Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cởi ở đây đi.”

Kim Thái Hanh kéo tay áo lên, sửng sốt khi nghe câu nói của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mất tự nhiên khẽ cựa quậy trong nước, tai ửng đỏ lên.

Y có vẻ luôn như vậy, khi nóng đầu sẽ nói những câu không phù hợp với hình tượng, nói xong sẽ hối hận, sẽ rút lui.

Nhưng Kim Thái Hanh chưa từng cho y cơ hội hối hận.

“Thầy Điền đang mời anh tắm chung à?”

Lần nào giáo sư Kim cũng dùng giọng điệu đứng đắn nhất, hỏi ra những lời thẳng thắn nhất.

Điền Chính Quốc lại chìm sâu xuống nước, nhìn chằm chằm bong bóng màu lam nhạt trước mắt, không ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Duy trì tư thế này, Điền Chính Quốc nói với bọt nước: “Lượng nước tiêu thụ trong mỗi lần tắm quá nhiều, hai người tắm hai lần sẽ lãng phí nước.”

Hai giáo viên có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, Kim Thái Hanh gật đầu: “Em nói có lý.”

Sau đó hơi đổi giọng, Kim Thái Hanh nói: “Hôm nay vốn dĩ anh định sang chỗ em tắm.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Bây giờ còn định đi không?”

Lúc này thầy Điền ngâm mình trong bọt nước mềm mại, mực nước vừa vặn che phủ lồng ngực, màu da trắng khỏe mạnh, xương quai xanh xinh đẹp, một đường cong tao nhã được vẽ từ cổ đến bả vai, hầu kết thong thả trượt, có đủ mùi vị đàn ông.

Vì nhiệt độ trong phòng tắm cao mà môi Điền Chính Quốc có vẻ hồng nhuận, tóc cũng ẩm ướt đắp bên tai.

Nếu như Điền Chính Quốc biết mình bây giờ trông như thế nào, y tuyệt đối sẽ không hỏi Kim Thái Hanh câu “Bây giờ anh còn định sang phòng tắm bên cạnh không”.

Bởi vì 300% Kim Thái Hanh không có khả năng đi.

Kim Thái Hanh tiến lên vài bước, quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh bồn tắm, cúi đầu nhìn xuống Điền Chính Quốc.

“Thầy Điền muốn anh cởi quần áo ở đây, vậy em phải nhìn cho rõ.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu mỉm cười, mí mắt gấp ra một nếp gấp rất đẹp: “Anh cởi đi.”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, hơi cúi đầu, bắt đầu từ chiếc cúc áo đầu tiên, chậm rãi đẩy từng chiếc một ra, cổ áo theo động tác của hắn chậm rãi mở ra.

Sự tương phản giữa chiếc sơ mi trắng tinh tế và thân hình rắn chắc bọc bên trong quá mạnh mẽ. Kim Thái Hanh không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, cũng không làm màu phô trương, chỉ đứng dậy cởi quần áo.

Nhưng tư thế đó bình thường biết bao, bây giờ hắn làm có bấy nhiêu bất thường.

Giống như đang dần dần mở ra một món quà, giống như động vật ăn thịt ngủ đông dần dần cởi bỏ lớp ngụy trang ôn thuần.

Kim Thái Hanh mở rộng hai tay, cởi áo sơ mi ra khỏi cổ tay, những đường cơ rõ ràng theo chuyển động căng lên rồi thả lỏng.

Điền Chính Quốc tỉnh bơ dựa về phía sau, để lưng áp lên gạch men lạnh lẽo, yên lặng thở ra một hơi.

Kim Thái Hanh cởi áo sơ mi ra cũng không ném lung tung, thậm chí còn gấp gọn gàng mới bỏ vào trong sọt đựng đồ giặt.

Điền Chính Quốc cười cười: “Giáo sư nề nếp thật.”

“Quen rồi.” Kim Thái Hanh không dừng lại, đưa tay bắt đầu cởi thắt lưng.

Hắn dùng một tay giữ đầu thắt lưng kim loại và kéo nó ra với vẻ mặt thờ ơ, như thể trong tay hắn đang cầm một chiếc roi dài.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy một trận tê dại xông thẳng vào da đầu.

Nhưng Kim Thái Hanh không làm ra bất kỳ hành động nào khác, hắn chỉ là đem dây lưng cuộn lại đặt ở bên cạnh.

Tiếp theo, ngón tay đặt lên nút thắt lưng quần.

Đầu óc và ánh mắt như đang sôi sục, mí mắt Điền Chính Quốc nóng lên, nhưng trong tích tắc đã quay đi và nhắm lại.

Không được, giờ phút này ánh sáng quá chói, người ở gần đến mức có thể nhìn thấy quá rõ ràng, y thật sự không nhìn được.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Kim Thái Hanh: “Không phải anh đã nói muốn em nhìn rõ sao.”

Điền Chính Quốc rất không có tiền đồ nhắm hai mắt lại: “Trừ khi anh có thể làm mờ bản thân ngay tại chỗ.”

“Vậy hết cách rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Bên tai có tiếng vải ma sát nhẹ nhàng vang lên, sau đó một tiếng “phịch” nhẹ, là Kim Thái Hanh ném quần đã gấp xong vào sọt quần áo bẩn.

“Anh cởi quần rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa không thở nổi, giáo sư chu đáo quá, còn báo cáo tiến độ thực tế cho người mù này.

“Không định mở mắt?” Giọng Kim Thái Hanh càng gần hơn, Điền Chính Quốc có thể nghe rõ hơi thở của hắn, còn có ý cười nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc mơ hồ ra lệnh: “Nhanh lên đi.”

Cuối cùng lại giấu đầu hở đuôi bỏ thêm một câu: “Phi lễ chớ nhìn.”

Kim Thái Hanh cúi đầu nở nụ cười.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp bị tiếng cười ngắn ngủi trầm thấp này lay động, đã cảm thấy sóng nước trước người lắc lư, âm thanh sóng sánh.

Là Kim Thái Hanh bước vào bồn tắm.

Mực nước rõ ràng dâng lên một chút, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu bị một bàn tay đè lại, xoa xoa tóc mình.

“Còn không mở ra?”

Điền Chính Quốc mở to mắt, chỉ thấy Kim Thái Hanh ngâm mình ở phía đối diện, bọt tràn qua xương quai xanh của hắn.

Kim Thái Hanh buồn cười: “Sao lại... thẹn thùng như vậy, thầy Điền.”

Điền Chính Quốc mím môi: “Em tôn trọng anh đấy thây.”

“Nhưng em đã đụng vào nó rồi.”

Kim Thái Hanh trình bày sự thật.

Điền Chính Quốc vừa nghe đã đỏ ửng cả tai, cơ hàm cử động, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói: “Chính là bởi vì như thế.”

n   Bởi vì biết mức độ của nó, cho nên càng không dám nhìn thẳng vào nó.

“Đừng sợ.” Kim Thái Hanh cười nhạt nói: “Không có gì đáng sợ.”

Điền Chính Quốc yên lặng, đột nhiên bắt đầu tự hỏi hàm nghĩa bên trong câu nói của Kim Thái Hanh.

Lần trước trong lều hai người làm việc rất bình đẳng, cả hai đều nhập tâm hưởng thụ, phân không ra cao thấp trên dưới.

Ngược dòng về phía trước một đoạn thời gian, có vẻ như họ đã chính thức thảo luận về chủ đề trên dưới ngay sau đám cưới không lâu.

Khi đó thái độ của bọn họ đều rất mơ hồ, Điền Chính Quốc không nói rõ sở thích của mình, giáo sư Kim dường như cũng không có khuynh hướng rõ ràng.

Mang theo suy nghĩ này, Điền Chính Quốc có thể hiểu được ý nghĩa nào đó khi nghe những lời của Kim Thái Hanh.

Mặc dù nó trông rất đáng sợ, nhưng nó sẽ không có tác dụng gì, vì vậy em không cần phải sợ nó ——

Là ý này sao?

Trong đầu Điền Chính Quốc suy nghĩ lung tung, không biết vẻ mặt mình đang rất nghiêm túc.

Kim Thái Hanh nhìn y một hồi, cho là Điền Chính Quốc đang suy nghĩ chuyện không vui hôm nay, nhẹ nhàng hỏi: “Anh gội đầu giúp em?”

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, “Ừ” một tiếng.

“Em xoay qua đi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc xoay một vòng trong nước, đưa lưng về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy dầu gội từ bên cạnh, xoa trong lòng bàn tay, đánh tới khi bọt dày đặc mới bôi lên đỉnh tóc Điền Chính Quốc.

Gáy Điền Chính Quốc rất đẹp, đường cong cơ lưng đầy đặn mà không hề khoa trương, lúc hơi cúi đầu, đốt xương cổ nhô ra làm cho người ta muốn lưu lại dấu vết trên đó.

Hai tay lướt trên da đầu, Điền Chính Quốc nhắm mắt hưởng thụ, cười nói: “Giáo sư Kim, có phải anh từng bái sư ông Tony nào không? Tay nghề điêu luyện đấy.”

Kim Thái Hanh nhìn đường cong sau lưng y, tay dùng nhiều lực hơn, cười hỏi: “Khách hàng cảm thấy lực thế nào?”

“Khá lắm.” Điền Chính Quốc gật đầu: “Cảm giác đang ấn ở huyệt vị, xả stress.”

Kim Thái Hanh thuận theo đề tài: “Gần đây em gặp áp lực lớn sao?”

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, rút bỏ phần nào sức lực trên vai.

“Cũng không thể nói là áp lực, hẳn là vấn đề của em.”

Kim Thái Hanh tới gần một chút, xoa đỉnh đầu Điền Chính Quốc: “Muốn tâm sự không?”

Điền Chính Quốc im lặng một hồi, chuyển hướng, hai tay đặt lên mép bồn tắm, nhìn Kim Thái Hanh cười cười: “Muốn nghe không? Rất nhàm chán.”

Kim Thái Hanh cầm lấy đầu vòi sen, kiểm tra nhiệt độ nước, rửa sạch bọt trên tóc Điền Chính Quốc: “Nghe.”

Đại khái là bởi vì hai người đều trần trụi đối mặt nhau trong bồn tắm, cởi bỏ lớp ngụy tạo của con người, thuần khiết và thản nhiên, lúc này Điền Chính Quốc cảm thấy rất an toàn.

Bên cạnh là chồng mình, hắn luôn có một trái tim giỏi hiểu người khác, giống như có thể bao dung hết thảy.

Điền Chính Quốc gác cằm lên cánh tay, nhìn về phía trước: “Học sinh khóa này em chủ nhiệm hoạt bát hơn bất cứ khóa nào trước đây, bọn nhóc rất sáng tạo và biết gắn kết tập thể. Là những đứa trẻ biết học biết chơi, thật ra không cần người giám sát, bọn nó biết mình đang làm gì và có thể tự chịu trách nhiệm.”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, ý bảo anh đang nghe.

“Nhưng em vẫn luôn rất nghiêm khắc với học sinh của mình, quy định lớp phải tuân thủ nghiêm ngặt, không tuân thủ em sẽ tức giận. Nói khó nghe thì em hơi cứng nhắc.”

Kim Thái Hanh hất tóc y, cười: “Nội quy lớp đương nhiên phải tuân thủ rồi, chẳng lẽ dùng để phá vỡ?”

“Nói thì là vậy.” Điền Chính Quốc cười một tiếng: “Nhưng trường em có rất nhiều giáo viên khác có quan hệ rất tốt với học sinh, bọn họ nên nghiêm khắc vẫn sẽ nghiêm khắc, nhưng sau khi tan học cũng có thể cười đùa với học sinh —— điều này em không làm được.”

Kim Thái Hanh nói với vẻ đương nhiên: “Làm thầy tất nhiên phải nghiêm túc, cũng đâu phải lên lớp để tấu hề với chúng.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Giáo sư Kim bình thường thế nào?”

“Giáo sư đại học và giáo viên trung học lại rất khác nhau.”

Kim Thái Hanh cũng ghé vào bên cạnh bồn tắm như Điền Chính Quốc, hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện, giống như học sinh trung học nói chuyện trên lan can trong giờ nghỉ.

“Giảng đường đại học có quá nhiều người, giáo sư cũng chỉ dạy kiến thức, có học hay không hoàn toàn dựa vào chính họ. Nhưng học sinh trung học còn chưa trưởng thành, rất nhiều hành vi vẫn cần thầy cô hướng dẫn sửa chữa. Nếu không có sự chỉ dạy nghiêm khắc của giáo viên... Rất nhiều đứa trẻ có thể hỏng cả đời.”

Lúc Kim Thái Hanh nói câu cuối cùng, giọng nói hơi trầm xuống, có vẻ tràn đầy cảm xúc.

Điền Chính Quốc đồng ý với sự khác biệt này, y gật đầu.

Kim Thái Hanh tiếp tục: “Vì vậy, cá nhân anh luôn cảm thấy làm giáo viên trung học khó hơn giáo sư đại học nhiều. Giáo viên đại học chỉ dạy, nhưng giáo viên trung học còn giáo dục con người.”

Kim Thái Hanh nói xong, nghiêng đầu tới gần Điền Chính Quốc, hôn lên mặt y một cái.

“Anh thấy trong hội thao, học sinh trong lớp đều rất thích em. Ánh mắt và giọng điệu của bọn trẻ không lừa được ai —— thầy Điền, em làm rất tốt mà, thật sự rất tốt.”

Hôn xong, Kim Thái Hanh không lập tức rời đi, ngược lại nghiêng người giang hai tay ôm lấy Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp, từng chữ đều rất chân thành.

“Thầy Điền đừng nghiêm khắc với mình quá, như vậy rất mệt mỏi... Anh sẽ đau lòng.”

Điền Chính Quốc ngẩn người, đột nhiên tim đập nhanh.

Trước đây, khi thi đậu vào trường tốt, học sinh và phụ huynh nói với Điền Chính Quốc nhiều nhất chính là câu “Cám ơn”, giáo viên khác đánh giá thầy Điền hơn phân nửa là “Trình độ dạy học rất cao”, sau khi giúp trường đạt được thành tích tốt, lãnh đạo cũng sẽ khích lệ y, nói Điền Chính Quốc biết dạy học.

Nhưng chưa từng có ai bày tỏ sự khẳng định với Điền Chính Quốc bằng giọng điệu thuần túy và nóng bỏng như vậy.

Cũng không có ai nói với y rằng em rất vất vả, anh rất đau lòng.

Kim Thái Hanh nói, thầy Điền, em thật sự rất tuyệt.

Điền Chính Quốc vô cớ nóng mắt: “Phải không?”

“Đừng quá khắt khe với bản thân.” Kim Thái Hanh nhéo vai y: “Thả lỏng một chút.”

Điền Chính Quốc thuận thế dựa vào khuỷu tay Kim Thái Hanh, mái tóc ướt sũng cọ vào cánh tay hắn.

Trò chuyện như vậy rất thoải mái, đối phương cùng nghề nghiệp với bạn, có thể nhanh chóng hiểu được cảm giác của bạn, người ấy cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa sự cố gắng của bạn.

Cho nên Điền Chính Quốc hoàn toàn thả lỏng, nhìn Kim Thái Hanh nói: “Thật ra, đôi khi em hâm mộ với những học sinh trong lớp. Họ chơi rất giỏi, cuộc sống muôn màu, lại rất dũng cảm.”

Y nói có chút tự giễu: “Ông chú già rất hâm mộ.”

Kim Thái Hanh từ trong ngực phát ra hai tiếng cười nghẹn: “Ông chú già này cũng không chơi nổi... Anh cũng chỉ có thể hâm mộ những người trẻ tuổi kia.”

“Vì đấy là trẻ con mà, cái gì cũng phải thử, người trẻ là thế, sức lực xài hoài không hết.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ nhàng cười: “Nếu như em nói, em khi còn bé cũng chưa từng thử qua, em khi còn bé cũng giống như ông chú già, đi học tan học làm bài tập, cuộc sống rất nhàm chán.”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, rất nhanh đáp lại: “Em thích cái gì? Vậy từ giờ hãy bắt đầu thử nó.”

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh sẽ trả lời tự nhiên như vậy.

“Dễ dàng như vậy sao?” Điền Chính Quốc cười hỏi, có chút thăm dò: “Nếu thứ em thích rất ngây thơ, không khác mấy so với đám trẻ trong lớp.”

Kim Thái Hanh cười ha ha, nói: “Thứ trẻ con thích không nhất định là thứ ấu trĩ, có thể là rất trẻ trung, rất thú vị.”

“Điều này chứng tỏ tâm hồn thầy Điền còn rất trẻ.” Kim Thái Hanh cọ trán Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng cười theo, nhẹ nhàng nói: “Nhưng em đã 30 tuổi rồi...”

“Không già chút nào.” Kim Thái Hanh nhéo vành tai Điền Chính Quốc, hài lòng khi nhìn thấy cả người y run lên.

“Aiz, chờ một chút.”

Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới cái gì, chống bồn tắm lớn đứng lên một chút, lộ ra mảng lớn cơ lưng săn chắc như dãy núi.

Hắn duỗi cánh tay dài, từ trong ngăn tủ trước bồn tắm lấy ra một đống đồ.

Điền Chính Quốc nhìn cơ thể nam tính đầy những bọt nước của hắn, giống như một vị thần biển trong thần thoại.

Nhịp tim bình tĩnh vừa rồi lại đập nhanh hơn.

Tuy nhiên chờ y thấy rõ thứu Kim Thái Hanh cầm trong tay, Điền Chính Quốc phì cười.

Kim Thái Hanh cầm một cái túi lưới từ trong ngăn tủ, bên trong thế mà chứa một đống đồ chơi tắm rửa!

Cái gì mà vịt vàng, sao biển, hải cẩu, cá vàng.....

Điền Chính Quốc trợn mắt há hốc mồm nhìn Kim Thái Hanh lấy chúng ra khỏi túi, bỏ vào bồn tắm.

Các động vật nhỏ bằng nhựa trôi nổi trong bong bóng xanh nhạt, rất nhanh đã trôi đầy một bồn tắm.

Tuyệt, con mẹ nó tuyệt.

“Giáo sư à, ông mua à giáo sư?”

Nhìn đám vịt vịt báo báo cá cá vây quanh hai tên đàn ông lớn tướng, Điền Chính Quốc cảm thấy tê rần.

Kim Thái Hanh cười “À” một tiếng: “Anh mua đấy, ngạc nhiên không?”

“Ha ha ha ha ha.”

Điền Chính Quốc phát ra tiếng cười to phóng khoáng nhất trong khoảng thời gian này.

“Anh làm em cười chết mất... Kim Thái Hanh.”

Kim Thái Hanh nói: “Nguyện vọng từ nhỏ của anh chính là có một cái bồn tắm thật lớn, sau đó mua một đống đồ chơi của riêng mình, vừa ngâm mình vừa chơi với chúng, ngâm một mình như vậy cũng sẽ không nhàm chán.”

Bầu không khí lúc này rất tốt, Kim Thái Hanh không nói.

Khi còn bé trong nhà không ai để ý đến hắn, cũng không ai mua đồ chơi cho hắn, điều mà Kim Thái Hanh ghen tỵ nhất là đứa nhỏ cầm con vịt nhựa màu vàng chơi đùa trong bể bơi công cộng, cha mẹ vây quanh nó, cùng nó chơi đùa vui vẻ.

Cho nên sau khi có tiền Kim Thái Hanh tự mình mua, tuy không nhất định mỗi lần tắm rửa đều phải lấy ra chơi, nhưng trong nhà luôn để một túi động vật nhỏ bằng nhựa.

“Khó trách anh tắm lâu như vậy.” Điền Chính Quốc cười đến đau đầu.

Kim Thái Hanh cũng cười theo y: “Trẻ con sao?”

Điền Chính Quốc đỡ trán gật đầu: “Thật sự rất ấu trĩ đó anh.”

Hai người đàn ông hơn 30 tuổi ở trong bồn tắm chơi vịt nhựa, ai nhìn không nói ấu trĩ đây?

“Cho nên —— mỗi người đều có một phần trẻ con, thích cái gì tại sao phải bị tuổi tác giới hạn chứ.” Kim Thái Hanh nói.

“Anh hỏi em một câu, đấy có phải là điều em muốn làm, điều em thích và luôn muốn làm không?”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, dần dần hiểu ý của hắn, chậm rãi gật đầu, ý cười phai nhạt đi.

“Thật ra em đã nghĩ tới chuyện này từ khi còn nhỏ, nhưng cho đến hôm nay em cũng chưa bao giờ dám thử.”

“Vậy thì làm đi, làm rồi sẽ không hối hận.” Kim Thái Hanh nói bằng giọng ôn hòa nhưng cũng rất kiên định, mang đến cho người ta rất nhiều sức mạnh.

“Chỉ cần đó là những gì em thích, nó có ý nghĩa và không ai có thể chỉ tay vào em.”

Điền Chính Quốc đè nén tâm tư, nhẹ nhàng gảy một con hải cẩu nhỏ bơi qua trước mắt, hỏi: “Anh không hỏi là chuyện gì sao?”

“Không cần thiết.” Kim Thái Hanh lắc đầu.

“Nhưng nếu em cảm thấy anh có thể giúp được, nhất định phải tìm anh.”

Điền Chính Quốc tùy tiện suy nghĩ một chút, thỉnh giáo giáo sư thực vật học về chuyện cosplay, cảnh tượng này khẳng định rất buồn cười.

“Cám ơn.” Điền Chính Quốc nói tự đáy lòng.

Kim Thái Hanh giống như một đầm nước sâu thẳm, không hỏi căn duyên, không hỏi nhân quả, chỉ khoan dung nâng đỡ con thuyền nhỏ của Điền Chính Quốc lên.

*

Tắm thật lâu, may mà bồn tắm sang trọng có chức năng ổn định nhiệt độ nên nước vẫn rất ấm áp.

Để bọt lâu cũng không thoải mái, Điền Chính Quốc nói: “Xối đi.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh đồng ý nhưng thân thể lại không nhúc nhích.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: “Cùng nhau?”

Hai người bọn họ ngâm mình trong bồn tắm lâu như vậy, khoảng cách gần nhất chỉ là một nụ hôn và một cái ôm.

Nhưng nếu như bây giờ còn nói muốn tách ra tắm rửa, vậy thật sự cạn lời.

Điền Chính Quốc nhớ lại lời giáo sư Kim đã dạy, nhấn công tắc trên bảng điều khiển, bồn tắm tự động xả nước.

Vòi hoa sen trên đỉnh đầu cũng bật lên, bọt nước như màn mưa rơi xuống xối lên cơ thể hai người.

Mực nước trong bồn tắm ào ào rút xuống, các động vật nhỏ đảo quanh vùng nước chảy xiết, nước trên đỉnh đầu nhanh chóng mang bọt trên người đi, lộ ra hai thân thể nam tính đối diện nhau.

Dòng nước cuốn đi tích tụ trong lồng ngực, nhưng cũng cuốn đi mọi dè dặt và che lấp vừa rồi, khiến hai người không còn gì để che giấu.

Bên tai tiếng nước ào ào, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt trong bọt nước, giọt nước từ lông mi của y rơi xuống.

Giọng Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, bao phủ một tầng sương mù: “Em còn không dám mở mắt sao?”

Điền Chính Quốc mở mắt ra, đập vào mắt chính là lồng ngực Kim Thái Hanh, nước theo độ cong trượt xuống, trượt vào chỗ sâu Điền Chính Quốc không dám nhìn kỹ.

“Bây giờ cảm thấy tâm trạng tốt hơn chưa?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt hắn, nói: “Tốt rồi.”

Kim Thái Hanh dùng ngón tay, nhẹ nhàng cọ qua đáy mắt Điền Chính Quốc: “Nhưng nhìn em vẫn mệt chết đi được.”

“Cần nạp điện.”

Điền Chính Quốc cười không nói gì, tùy ý Kim Thái Hanh tới gần, đỡ lấy thắt lưng y, sau đó hơi cúi người hôn lên môi y.

Nếu như nói lều trại đêm đó còn lưu lại chút mông lung, đêm nay là sự khác biệt lớn.

Tay Điền Chính Quốc từ trên vai Kim Thái Hanh trượt xuống.

Kim Thái Hanh lại đột nhiên bắt được cổ tay y, dùng lực nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại đẩy Điền Chính Quốc ra, bắt y ngồi lên mặt bàn nối liền với bồn tắm lớn.

Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hôm nay ở nhà.”

*

Nhiệt độ trong phòng tắm phải chăng quá cao và thiếu oxy.

Điền Chính Quốc không ngờ tới Kim Thái Hanh lại không hề do dự làm một việc như vậy cho mình.

Kim Thái Hanh không ngại ngùng, cũng không hèn mọn.

Trong màn sương mù dần dần bốc lên, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả những gì Kim Thái Hanh vừa nói với mình.

Kim Thái Hanh nhìn ra tâm tình y không tốt, lại dùng cách tự nhiên để cho y nói ra tình huống của mình. Thậm chí cho đủ tôn trọng, không truy hỏi Điền Chính Quốc cụ thể muốn làm gì, chỉ là dùng con vịt nhựa cổ vũ y, cho y dũng khí.

Thành thật mà nói trong cuộc đời kéo dài của Điền Chính Quốc, chưa có ai cho y sự khuyên bảo và bao dung tinh tế như vậy.

Điền Chính Quốc khi còn bé đủ ngoan, một cái “ngoan” đủ để ở trước mặt cha mẹ che dấu rất nhiều vấn đề.

Cha mẹ bận rộn, thời niên thiếu y cũng từng gặp không ít chuyện buồn lòng nhưng đều vượt qua được.

Y không quen nhờ người khác giúp đỡ cũng không thích mở lòng, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, y đã làm được.

Kim Thái Hanh giống như bổ sung một mảnh nhỏ thiếu sót thời thơ ấu của y, đó chính là sự thấu hiểu và quan tâm tinh tế nhất đến từ người thân.

Điền Chính Quốc mỉm cười, cảm thấy rất thần kỳ.

Kim Thái Hanh dừng lại giữa chừng, vươn tay từ phía dưới đùa giỡn với hàm răng nghiến chặt của Điền Chính Quốc, khàn giọng nói: “Ở nhà, không sao đâu.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên.

Y nghĩ, đúng vậy, Kim Thái Hanh luôn tiếp đón y với thái độ khoan dung như vậy, mặc dù ở vị thế thấp hơn nhưng Kim Thái Hanh lại rất vui vẻ.

Cuối cùng Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra, Kim Thái Hanh đứng thẳng dậy, mỉm cười hôn y, một tay mở vòi hoa sen chuẩn bị giúp y tắm rửa.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, kéo Kim Thái Hanh lại, thuận tiện tắt công tắc vòi sen.

“Còn anh.” Điền Chính Quốc khẽ cau mày, tai và cổ vẫn đỏ bừng.

Kim Thái Hanh ôn hòa nói: “... Anh không đành lòng, mệt mỏi lắm. Ngày mai còn phải đến trường.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Có cách tiết kiệm sức mà.”

Kim Thái Hanh cứng đờ, không nói gì.

“Em chiếm tiện nghi...... Giáo sư có thể chịu khổ một chút không?”

Điền Chính Quốc thăm dò hỏi.

Việc tiết kiệm công sức này có thể được hiểu theo nhiều cách, biểu hiện của Điền Chính Quốc lần này có nghĩa là y không phải là người hoàn toàn bị động, trái lại y thường xuyên là người khởi xướng trước, cho nên Kim Thái Hanh vẫn chưa rõ ý của y.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh chần chờ, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng kéo cổ tay Kim Thái Hanh, đặt nó lên lưng mình.

Kim Thái Hanh lập tức hiểu, năm ngón tay ấn lên người Điền Chính Quốc, trong nháy mắt buông ra.

Giọng hắn khàn đi một tầng: “Em chắc chưa?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc, không phát hiện miễn cưỡng gì, xem như yên lòng.

Hắn cúi đầu chạm vào xương lồng mày của Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: “Nhưng cũng sẽ rất vất vả.”

Điền Chính Quốc hắng giọng: “... Sau đó sẽ ổn thôi.”

Kim Thái Hanh thương tiếc ôm y từ phía sau, giọng khàn khàn: “Hôm nay không cần mấy thứ đó, chuẩn bị bài trước cho thầy Điền.”

Điền Chính Quốc hơi khẩn trương, hắng giọng, dung túng nói: “Kim Thái Hanh, anh tới đi.”

Kim Thái Hanh thuận tay lấy một ít sữa tắm từ bên cạnh, thoa lên cặp đùi thon thả củaĐiền Chính Quốc.

“Đêm nay vất vả cho thầy Điền rồi.” Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn vào tai y.

Hắn vỗ hông Điền Chính Quốc một cái, ngắn gọn nói: “Khép chân lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro