Chương 13 Xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới cũng khéo, vừa mua nhẫn xong về đến nhà thì Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của ba mẹ..

Kể từ lần Điền Chính Quốc chủ động tìm bà giáo Vương xin wechat của Kim Thái Hanh, hai ông bà rất ít khi kiểm tra tiến độ của bọn họ, biết rằng họ cần thời gian tìm hiểu nhau. Việc Điền Chính Quốc chủ động xin số liên lạc chp thấy y có hứng thú, không cần gặng hỏi quá nhiều.

Đến bây giờ đã qua rất lâu, bà Vương cảm thấy nên hỏi tiến triển một chút.

Trước khi gọi điện thoại, bà giáo Vương còn đánh cược với bác sĩ Điền, ông Điền là kiểu người lạc quan, ông đoán Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có mối quan hệ tốt, phỏng chừng sắp tiến tới quan hệ yêu đương. Vương Huệ Linh trợn trắng mắt, nói biết đâu Điền Chính Quốc lại không thích người ta, đã sớm chuồn rồi.

Điền Chính Quốc nhấc máy, nghe Vương Huệ Linh hỏi thẳng: "Gần đây có liên lạc với Kim Thái Hanh không?"

Điền Chính Quốc nói: "Có liên lạc."

Chà, ông Điền nhỏ giọng hoan hô, mặt tràn đầy nụ cười đắc ý.

"Ờ." Bà giáo Vương đáp một tiếng ngắn ngủn, ánh mắt rõ ràng dịu đi rất nhiều, sau đó hỏi: "Xác định quan hệ rồi à?"

Hỏi xong câu này, hai ông bà gần như dán tai lại với nhau, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con trai.

"Coi như đã xác định rồi." Điền Chính Quốc nói.

Khi chính tai mình nghe được câu trả lời, đôi vợ chồng già đều sốc không nói nên lời.

Con trai bọn họ không yêu thì thôi, một khi yêu rồi thì tốc độ kinh người.

Không đợi bọn họ kinh ngạc xong, chợt nghe Điền Chính Quốc nói tiếp: "Chúng con định kết hôn. Chuyện này đã quyết định rồi, ngày thì chưa định."

Bà giáo Vương trợn to hai mắt, ông Điền há miệng nửa ngày chưa khép cằm lại.

Không phải quan hệ tình nhân, mà là quan hệ hôn nhân.

"Các con quyết định cái gì... Sao lại quyết định nhanh như vậy..." Ông Điền nói năng lộn xộn.

"Chúng con đã mua nhẫn chiều nay." Điền Chính Quốc nói.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Điền Chính Quốc bổ sung: "Vàng."

Sau một lúc lâu mới nghe được giọng nghiêm túc của Vương Huệ Linh: "Các con nghiêm túc dấy à?"

"Nghiêm túc." Điền Chính Quốc nói, khẽ cười một tiếng: "Con đã nói rồi, gặp được người thích hợp con sẽ kết hôn."

"Ừ, ừ."

Ông Điền cũng lại gần: "Vậy khi nào hai đứa cùng về nhà ăn cơm? Đây là chuyện lớn đấy."

Kết hôn thực sự phải để cha mẹ xem qua, Điền Chính Quốc nhanh chóng đồng ý: "Được, con sẽ hỏi khi nào anh ấy có thời gian."

"Chủ nhật này mẹ muốn cùng chị em ra ngoài ngắm hoa." Vương Huệ Linh đã bình tĩnh lại, bắt đầu nói thời gian rảnh của mình: "Vậy thứ bảy tuần này đi, sau đó mỗi cuối tuần đều được, trước một ngày nói cho mẹ biết, mẹ và ba con mua ít đồ ăn ngon."

"Dạ." Điền Chính Quốc đồng ý.

Cúp điện thoại của ba mẹ, Điền Chính Quốc ngay lập tức gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, hỏi hắn thứ bảy có rảnh không, có muốn cùng y về nhà ba mẹ ăn cơm hay không.

Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn này khi đang cùng Đồng Đồng thảo luận về trang điểm cho video Triển lãm Manga, chi tiết từ việc đánh phấn mắt đậm bao nhiêu, son môi có nên đánh nhiều lớp hay không.

Tin nhắn của Điền Chính Quốc vừa đến, nhìn thấy mấy chữ "nhà ba mẹ", cơ bắp cả người Kim Thái Hanh đột nhiên căng thẳng, bảo Đồng Đồng chờ một chút.

Thứ bảy là ngày hắn hẹn quay video , thời gian này đã bị thay đổi một lần rồi.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin hỏi cô gái phụ trách, hỏi cô có tiện đổi thứ bảy thành chủ nhật không, không tiện cũng không sao, thật sự là ngại quá.

Cô gái trả lời rất nhanh, nói được, lịch quay phim vào chủ nhật đã bị hủy bỏ, vừa vặn có thể đổi thành anh Bạch Tuộc.

Kim Thái Hanh lại nói vài câu làm phiền mọi người rồi, nói đây là lần cuối cùng thay đổi lịch trình. Cô gái đáp lại bằng một tràng cười ha ha ha.

Bạch Tuộc vẫn luôn là một nhân vật nổi tiếng rất dễ hợp tác trong giới, tuy rằng nhận đơn ít nhưng chỉ cần hắn nhận thì hai bên hợp tác rất vui vẻ.

Người này rất lịch sự và phong độ, chưa bao giờ tự cao tự đại, khiến người ta thoải mái như ngồi trong gió xuân.

Cho nên ngay cả khi Bạch Tuộc đổi thời gian hai lần cũng không sao, thương lượng trước là được. Cô gái còn quan tâm hỏi: "Anh Bạch tuộc dạo này bận thế à? Chú ý nghỉ ngơi nha anh."

Kim Thái Hanh trả lời bằng biểu cảm mặt cười.

Sau khi đổi thời gian với Triển lãm truyện tranh, Kim Thái Hanh nói với Đồng Đồng rằng hắn phải thay đổi thời gian.

Cô gái này không dễ bị lừa, Đồng Đồng nheo mắt, gửi tin nhắn thoại: "Lạ lùng thay, còn gì quan trọng hơn cosplay hả?"

Vài giây sau lại có một tin khác: "Anh Bạch Tuộc, gần đây anh có vấn đề, anh chắc chắn có vấn đề."

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Anh có thể có vấn đề gì, anh không hề có vấn đề gì."

Đồng Đồng còn đang líu lo, Kim Thái Hanh trả lời Điền Chính Quốc trước, nói với y thứ bảy hắn có thể đến.

Điền Chính Quốc nói được, lại hỏi tiếp: "Tôi cần tìm thời gian gặp phụ huynh anh không?"

Đây là lễ nghĩa cần thiết, Kim Thái Hanh đi theo mình gặp cha mẹ, Điền Chính Quốc đương nhiên cũng muốn hỏi đối phương.

Không ngờ Kim Thái Hanh trả lời "Không cần", câu sau chính là: "Bọn họ đã chia tay từ lâu và có cuộc sống của riêng mình. Lúc anh còn đi học."

Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi, không biết nên trả lời như thế nào.

Ngược lại Kim Thái Hanh nói thẳng: "Chuyện hai mươi năm trước rồi, hiện tại ba người nhà anh đường ai nấy đi, anh cũng không cần gửi tiền cho họ nên không tốn thêm chi tiêu nào".

Một câu hời hợt như thế nhưng cuối cùng điểm dừng chân vẫn là "Sẽ không tạo thành gánh nặng kinh tế", cho thấy tình cảm giữa Kim Thái Hanh và cha mẹ thật sự rất nhạt nhẽo.

Điền Chính Quốc muốn nói vài lời, nhưng ngón tay treo lơ lửng trên màn hình, vẫn không đánh chữ.

Đối với người trưởng thành hơn ba mươi tuổi, nên nhìn thoáng đã sớm nhìn thoáng, quá khứ đã qua lâu rồi, bây giờ nói ra điều gì cũng có vẻ vô nghĩa và hơi giả tạo.

Kim Thái Hanh: "Gọi điện nói chuyện nhé?"

Điền Chính Quốc nói được.

Sau khi bắt máy lập tức nghe giọng nói trầm tĩnh của Kim Thái Hanh: "Xin lỗi, lúc trước không nói cho em biết tình hình gia đình anh, điều này có ảnh hưởng đến suy nghĩ của em không?"

"Suy nghĩ gì?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Suy nghĩ kết hôn với anh."

"Không thay đổi." Điền Chính Quốc đáp. "Tôi đâu phải kết hôn với họ."

Y thật sự không để ý những chuyện này.

Nói khó nghe một chút, không có cha mẹ cần giao tiếp còn giúp Điền Chính Quốc bớt đi nhiều rắc rối.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Điền Chính Quốc lặng lẽ đổi di động sang bên kia, sau đó xoa xoa lỗ tai bên vừa rồi.

Kim Thái Hanh cười như vậy làm tai y hơi tê dại.

"Vậy cuối tuần gặp nhé, anh Kim." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, trước khi cúp máy nói một câu: "Cảm ơn thầy Điền".

Tuy rằng Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh đừng mua thứ gì, nhưng Kim Thái Hanh vẫn mang theo một hộp trà thượng hạng đến, đến ra mắt không mang gì cũng kì.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh lên lầu, hỏi hắn: "Anh đã gặp ba mẹ tôi rồi, không căng thẳng chứ?"

"Có chút." Kim Thái Hanh thành thật nói: "Mặc kệ bao nhiêu tuổi, ở trước mặt chủ nhiệm lớp vẫn sẽ thấy căng thẳng."

Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng, quay đầu gõ cửa: "Ba, mẹ."

Một giây sau cửa mở ra, ông Điền cười híp mắt đứng ở cửa: "Ai, tới rồi, mau vào đi. Tiểu Kim, mang đôi dép này đi."

Kim Thái Hanh khéo léo gọi một tiếng chú, nhìn thấy Vương Huệ Linh từ trong phòng bếp đi ra, lại hơi khom lưng, nói: "Chào cô Vương".

"Đã nói với Điền Chính Quốc không cần em mang quà tới, biết ngay là em vẫn mang theo mà." Giọng Vương Huệ Linh đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng rất ấm áp, nói xong quay về nhà bếp, nói vọng lại: "Thức ăn sắp xong rồi."

Bác sĩ Điền ở bên cạnh hòa giọng: "Ồ, sắp xong rồi."

Kim Thái Hanh cúi người sắp xếp lại đôi giày da vừa thay, sau khi đứng dậy vẫn cám thấy hơi mất tự nhiên, đứng cứng ngắc ở cửa.

Một bàn tay nhẹ nhàng ôm bả vai Kim Thái Hanh, nhiệt độ cơ thể và xúc cảm chạm qua quần áo chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

"Đến phòng khách ngồi đi." Điền Chính Quốc buông tay. "Bên này."

Hai vợ chồng nấu một bàn ăn thịnh soạn, toàn là món ăn gia đình nhưng hương vị rất ngon.

Trên bàn cơm, Vương Huệ Linh gắp cá cho hai đứa trẻ, trực tiếp mở lời: "Vậy là các con, nghĩ kỹ chưa?"

Điền Chính Quốc nói trước: "Con nghĩ kỹ rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Cháu cũng vậy."

Ông Điền mỉm cười: "Trả lời dứt khoát thật đấy."

"Ban đầu mẹ và lão Điền cảm thấy tốc độ hai đứa nhanh quá, cảm thấy hai con nên tìm hiểu thêm một chút." Vương Huệ Linh thoáng dừng lại: "Nhưng kết hôn là chuyện của hai con, nếu hai con đã đưa ra quyết định này, vậy chứng tỏ đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta thấy cũng tốt."

Ông Điền vẫn còn lo lắng, nghiêng người về phía Kim Thái Hanh: "Tiểu Kim, cháu không phải bị chủ nhiệm lớp ép buộc nên mới đưa ra quyết định này chứ?"

"Không phải, chú yên tâm." Kim Thái Hanh cảm thấy ba Điền rất đáng yêu: "Cháu tự nguyện -- "

"Cháu cảm thấy Phất Chi rất tốt."

Khi nói lời này, Kim Thái Hanh đang rũ mắt gắp thức ăn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng trịnh trọng.

Điền Chính Quốc dừng đũa, nhìn Kim Thái Hanh một cái, qua hai giây mới tiếp tục nhai.

Lần đầu tiên người đàn ông này gọi y thân mật như vậy, "Phất Chi", rõ ràng là giọng điệu bình thường nhưng nghe có mộ cảm giác dịu dàng, làm lòng người lâng lâng.

"Hai đứa định khi nào thì đăng ký kết hôn?" Vương Huệ Linh hỏi.

Kim Thái Hanh theo bản năng nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhận được ánh mắt của hắn, nói: "Tìm một buổi chiều chúng con đều không có lịch dạy đi."

"À đúng rồi, giáo sư Kim thường bận ở trường đại học phải không?" Suy nghĩ của ông Điền khá linh hoạt, nghĩ gì hỏi đó.

Kim Thái Hanh vội vàng nói: "Chú cứ gọi cháu là Tiểu Kim đi."

Bác sĩ Điền dẫn vào đề tài trường học, một bàn ba giáo viên dược dịp trò chuyện thật lâu, nói về sự khác biệt giữa trung học và đại học, nói về công việc bận rộn thế nào, thời đại thay đổi ra sao, bọn nhỏ cũng không giống như trước kia.

Chủ đề này Kim Thái Hanh hòa nhập khá nhanh nên có thể nói rất nhiều, ngược lại ông Điền không chen miệng vào được, đành buồn bực ngồi một bên bới tôm.

Hàn huyên một lát về công việc làm vườn của tổ quốc, cuối cùng Vương Huệ Linh quay lại chủ đề trước đó.

"Vậy sau khi kết hôn hai con sẽ sống ở đâu?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn nhau, chậm rãi nói: "Chúng con còn chưa bàn chuyện này."

"Tìm một căn nhà giữa trường đại học và trường chuyên trung học đi." Ông Điền đề nghị: "Đi làm cho thuận tiện."

"Cùng mua nhà?" Kim Thái Hanh hỏi. "Nhà hiện tại của chúng ta có thể cho thuê."

"Để suy nghĩ xem." Điền Chính Quốc gật đầu. "Chúng ta trở về xem thử."

Sau khi cơm nước xong, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi rửa chén, cặp vợ chồng già cũng không ngăn cản. Hai người nấu cơm, hai người rửa chén, rất công bằng.

Ăn uống no đủ, Kim Thái Hanh bị ông Điền kéo ra ban công chơi cờ tướng, một già một trẻ chuyện trò vui vẻ, hình ảnh khá hài hòa.

Điền Chính Quốc nhìn đến mơ màng, cho đến khi Vương Huệ Linh đứng ở trước mặt y, ra dấu đi vào trong.

Vương Huệ Linh dẫn Điền Chính Quốc vào phòng, mở miệng nói: "Con và Kim Thái Hanh còn chưa thân quen lắm nhỉ."

"..."

"Sau này sẽ quen thôi." Điền Chính Quốc không chối.

Điền Chính Quốc biết trạng thái giữa bọn họ không thoát khỏi ánh mắt của mẹ, cho nên ngay từ đầu y đã không có ý định diễn.

Vương Huệ Linh im lặng chốc lát, thở dài rất khẽ: "Con... chuẩn bị làm quen cùng cậu ấy đến mức độ nào?"

Điền Chính Quốc há miệng nhưng không nói gì.

Từ nhỏ Điền Chính Quốc chính là "con nhà người ta", học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn và nghe lời. Ai thấy cũng phải khen đứa nhỏ "hiểu chuyện".

Làm cha mẹ lúc đầu cũng vui vẻ, cảm thấy bớt lo, sau đó họ dần phát hiện Điền Chính Quốc thoạt nhìn thì ngoan, thật ra rất có tiêu chuẩn của riêng mình, chuyện y đã quyết định không ai có thể thuyết phục được.

Y nghe lời hiểu chuyện nhưng rất khó nắm bắt, rất hiếm khi chia sẻ suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cho người khác.

Khi còn bé, ba mẹ luôn bận rộn không có thời gian trò chuyện với y, cho đến khi phát giác lại họ mới hay hình như chưa từng hiểu con trai mình một cách thật sự, cũng đã bỏ lỡ tất cả cơ hội đến gần y hơn. Y đã trưởng thành quá rồi.

"Mẹ muốn có người ở bên cạnh con, chính là hy vọng con có thể thoải mái tìm hiểu với cậu ấy, có thể mở lòng ra, không cần giả vờ cũng không cần bưng bít mình quá." Vương Huệ Linh nói.

"Cái này đâu phải mẹ hy vọng là có thể thực hiện được đâu." Điền Chính Quốc lặng lẽ cười. "Hơn nữa bình thường con cũng không giả vờ mà."

Vương Huệ Linh biết nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng chỉ nói: "Con phải đối xử tốt với người ta một chút."

Điền Chính Quốc bật cười: "Vâng."

Bà Vương nói như thể lo lắng y sẽ phụ lòng người ta.

Buổi chiều ở nhà bà giáo Vương rất nhàn nhã, mùa xuân đã đến, nụ hoa ngoài cửa sổ đã đâm chồi, chim ca ríu rít, Kim Thái Hanh cùng ông Điền chơi cờ đến nghiện, hai người cau mày trầm ngâm suy nghĩ dưới cảnh xuân tươi đẹp.

"Trời đẹp thế này mà ngồi đây, mông cũng muốn nổi rôm sảy rồi kìa." Vương Huệ Linh phát cáu xua tay đuổi người: "Đi đi, Tiểu Điền dẫn bạn Kim đi dạo một vòng đi, tiện đường mua giúp mẹ bó cải xanh về tối nấu cơm."

Vì sợ Kim Thái Hanh ở trong nhà bọn họ không được tự nhiên, bảo Điền Chính Quốc dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí, cả ngày ngồi đánh cờ cùng ông già thì làm sao được.

Điền Chính Quốc tuân lệnh dẫn Kim Thái Hanh xuống lầu đi dạo, hai người sóng vai đứng trong thang máy, Kim Thái Hanh đứng rất thoải mái, chăm chú nhìn Điền Chính Quốc qua phản chiếu của gương thang máy, nói: "Tính của chú rất tốt."

Điền Chính Quốc cố ý hỏi: "Còn cô giáo chủ nhiệm thì sao?

"Cô Vương vẫn tốt như trước." Kim Thái Hanh đáp.

"Giáo sư Kim, tôi cảm thấy ba mẹ tôi rất hài lòng với anh."

Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi về phía ánh mặt trời.

Câu này thật ra không cần thiết phải nói, giáo sư Kim cư xử nho nhã khéo léo, ít có phụ huynh nào không thích người trẻ tuổi như vậy, không hài lòng mới lạ.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Vậy còn em? Thầy Điền có hài lòng với anh không?"

Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới lời Kim Thái Hanh nói trên bàn ăn, hắn dùng cách nói tự nhiên này gọi y "Phất Chi", còn nói "Cháu cảm thấy Phất Chi rất tốt".

Giọng điệu đó, giống như bọn họ đã quen biết nhau từ lâu.

Điền Chính Quốc không trả lời hắn, hỏi ngược lại: "Anh còn chưa hiểu về tôi, tại sao lại nói tôi rất tốt?"

Kim Thái Hanh hỏi thẳng lại: "Vậy anh có thể hiểu em nhiều hơn được không?"

"... Anh muốn hiểu chuyện gì?"

Cách nói chuyện của giáo sư Kim cao siêu như thế, đẩy đề tài lệch đi không để lộ dấu vết, Điền Chính Quốc bị dắt mũi đi trong vô thức.

Kim Thái Hanh dường như nghiêm túc suy tư vài giây, mới nghiêm túc nói: "Ví dụ như, thầy Điền có thói quen nắm tay trên đường không?"

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh đã hơi nhích lại gần, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Điền Chính Quốc.

Hô hấp như bị siết chặt, Điền Chính Quốc không né tránh cũng không hùa theo, chỉ cứng đờ ở đó.

Giáo sư Kim thật xấu xa, muốn nắm thì nắm đi, lại còn phải hỏi y một cách nghiêm túc, lại còn phải chờ y trả lời.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, đuôi mắt hơi cong.

"Xem ra thầy Điền không quen lắm."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị xem thường, ông chú hơn ba mươi còn không dám dắt tay, nếu nói ra sẽ khiến cho đám con nít yêu sớm trong lớp cười rụng răng.

Nắm thì nắm đi!

Điền Chính Quốc cau mày định nắm tay Kim Thái Hanh nhưng lại hụt, vừa đúng lúc Kim Thái Hanh vô tình rút tay lại.

... Điền Chính Quốc tức đến sôi máu.

Tuy nhiên giây tiếp theo, lòng bàn tay của y đột nhiên được một bàn tay khô ráo và ấm áp khác bao bọc, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mà vững vàng nắm lấy y.

Lòng bàn tay đan vào nhau.

"Không quen cũng không sao." Kim Thái Hanh nói. "Vậy chúng ta nắm tay một lát, đi tới cổng khu thì buông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro