Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã sắp đến ngày thi giữa kỳ.

Trong khoảng thời gian này bọn nhỏ học hành rất chăm chỉ nhưng Điền Chính Quốc biết ngoài giờ học chúng còn bận rộn với điều gì.

Thành viên CLB Acabella luyện ca vào buổi trưa, ai chơi nhạc cụ thì chơi, ai khiêu vũ thì khiêu vũ, trong khi các đầu bếp trong CLB Ẩm thực nghiên cứu mấy món ăn vặt để bán. Còn có một số CLB liên quan đến học tập như CLB địa lý, CLB Tạp chí trường, CLB Biện luận mô phỏng Liên Hợp Quốc... Có thể thường xuyên thấy các học sinh làm áp phích, họp thảo luận và chuẩn bị tuyên truyền cho câu lạc bộ của mình trong thời gian rảnh rỗi.

Ngày đó Điền Chính Quốc thậm chí còn nhìn thấy các thành viên CLB Anime thử trang điểm trong phòng sinh hoạt, nơi giống như một thế giới nhỏ bé đầy sắc màu.

Điền Chính Quốc cười, liếc mắt nhìn hai lần rồi đi ngang qua phòng sinh hoạt.

Thầy Điền là vậy, chỉ cần bọn nhóc không chiếm dụng thời gian lên lớp, thời gian còn lại dùng để phát triển sở thích bản thân thì Điền Chính Quốc vẫn luôn ủng hộ.

Tuy nhiên y vẫn nhấn mạnh với cả lớp rằng việc học là trên hết, đừng lẫn lộn trước sau.

Ngày hội CLB diễn ra vào thứ bảy sau khi kỳ thi, tức là thi xong vẫn còn một tuần để chuẩn bị nên trước khi thi không được phép xao nhãng.

Các học sinh không dám hỏi Điền Chính Quốc về chuyện ngày hội nhưng các giáo viên thì khác.

Thầy Chu hỏi: “Thầy Điền sẽ đến câu lạc bộ của chúng tôi chơi chứ?”

Vì sự kiện sẽ được tổ chức vào thứ Bảy nên không bắt buộc mọi người phải tham dự.

Các thành viên CLB và học sinh có hứng thú có thể dành một ngày tự do giao lưu ở trường, học sinh không muốn tham gia cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Ngoại trừ giáo viên hướng dẫn CLB phải tham dự, các giáo viên khác không nhất thiết phải có mặt.

Điền Chính Quốc: “Không biết có thời gian hay không, chắc sáng hôm đó tôi sẽ đến dạo một lát.”

Thầy Chu cười ha hả gật đầu: “Vì bọn họ có CLB Nấu ăn đấy, định làm mì lạnh nướng tại đó.”

Các học sinh rất sáng tạo, Điền Chính Quốc cười: “Vậy tôi nhất định phải ăn rồi.”

Thật ra không phải Điền Chính Quốc không muốn đến, mà bởi vì y nhìn thấy được một hoạt động khác.

Vào thứ bảy diễn ra ngày hội CLB thì ngay trong thành phố của bọn họ sẽ tổ chức Lễ hội Manga.

So với Lễ hội Manga khổng lồ trong kỳ nghỉ hè, nơi mọi người từ khắp cả nước đổ xô đến thì quy mô của lễ hội Manga địa phương này tất nhiên nhỏ hơn. Nhưng nhỏ mà có võ, ở đây sẽ không có nhiều người chen lấn, nghe những người trải nghiệm hàng năm đều đánh giá rất tốt.

Ngày hội CLB và Lễ hội Manga được tổ chức cùng một ngày, điều này có nghĩa các học sinh Wibu của y nhất định đều ở trường, không ai tham dự lễ hội.

Cho nên khi đó Lễ hội Manga là một nơi rất an toàn.

Điền Chính Quốc nhớ đến đêm dã ngoại ở dưới bầu trời sao mình và Kim Thái Hanh đã nói chuyện về ước mơ, nghĩ đến con vịt cao su màu vàng trên đầu giường Kim Thái Hanh tặng cho mình, nghĩ đến đêm đó Kim Thái Hanh cúi người ở bên tai mình nói: “Hy vọng Chính Quốc không bị ràng buộc, ung dung tự tại.”

Điền Chính Quốc im lặng ngồi trong văn phòng một lúc, sau đó nhấc điện thoại lên chia sẻ bài viết quảng bá Lễ hội Manga địa phương trên Weibo cho Lạc Lưu Ly.

Lạc Lưu Ly nhanh chóng trả lời: Ui da, thầy Điền chia sẻ cái này cho tôi là có ý gì? [🤭]

Điền Chính Quốc: Ý đó. [👉👈]

Lạc Lưu Ly: Ha ha ha ha.

Lạc Lưu Ly: Không hiểu.

Điền Chính Quốc bất lực: Xin hỏi cuối tuần đó cô giáo Lạc Lưu Ly có rảnh hay không, có thể nể mặt bớt chút thời gian cùng em đi dạo hội chợ không?

Lạc Lưu Ly: Ồ ~ mặc đồ bình thường đi à?

Điền Chính Quốc: Nếu bồ muốn cos, tôi có thể làm nhiếp ảnh gia kiêm vệ sĩ xách túi cho bồ.

Lạc Lưu Ly: Thầy Điền, nói một câu “Tôi muốn thử cosplay” rất khó sao?

Lạc Lưu Ly: Kiêu ngạo chết đi được.

Bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, như thể ở trước mặt Lạc Lưu Ly thì Điền Chính Quốc không cần mặc quần lót.

Vì thế Điền Chính Quốc không úp úp mở mở nữa, nói thẳng: “Lạc điện hạ, dẫn tôi chơi cosplay đi.”

Lạc Lưu Ly bật ra một chuỗi cười to, Lạc điện hạ, ha ha ha, cái xưng hô hồi trẻ trâu xa lắc cỡ nào!

Lạc Lưu Ly: Nói thật nhé, tôi chỉ mới đi chơi một chuyến mà cậu đã thay đổi nhiều lắm đấy? Sao lại chủ động muốn chơi cosplay?

Thật ra Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, ngay cả bản thân y cũng kinh ngạc.

Có lẽ là bởi vì học sinh khóa này vô cùng hoạt bát, tuổi thanh xuân nhảy nhót của bọn họ ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc.

Hơn nữa bọn họ là người đầu tiên vô tình phát hiện ra sở thích của thầy Điền, hoặc ít hoặc nhiều đều biết hứng thú của thầy và vui vẻ chấp nhận khiến Điền Chính Quốc không còn lo lắng nữa.

Nhưng nghĩ lại, thực ra học sinh không phải là nguyên nhân lớn nhất.

Điền Chính Quốc không hề bị học sinh ảnh hưởng, tuổi nghề của y không ngắn, học sinh nào cũng gặp qua, Điền Chính Quốc vẫn sống cuộc sống nề nếp trước giờ của mình.

Phải nói thay đổi lớn duy nhất trong năm nay đó chính là kết hôn với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh giới thiệu với y một nhà hàng mới, đổi đồ dùng trong nhà mới, đưa y ra ngoài chơi cùng bạn bè của mình, cảm nhận cuộc sống mới, giống như một vệt sơn dầu tươi sáng rót vào mặt hồ tĩnh lặng củaĐiền Chính Quốc.

Rõ ràng giáo sư Kim lớn hơn y hai tuổi, càng khéo léo thủ lễ hơn y, nhưng không hiểu tại sao ở bên cạnh Kim Thái Hanh sẽ làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy mình còn rất trẻ, giống như còn rất nhiều thanh xuân để tiêu xài.

Có lẽ là vì giáo sư Kim đủ bao dung, sẽ cho y một loại ủng hộ gần như mù quáng nào đó.

Điền Chính Quốc trả lời Lạc Lưu Ly: Kết hôn khiến người ta hồi xuân.

Lạc Lưu Ly: Cút đi, đừng hòng cho tôi ăn cơm chó. Thằng cu cậu gặp vận cứt chó mới có mối hôn sự ngon cỡ vậy.

Lạc Lưu Ly: Nói mới nhớ, cậu muốn đi hội chợ, vậy chồng cậu đâu?

Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ tới vấn đề này, đây cũng là điều khiến y dao động nhất.

Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, chậm rãi gõ chữ: “Bồ nói nếu tôi muốn mời giáo sư Kim đi cùng...”

Lạc Lưu Ly:???

Lạc Lưu Ly: [Nhìn với cặp mắt khác xưa]

Lạc Lưu Ly: Cậu là cái này. [👍︎]

Điền Chính Quốc: Bồ có phiền không?

Lạc Lưu Ly: Tôi? Tôi không phiền haha.

Lạc Lưu Ly: Tôi rất muốn nhìn thấy cảnh đấy!

Trên thực tế, Điền Chính Quốc suy nghĩ rất đơn giản.

Chính Kim Thái Hanh cho y dũng khí để thử, cho nên với tư cách là người cho dũng khí, Kim Thái Hanh có quyền được biết.

Điền Chính Quốc đương nhiên cũng lo lắng về việc liệu Kim Thái Hanh có thể tiếp nhận nền văn hóa 2D này hay không, nhưng đêm đó nhìn Kim Thái Hanh móc ra một túi lớn vịt báo cao su, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hẳn là giáo sư có thể chấp nhận nó.

Giáo sư Kim là người điềm tĩnh và đứng đắn, nhưng ở một khía cạnh nào đó hắn thực sự rất dễ thương.

Hơn nữa, bây giờ đã khác với mười hay hai mươi năm trước, văn hóa 2D không còn là một cộng đồng nhỏ nữa và sự chấp nhận nó chắc chắn đã rộng rãi hơn.

Giáo sư Kim có rất nhiều sinh viên đại học dưới trướng và CLB Anime trong trường đại học của hắn còn khá nổi danh, cho nên ít nhất Kim Thái Hanh cũng biết về sự tồn tại của thế giới 2D.

Nếu như nói trên đời này Điền Chính Quốc có thể ở trước mặt ai không kiêng nể gì, buông xuống hết thảy e dè để cosplay ——

Người đầu tiên đương nhiên là Lạc Lưu Ly, tiếp theo chính là Kim Thái Hanh.

Một người là bạn thân, một người là người yêu thân mật nhất.

Ở trước mặt bọn họ, cho dù là bẽ mặt hay tức cười cũng không phải là chuyện khiến người ta lo âu.

Điền Chính Quốc hỏi Lạc Lưu Ly: Bồ nói xem nếu tôi mặc đồ cos đứng trước mặt Kim Thái Hanh, anh ấy có nhận ra tôi không?

Lạc Lưu Ly:? Muốn chơi kích thích dữ vậy sao?

Lạc Lưu Ly: Nếu trang điểm đủ giống hoặc là cậu cos một nhân vật đội mũ trùm đầu, chắc anh ta không nhận ra đâu!

Lạc Lưu Ly: Hồi đại học tôi mặc quần áo cosplay về nhà, khi ấy mẹ tôi mới tỉnh ngủ nhìn thấy tôi đã hét toáng lên, tưởng rằng trong nhà có quỷ, há há há há.

Lạc Lưu Ly: Cu Điền, cậu cho tôi nhiều bất ngờ quá, cậu thật sự định để giáo sư nhìn bộ dáng cosplay của cậu sao?

Thấy Lạc Lưu Ly phản ứng lớn như vậy, Điền Chính Quốc cũng hơi do dự.

Điền Chính Quốc: Bồ cảm thấy không được sao?

Lạc Lưu Ly: Không có ý đó. Tôi không quen biết anh giáo sư nhà cậu, không biết anh ta là người như thế nào, có chắc sẽ chấp nhận một thứ tương đối mới mẻ như cosplay hay không.

Lạc Lưu Ly: Đến bây giờ tôi vẫn rập khuôn cảm thấy anh ta là một học giả già có dáng người đẹp ha ha ha.

Lạc Lưu Ly: Cho nên tùy cậu thôi, nếu cậu cảm thấy chồng cậu có thể chấp nhận, vậy thì tới bến!

Từ góc độ của Lạc Lưu Ly thì quan điểm này rất có lý.

Cô không biết sự bao dung và ủng hộ của Kim Thái Hanh, đương nhiên sẽ lo lắng cho Điền Chính Quốc.

Bản thân Điền Chính Quốc không chắc chắn 100% giáo sư sẽ chấp nhận điều này.

Cho nên có thể đợi đến khi Điền Chính Quốc tự mình thử cosplay và thực sự cảm thấy thích thú với nó, lúc đó nói với Kim Thái Hanh cũng chưa muộn.

“Tôi hỏi giáo sư xem hôm đó có rảnh không đã.” Điền Chính Quốc nói.

Tuy nhiên không phải mọi thứ đều diễn ra theo cách mà người ta mong muốn.

Không biết là ông trời trừng phạt hay duyên chưa tới, đêm hôm đó về đến nhà, Điền Chính Quốc đang tìm cơ hội hỏi thứ bảy tuần sau Kim Thái Hanh có rảnh không thì Kim Thái Hanh lại nói trước một bước.

Kim Thái Hanh vào nhà, trên người còn quấn lấy hơi thở của gió thu, trực tiếp hôn Điền Chính Quốc, cắn một miếng trên môi y.

Nụ hôn đột ngột khiến Điền Chính Quốc hơi thất thần, hỏi Kim Thái Hanh “Sao vậy”.

Kim Thái Hanh: “Anh sắp đi dã ngoại khảo sát, đi hai tuần.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhịp tim chậm lại từng chút một.

Y nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mấy anh đi?”

Kim Thái Hanh báo một ngày.

Lòng Điền Chính Quốc đìu hiu, theo bản năng cảm thấy mình nhớ lầm bèn cầm lấy điện thoại lên xem lịch.

Tuy nhiên nhìn ngày tháng hiển thị rõ ràng, vừa vặn là thứ Bảy tổ chức Lễ hội Manga.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm thêm vài giây, cuối cùng xác nhận sự thật có phần đáng thất vọng này.

Thời gian cỏn con như vậy, ngày hội CLB trường học, lễ hội Manga, Kim Thái Hanh đi công tác, tất cả đều chen chúc vào ngày này.

“Anh đã sắp xếp xong lịch trình chưa?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh gật đầu: “Vé máy bay đã đặt rồi, đi Tây Nam.”

Điền Chính Quốc: “Hôm đó mấy giờ bay?”

Kim Thái Hanh: “9 giờ sáng.”

Điền Chính Quốc há miệng: “Sớm vậy à.”

9 giờ bay, đến sân bay trước một tiếng rưỡi, ít nhất 6 giờ 30 sáng phải ra ngoài.

Đừng nói đi hội chợ, thậm chí còn không thể thức khuya vào đêm hôm trước.

Kim Thái Hanh khẽ ừ một tiếng: “Buổi trưa sau khi máy bay hạ cánh còn phải ngồi xe đi lên núi.”

“À.” Ánh mắt Điền Chính Quốc dần dần trở nên bình tĩnh, rất nhu hòa.

Lộ trình chuyến đi này nghe có vẻ hơi cực, Điền Chính Quốc sờ mặt Kim Thái Hanh, khẽ đau lòng: “Vất vả cho anh rồi.”

Kim Thái Hanh cười: “Không sao. Ít nhất lần này còn có nhà nghỉ để ở, không cần tự dựng lều.”

“Hơn nữa không vất vả, nghiên cứu thực vật thì phải tiếp xúc với thực vật, đây là điều anh thích.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Hôm đó em lái xe đưa anh ra sân bay.”

Kim Thái Hanh không từ chối, nói được, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hừm, có tiên sinh tiễn bay, đa phần là chuyện tốt.

Kim Thái Hanh hỏi: “Hôm đó em có sắp xếp gì không? Vừa rồi hình như em có chuyện muốn nói.”

Phản ứng nhỏ vậy mà cũng bị hắn bắt được, Điền Chính Quốc phát hiện cảm xúc của mình rất khó thoát khỏi ánh mắt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Hôm đó trường em sẽ tổ chức ngày hội CLB, buổi sáng em đi xem tụi nhỏ náo nhiệt.”

Y bổ sung thêm: “Em đưa anh ra sân bay rồi đến trường, thời gian hẳn là vừa vặn.”

Cũng không biết Kim Thái Hanh nghĩ gì, hắn thoáng ngừng lại, cười hỏi: “Thầy Điền muốn thử hứng thú ‘ngây thơ’ kia à?”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, ngạc nhiên vì dường như Kim Thái Hanh có hơi hiểu rõ y.

“Em muốn thử xem.” Điền Chính Quốc gật đầu.

n   Chỉ là không có ý định thử cùng đám học trò, thay vào đó dự định buổi sáng sau khi rời khỏi trường học, buổi chiều mình lại vụng trộm đi lễ hội Manga thử xem.

Đây là cách thoải mái nhất, dễ chịu nhất.

Aizz, nếu như giáo sư Kim không đi công tác thì chắc hắn cũng có thể nhìn thấy khía cạnh “ấu trĩ” của mình.

Nhưng trước hết cứ như vậy đi, Điền Chính Quốc nghĩ, trước tiên cứ ấu trĩ với bạn thân của mình cũng là điều tuyệt vời rồi.

Nếu y thực sự thích thú với cosplay và hài lòng về nó, y sẽ cho giáo sư Kim xem sau.

“Vậy thì chơi vui vẻ đi, vui vẻ là quan trọng nhất.” Kim Thái Hanh chạm trán Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười đồng ý.

  -

Điền Chính Quốc không ngờ rằng ban ngày ngoài việc giảng bài, soạn bài và bận tâm đến đám học trò, thì y cũng có cuộc sống sau giờ học giống như những đứa trẻ trong câu lạc bộ Anime.

Lúc nghỉ trưa và nghỉ giữa giờ, Điền Chính Quốc sẽ dành chút thời gian để thảo luận về vấn đề cosplay với Lạc Lưu Ly.

Tốt xấu gì trước đây Lạc Lưu Ly cũng là người trong hố, quen thuộc hơn Điền Chính Quốc rất nhiều.

Rất may mắn khi có một “tiền bối” chuẩn bị sẵn sàng như vậy để mang theo. Thợ trang điểm, thợ làm tóc giả và nhiếp ảnh gia đều do Lạc Lưu Ly liên hệ.

Là lần đầu tiên cosplay nên Điền Chính Quốc chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một nhân vật mình thích từ nhỏ.

Rất kinh điển, có thể hơi lỗi thời đối với giới trẻ ngày nay.

Hắn cũng là nhân vật đầu tiên Điền Chính Quốc thích khi còn bé.

Y nhìn lén quyển truyện tranh trong phòng làm việc của mẹ, nhìn thấy người đàn ông chiến đấu đẫm máu, cho dù cả người đầy vết thương cũng không bao giờ bỏ cuộc, khí chất vô cùng rắn rỏi, y ngay lập tức bị người này mê hoặc.

Có lẽ từ đó y đã yêu thích phong vị sát thương của trận chiến, dù bị thương cũng không hề yếu ớt, vẫn là sống lưng thẳng tắp kiên nghị khiến người ta cảm động, là kiểu chấn động lòng người, thuần túy đẹp trai.

Sau khi Điền Chính Quốc nói nhân vật này cho Lạc Lưu Ly, cô nàng nhanh chóng đồng ý.

Trang phục và cách trang điểm của nhân vật không quá phức tạp, đạo cụ chỉ cần ba con dao và cũng rất dễ mua.

Lạc Lưu Ly vung tay lên: “Quần áo của cậu quá đơn giản, tôi thuận tay mua giúp cậu, để ở chỗ tôi là được. Hôm đó cậu lái xe tới đón tôi.”

Điền Chính Quốc nói “Được”.

Y thuận tiện quyết định hành trình ngày hôm đó, sáng dậy thật sớm đưa giáo sư Kim ra sân bay, sau đó đến trường tham quan ngày hội CLB của bọn nhỏ, dạo một lát thì đi đón Lạc Lưu Ly, lấy quần áo và đạo cụ, sau đó đi đến lễ hội Manga.

Lịch trình đầy đủ và chặt chẽ.

Cuộc sống luôn đơn điệu của thầy Điền chưa bao giờ được sắp xếp phong phú đến vậy.

Lạc Lưu Ly hỏi y: “Cậu có biết phần khó khăn nhất của nhân vật này là gì không?”

Điền Chính Quốc: “Là gì?”

Lạc Lưu Ly: “Dáng người, dáng người!

Cô đổi giọng: “Dù sao cậu cũng không cần lo lắng, dáng người cậu rất đẹp. Mặc quần áo, đội tóc giả, cầm ba con dao, đảm bảo cậu sẽ như bản gốc trong vài phút.”

Tiểu thư Lạc Lưu Ly chạy đi làm chuyện lớn, chọn một nhân vật nữ rất mới, đạo cụ và trang điểm đều phức tạp, sau lưng còn đeo thêm đôi cánh, nhìn rất tiên.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ thử mặc đồ cosplay đến lễ hội Manga nên không quen với quy trình trong ngày, hỏi Lạc Lưu Ly một đống vấn đề.

Ví dụ như nên mang theo những gì, phải chú ý cái gì, tại đó có nhiều người hay không, nhỡ cos không đẹp có bị cười nhạo hay không.

Lạc Lưu Ly cười ha hả, nói “Không”: “Không ai cười nhạo cậu, cũng không ai quan tâm cậu là ai trong thế giới thực này, họ sẽ chỉ gọi tên nhân vật của cậu, những người không quen biết vui vẻ sưu tầm tem, trao đổi đồ ăn vặt và mọi thứ xung quanh. Bầu không khí rất vui vẻ, cậu đi sẽ biết.”

Lần trước ở Lễ hội Manga Điền Chính Quốc không hoàn toàn đắm chìm vào, bởi vì y bận lo lắng đề phòng bị các học sinh bắt gặp, lần này sẽ không.

“Không cần chuẩn bị gì đặc biệt.” Lạc Lưu Ly nói: “Mang theo người cậu cùng một trái tim vui vẻ.”

Điền Chính Quốc cười nói được.

“À.” Lạc Lưu Ly bổ sung: “Đừng quên mang theo kính áp tròng!”

  -

Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh rời nhà lâu như vậy.

Điền Chính Quốc đã độc thân hơn ba mươi năm, chưa từng trải qua cảm giác người yêu đột nhiên phải đi công tác là như thế nào.

Trong khoảng thời gian thi giữa kỳ vốn bề bộn nhiều việc còn phải âm thầm chuẩn bị lễ hội với Lạc Lưu Ly, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến khi nhìn thấy Kim Thái Hanh ở nhà thu dọn hành lý, Điền Chính Quốc mới tỉnh lại muộn màng —— Kim Thái Hanh sẽ rời đi vào ngày hôm sau.

Kim Thái Hanh mang theo một cái vali rất lớn, một nửa đồ bên trong đều là máy quay phim, thiết bị, kẹp tiêu bản … còn có một hộp dụng cụ và một hộp thuốc men. Quần áo cũng là áo chống gió và giày leo núi dã ngoại, nhìn thoáng qua là biết người này đang đi lên núi.

Dường như không có đồ dùng cá nhân gì, Điền Chính Quốc nói: “Dụng cụ nhiều thế.”

“Đây chỉ là thói quen mang theo đồ dự phòng thôi.” Kim Thái Hanh cười: “Trong đoàn sẽ mang thêm một cái thùng khác đựng nhiều dụng cụ chuyên nghiệp hơn.”

Lia mắt một lượt hết đồ trong vali, Điền Chính Quốc hỏi: “Sao anh không mang theo dầu gội sữa tắm?”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng: “Anh quên mua hành trang du lịch, không muốn mang theo chai lớn, thôi qua đó dùng đồ khách sạn là được.”

Trước đó Kim Thái Hanh đã cho y xem qua chỗ bọn họ sẽ ở, Điền Chính Quốc cau mày.

Chỗ đó làm sao có thể gọi là khách sạn, một nơi tiếp khách ở thôn nhỏ hẻo lánh thì đúng hơn, một căn nhà trệt không thể tìm thấy trên các ứng dụng du lịch.

Giáo sư Kim thường rất chú trọng đến việc tận hưởng cuộc sống, đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm phải có hương hoa mới chịu, thế mà lần này đi xa nhà hắn chẳng chọn gì cả.

Kim Thái Hanh khoát tay: “Đi thu thập thực vật không chú ý nhiều như vậy.”

Điền Chính Quốc lại mở hòm thuốc của Kim Thái Hanh ra, bên trong có những vật dụng băng bó đơn giản, nhưng tiện mắt nhìn mấy túi thuốc cảm và thuốc dạ dày phát hiện chúng đều đã quá hạn.

Điền Chính Quốc mím môi, sắc mặt không vui, giơ thuốc lên trước mặt Chương: “Hết hạn rồi, thưa giáo sư.”

Hiếm khi Kim Thái Hanh bị bắt chẹt, hắn nhìn vài giây rồi cúi đầu nhận sai: “Lúc trước ra ngoài anh cũng không bị bệnh, không để ý đến nên quên mua mới.”.

Giáo sư đại tài cái gì chứ, nghiên cứu khoa học đỉnh thế có ích gì chứ, không phải việc vặt trong cuộc sống còn phải chờ người nhà lo liệu sao.

Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài, đứng lên nói: “Em ra ngoài mua đồ dùng và thuốc giúp anh.”

Kim Thái Hanh đứng lên theo: “Anh đi với em, anh sắp xếp hành lý xong rồi.”

Vì thế vào tối thứ sáu, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau ra khỏi nhà, đẩy xe bắt đầu đi siêu thị.

Trên thực tế kết hôn lâu như vậy tới nay, thời gian hai người cùng nhau đi siêu thị có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bình thường nó phụ thuộc vào việc ai rảnh hơn thì đến siêu thị mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt, vai kề vai đẩy xe mua sắm như thế này lại chẳng được mấy lần.

Nói là chỉ mua đồ dùng sinh hoạt, kết quả đi dạo một vòng siêu thị, xe đẩy hàng của bọn họ chen chúc thêm nhiều thứ mới.

Combo tắm du lịch, quần lót dùng một lần, khăn rửa mặt, chocolate, đồ ăn vặt, bánh mì......

Điền Chính Quốc vừa bỏ đồ vào xe đẩy vừa lẩm bẩm nói, cái này anh mang theo ăn, đồ ăn ở đó không ngon, món cay có thể khai vị, chocolate bổ sung thể lực, dừng để bị hạ đường huyết, bánh mì cứu đói, qua đó đừng quên mua nước, đừng có uống nước ngoài trời…

Người yêu phải đi xa nhà, trước kia Điền Chính Quốc chưa từng có trải nghiệm tương tự, y chỉ sợ Kim Thái Hanh ở bên ngoài không quen, chỉ mong hắn có một chuyến đi thoải mái nên vô thức suy nghĩ đủ điều.

Trên thực tế kinh nghiệm dã ngoại của Kim Thái Hanh nhiều hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, cái gì cần cái gì không cần hắn rõ ràng nhất, thể lực hắn tốt nên không cần chuẩn bị tỉ mỉ như thế.

Nhưng cách Điền Chính Quốc lải nha lải nhải vì hắn đáng yêu đến mức Kim Thái Hanh không đành lòng ngắt lời, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Aiz, sao hôn nhân lại tốt thế nhỉ, có người đặt mình ở trong lòng, nâng đỡ và che chở.

Ai mà hiểu được cảm giác này.

Điền Chính Quốc đang nghiêm túc chọn xịt khử trùng cho Kim Thái Hanh thì bất ngờ bị cánh tay khỏe mạnh của Kim Thái Hanh vòng qua eo và kéo lại.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Thái Hanh hôn một cái.

Đầu lưỡi nóng ẩm liếm môi mình, khẽ mút ra âm thanh mềm mại ẩm ướt.

Điền Chính Quốc sửng sốt, đồng tử co lại, sau đó tim đập nhanh.

“Kim Thái Hanh, đây là siêu thị.”

Điền Chính Quốc vội vàng nhìn sang bên cạnh, thoáng cau mày, hạ thấp giọng.

“Anh biết. Nhưng anh không nhịn được.” Kim Thái Hanh khẽ cười: “Cảm ơn thầy Điền, em tốt quá đi.”

Kim Thái Hanh lại gần hơn, giọng hơi khàn: “Anh rất muốn hôn em, không nhịn được. Thầy Điền tha thứ cho anh.”

“……”

Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, không còn gì để nói.

Mua sắm gần nửa xe đẩy, Điền Chính Quốc cảm thấy đã đầy đủ, có thể dẹp đường hồi phủ rồi.

“Đi tính tiền đi.”

Điền Chính Quốc đang định đẩy xe đến quầy thu ngân thì bị Kim Thái Hanh đột ngột nắm lấy cánh tay.

“Chờ một chút.” Kim Thái Hanh dừng trước một kệ hàng.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn, lòng nhảy dựng lên.

Trên kệ hàng đều là bao cao su với các nhãn hiệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau và đủ màu sắc rực rỡ.

“Mua một ít.” Kim Thái Hanh nói với giọng điệu rất bình thường.

“Ồ.”

Điền Chính Quốc tỏ ra bình thản đáp lại hắn.

Chỉ có chính y biết trái tim mình vô cớ đập nhanh hơn rất nhiều.

Bao nhiêu tuổi rồi, sao mua cái này tim còn rộn ràng lên chứ.

Điền Chính Quốc ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, lại bất giác ý thức được hình như bởi vì lúc trước y đều tự mình chơi nên không cần dùng thứ này.

Giáo sư Kim lựa bao cao su cũng rất có phong thái của một nhà nghiên cứu khoa học, ánh mắt bình tĩnh mà xoi mói, cầm lấy những chiếc hộp khác nhau, cẩn thận đọc số liệu và chức năng trên đó.

“Thầy Điền, em có sở thích gì không?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Không có.” Điền Chính Quốc ngừng một chút: “Dù sao cũng là anh dùng? Anh chọn cái mình thích là được.”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười hai tiếng trầm thấp êm tai.

Nó làm cho tai Điền Chính Quốc hơi nóng.

Kim Thái Hanh nhìn một lúc, đột nhiên nhìn bốn phía, vẫy tay với nhân viên bán hàng: “Xin chào, giúp tôi một chút.”

Nhân viên bán hàng đi tới, Kim Thái Hanh cầm lấy một hộp hỏi cô: “Cái này có cỡ lớn không?”

“À, để tôi đi tìm cho anh.” Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nhắc nhở một câu: “Cái này chia theo chu vi, không liên quan đến chiều dài.”

“Tôi biết.” Kim Thái Hanh gật đầu: “Làm phiền cô nhé.”

“Anh muốn bao nhiêu?” Nhân viên bán hàng hỏi.

Kim Thái Hanh nói: “Ba hộp.”

Chờ nhân viên bán hàng đi xa, Điền Chính Quốc thấp giọng lầu bầu: “Giáo sư hiểu rất rõ về bàn thân ha.”

Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Thầy Điền cảm thấy thế nào?”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu không nhìn hắn: “... Em cảm thấy anh chọn rất đúng.”

“Thật ra thì.” Điền Chính Quốc dừng lại một lát mới nói tiếp: “Thật ra anh không cần phải mua.”

Kim Thái Hanh ngạc nhiên quay đầu nhìn y: “Vì sao?”

Điền Chính Quốc: “Không phải chúng ta đã làm kiểm tra tiền hôn nhân rồi sao, đều rất khỏe mạnh, không có bệnh.”

……

Một tia hắc ám chợt lóe lên trong mắt Kim Thái Hanh, hắn kiên quyết nói với Điền Chính Quốc: “Vậy cũng không được.”

Không phải là vấn đề sức khỏe.

Chơi trần, Kim Thái Hanh sợ mình sẽ hóa thú.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng mang đồ trở lại, Kim Thái Hanh nói cám ơn rồi bỏ hộp vào trong xe đẩy.

Nhân tiện từ trên kệ bên cạnh lấy một cái chai nhỏ.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi tê dại khi nhìn những thứ này.

Chịu đựng xong, Điền Chính Quốc vẫn nhắc nhở: “Kim Thái Hanh, sáng mai anh phải đi, ít nhất 6 giờ phải rời giường, bây giờ đã là 10 giờ đêm, về đến nhà chắc cũng gần 11 giờ....”

Thầy Điền thân là người cuồng công việc nghiêm túc tổng kết lại: “Em cảm thấy hôm nay không thích hợp lắm.”

“Ừ, không định hôm nay, để ở nhà chuẩn bị trước.”

Điền Chính Quốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng biết vì sao trong lòng vẫn hơi thất vọng.

Biết vậy đã mua sớm hơn, bây giờ trước khi đi công tác một ngày mới mua mà còn không sử dụng được.

Kim Thái Hanh ghé vào lỗ tai Điền Chính Quốc thì thầm: “Thầy Điền chờ anh trở về, được không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Điền: Tốt nhất là anh nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro