Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở về nhà một chuyến, trên bệ cửa sổ đang khá nhộn nhịp, đám chim cắt đỏ con ngoại trừ cái đầu tương đối nhỏ thì đã lớn ra hình ra dáng, giống như năm chiếc máy bay chiến đấu lông xù.

Hai người đứng bên bệ cửa sổ nhìn chúng nó, chim cắt ba má cũng rất dạn người, mở to đôi mắt đen tròn xoe, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Đàn chim thoắt ẩn thoắt hiện đậu quanh bệ cửa sổ, như thể một đại gia đình đã thu dọn hành lý và đang đứng trước cửa nhà chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

“Có phải đang nói tạm biệt không?” Điền Chính Quốc cười hỏi một câu.

Chim cắt má dang cánh kêu một tiếng.

Hai người cùng nhau cười, giáo sư Kim – người theo chủ nghĩa khoa học giờ phút này cũng chụp suy đoán của loài người lên đầu chim nhỏ: “Ồ, đang nói tạm biệt thiệt kìa.”

Thế là hai người đàn ông ngốc nghếch vẫy tay với đám chim cắt: “Vậy tạm biệt ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha mấy đứa.”

Kết quả đợi năm phút, chúng nó không bay đi, đợi mười phút, vẫn không có động tĩnh, mấy con chim nhỏ thậm chí ngồi xuống bắt đầu ngủ.

“Phụt, được rồi.” Điền Chính Quốc cười: “Xem ra chúng nó chưa vội rời đi.”

Kim Thái Hanh trầm ngâm: “Vậy chúng ta chờ một lát?”

Kết quả đợi năm phút, lại đợi mười phút, chúng nó vẫn không hề có ý định rời đi, ngược lại có thêm mấy cái đầu tròn tròn rụt xuống ngủ.

Cả hai cùng cười lớn: “Chứng tỏ hôm nay chưa tới lúc chia xa.”

Cho đến khi bọn họ rời khỏi nhà Kim Thái Hanh, đám chiêm chiếp nhà này vẫn không có động tĩnh gì, đoán chừng còn muốn ở lại vài ngày.

Buổi tối Kim Thái Hanh ở trong bếp nấu cơm, Điền Chính Quốc không có gì để giúp liền làm ổ trên ghế sofa, lén lút mở weibo của Bạch tuộc.

Y còn phải dựng thẳng lỗ tai chú ý động tĩnh của Kim Thái Hanh, nếu hơi yên tĩnh hoặc có tiếng bước chân, Điền Chính Quốc sẽ lập tức tắt màn hình điện thoại.

Quá kích thích, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Học sinh ba tốt Điền Chính Quốc chưa từng làm chuyện gì rung động đến thế, cảm giác giấu giếm chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho ai đó thật sự quá phê.

Y lướt Weibo của Kim Thái Hanh tìm mục tiêu mình muốn cosplay.

Thực sự rất khó để chọn ra dưới mười tấm ảnh từ bộ sưu tập khổng lồ các tác phẩm kéo dài hai mươi năm, bởi vì tấm nào Điền Chính Quốc cũng thích.

Y lướt rất lâu mà vẫn chỉ kéo đến hai năm trước, cuối cùng quyết định thật nhanh, chọn ngược thứ tự đi, trước tiên bắt đầu từ tác phẩm mới nhất của Bạch Tuộc.

Tác phẩm cuối cùng của Bạch Tuộc chính là anh đẹp trai tóc dài màu bạc với mớ cơ bụng ở Triễn lãm Manga, Điền Chính Quốc trực tiếp bỏ vô giỏ hàng làm thành tác phẩm đầu tiên của mình.

Kết thúc của anh là khởi đầu của em, giống như một sự tái sinh.

Sau khi xác định nhân vật thì mọi thứ còn lại khá dễ dàng, mua quần áo, mua tóc giả, làm đạo cụ, tìm chuyên viên trang điểm, tìm nhiếp ảnh gia, mấy chuyện này Điền Chính Quốc đã từng làm một lần, miễn cưỡng coi như có kinh nghiệm.

Thực ra Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ, dư sức mua quần áo làm gì, chẳng phải trong tủ quần áo của Kim Thái Hanh có sao?

Nhưng rất nhanh y đã bị chính mình bác bỏ, thứ nhất không có sự cho phép đã động vào quần áo người ta là không được. Thứ hai, Kim Thái Hanh cất giữ quần áo kỹ càng như vậy chứng tỏ anh rất trân quý.

Còn một điều quan trọng nữa là hình thể giữa y và Kim Thái Hanh có sự khác biệt, Kim Thái Hanh cao hơn, ngực và vai cũng rộng hơn, quần áo phải sửa theo dáng người, nếu không sẽ không đẹp.

Lạc Lưu Ly gõ y: Cậu đã chọn nhân vật xong chưa?

Điền Chính Quốc nói xong rồi, còn nói y cũng đã đặt quần áo và đạo cụ cả rồi, chỉ còn sân bãi là chưa xem.

Lạc Lưu Ly gửi tới một dấu chấm hỏi: Sao ra tay mau lẹ dữ vậy?

Điền Chính Quốc trả lời như chuyện hiển nhiên: Sắp đến ngày rồi, tranh thủ từng giây từng phút.

Lạc Lưu Ly: Cậu không cần tìm tôi giúp đỡ luôn?

Điền Chính Quốc: Thì sợ quấy rầy quý cô đó thôi, cos nhiều như thế cũng phiền lắm.

Lạc Lưu Ly: Đậu má, bớt nói nhảm.

Lạc Lưu Ly: Đơn giản thôi, tôi giúp cậu chuẩn bị quà cho chồng, cậu tặng tôi ba con gundam.

Điền Chính Quốc mím môi cười: Chốt.

Có sự khác biệt rất lớn giữa việc ra bộ photoshoot chính thức và đi Triễn lãm Manga., ảnh triển lãm không cần bối cảnh nhưng ra tác phẩm cosplay chính thức thì cần có bối cảnh chỉnh chu giống trong truyện gốc.

Tất nhiên chỉ cần nhân vật được phục chế như truyện gốc là tốt rồi, nhưng Điền Chính Quốc muốn làm đến tốt nhất.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ tìm đã được studio, nhưng trước khi chuẩn bị chụp lại phát sầu.

Chuyện này phải lén lút làm sau lưng Kim Thái Hanh, nhưng bình thường thầy Điền cũng bận rộn, không có thời gian một mình.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc định tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy đi chụp, kết quả hôm nay Kim Thái Hanh nói cuối tuần hắn muốn đến bệnh viện thăm Kim Chính Lâm, có lẽ sẽ mất cả ngày.

Tâm tình đang phơi phới vì cosplay của Điền Chính Quốc thoáng cái rơi xuống, y hỏi Kim Thái Hanh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Kim Thái Hanh nói: “Tình hình sức khỏe của Kim Chính Lâm đột nhiên xấu đi, bây giờ thậm chí còn không thể xuống giường. Anh và ông ấy còn một số thủ tục phải xử lý, cho nên mất nhiều thời gian hơn.”

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, không biết nên nói gì.

Mặc kệ người này đã từng làm gì, ít nhất ông ấy cũng là ba của Kim Thái Hanh, là một người sống sờ sờ, thân mang bệnh nan y luôn làm cho người ta đau lòng, nhưng Điền Chính Quốc thực sự không thể thông cảm với ông được.

Vì thế Điền Chính Quốc chỉ vỗ vai Kim Thái Hanh, nói với hắn: “Đi đi. Có muốn em đi cùng anh không?”

“Không cần đâu.” Kim Thái Hanh nói.

Ngày Kim Thái Hanh đến bệnh viện, Điền Chính Quốc và Lạc Lưu Ly đến studio chụp ảnh.

Trong bệnh viện, một nhóm vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm túc đứng bên ngoài phòng bệnh cao cấp. Hành lang dài yên tĩnh, Kim Thái Hanh cách rất xa, chợt nghe thấy tiếng kêu đau khổ từ phòng bệnh truyền đến.

Kim Nghiên đứng ngoài cửa phòng bệnh không bộc lộ biểu cảm gì, cô nhìn thấy Kim Thái Hanh đi tới, cũng không có gì dao động, chỉ nhàn nhạt ném ánh mắt vào trong phòng.

Vì thế Kim Thái Hanh cũng im lặng đi vào.

Bên cạnh giường bệnh có mấy vị bác sĩ và hộ lý cao cấp, liếc mắt chỉ thấy mấy bộ quần áo thuần trắng, vách tường và giường cũng màu trắng, thoạt nhìn không thấy bất kỳ người nhà nào của ông.

Chỉ có vợ Kim Chính Lâm ngồi trên sofa cạnh phòng bệnh, trong tay cầm một chiếc khăn tay thêu, ánh mắt trống rỗng.

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, gọi một tiếng “Dì”.

Ngước mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh đi đến, bà không chào một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh không quá quan tâm, hắn lướt qua bóng dáng nhân viên y tế, nhìn thấy Kim Chính Lâm đang nằm trên giường bệnh.

Mấy tuần ngắn ngủi mà trông Kim Chính Lâm đã gầy đi nhiều.

Trước đây còn có thể đứng lên từ xe lăn nói chuyện với Kim Thái Hanh, bây giờ cả người giống như bị rút sạch, khô quắt nhíu mày thống khổ.

Bác sĩ thấy có người nhà đi đến, thì thầm giải thích: “Cơn đau ung thư, là triệu chứng rất khó chịu của ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi đang kê thuốc giảm đau cho ngài ấy, một lúc nữa cơn đau sẽ thuyên giảm.”

Kim Thái Hanh phát ra một tiếng “Ừ” rất nhẹ.

Một lát sau, Kim Chính Lâm dường như tỉnh táo hơn một chút, khó khăn mở mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, giọng nói yếu ớt gọi tên hắn.

Bác sĩ y tá bên cạnh nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh gọi anh, đi nói chuyện với ngài ấy đi.”

Kim Thái Hanh đến bên giường, hơi cúi đầu xuống.

Kim Chính Lâm miệng lưỡi mơ hồ, Kim Thái Hanh nghe nửa ngày cũng chỉ nghe được tiếng thở dốc đứt quãng.

Cuối cùng, hắn rốt cục nghe rõ, Kim Chính Lâm ngắt quãng nói chính là: “Hai đứa ly hôn... cùng...cùng Điền..ly hôn... Ta cho hai đứa...”

Kim Thái Hanh không nghe những gì xảy ra tiếp theo, bất kể là tiền bạc, nhà cửa hay gia sản, đều vô nghĩa.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, để lại Kim Chính Lâm một mình vùi trên giường bệnh lẩm bẩm những lời cố chấp và mỏng manh đó.

Đột nhiên Kim Thái Hanh cảm thấy thương hại, trong những giây phút cuối đời, ông vẫn còn cố chấp bởi những chuyện hẹp hòi như vậy.

Kim Chính Lâm còn đang khó khăn lên tiếng, nhưng Kim Thái Hanh mặc kệ ông, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói từng câu chữ rõ ràng: “Ừ, tôi kết hôn với một người đàn ông tên là Điền Chính Quốc, chúng tôi rất yêu nhau và sống rất hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không có con.”

Hơi thở Kim Chính Lâm đột nhiên dồn dập lên, mỗi âm thanh đều giống như đem phổi rút ra: “Điền... sẽ biết mày trước kia...”

“Đúng, em ấy sẽ biết.” Kim Thái Hanh lẳng lặng ngắt lời ông: “Nhưng cũng không đến phiên ngài nói.”

Kim Chính Lâm bắt đầu ho khan dữ dội, các bác sĩ vội vàng vây quanh.

Kim Thái Hanh lui ra, cuối cùng nhìn bệnh nhân trên giường một cái, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài.

Kim Chính Lâm luôn coi quá khứ của Kim Thái Hanh là nhược điểm của hắn, cũng giống như tất cả những người khác, giống như xuất thân thấp kém có thể khiến một người vĩnh viễn có lý do bị đóng đinh trên cột sỉ nhục.

Trong một thời gian rất dài trước đó, Kim Thái Hanh cũng cho là như vậy.

Cho nên hắn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác mắng hắn “Đồ không ai cần” và sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình với bất kỳ ai, bởi vì như vậy sẽ khiến hắn bị coi thường, sẽ khiến hắn tự nhiên trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Nhưng bây giờ Kim Thái Hanh không cho là như vậy, có người chấp nhận hết thảy những thứ hắn đã phơi bày ra, trở thành ngôi nhà an toàn của hắn.

Kim Thái Hanh hiếm khi dựa vào người khác, nhưng Điền Chính Quốc đã cho hắn sức mạnh vô tận.

Bên ngoài phòng bệnh, bầu trời trong xanh hiện ra qua cửa sổ hành lang, Kim Nghiên đứng bên cửa sổ nhìn về phía những tòa nhà cao tầng xa xa.

Cô biết Kim Thái Hanh đứng bên cạnh mình, mở miệng nói: “Tôi biết hôm đó ông già đến trường tìm anh, từ sau hôm đó, tình trạng của ông ấy rất tệ, mấy ngày hôm trước đột nhiên chuyển biến xấu.”

Kim Thái Hanh: “Cô đang trách tôi?”

Kim Nghiên lắc đầu: “Vốn dĩ bệnh của ông ấy đã vô phương cứu chữa, là chuyện sớm muộn, không liên quan đến anh.”

Kim Thái Hanh: “Vậy cô đang cảm ơn tôi?”

Kim Nghiên quay đầu, nở một nụ cười rất nhạt: “Cảm ơn anh, cũng phải cảm ơn ông trời.”

Trong phòng bệnh bỗng dưng lại truyền đến một tiếng kêu gần như thê thảm, ánh mắt hai người chợt lóe, không hẹn mà cùng đi ra ngoài một chút.

Kim Thái Hanh nói: “Ông ấy rất đau.”

“Hẳn là không đau như khi sinh con.” Kim Nghiên nhìn Kim Thái Hanh: “Cũng không đau như khi bị bỏ rơi nhiều năm.”

Kim Thái Hanh nói: “Bị giày vò như vậy không bằng sớm kết thúc sinh mệnh.”

Nụ cười trên mặt Kim Nghiên dường như có hơi tàn nhẫn: “Tôi đương nhiên hy vọng ba có thể cố gắng sống lâu một chút.”

“Nhưng cô có thể được giải thoát sớm một chút.” Kim Thái Hanh nói.

“Tôi đã được giải thoát.” Kim Nghiên nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: “Còn anh, anh được giải thoát chưa?”

Kim Thái Hanh dựa lưng vào tường, đột nhiên nở nụ cười: “Ừ, có người mang tôi bay đi rồi.”

Vốn dĩ là một chủ đề rất u ám, Kim Nhiên nghe được câu này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải một con ruồi.

Cô nhếch miệng: “Anh cuồng khoe chồng à?”

Kim Thái Hanh cười “À” một tiếng: “Tôi không có ý đó.”

“Chắc là anh không biết.” Kim Nghiên đột nhiên cười: “Ông già sau khi điều tra được người kia nhà anh đã suy sụp thế nào.”

“Trong nhà khó lắm mới có hai đứa con trai, mặc dù nói đứa nhỏ trong nhà bị cong, may mà còn lưu lạc lại đứa con riêng bên ngoài. Không ngờ đứa con riêng cũng cong nốt, khéo lắm, đúng là chuyện tốt thành đôi.”

Kim Thái Hanh: “Ông già luôn mơ con cháu đầy sảnh đường, bây giờ ngay cả nằm mơ cũng không làm được.”

Kim Nghiên nhún vai: “Phúc báo.”

Hai người ăn ý mà im lặng nhìn nhau trong chốc lát, đều thấy trong mắt đối phương ẩn chứa vẻ khôi hài.

Kim Thái Hanh hỏi: “Vậy còn cô, kế hoạch tiếp theo là gì?”

Kim Nghiên nói: “Ông già không cho tôi thực quyền công ty, nhưng cũng chỉ là ông ấy không cho.”

Nghĩa là cô sẽ tự lấy.

Kim Thái Hanh nói: “Cố lên.”

“Còn cố lên... Anh cho rằng mình là cổ động viên trong trường à?” Kim Nghiên nhìn hắn.

Cô dừng một chút, lại nói: “Nếu sau này anh có chuyện cần giúp đỡ, có thể tìm tôi.”

Kim Thái Hanh không khách sáo, nói: “Được.”

Lát nữa còn có việc bận, Kim Thái Hanh định rời khỏi bệnh viện.

Trước khi rời đi, Kim Nghiên gọi hắn lại, dùng giọng điệu rất thản nhiên gọi hắn: “Anh.”

Lần này Kim Thái Hanh lên tiếng “Ừ”.

Kim Nghiên nói: “Giúp em gửi lời chào đến anh Điền.”

Kim Thái Hanh nói được.

  -

Điền Chính Quốc lăn qua lộn lại trong studio cả một buổi sáng, buổi trưa ăn cơm rồi tiếp tục lăn qua lộn lại.

Buổi sáng không suôn sẻ cho lắm, chụp thế nào cũng thấy không vừa ý.

Song mọi chuyện trở nên khả quan hơn vào buổi chiều, vài nháy liên tiếp đều đạt được kết quả như mong đợi của Điền Chính Quốc.

Nhiếp ảnh gia mà Lạc Lưu Ly tìm là người rất có kinh nghiệm, hắn hơi kinh ngạc với Điền Chính Quốc.

“Người bình thường khó có được “cảm giác ống kính” này, cậu Fu rất có năng lực thể hiện đấy, chụp vài tấm là biết cách thể hiện bản thân tốt nhất rồi.”

Hắn nói.

Điền Chính Quốc còn chưa quen được gọi là “Fu”, nghe thế nào cũng trẻ trâu, qua một lúc lâu mới nhận ra mình đang xấu hổ.

Ngược lại Lạc Lưu Ly chẳng có gì xấu hổ, cô nói: “Đúng không, tôi cũng cảm thấy thế! Shoot đầu tiên tôi tùy tiện chụp cũng ra được hình đẹp. Xong rồi, ông Fu ơi, cậu có phải là coser bẩm sinh không đấy, sai nghề rồi? Bây giờ đổi nghề nhanh đi.”

Điền Chính Quốc vừa cười vừa tạo dáng khác: “Vớ vẩn.”

Sau khi kết thúc Triển lãm truyện tranh, Bạch Tuộc đã tung ra vài tấm ảnh, đều là động tác kinh điển của nhân vật.

Vì vậy Điền Chính Quốc cũng đặc biệt chọn mấy động tác này, nhưng vì chủ yếu định quay video nên y biến chúng thành động tác chuyển động của nhân vật, kết hợp với bối cảnh và đạo cụ, cực đẹp trai.

Điền Chính Quốc xem tác phẩm của mình cũng nghiêm khắc như chấm bài thi, đôi khi nhiếp ảnh gia nói rất hoàn hảo nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa ưng ý lắm, muốn làm lại một lần nữa.

Buổi chiều, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thu hoạch được một tấm thẻ hài lòng 5 sao, lo lắng không yên chạy về nhà mình.

Tẩy trang, thay quần áo, bỏ hết đống phụ kiện leng ka leng keng trên người trong phòng khách.

Thậm chí y còn không muốn dọn dẹp, vội vàng cào lại mái tóc bị tóc giả làm rối tung trước gương, cầm chìa khóa xe chạy nước rút xuống dưới lầu.

Lạc Lưu Ly cười to: “Cậu vội cái gì?”

Điền Chính Quốc trả lời cô trong lúc chạy: “Kim Thái Hanh sắp xong rồi, tôi phải đi đón anh ấy.”

Lạc Lưu Ly vẫn cười nhạo: “Cách cậu giấu quần áo cosplay trong nhà bây giờ, trông giống như thằng tồi lén vợ giấu gái trong nhà.”

Điền Chính Quốc giơ thẳng ba ngón tay lên: “Phải làm thằng tồi trong ba tháng nữa.”

Sự thật chứng minh khái niệm Kim gian của thầy Điền rất chính xác, y dừng xe ở đầu phố đợi một phút đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đi về phía mình.

“Thế nào?” Điền Chính Quốc nghênh đón hỏi.

Kim Thái Hanh nói: “Đều ổn cả.”

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh rất tự nhiên và thoải mái, điều này khiến Điền Chính Quốc yên tâm hơn.

Hắn đặt chiếc hộp gỗ xinh đẹp trong tay vào tay Điền Chính Quốc: “Bánh hoa quế, trên đường có rất nhiều bạn nhỏ xếp hàng mua, anh cũng mua một hộp.”

Đó là loại bánh hoa quế trong suốt thanh ngọt mà Điền Chính Quốc rất thích, cầm trên tay cũng thấy thơm thơm.

“Anh còn mua ít thịt gà.” Kim Thái Hanh nói: “Đi cho bọn nghiệt tử ăn một bữa?”

Điền Chính Quốc cười: “Đã là nghiệt tử rồi sao!”

Tuy nhiên khi cả hai vừa mới lái xe đến dưới lầu nhà Kim Thái Hanh, bọn họ nghe thấy tiếng chim hót trên đỉnh đầu.

Hai người ngẩng đầu nhìn, mấy con chim đang sải cánh bay ra từ bệ cửa sổ nhà Kim Thái Hanh, chúng nhanh chóng bay xa, sau đó duyên dáng quay lại và bay lượn trên không trung.

Dáng vẻ tiêu sái thong dong, dưới ánh tà dương màu tím rực rỡ chiếu ra hình bóng của tự do.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: “Xem ra không cần thịt gà nữa rồi.”

Điền Chính Quốc: “Tự nhiên thấy buồn buồn là sao chứ.”

“Không chừng sang năm bọn nghiệt tử lớn lên lại bay về.” Kim Thái Hanh cười: “Coi chỗ chúng ta như căn tin miễn phí lâu dài.”

Điền Chính Quốc cười rộ lên: “Đám nghiệt tử phải cám ơn cơm của đầu bếp Kim.”

Những chú chim bay đi không lời tạm biệt trong buổi tối bình thường này, bay về mùa xuân ấm áp của mình.

Cho đến khi đàn chim biến mất, Điền Chính Quốc còn đang ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chớp chớp.

Kim Thái Hanh ôm lấy y, đặt cằm Điền Chính Quốc lên vai mình.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Điền Chính Quốc, ghé vào tai y nói: “Cũng cám ơn thầy Điền đã cho anh đôi cánh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Thịt gà sau đó được mang về làm thành gà Cung Bảo, trong bài viết này không có nguyên liệu nào bị lãng phí. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro