Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Điền Chính Quốc co rụt lại nhưng không nhúc nhích được.

Năm ngón tay bị nắm chặt trong một lòng bàn tay nóng bỏng khác.

“Anh về rồi.” Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng xác nhận mình không nằm mơ cũng không uống say.

Trong cái đầu trống rỗng, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc chính là “Xong đời rồi”.

Sao có thể đúng lúc bị Kim Thái Hanh bắt gặp được chứ.

Điền Chính Quốc theo bản năng muốn khép hai đầu gối lại, lại bị Kim Thái Hanh cương quyết giữ chặt tại chỗ.

Điền Chính Quốc im lặng thở dốc một hơi, áo ngủ hờ hững che nửa vai lúc này đã rơi xuống khuỷu tay, lộ ra tấm lưng trắng nõn.

Giáo sư Kim lại mặc áo sơ mi chỉnh tề, cài đến cúc trên cùng, hắn ngồi ở mép giường với hương hoa thoang thoảng trên người.

“Sao Chính Quốc lại vội vậy.” Giờ phút này ánh mắt Kim Thái Hanh sâu không thấy đáy, khiến Điền Chính Quốc cảm giác được một tia nguy hiểm khó lường.

“Chỉ một ngày thôi cũng không chờ thêm được nữa.”

“Không phải ngày mai anh mới về sao?”

Giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, trong giọng nói có một chút xấu hổ và cả tủi thân.

“Anh xong việc rồi nên trở về.”

Kim Thái Hanh cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ tóc Điền Chính Quốc, như một kiểu trấn an có còn hơn không.

Hắn nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc kéo sang bên cạnh, sau đó đột ngột thay thế ngón tay của mình vào.

“Ưm!”

Sống lưng Điền Chính Quốc run lên, toàn thân lập tức nóng bừng tê dại.

“Hình như thầy Điền rất muốn anh trở về.”

Ngay cả hốc mắt Kim Thái Hanh cũng đỏ lên.

Mắt Điền Chính Quốc bị phủ đầy một tầng hơi nước, y trừng mắt nhìn hắn: “Kim Thái Hanh, bà mẹ anh đi ra ngoài nửa tháng rồi... Anh nói xem em có muốn anh về hay không?”

Câu nói này quá thẳng thắn, Điền Chính Quốc hoàn toàn không giấu diếm nhung nhớ cùng dục vọng mấy ngày nay, hào phóng mở ra cho Kim Thái Hanh xem.

Ầm một tiếng, trong nháy mắt trái tim già nua của Kim Thái Hanh bị bắn thành từng mảnh nhỏ, máu toàn thân chảy ngược mãnh liệt.

Ngón tay và ánh mắt giống nhau, sâu thêm vài tấc.

Kim Thái Hanh ấn Điền Chính Quốc lên đầu giường, mạnh mẽ hôn y, cho đến khi Điền Chính Quốc đẩy ngực hắn ra và bắt đầu vùng vẫy.

Kim Thái Hanh buông môi Điền Chính Quốc ra, ngược lại cắn vành tai y, khàn giọng nói: “Vốn dĩ bọn anh định sáng mai trở về, nhưng anh đã lên chuyến bay cuối cùng đêm nay.”

Hắn nhè nhẹ nghiến răng trên vành tai y: “... Bởi vì anh không thể đợi nổi thêm một giây phút nào, anh rất muốn gặp em... Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, em còn gọi tên anh.”

Điền Chính Quốc xấu hổ bảo hắn đừng nói nữa.

Vì thế giáo sư Kim không nói nữa, chỉ ra tay.

Ngón tay của nhà thực vật học tuân theo quy luật, Điền Chính Quốc cảm thấy mình giống như một cành lá bị vò nát, bị Kim Thái Hanh đặt trong lòng bàn tay, từng chút từng chút ép phẳng, làm thành tiêu bản.

Chỉ là y không bị sấy khô, y bị làm ướt.

Hành động thăm dò quá mức trắng trợn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, y từ chối cánh tay Kim Thái Hanh: “Được rồi...”

Kim Thái Hanh nhìn xuống dưới, mạch đập bên cổ nhảy thình thịch.

Hắn không muốn nhịn nữa, nhưng không thể không nhịn, cơ hàm khẽ động: “Còn chưa được. Không muốn thầy Điền bị thương.”

Hai người họ lúc này đang đối mặt nhau, Kim Thái Hanh trong bộ quần áo thẳng tắp quỳ giữa háng Điền Chính Quốc, đối lập hoàn toàn với sự trần trụi của y.

Điền Chính Quốc đỏ mặt cau mày, đưa tay kéo áo sơ mi trên bụng Kim Thái Hanh: “... Phải công bằng một chút.”

Một là bởi vì xấu hổ, hai là bởi vì trong tiềm thức y nhớ đến chuyện mình đang suy ngẫm, y muốn quan sát lại cơ thể Kim Thái Hanh.

Nhưng đầu ngón tay ẩm ướt của y không thể mở được một cúc áo nào.

Kim Thái Hanh đưa tay ra, mãnh mẽ nắm lấy cả hai cổ tay Điền Chính Quốc, ép chúng lại với nhau, gập lên trên và đè lên trước ngực y.

“Tay thầy Điền không nghe lời, bị anh bắt được rồi.”

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y, giọng rất khàn: “Nên hôm nay chúng ta đừng dùng tay nữa, được không?”

Câu hỏi nghe có vẻ thương lượng, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có chỗ cho việc thương lượng.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Thái Hanh nắm bả vai và eo, lật người lại, quỳ úp mặt xuống.

Điền Chính Quốc muốn quỳ thẳng dậy, lại bị Kim Thái Hanh từ phía sau lưng ôm lấy đè xuống.

Kim Thái Hanh rút ra một đóa bách hợp cán dài từ trong bó hoa bên cạnh, cánh hoa trắng nõn nở rộ, phấn hoa màu đỏ trên nhị hoa khẽ run lên.

Giáo sư dẫn dắt hai tay Điền Chính Quốc, bảo y cầm cành hoa màu xanh đậm.

“Chính Quốc, chuyện lần trước đồng ý với anh em không làm được, vậy lần này đổi cái khác...”

Âm thanh của Kim Thái Hanh vẩy vào sau tai Điền Chính Quốc, dấy lên một trận tê dại.

“Đêm nay, cả hai tay giữ lấy cành hoa này, không được phép đụng vào bất cứ gì khác, có làm được không?”

Điền Chính Quốc cau mày, y không biết trong hồ lô của Kim Thái Hanh bán thuốc gì nên không đồng ý ngay.

Trên thực tế chỉ nói đầu môi sao có thể giữ lời, đây không phải là khế ước giấy trắng mực đen.

Muốn một người trưởng thành cầm bông hoa trên tay mà không có bất kỳ trói buộc hay áp lực nào từ bên ngoài, cuối cùng có làm được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của người đó.

Nếu như y thật sự không muốn, buông tay ra là được rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó thò đầu ngón tay ra, cầm đóa hoa bách hợp vào trong tay.

Đó là một sự chấp thuận ngầm.

Điền Chính Quốc nằm ở giữa giường lớn, trong tầm mắt chỉ có hai tay mình cùng một đóa bách hợp trắng noãn.

Sau một tiếng động nhỏ, y nhìn thấy một chiếc áo sơ mi bị ném lên đầu giường, sau đó là một mảnh vải đen bí ẩn rơi xuống, thản nhiên nằm chồng lên nhau.

Tiếp theo, đệm giường hai bên vai bỗng nhiên lún xuống, bàn tay người đàn ông thành thục chống đến bên cạnh Điền Chính Quốc, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay cùng với chiếc nhẫn vàng rạng rỡ lóe sáng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy người phía sau vươn cánh tay, lấy đồ y đã đặt trên tủ đầu giường.

Mạch máu trên cánh tay Kim Thái Hanh căng thẳng dữ dội, hiển nhiên sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn.

“Chính Quốc, em đã chuẩn bị xong hết rồi...... Chuyện này do em tự tìm lấy.”

Điền Chính Quốc vùi mặt vào gối đầu mềm mại, muốn phản bác nói y không ngờ Kim Thái Hanh về nhà nhanh như vậy.

Nhưng cuối cùng y vẫn không nói ra miệng, bởi vì mông bỗng dưng bị tát một cái.

Điền Chính Quốc bị bao phủ trong cái ôm thật chặt và nóng bỏng, Kim Thái Hanh từ phía sau khẩy nhẹ môi Điền Chính Quốc, dùng giọng nói ấm áp bên tai y: “Sẽ đau, đừng chịu đựng.”

*

Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch, cánh hoa trắng tinh bị vò nát từ lâu, hương hoa nồng đậm bao trùm lấy hai cơ thể nam tính, mùi thơm ngào ngạt quấn quanh, mảnh vụn hoa hỗn loạn phập phồng trên đầu giường.

Điền Chính Quốc lúc đầu nhắm mắt chịu đựng, không rên một tiếng, Kim Thái Hanh ngậm lấy làn da mịn màng sau gáy y nghiến nhẹ, dùng nụ hôn liên tục trấn an mới dần dần nghe được một ít phản hồi không thành câu.

Lúc tình mê ý loạn, Điền Chính Quốc không khống chế được nhẹ giọng kêu vài tiếng “Kim Thái Hanh”, ngay lập tức nhận được phản ứng dữ dội.

Hai tay Điền Chính Quốc cầm cành hoa, hai tay Kim Thái Hanh vẫn bóp ở thắt lưng y, nơi nên được chăm sóc lại bị bỏ mặc, đáng thương lắc lư ở giữa không trung.

Điền Chính Quốc ba bốn lần định tự mình giải quyết, lại bị cường ngạnh bắt trở về.

Năm ngón tay Kim Thái Hanh siết chặt bàn tay Điền Chính Quốc qua các khẽ hở.

“Đừng chạm vào nó, thầy ngoan.”

Từ “ngoan” phát ra từ miệng giáo sư khiến Điền Chính Quốc muốn nổi điên.

Vào giây phút cuối cùng, Điền Chính Quốc gục xuống, áp trán vào những mảnh hoa vụn, rên rĩ vặn vẹo.

Kim Thái Hanh từ phía sau đè lên ôm chặt Điền Chính Quốc, tựa vào cổ y, nâng cằm Điền Chính Quốc lên hôn rồi liếm đi giọt nước mắt tràn ra của y.

Lúc này Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể chạm vào, sức lực mạnh mẽ vẫn đang khống chế từ phía sau khiến y gần như muốn hét lên.

Kim Thái Hanh vùi đầu bên tai y, từng tiếng gọi tên y, gọi y “Chính Quốc”, gọi y “Thầy ơi”, từng tiếng dịu dàng đến mức làm con tim người ta run rẩy.

Nhưng tên giáo sư khốn khiếp cũng sẽ khàn giọng trấn an y bằng mấy câu viễn vong: “Anh sắp rồi, anh sắp rồi.”

  *

Cánh hoa rải rác trên đầu giường, hương thơm vấn vương giữa một mảnh hỗn loạn.

Phấn hoa đỏ sẫm dính vào đầu ngón tay hai người, Điền Chính Quốc nằm nghiêng trong lòng Kim Thái Hanh, hơi thở trầm thấp mệt mỏi, ngay cả đầu ngón tay cũng không buồn nhấc lên.

Kim Thái Hanh từ phía sau lấy lòng hôn lên làn da sau tai Điền Chính Quốc, bàn tay dày rộng ấn xoa thắt lưng y, lại đột nhiên bị Điền Chính Quốc trở tay bắt được.

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, giọng mềm nhũn xin tha: “Đừng đụng vào.”

Kim Thái Hanh thu tay lại, cọ cọ chóp mũi bên cổ Điền Chính Quốc: “Sao vậy.”

Điền Chính Quốc vặn eo xoay người, nằm đối mặt với Kim Thái Hanh, cả hai vẫn còn thở gấp.

Y cười: “Giáo sư tha cho em đi, đụng chạm quá mức rồi.”

Kim Thái Hanh nói “Xin lỗi”, giơ cánh tay lên và ôm bả vai Điền Chính Quốc kéo vào trong ngực.

Da thịt mịn màng chạm vào nhau lại làm xao động nhịp tim còn chưa ổn định.

Điền Chính Quốc nhắm hai mắt ngẫm lại nhưng thực sự không thể ngẫm lại, thoáng nghĩ đến y lại muốn mất khống chế.

Không ngờ rằng lần đầu tiên giữa bọn họ, y thực sự không chạm vào được.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kích thích mới lạ mà tột độ như vậy.

Kim Thái Hanh xoa gáy Điền Chính Quốc: “Cảm giác thế nào?”

Điền Chính Quốc nhắm mắt cười: “Sướng muốn chết.”

Y cảm nhận được tiếng cười phát ra từ lồng ngực đối phương, khiến không khí xung quanh cũng khẽ run lên.

Kim Thái Hanh rõ ràng rất hưởng thụ: “Đánh giá khoa trương vậy à?”

Điền Chính Quốc thật sự không khoa trương.

Tuy rằng giáo sư Kim dùng lực rất mạnh mẽ, nhưng động tác từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng và kiên nhẫn.

Hắn làm cho Điền Chính Quốc đau đớn nhưng sau đó lại bị từng đợt khoái cảm kéo dài bao trùm.

Điền Chính Quốc không biết, lần này Kim Thái Hanh thực sự đã kìm hãm sức lực của mình, tuy cũng nhiều lần suýt mất khống chế.

Mỗi lần nhìn thấy đường cong sống lưng nhẵn mịn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vẫn không đành lòng phóng túng quá độ, hắn nắm tay chặt thành quyền, thu hồi lại dục vọng muốn phá hư.

Hắn hy vọng Điền Chính Quốc có thể cảm thấy vui sướng.

Huống hồ, khi Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc hoàn toàn dựa vào chính mình để có được vui sướng, niềm khao khát bấy lâu nay của hắn đã được thỏa mãn trong khoảnh khắc đó.

Hắn đã quá hạnh phúc rồi.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trong chốc lát liền buông ra, chân trần xuống giường, thu dọn đồ đạc đã dùng rồi vứt đi, sau đó bước vào phòng tắm, bên trong truyền đến tiếng xả nước ào ào.

Điền Chính Quốc nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Kim Thái Hanh ghé vào tai mình nhẹ giọng hỏi: “Anh ôm em đi tắm?”

“Không cần đâu.” Điền Chính Quốc mở mắt nhìn hắn, khẽ cười.

Y không yếu ớt đến mức làm một lần liền không đi nổi, còn phải chờ người khác đến ôm.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được cơ bắp bất ngờ đau nhức, không nhịn được nhẹ giọng “A” một tiếng.

Hình như huênh hoang quá sớm rồi.

Kim Thái Hanh dang rộng hai tay, nghiêng người về phía trước nói: “Đến đây.”

Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, cánh tay còn chưa vươn ra, tầm mắt đã cố định lại.

Sắc mặt của y trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Không để ý đến nơi bị sâu xé, Điền Chính Quốc trực tiếp đứng lên, bắt lấy cánh tay Kim Thái Hanh, nhíu mày hỏi gấp: “Cánh tay anh sao lại chảy máu, bị thương trong phòng tắm?”

Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên cánh tay Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã quên mất tất cả.

Niềm vui mấy tiếng trước, còn có Bạch Tuộc gì nữa, tất cả đều tránh đường cho vết thương này.

Điền Chính Quốc vừa nói ra, Kim Thái Hanh mới nhớ tới chuyện này.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn, quả nhiên miệng vết thương không biết từ lúc nào có một vệt máu mờ nhạt rỉ ra.

“Chuyện nhỏ thôi, đi dã ngoại bất cẩn thôi...”

Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được nhẹ giọng hỏi: “Dã ngoại? Anh bị lúc nào?”

Kim Thái Hanh mím môi, thở dài, nói ngắn gọn: “Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, một sinh viên vô tình lăn xuống sườn đồi, anh theo bản năng bảo vệ cậu ấy.”

Nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc càng ngày càng đen, Kim Thái Hanh vội vàng bổ sung: “Ngày hôm sau anh đến bệnh viện liền, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, để đó cho nó tự khỏi là được.”

Sắc mặt Điền Chính Quốc càng lạnh hơn, im lặng một lúc lâu, chỉ mép giường bên cạnh: “Ngồi.”

Giọng điệu này, mười phần là của chủ nhiệm lớp.

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi xuống, hơi cúi đầu như biết mình đã làm sai.

Điền Chính Quốc hỏi: “Cho nên ngày cuối cùng anh không gọi video cho em, là vì không cho em biết anh bị thương?”

“Anh không muốn em lo lắng, bởi vì thật sự là chuyện nhỏ, đi dã ngoại va chạm là chuyện quá bình thường.” Kim Thái Hanh giải thích.

Điền Chính Quốc không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi: “Anh ở lại thêm một ngày là bởi vì đi bệnh viện kiểm tra vết thương?”

Kim Thái Hanh do dự một lát, vẫn gật đầu: “Sợ bị nhiễm trùng, nhưng bác sĩ nói hoàn toàn không sao.”

Điền Chính Quốc nhíu mày: “Anh, anh mới đi vào từ phía sau —— “

Có phải chỉ là không muốn em nhìn thấy cánh tay bị thương của anh?

“Không phải.” Kim Thái Hanh mở to mắt ngắt lời y, vội vàng nói trắng ra: “Lần đầu thích hợp hơn, hơn nữa có thể vào rất sâu.”

  “......”

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy xúc cảm còn sót lại ở trong bụng, y đứng dậy không nói một lời, bước ra khỏi phòng ngủ.

Kim Thái Hanh cũng muốn đứng lên nhưng bị Điền Chính Quốc ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng đóng đinh hắn tại chỗ.

“Đừng đi theo.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh đành phải ngồi trở về.

Tư thế bước đi của Điền Chính Quốc còn chưa lanh lẹ, lúc bước đến cửa phòng ngủ còn vịn tường một chút.

Quả nhiên nghe được tiếng Kim Thái Hanh định đứng dậy giúp mình, Điền Chính Quốc quay đầu trừng mắt liếc hắn, tự mình đi ra khỏi phòng ngủ.

Qua vài phút, Điền Chính Quốc cầm hòm thuốc đi vào, đứng trước mặt Kim Thái Hanh nhìn xuống từ trên cao, nói: “Đưa tay ra.”

Trong lòng Kim Thái Hanh vừa ấm áp vừa sợ hãi, giải thích: “Anh không cố ý giấu em, anh chỉ cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nói cho em biết chỉ tăng thêm lo lắng.”

Điền Chính Quốc lấy bông gòn bôi thuốc lên cánh tay Kim Thái Hanh, cau mày dừng lại: “Còn nói không phải cố ý?”

Mọi thứ hết thảy đều có tổ chức, có dự tính, có kế hoạch.

“Theo em thấy, nếu như em không nhìn thấy, anh cũng sẽ không nói cho em biết.” Điền Chính Quốc nói.

Lần này Kim Thái Hanh không lên tiếng, bởi vì hắn định như thế thật.

Hắn thật sự cảm thấy không cần thiết, khi còn bé bị thương nặng hơn thế này rất nhiều, Kim Thái Hanh không có bất cứ ai để nói cho, nên từ lâu hắn đã hình thành thói quen tự mình xử lý vết thương.

“Sau này phải nói cho em biết.” Điền Chính Quốc rũ mắt nói: “Em có quyền lo lắng cho anh.”

Trong lòng Kim Thái Hanh chua xót, gật đầu nói “Được”.

Điền Chính Quốc giúp hắn bôi thuốc, sau đó đổi giọng chậm rãi nói: “Nếu giáo sư Kim không quan tâm đến cánh tay của mình như vậy —— “

“Vậy lần sau anh đừng hòng dùng tay nữa, dùng mắt nhìn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro