Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc kết bạn trên Douyin.

Những thứ mà bọn trẻ trong lớp chơi đến phê, thì ở độ tuổi này ông chú Điền Chính Quốc mới bắt đầu thử trải nghiệm “tương tác xã giao 2D”.

Nhưng y thừa nhận mình không đơn giản muốn làm quen bạn bè, chủ yếu y cảm thấy bọn họ hiểu rõ giáo sư Kim trong thân phận coser hơn mình.

Sau khi kết bạn với coser Phi Phi, đối phương không liên tục gửi tin nhắn nữa mà chỉ vui vẻ nói sau này nếu có hoạt động gì thì chơi với nhau, gặp mặt offline.

Điền Chính Quốc lịch sự nói “Được” rồi cũng không nhiều lời nữa, bởi vì Kim Thái Hanh đã tắm xong đi ra.

Kim Thái Hanh chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, trên cơ bắp có vệt nước đọng lại, đường nhân ngư hai bên bụng dưới kéo dài đến dưới khăn tắm, đẩy đưa trí tưởng tượng bay xa.

“Nước ở đây không ổn định, lúc chỉnh nước nóng em cẩn thận một chút.” Kim Thái Hanh giơ tay lau tóc, một động tác tùy ý thôi cũng rất gợi cảm.

Trái tim Điền Chính Quốc lặng lẽ nhảy dựng, một lần nữa nhận thức này được sâu sắc hơn.

n   Đây chính là Bạch Tuộc, người có rất nhiều fan trên mạng, sao có thể đứng trước mặt mình như vậy chứ.

“Em đi tắm.”

Điền Chính Quốc đặt điện thoại sang một bên, vội vàng nhìn sang nơi khác, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh rầu rĩ, đã làm bao nhiêu lần rồi, sao còn không dám nhìn.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà giáo Vương và bác sĩ Điền có hành trình riêng của mình, họ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, lười mang Điền Chính Quốc theo.

“Buổi sáng hai người đi dạo đâu đó đi.” Bà Vương thuận tay đuổi hai đứa nhỏ: “Chiều chúng ta cùng về trường.”

Cứ như vậy hai đứa nhỏ bị bỏ rơi trong khách sạn, Điền Chính Quốc không khỏi bật cười.

“Ngày xưa mẹ em cũng như vậy đó, chỉ nói “Sau giờ tự học buổi tối mẹ tới đón con” rồi đi lên lớp luôn.”

“Vậy là trước kia anh tranh giành thời gian của mẹ với bé Chính Quốc à?” Kim Thái Hanh nói: “Xin lỗi nha.”

Điền Chính Quốc rất nhỏ mọn: “Vậy bây giờ anh bồi thường thời gian cho em ngay đi.”

Kim Thái Hanh cười: “Trả cả gốc lẫn lãi, thời gian của anh đều là của em.”

Nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi, Điền Chính Quốc còn nhớ tâm nguyện ngày hôm qua của Kim Thái Hanh, hỏi hắn: “Vậy mình về thăm ngôi nhà trước kia của anh?”

Kim Thái Hanh gật đầu nói được.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, cùng hắn trở về nơi hắn từng sống.

Con đường đã rất ồn ào, những người bán hàng rong trực tiếp trải bạt lên đường dành cho người đi bộ, bày sạp bán đồ. Xe máy, xe điện phóng vù vù tạt ngang qua người, Điền Chính Quốc né tránh nhiều lần mà lòng vẫn còn sợ hãi.

Con người nơi đây tục tằng, ở trong thành phố lớn đã lâu, đột nhiên trở lại thị trấn nhỏ có hơi chưa quen.

Nhưng đó là lối sống của người dân địa phương và họ đã quen với điều đó từ lâu.

Vậy nên hai người đàn ông lịch lãm đi dạo ở đây trông có vẻ lạc lõng.

Lúc đi qua một giao lộ chật hẹp, Kim Thái Hanh thoáng kéo Điền Chính Quốc xuống: “Đi bên này.”

Hai bên đường hầu hết là kiểu nhà gạch một hai tầng, có cửa dán câu đối xuân đã phai màu, có cửa bị khóa, một số khác rõ ràng vẫn còn có người ở, bên trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện mơ hồ.

Mấy con chó cỏ tụm năm tụm ba nằm cạnh nhau, thấy người lạ tới, chúng đứng lên nhe răng nanh, lớn tiếng sủa bọn họ.

Kim Thái Hanh che chở Điền Chính Quốc ở phía sau, nắm tay y nói: “Không sao đâu, em đừng chọc chúng nó là được.”

Lại đi về phía trước, Điền Chính Quốc nhìn thấy hai chiếc ghế gỗ cũ đặt trước cửa một ngôi nhà, chai rượu vỡ văng đầy mảnh chai trên sàn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Điền Chính Quốc từ xa đã kéo Kim Thái Hanh lại, dẫn y đi vòng qua bên cạnh.

Điền Chính Quốc nhìn mảnh chai vỡ trên đường, nhíu mày: “Ai làm xong cũng mặc xác đó luôn? Người ta ngang qua lỡ bị thương thì thế nào đây.”

Kim Thái Hanh im lặng nhìn căn nhà này.

Cửa lớn được khóa bằng hai ổ khóa đồng bị tróc sơn, vừa nhìn đã biết tuổi đời rất lâu, trên ban công lầu hai phơi gra giường và đống quần áo xốc xếch, bị giặt đến phai màu phiếm trắng.

Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, không nói gì, chỉ nắm tay Điền Chính Quốc.

“Phía trước, sắp tới rồi.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc hỏi: “Anh có đem theo chìa khóa không?”

“Có đem.” Kim Thái Hanh lấy ra một chiếc chìa khóa sắt kiểu cũ, cười cười: “Nhưng anh không biết còn mở cửa được không, lâu lắm rồi không về.”

Bọn họ đi tới cuối hẻm, Kim Thái Hanh dừng lại trước một cánh cửa vô cùng tầm thường.

Vừa vặn chìa khóa, khóa cửa vang lên một tiếng “cạch” nặng nề, cửa mở ra.

Trong căn nhà lâu ngày không người ở có một mùi trống vắng khó mà miêu tả, đèn hỏng bật không lên, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, có thể nhìn thấy trong không khí treo đầy bụi bặm trôi nổi.

Diện tích bên trong rất nhỏ, bếp lò ngay trong phòng khách, đồ đạc cơ bản vẫn còn đó, tất cả đều cũ kỹ và nhỏ bé.

Điền Chính Quốc đi vào trong nhà, đẩy cửa sổ thông gió ra, Kim Thái Hanh ở phía sau gọi y lại: “Các thứ bên trong đừng đụng vào, toàn bụi bặm.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không sao đâu.”

“Phòng anh ở trên lầu, có muốn lên xem không.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc: “Đương nhiên.”

Cầu thang bằng xi măng vừa hẹp vừa dốc, đi lên rất khó khăn.

Tầng hai khá thấp, thậm chí bây giờ Kim Thái Hanh đi phải hơi cúi đầu, nếu không tóc sẽ cọ đến trần nhà kết đầy bụi bặm.

Trên lầu có ba phòng, một phòng ngủ nhỏ, một nhà vệ sinh, còn có một phòng trống diện tích hơi lớn.

“Đây là phòng của anh.” Kim Thái Hanh nhấn công tắc, bỗng kinh ngạc: “Ha, đèn còn bật được này.”

Tuy nhiên, bóng đèn mờ trong phòng nhấp nháy hai lần rồi tắt phụt.

Kim Thái Hanh bật cười: “Không nể mặt chút nào.”

Điền Chính Quốc lại cười không nổi.

Bởi vì căn phòng này quá nhỏ, bên trong bày một cái giường kiểu cũ màu nâu được bện bằng thừng cọ, khá chật hẹp, bên cạnh chỉ có một cái bàn và một cái ghế, ngoài ra không có gì khác, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Kim Thái Hanh nói: “Phòng này vốn là phòng chứa đồ được cải tạo lại cho nên diện tích hơi nhỏ, nhưng đủ cho anh ngủ, làm anh cảm thấy rất an toàn.”

Điền Chính Quốc: “Sao lại như vậy chứ...”

“Trông tồi tàn nhưng thật ra lúc đó anh rất vui vẻ, nhất là sau khi lên cấp ba.” Kim Thái Hanh nói.

“Khi đó mẹ anh đã ra nước ngoài cho nên toàn bộ căn nhà này đều là của anh, rất tự do.”

Điền Chính Quốc chỉ vào căn phòng trống bên cạnh, hơi khó hiểu: “Căn phòng này lớn hơn, sao anh không ngủ ở đây?”

“Thầy Điền đỉnh thật, đây là câu chuyện anh muốn kể, có muốn nghe không.”

Kim Thái Hanh chớp mắt.

Không biết vì sao, Điền Chính Quốc cảm giác tâm tình Kim Thái Hanh vẫn không tệ, vì thế y cũng thả lỏng, cười nói “Anh kể đi”.

Kim Thái Hanh dùng giấy lau bụi trên mép giường, ngồi ngay bên cạnh, Điền Chính Quốc cũng theo hắn ngồi bên cạnh.

“Một câu chuyện hay luôn luôn có mở đầu buồn...”

Kim Thái Hanh nói: “Em cũng thấy đấy, đây không phải là nơi có hoàn cảnh sống tốt.”

“Từ khi bụng mẹ anh to lên, bà không giấu được gì, chuyện nhà anh ngay từ đầu đã lan truyền khắp xóm, trở thành chủ đề trò chuyện trước bữa trà sau bữa tối, được người ta thích thú nhai đi nhai lại rất nhiều lần.”

“Nói khách quan, người dân sống ở đây trình độ văn hóa không cao, từ khi anh có trí nhớ, anh cũng không nhớ rõ bọn họ đã mắng anh bao nhiêu lời, chế nhạo mẹ anh còn khó nghe hơn, tóm lại hai mẹ con anh ở đây không được hoan nghênh lắm.”

Kim Thái Hanh vẫn có thể mỉm cười nháy mắt: “Nghe có giống cô bé lọ lem không? Những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ đều bắt đầu như vậy.”

Điền Chính Quốc cau mày, nhẹ nhàng véo tai Kim Thái Hanh, sau đó lặng lẽ vòng cánh tay ôm chặt hắn.

Trên thực tế Kim Thái Hanh đã giản lượn rất nhiều, bỏ qua rất nhiều chi tiết xấu xí khó xử.

Một người phụ nữ muốn trèo lên cành cao, tình một đêm với gã đàn ông giàu có và sinh ra một đứa con, lại bị gã đàn ông giàu có vứt bỏ ở nơi này, vì thế hết thảy cực khổ đều là các người tự chuốc lấy, các người đáng bị khinh thường và cười nhạo.

Trong miệng làng xóm, mẹ Kim Thái Hanh không có tên riêng của mình, chỉ có những cái tên miệt thị mang tính sỉ nhục. Kim Thái Hanh thì sao, bị gọi là “thằng con hoang”, “đứa không cha” là chuyện thường như cơm bữa, nhiều từ khó nghe hơn nữa hắn cũng không muốn nhớ lại.

Khi còn tiểu học, không có gì bất ngờ khi Kim Thái Hanh bị tất cả bạn cùng lứa tuổi cô lập.

Gầy gò u tối, xuất thân thấp kém, hắn dường như đã là một kẻ phản diện trời sinh, bắt nạt hắn dường như là chuyện chính nghĩa.

Phần lớn nhận thức của bọn nhỏ đến từ cha mẹ chúng, khi những cha mẹ này đều gọi Kim Thái Hanh là “thằng con hoang”, nói hắn là sự tồn tại không nên xuất hiện thì bọn nhỏ đã có được tư cách chính nghĩa trừng phạt hắn.

Đó là độ tuổi hiếu chiến. Đám trẻ nhỏ nghịch ngợm vây quanh Kim Thái Hanh – người luôn đơn phương độc mã, hét vào mặt hắn là “rác rưởi”, cướp sách giáo khoa cùng đồ ăn vặt của hắn, cướp đi mẫu thực vật hắn vất vả hái về, nhốn nháo giẫm nát trong vũng bùn.

Kim Thái Hanh đánh không lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Khi những con chim non khác còn đang gào khóc đòi ăn trong tổ, Kim Thái Hanh đã hiểu được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé, cái gì gọi là không tiến thì lùi.

Những chi tiết này Kim Thái Hanh không nói ra, hắn chỉ gạt đi, chuyển sang chương tiếp theo.

“Nhưng tiếc là anh không phải cô bé lọ lem, anh không thể giữ được lương thiện và ngây thơ của mình.”

Kim Thái Hanh thẳng thắn nói: “Anh biến thành một đứa trẻ hư hỏng.”

Điền Chính Quốc: “Anh không phải trẻ hư.”

“Đó là một nhân vật phản diện nhỏ.”

Kim Thái Hanh nói: “Anh buộc mình mạnh mẽ hơn, biết đánh trả khi bị bắt nạt. Nhưng lúc đó còn nhỏ, đánh nhau ầm ĩ không thành vấn đề. Từ tiểu học đến cấp 2, anh đã quen với việc bị đám trẻ hàng xóm kiếm chuyện.”

“Mãi đến khi cấp 2 học hành chăm chỉ hơn, anh mới đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, vào trúng lớp của cô Vương. Đây là một trong những chuyện may mắn nhất đời anh.”

Kim Thái Hanh cười áy náy: “Cũng trở thành học sinh khiến cô Vương đau đầu nhất lúc đó.”

“Lên cấp 3 anh chọn học nội trú, chủ yếu để tránh qua lại với hàng xóm. Trường trung học cách nhà anh rất xa, hầu hết học sinh cũng ở trung tâm thị trấn nên không biết thân thế của anh, vậy nên bạn học trong lớp đối xử với anh rất tốt.”

“Nhưng vào một ngày thứ bảy, anh trở về nhà với một thứ rất quan trọng. Đám trẻ hàng xóm đang hút thuốc bên đường, bọn chúng nhìn anh ôm một cái túi lớn thì lao vào giật lấy. Chúng đông người, nhanh chóng lấy đồ của anh ra khỏi túi, ném xuống đất, sau đó bắt đầu cười nhạo.”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt thở dài rồi mới nói tiếp: “Những thứ đó thật sự rất quan trọng với anh, cho nên lúc đó anh nổi giận, cụ thể là đánh người như thế nào anh đã không nhớ rõ, chỉ nhớ là cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm, anh quật bọn chúng nằm xuống đất.”

Điền Chính Quốc há miệng, không lên tiếng.

“Có người gọi cảnh sát, vì còn vị thành niên nên mức án nhẹ hơn, anh bị giam 5 ngày.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc: “Anh không làm gì sai, rõ ràng là bọn chúng nên bị trừng phạt, dựa vào cái gì là anh...”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Bọn chúng nhiều cái miệng, anh chỉ có một cái miệng thôi.”

Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn xuống đất, tự hỏi ở nơi đây Kim Thái Hanh đã trải qua bao nhiêu ngày đêm như vậy.

Mọi sự an ủi vào lúc này đều bất lực, Điền Chính Quốc là một đứa trẻ hạnh phúc, cảm thấy mình thậm chí không có tư cách bày tỏ sự đồng cảm với hắn.

Bởi vì y chưa từng trải qua dù chỉ một phần nghìn nỗi đau đó, nói gì đến đồng cảm.

Lúc này, chỉ có động tác thân thể là hữu ích nhất.

Điền Chính Quốc bất chấp ấn gáy Kim Thái Hanh hôn môi, mang theo ý tứ cướp đoạt mà y chưa bao giờ làm trước đây.

Nụ hôn này sâu mà kéo dài, dường như Điền Chính Quốc muốn nhận được đồng cảm từ nó dù chỉ là một chút, giống như muốn đến gần với thiếu niên Kim Thái Hanh đó hơn một chút.

Lúc tách ra hai người đều thở hổn hển, trong mắt Điền Chính Quốc tràn ngập nước, chứa rất nhiều nỗi buồn trong đó.

  “...”

Kim Thái Hanh hiếm khi bị động như thế, thấp giọng cười: “Anh biết em muốn bày tỏ điều gì, cảm ơn thầy Điền.”

Điền Chính Quốc nhấp đôi môi ướt át, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: “Anh nói em muốn bày tỏ điều gì?”

Kim Thái Hanh: “ —— sau này Kim Thái Hanh anh chính là người của Điền Chính Quốc em rồi, chuyện gì cũng có thầy Điền che chở, không ai được bắt nạt.”

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười: “Anh thi tốt nghiệp trung học môn Ngữ văn đạt điểm tối đa đúng không?”

Bầu không khí dịu đi một chút, Kim Thái Hanh dùng khuỷu tay chạm vào Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: “Nhưng mà, nè.”

Điền Chính Quốc: “Hả?”

“Em không tò mò ngày đó anh cầm thứ gì quan trọng như vậy à, đến mức có thể đánh nhau một trận?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, y thực sự không muốn hỏi điều này, dù sao y biết đó là thứ rất quan trọng đối với Kim Thái Hanh là được rồi.

Thế nhưng Kim Thái Hanh đã hỏi ngược lại y, vì thế Điền Chính Quốc rất phối hợp hỏi: “Là gì vậy?”

Kim Thái Hanh hắng giọng, nói: “Ừm, nó là một kiểu, trong mắt một số người thì nó hơi kì lạ.”

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Điền Chính Quốc như lóe lên một tia sét, nhịp tim đột nhiên gia tốc.

Y nhìn Kim Thái Hanh, giọng hơi khàn khàn: “Ừ, kì lạ đến mức nào...”

Kim Thái Hanh giơ ngón tay lên không trung vạch vài đường: “Chính là, bây giờ có rất nhiều bạn trẻ thích xem hoạt hình này, chắc là trong lớp thầy Điền cũng có học sinh thích đi —— sau đó họ sẽ hóa trang cho mình thành các nhân vật trong hoạt hình, đội tóc giả, mặc quần áo, cái đó gọi là cosplay —— ha ha, lạ không?”

“À —— ồ ——“ Đầu óc Điền Chính Quốc thoáng chốc bối rối, ánh mắt cũng dại ra trong giây lát.

“Em biết mà, cosplay mà, em biết, em đâu có già.” Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn.

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Điền Chính Quốc gỡ rối mạch suy nghĩ trong vài giây.

Hôm nay Kim Thái Hanh đưa y về nhà hắn, đại khái là để thẳng thắn với những chuyện đã xảy ra trước kia.

Ví dụ như mình là một “đứa trẻ hư”, ví dụ như hồi trung học đánh nhau với người khác, lại ví dụ như hắn từng chơi cosplay.

Đối với Kim Thái Hanh, đây là lời thẳng thắn trịnh trọng, có nghĩa là hắn hoàn toàn phơi bày bản thân với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm động rất nhiều nhưng cũng hoảng hốt không kém.

Nếu như Điền Chính Quốc không biết thân phận của Kim Thái Hanh trên mạng, có lẽ bây giờ y sẽ mơ hồ, sau đó chuyển thành vui vẻ bất ngờ, tiếp theo nói: Anh thế mà thích 2D sao? Em cũng vậy, mà em cũng xem cos. Ồ, trước đây anh cos gì vậy?

Nhưng vấn đề là Điền Chính Quốc đã biết thân phận của Kim Thái Hanh, quan trọng hơn là y thậm chí còn bắt đầu chơi cosplay và dự định dùng tác phẩm cosplay làm quà sinh nhật cho Kim Thái Hanh.

Nếu như bây giờ y nói mình cũng chơi cos, Kim Thái Hanh tất sẽ thuận miệng hỏi, tài khoản của em là gì.

Đến lúc đó, giấu giếm không đáp là có vấn đề, không giấu càng có vấn đề hơn —— còn cái quần què gì gọi là tạo bất ngờ nữa!

Trên thực tế, Điền Chính Quốc không có thời gian phân tích lý trí như vậy, chỉ là trong tiềm thức y cảm thấy tạm thời không nên động đến chủ đề cosplay, nếu không cuộc trò chuyện sẽ càng ngày càng sâu, khó mà kết thúc.

Điền Chính Quốc nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc: “Cái này, giáo sư, em nhìn không ra nha—— thật ra em cũng rất thích xem hoạt hình anime gì đó, không ngờ anh cũng vậy.”

Lần này đến lượt Kim Thái Hanh kinh ngạc, giáo sư đẹp trai không để ý hình tượng há to miệng: “Hả? Thầy Điền, thật à?”

“Thật chứ.” Điền Chính Quốc xoa xoa lỗ tai, ánh mắt có chút lơ đãng: “Nhưng bình thường em chỉ âm thầm xem chút thôi, hoạt hình truyện tranh cũng rất thú vị, còn mấy cái khác thì em không hiểu nhiều.”

Lời này nói không sai, hai tháng trước Điền Chính Quốc vẫn là như vậy, y tuy rằng xem cos nhưng chỉ là thuần túy mở mang tầm mắt, xem như tạp chí ảnh.

Nghe y nói vậy, Kim Thái Hanh tự có lý giải của mình, hắn hiểu.

Điền Chính Quốc xem anime và đã nghe nói về cosplay, nhưng y vẫn xem anime nhiều hơn và không xem nhiều về những thứ diễn sinh này.

Cho dù chỉ là như thế cũng đủ khiến Kim Thái Hanh kinh ngạc.

Kim Thái Hanh cười hỏi: “Sao tới bây giờ anh chưa từng nghe em nói?”

Điền Chính Quốc nhỏ giọng đáp: “Anh đâu có hỏi.”

Ngẫm lại, đúng là tính cách thầy Điền khá hướng nội, chuyện “có nói hay không cũng được” này đến chính Kim Thái Hanh cũng chưa từng bộc lộ ra ngoài, thì Điền Chính Quốc càng khó bộc lộ hơn.

Aiz, đột nhiên Kim Thái Hanh hơi hối hận.

Lúc trước nếu lá gan hắn lớn hơn một chút và nói ra trước khi kết hôn, có lẽ hắn không cần phải rút lui khỏi cộng đồng.

n   Nhưng trên đời không có nếu như. Cho dù Kim Thái Hanh quay về quá khứ, hắn chắc chắn vẫn không dám.

Chính vì trong cuộc hôn nhân này thầy Điền đã cho hắn sự bao dung và ủng hộ vô hạn, mới khiến Kim Thái Hanh có đủ dũng khí nói ra điều này.

Điền Chính Quốc vừa vặn cũng thích 2D, đây chỉ là niềm vui ngoài ý muốn.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn Kim Thái Hanh: “Vậy là ngày đó... ngày đó trong tay anh cầm đồ cosplay?”

Dòng thời gian bị kéo về nhiều năm trước, Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừ, tóc giả, quần áo, đạo cụ, bị bọn chúng lôi ra ném đầy đất.”

Thằng cầm đầu cười to nhất, từ khi còn nhỏ nó là người hăng hái bắt nạt Kim Thái Hanh nhất, là “Thủ lĩnh” của đám côn đồ nhí.

Nó dập tàn thuốc trong tay lên quần áo cosplay của Kim Thái Hanh, đốt ra một lỗ lớn màu đen.

Sau đó đạp tóc giả trên mặt đất, chỉ vào Kim Thái Hanh cười lớn: “Thằng không cha hôm nay lại muốn làm gì đấy? Chơi nhà chòi? Giả yêu quái? Cái mớ này là đồ chơi gì vậy, há há há há.”

Điền Chính Quốc suýt thở không lên hơi, bây giờ y muốn cách không gian đấm cho thằng nhóc thối tha kia một quyền.

Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ: “Anh quý bộ đồ đó lắm, đó là lần cos đầu tiên chính thức của anh. Anh đã thử mấy lần, dần dần tìm ra phương pháp, nên chuẩn bị nghiêm túc chụp một bức ảnh đăng lên mạng —— thậm chí là đăng trong tiệm net trái phép, bởi vì nhà anh không có máy tính.”

“Hôm đó vừa chụp xong quay về, muốn cất bộ quần áo này đi, kết quả bị bọn nó làm hỏng, anh không kiềm chế được.” Giọng Kim Thái Hanh trở nên rất nhẹ.

Điền Chính Quốc cảm giác lá phổi đau nhức, y dang hai tay ra, dùng giọng mũi nói: “Ôm ôm.”

Kim Thái Hanh ôm lấy y, cằm thả lỏng đặt trên vai y.

“Nhưng phần lớn thời gian anh đều rất hưởng thụ. Em xem—— “

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đứng lên, dắt y đi xem gian phòng trống lớn hơn bên cạnh phòng ngủ.

“Anh dùng căn phòng này để chứa quần áo và đạo cụ cosplay, còn có tiêu bản thực vật anh tự làm, tóm lại nơi này chính là thế giới nhỏ của anh, anh còn nhỏ mà đã có một gian phòng như thế đấy —— thật ra thì rất hạnh phúc phải không.”

Mũi Điền Chính Quốc chua xót, chậm rãi “Ừ” một tiếng.

Trong nháy mắt y đã hiểu, vì sao trong nhà Kim Thái Hanh có một gian phòng lớn như vậy dùng để treo tất cả quần áo cosplay thật chỉnh tề.

Kim Thái Hanh từ nhỏ đến lớn có rất ít đồ vật, không có vịt đồ chơi, cũng không có truyện kể trước khi đi ngủ, chỉ có một tòa nhà nhỏ cô đơn và anh phải tự mình chiến đấu để giành lấy mọi thứ.

Cho nên chỉ cần là thứ thuộc về Kim Thái Hanh, anh sẽ vĩnh viễn nắm thật chặt trong tay.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng phủ lên hai người.

“Anh muốn hôn em.” Kim Thái Hanh đột nhiên khàn giọng, gọi tiếp: “Bé yêu.”

Trong khoảnh khắc này, Điền Chính Quốc cảm thấy một dòng điện từ sâu trong xương sống chạy ra, khiến nhịp thở bị rối loạn.

Cái xưng hô này hơi quá rồi đấy.

Điền Chính Quốc run rẩy nhắm mắt lại trong nụ hôn của Kim Thái Hanh.

Trong căn phòng cũ nát từng chứa đầy đồ sưu tầm của cậu thiếu niên, Kim Thái Hanh cụp mắt hôn người mình yêu nhất trên đời.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng dẫn y tới phòng sưu tầm này.

Một tay Kim Thái Hanh giữ eo Điền Chính Quốc, tay kia nắm cổ họng y.

Mạch đập nam tính dưới bàn tay mạnh mẽ nhảy lên, nhiệt độ từ làn da mỏng manh của y khiến người ta cũng nóng bỏng.

Kim Thái Hanh ẩn nhẫn nhíu mày, bàn tay lại vô thức siết chặt hơn.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi ngột ngạt trong nụ hôn này, như thể oxy chỉ có thể bị Kim Thái Hanh cắt đứt và cũng chỉ có thể được hắn cho.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc phát ra tiếng rên rỉ thiếu oxy từ mũi, Kim Thái Hanh mới giật mình hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra.

“Anh xin lỗi.” Kim Thái Hanh đưa tay trấn an Điền Chính Quốc, lại bị Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy ra.

Điền Chính Quốc không nói câu nào xoay người đi ra ngoài phòng, giơ tay vẫy vẫy, ý là không có việc gì.

“Anh không chú ý... “ Kim Thái Hanh ở phía sau nói.

Ở nơi Kim Thái Hanh không nhìn thấy, sắc mặt Điền Chính Quốc rất đỏ, nhưng không phải bị nghẹn.

Sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng không phải bị nóng.

Xúc cảm trên cổ vẫn rất rõ ràng, bàn tay Kim Thái Hanh giống như một chiếc khăn quàng cổ nhung quấn chặt lấy y, giống như một vòng dấu ấn dịu dàng.

Điền Chính Quốc quay lưng về phía Kim Thái Hanh đi ra khỏi phòng sưu tầm của hắn, là bởi vì y cứng lên rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Phòng sưu tầm: Lão già cổ hủ đây vừa sống lại đã thấy ngay những thứ này... A di đà phật, tội lỗi tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro