......” Điền Chính Quốc luôn ngắt lời cô, cười nói mình là wibu gì chứ? Y chính là kẻ thích ăn chực uống chùa, mỗi ngày húp nước thần mà các đầu bếp tiện tay rải xuống, mà các đầu bếp này còn trẻ hơn y mười mấy hai mươi tuổi.

Điền Chính Quốc thật sự rất khiêm tốn trong cộng đồng 2D.

Khi còn bé ba mẹ đều bận rộn, chỉ cần thành tích không tụt dốc sẽ không quản y nhiều, không có thời gian tìm hiểu sở thích hứng thú của con trai, họ cũng không biết rằng mỗi lần Điền Chính Quốc đến tiệm sách ở lại cả buổi chiều thật ra là xem truyện tranh, chứ không phải văn học nổi tiếng thế giới nào đó.

Đến khi Điền Chính Quốc lớn lên, sống độc lập, tự mua nhà, trở thành người trưởng thành, lại càng không nói cho ba mẹ y thích người giấy gì.

Vậy nên cho tới bây giờ, bà giáo Vương và bác sĩ Điền cũng không biết trong nhà Điền Chính Quốc trưng nhiều mô hình như vậy, cũng không biết đây là sở thích của y từ thời trung học.

Điền Chính Quốc chơi với các mô hình một hồi, thuận tay mở ngăn kéo dưới tủ ra.

Trong ngăn kéo có một chồng album xếp chồng lên nhau, không được gọn gàng cho lắm.

Bên trong đều là album ảnh cosplayer mà Điền Chính Quốc mua trong nhiều năm qua, y dứt khoát ngồi trên thảm, rất tự nhiên rút ra một quyển..

Chỉ cần mở ngăn kéo này ra, nửa tiếng sau cũng không thể đóng lại được.

Do xu hướng tính dục của mình nên hầu hết các tác phẩm Điền Chính Quốc mua đều của cosplayer nam, trong đó người được mua nhiều nhất là Bạch Tuộc, từ album đầu tiên đến album mới nhất, Điền Chính Quốc đều có tất cả.

Nhưng những năm đầu tác phẩm của Bạch Tuộc tương đối nhiều, mấy năm nay không ra nữa.

Kỹ thuật quay phim và trang điểm thời đó mang theo chút hoài cổ, đường nét dáng người của Bạch tuộc cũng trẻ hơn, non nớt hơn, là một phong vị khác.

Mấy quyển này Điền Chính Quốc đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thậm chí còn nhớ rõ thứ tự hình ảnh, nhưng mỗi lần xem vẫn rất hưởng thụ, cơ thể của Bạch tuộc xem mãi không chán.

Đương nhiên y cũng thích xem những mẫu nam khác, nam diễn viên đóng phim xxx, hotboy nổi tiếng trên mạng hay là nam coser khác, chỉ cần đẹp trai, Điền Chính Quốc đều thích xem.

Tìm cơm ăn khắp nơi —— đây là chuyện Điền Chính Quốc am hiểu nhất.

Một số cosplayer nước ngoài có dáng người và khí chất khá tốt, mắt sâu mày rậm đậm chất phương Tây và cơ bắp đầy đặn, tỷ lệ cơ thể quá đẹp không chê vào đâu được.

Những anh chàng đẹp trai này thay phiên nhau làm tư liệu sống cho Điền Chính Quốc trước khi ngủ, nhưng cuối cùng thẩm mỹ của y luôn quay về với Bạch tuộc.

Bởi vì trên người Bạch Tuộc có khí chất phương Đông khó tả, toàn mạng không ai sánh bằng.

Điền Chính Quốc lật xem album ảnh của Bạch Tuộc, dần dần trở nên hưng phấn hơn.

Nóng bừng, bốc hỏa, trong đầu chứa đầy hình ảnh giới hạn độ tuổi.

Ở phương diện này Điền Chính Quốc chưa bao giờ bạc đãi mình, một mình ăn cơm chính là muốn ăn ngấu nghiến.

Vì thế y không do dự đi vào phòng ngủ, đồ chơi công nghệ cao lần trước đã được sạc đầy pin, hẳn là còn đủ dùng cho lần này.

Lúc vào phòng tắm chuẩn bị cho mình, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Y sắp kết hôn, làm sao có thể nói với chồng tương lai rằng thật ra ban đêm y thích ăn một mình hơn là hai người cùng nhau ăn.

Không chỉ thích ăn một mình, khẩu vị còn rất khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro