Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cuối kỳ ngày càng gần, thầy Điền và học trò cùng nhau hồi tâm, buổi tối thường đến giờ tự học giải đáp thắc mắc đến khuya, y căn bản không có thời gian chuẩn bị bộ cos cuối cùng.

Tuy nhiên chờ kỳ thi kết thúc, Điền Chính Quốc sẽ có khoảng hai tuần để quay phim, cũng coi như dư dả.

Điều kỳ diệu là trong khoảng thời gian này, thứ hạng của FuFu vẫn giữ vững vị trí thứ hai không hề giảm xuống.

Có cư dân mạng nhiệt tình phân tích, nói thành công của anh chàng coser mới không thể thiếu thiên phú và nỗ lực của chính bản thân.

Nhìn dáng người và khí chất của y, còn có cảm giác điện ảnh đó, quay ra mà không nổi tiếng cũng khó.

Hơn nữa y cập nhật thường xuyên, ngắn ngủi mấy chục ngày đã cho ra năm tác phẩm hoàn mỹ, vừa vặn tất cả đều nằm trong phạm vi tích điểm của bảng xếp hạng, nhanh chóng đã vọt tới hàng đầu. Đứng đầu lại càng gây nhiều chú ý, vậy nên dù có một ít tranh luận thì thành tích vẫn vững bước tăng lên, hơn nữa còn đang áp sát quán quân.

Tuy rằng lượng fan của Ôn Thiên đông đảo nhưng gần đây cậu ta chủ yếu nhận quảng cáo, cosplay nghiêm túc đại khái chỉ có bộ nữ trang nhảy nhót kia.

Cậu ta thắng vì có nhiều fan nhan sắc và khả năng cày bảng của họ rất mạnh, vững vàng ở vị trí đầu tiên cũng là hiển nhiên.

Hiện tại Điền Chính Quốc đã hoàn toàn không quan tâm đến thứ hạng này, bởi vì trước đó không lâu y mới chú ý tới thời hạn tranh tài là sau sinh nhật Kim Thái Hanh, cho nên vị trí quảng cáo mở màn kia có lấy được vào tay cũng vô dụng.

Gần đây thầy Điền không có thời gian lên mạng, vừa mở mắt là đi làm, ngã đầu xuống là đi ngủ, mấy ngày nay giáo sư Kim cũng bận rộn, thậm chí hai người làm tình cũng phải tranh thủ từ trong lịch trình bận rộn.

Thầy Điền có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong hai ngày thi cuối cùng, bởi vì sau khi thi xong y sẽ lại bận đến tối tăm mặt mũi, nào là chấm bài, thống kê, phân tích điểm số.

Ngày còn bé đối với Điền Chính Quốc, kỳ nghỉ đông đến đồng nghĩa với sinh nhật y cũng sắp đến.

Mặc dù hàng năm y đều không chắc mình có thể ăn sinh nhật cùng ba mẹ hay không, nhưng khi còn nhỏ Điền Chính Quốc vẫn rất mong chờ sinh nhật.

Giờ đây sinh nhật lại càng có nhiều ý nghĩa hơn với Điền Chính Quốc.

Hơn một tuần trước sinh nhật của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã đăng tác phẩm cos cuối cùng.

Cũng chính là tấm hình đầu tiên trên weibo Bạch Tuộc, nhân vật cosplay chính thức đầu tiên của hắn.

Yêu quái tóc dài màu trắng đứng giữa những cánh hoa anh đào rơi, lần này Fu lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm, đôi mắt vàng với khí chất cao quý, dáng người thon dài, nguyệt ấn trên trán lấp lánh.

Bên dưới video là dòng chữ: “Em đã đến điểm khởi đầu của anh.”

-        Nam thần tuổi thơ!!

-        Tôi lật tung weibo của Bạch Tuộc mới phát hiện đây là lần đầu tiên Bạch Tuộc cos!

-        Woohoo, anh ấy thực sự thích Bạch Tuộc.

-        Fufu tiến lên —— em cảm thấy sắp đứng đầu bảng rồi!

-        Vài ngày nữa là sinh nhật Bạch Tuộc, vậy nên FuFu đã đi từ tác phẩm mới nhất của Bạch Tuộc ngược dòng đến ngày đầu tiên phải không, nói nhỏ một câu tôi thật sự bị đập đầu rồi.

Điền Chính Quốc cười: “Có phải tôi làm quá rõ ràng không, người xem đều nhìn ra được rồi.”

“May mà Bạch Tuộc của cậu đã hoàn toàn rút lui khỏi giới.” Lạc Lưu Ly chống cằm nói: “Nếu hắn nhìn thấy những video này sẽ nhận ra cậu ngay.”

“Vậy sao...” Điền Chính Quốc sờ sờ mũi: “Nhưng hồi đó ở với nhau lâu như vậy mà tôi có nhận ra ảnh đâu.”

Lạc Lưu Ly nhướng mày: “Chắc là cậu mù mặt.”

Điền Chính Quốc xem bình luận một lát, tự động bỏ qua những ngôn luận nói y cos tệ, sau đó thoát ra và quay lại trình duyệt, trang đầu là hướng dẫn cách chiếu video từ điện thoại di động lên TV.

“Tôi đã tải phần mềm chiếu màn hình, nhưng nhiều bình luận nói nó thường xuyên bị lỗi. Kết nối cáp HDMI sẽ ổn định hơn, nhưng làm sao để tôi đưa video lên mà không bị chú ý...”

Lạc Lưu Ly nói: “Đến lúc đó cậu ở nhà thử xem sao.”

Điền Chính Quốc hơi rầu: “Gần đây giáo sư cũng rảnh rỗi, tôi không có thời gian ở nhà một mình.”

Lạc Lưu Ly ngẫm nghĩ rồi nói: “Dễ ẹt! Ngày sinh nhật anh ấy, bọn tôi nghĩ cách dẫn Kim Thái Hanh ra ngoài là được, cho cậu thời gian ở nhà điều chỉnh thiết bị.”

“Trời.” Điền Chính Quốc cười: “Coi bộ thử thách trình độ kỹ thuật của tôi rồi.”

Không biết vì sao càng gần đến ngày sinh nhật Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại càng hưng phấn, thỉnh thoảng buổi tối ngủ không yên, nửa đêm sẽ nằm nghe tiếng thở của Kim Thái Hanh.

Tuy nhiên Điền Chính Quốc không ngờ rằng vào một buổi chiều bình thường vài ngày sau, lúc hai người nhàn nhã ngồi trên sofa ăn vặt xem phim, Kim Thái Hanh đột nhiên đi ra ngoài nhận điện thoại.

Cuộc gọi này rất ngắn, lúc trở về vẻ mặt hắn rất bình tĩnh.

“Kim Chính Lâm chết rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc chậm rãi buông sữa chua trong tay xuống, không lên tiếng.

Bởi vì phút chốc y không biết nên nói “nén bi thương” hay là “mừng cho anh”.

Tang lễ tổ chức rất long trọng, thay vì nói là khung cảnh chia ly, nó càng giống như một cảnh xã giao tranh đấu gay gắt hơn.

Người nhà Kim Chính Lâm chỉ có vài người, Kim Thái Hanh nhìn thấy em trai cùng cha khác mẹ của hắn cuối cùng đã trở về nước, vẻ mặt không chút thay đổi đứng ở trong góc, thỉnh thoảng quản gia tới tìm, cậu ta cũng không phản ứng.

Vẫn là một tiểu thiếu gia.

Kim Nghiên làm chủ toàn bộ tình hình, quen thuộc giao tiếp với khách mời đủ mọi ngành nghề, nhìn thấy các cán bộ kỳ cựu của công ty, rõ ràng mỗi bước đi của cô đều thận trọng hơn.

Không ai tới tìm Kim Thái Hanh, hắn cũng vui vẻ tự tại, chỉ hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua.

Thời điểm nghi thức chính thức diễn ra, mọi người đều đứng nghiêm trang.

Tất cả người nhà, ngoại trừ vợ của Kim Chính Lâm nức nở rơi lệ, còn lại ba đứa con không một ai khóc.

Bụi trần phủ kín mặt đất, dẫu cho lúc sinh thời phong lưu xấu xa hay lên như diều gặp gió, đều chỉ hóa thành ba chữ Hán được khắc trên bia mộ.

Đến lúc quỳ lạy trước mộ, Kim Nghiên đi, em trai đi, Kim Thái Hanh đứng ở một bên, chỉ nhìn và bất động.

Đến tham dự nghi lễ đã là lễ phép lớn nhất hắn có thể cho.

Sau buổi lễ là một bữa tiệc được tổ chức, khách khứa ăn uống linh đình tới lui, Kim Nghiên đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, nói với hắn: “Kim Chính Lâm đến lúc chết vẫn rất đau khổ, cơn đau do ung thư hành hạ, tiêm morphine cũng vô dụng, kêu thảm thiết ba tầng lầu đều nghe thấy.”

Kim Thái Hanh chỉ nói một câu: “Ờ.”

Kim Nghiên lại cười, cười rất thoải mái: “Này, em tặng anh vài thứ nhé? Cổ phần công ty và hai căn hộ ở trung tâm thành phố.”

Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn về phía cô.

“Những thứ này vốn là Kim Chính Lâm định cho anh, nhưng anh từ bỏ quyền thừa kế, không lấy một xu nên đã cho em.” Kim Nghiên nói: “Em biết anh không muốn nhận đồ của ông ấy. Vốn dĩ ông ấy cũng không định cho anh bao nhiêu, hơn nữa chỉ định cho một mình anh, những thứ này không thể trở thành tài sản trong hôn nhân của anh.”

Kim Nghiên nói: “Coi như là quà cưới em tặng hai người —— hình như em còn chưa nói, tân hôn vui vẻ.”

“Còn tân hôn gì nữa.” Kim Thái Hanh mỉm cười: “Đã bao lâu rồi.”

Hai người trò chuyện một lúc, Kim Nghiên lại bận rộn đi tiếp khách khác.

Kim Thái Hanh không ăn nhiều, ở chỗ này cũng ăn không vô, vì thế định đứng dậy rời đi.

Một vị quản gia già mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen lịch sự ngăn cản Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhận ra ông là quản gia bên người Kim Chính Lâm khi còn sống. Ở nhà, lời nói của ông thậm chí còn có quyền lực hơn Kim phu nhân.

“Đây là Kim lão tiên sinh bảo cho tôi tự tay đưa cho cậu.”

Quản gia đưa một phong thư giấy da trâu vào tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ cau mày nhưng vẫn nhận lấy.

Phong thư gần như không có trọng lượng, nhẹ tênh.

Kim Thái Hanh cầm phong thư sải bước rời đi, quản gia cũng không ngăn cản hắn, chỉ ở phía sau nhìn theo hắn đi xa.

Sau khi rời xa nơi tổ chức nghi lễ, Kim Thái Hanh một mình xé phong thư trên đường.

Bên trong nhẹ nhàng rơi xuống một tấm ảnh.

Trong ảnh là hình chụp chung của một nhà bốn người, ai cũng tươi cười rạng rỡ.

Một người đàn ông ngoại quốc mập mạp tóc vàng mắt xanh, hai đứa trẻ lai múp míp cười, người phụ nữ bị vây quanh ở chính giữa cũng nở nụ cười nhàn nhạt.

Rất dễ dàng nhận ra nhan sắc nhẹ nhàng của Kim Thái Hanh được thừa hưởng từ người này, thoạt nhìn không có gì nhưng lại rất hấp dẫn.

Đây là mẹ ruột của Kim Thái Hanh.

Mặt sau bức ảnh viết một đoạn văn, là nét chữ của Kim Chính Lâm:

“Sau ngần ấy năm cô ấy chưa bao giờ quay lại với con, không phải vì quá xa, không phải vì không thể tìm thấy, mà vì cô ấy chỉ muốn tránh xa con. Con thấy đấy, cô ấy có những đứa trẻ đáng yêu mới và một cuộc sống mới. Cô ấy có thể sống tốt mà không có con.

Sinh nhật con là cơn ác mộng của mẹ con.”

Chỉ một đoạn văn ngắn ngủi mà Kim Thái Hanh đứng ở ven đường đọc thật lâu, vẻ mặt vẫn không có gì dao động.

Hồi lâu, hắn nhét ảnh vào phong bì, đầu ngón tay khẽ run lên.

Kim Chính Lâm đã xuống mồ còn đang trả thù hắn.

Trả thù Kim Thái Hanh không theo tâm nguyện của ông kéo dài hương khói.

Kim Chính Lâm lòng dạ cay độc, ông quá hiểu làm thế nào để gây ra nỗi đau sâu sắc nhất cho một người bằng cách đơn giản nhất.

Đối phó với Kim Thái Hanh, chỉ cần một lần nữa nhấn mạnh thân thế của hắn, chỉ cần nói cho hắn biết, mày sinh ra đã mang tội, mày bị tất cả mọi người bỏ rơi ——

Mày không có nhà.

Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy Kim Chính Lâm chết quá sớm, lẽ ra ông nên bị bệnh tật tra tấn thêm một hồi.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe chờ Kim Thái Hanh, thấy hắn một thân một mình từ xa đi tới.

Nhìn thấy đôi môi hơi tái nhợt và khuôn mặt lãnh đạm của Kim Thái Hanh.

Trái tim thắt lại, Điền Chính Quốc xuống xe đón người, chưa mở hai tay ra đã bị Kim Thái Hanh dùng sức ôm vào trong ngực.

Vòng tay ấm áp mạnh mẽ, Kim Thái Hanh nhắm mắt, tham lam ngửi mùi người yêu, giống như nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi hắn làm sao vậy, Kim Thái Hanh không trả lời, vùi đầu bên cổ Điền Chính Quốc hít sâu mấy lần.

Lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt Kim Thái Hanh đã sáng ngời kiên định, ôn hòa như bình thường.

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Kim Chính Lâm cố gắng nguyền rủa Kim Thái Hanh cả đời, nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy mình có thể phá giải.

Có người yêu bên cạnh, hắn không có gì phải sợ hãi.

Qua vài ngày nữa là sinh nhật Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm nhận được chuyện này đã có ảnh hưởng nhất định đến hắn, nhưng có lẽ là ảnh hưởng tích cực nào đó, giống như cuối cùng đã cởi bỏ được một lớp vỏ vô hình.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc vẫn mang Kim Thái Hanh theo giải sầu, hai người gần như không rời nhau nửa bước.

Thỉnh thoảng Kim Thái Hanh sẽ lộ ra cảm giác lơ đãng và trôi nổi tự do, nhưng khi được Điền Chính Quốc vỗ về, Kim Thái Hanh lại lập tức khôi phục bộ dáng thường ngày.

Làm Điền Chính Quốc cho rằng mình sinh ra ảo giác.

Vào một giây khi sinh nhật Kim Thái Hanh đến, hai người nằm ở trên giường, Điền Chính Quốc kề sát vào tai hắn nói: “Sinh nhật vui vẻ, Giáo sư Kim.”

“Ba mươi sáu rồi nhỉ?” Điền Chính Quốc cố ý kích thích hắn: “Ông chú già.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Già không?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Già nha!”

“Nhóc con.”

Kim Thái Hanh mỉm cười ném lại xưng hô như vậy vào tai Điền Chính Quốc, không khỏi làm người y nóng ran.

Hầu kết hắn rung động, ấn lại nụ hôn ướt át của Điền Chính Quốc, bàn tay khống chế cổ y.

Đêm nay hai người rất ăn ý không làm, lúc hôn đến sắp lau súng cướp cò thì cùng nhau dừng lại.

Rất khó chịu, nhưng phải dừng lại.

Điền Chính Quốc nghĩ, ngày mai còn có một trận ác liệt phải đánh, hai bữa cơm và còn món quà bất ngờ, nếu như bây giờ thắt lưng bị phế đi thì ngày hôm sau còn chơi thế nào?

Kim Thái Hanh nghĩ, ngày hôm sau mới đến sinh nhật Điền Chính Quốc, lúc đó không ai quấy rầy, nấu cơm hẹn hò thế giới hai người, lăn qua lăn lại đến mấy giờ cũng được, bây giờ lén chạy sẽ không có ý nghĩa.

Tia nắng ban mai ấm áp chiếu lên hai người, Điền Chính Quốc cười nói sinh nhật vui vẻ lần nữa, đưa tay chạm vào đốt xương cụt của Kim Thái Hanh, thân mật nói: “Đuôi dài ra rồi.”

Đây là tập tục ăn sinh nhật, trước đây khi Điền Chính Quốc tổ chức sinh nhật, ba mẹ sẽ nói y “Mọc đuôi ra rồi”.

Kim Thái Hanh cười lớn, không cam lòng yếu thế, trở tay xoa xoa Điền Chính Quốc, nói: “Ngày mai đến lượt em mọc đuôi nhé.”

Sáng sớm, bàn tay giáo sư dần dần không thành thật, chậm rãi di chuyển xuống dưới, bàn tay xoa nắn một lúc, thỉnh thoảng vỗ nhẹ.

Điền Chính Quốc rất muốn nhưng lại xấu hổ, nhéo cánh tay Kim Thái Hanh: “Đừng sờ lung tung.”

Lúc hai người đứng dậy rửa mặt, Điền Chính Quốc vẫn còn buồn ngủ.

Tuy nhiên khi nhìn thấy lá rụng vàng ươm ngoài cửa sổ, y đột nhiên bừng tỉnh, giống như bị hắt một chậu nước vào đầu.

Đậu má đậu má, Điền Chính Quốc hét lên trong lòng.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc còn đang bị phân tâm bởi chuyện của Kim Chính Lâm, cả ngày bám dính lấy Kim Thái Hanh, quên mất những thanh dấu trang bằng lá cây y thu thập từ lâu, bây giờ còn kẹp trong quyển photobook trong ngăn kéo!

Ban đầu y nghĩ video cosplay là đủ làm quà sinh nhật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên có đồ vật thực tế, một thứ gì đó có thể cầm trên tay.

Cách đây một thời gian, thầy Điền đặc biệt mua hộp quà nhỏ bán chạy nhất trong cửa hàng quà tặng bên cạnh trường học, chuẩn bị bỏ lá cây vào đó.

Kết quả nước đến chân mới phát hiện mình chưa chuẩn bị xong!

Điền Chính Quốc yên lặng toát mồ hôi.

Buổi trưa ra ngoài ăn cơm cùng ba mẹ, sau đó buổi tối hẹn bạn bè, ước chừng đến tối muộn hai người mới về nhà.

Khi đó cho dù Lạc Lưu Ly có thể trợ giúp đưa Kim Thái Hanh ra ngoài, thì thời gian đó cũng chỉ đủ để chạy thử màn hình chiếu.

Cách an toàn nhất để lấy hết lá cây ra ngoài chính là thừa dịp buổi sáng này.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh ngâm nga đánh răng, Điền Chính Quốc căn bản không thể chạy đi.

Y vẫn âm thầm tìm thời gian lẻn vào thư phòng, nhưng Kim Thái Hanh luôn ở vị trí không xa không gần, muốn làm được cũng khó.

Cuối cùng lề mề đến lúc sắp xuất phát, Điền Chính Quốc còn chưa thể ra tay.

Thầy Điền nhìn bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại sốt ruột cào gan.

Kim Thái Hanh không hề hay biết, cầm lấy chìa khóa xe nói: “Đi không? Bây giờ chúng ta xuất phát sẽ kịp giờ, nếu không ba mẹ phải đợi.”

Điền Chính Quốc cứng đờ bị Kim Thái Hanh dắt ra cửa, nhìn hắn ấn nút thang máy, trong lòng tuyệt vọng.

Hai người vào thang máy, khi cửa đang muốn khép lại, Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy ra ngoài, nói rất nhanh với Kim Thái Hanh: “Em nhớ ra có đồ chưa lấy, anh xuống xe trước đi, em đến ven đường tìm anh!”

Có lẽ Kim Thái Hanh cũng không ngờ Điền Chính Quốc hành động đột ngột như vậy, chỉ kịp sững sờ trả lời “Ừ”, cửa thang máy đóng lại giữa hai người.

Điền Chính Quốc nhìn số thang máy nhảy xuống một tầng, co giò chạy thẳng vào nhà.

Vài giây mở khóa cửa chính, giày cũng không kịp thay, Điền Chính Quốc vào thư phòng trực tiếp mở ngăn kéo dưới cùng.

Lấy mấy quyển photobook đặt lên bàn, Điền Chính Quốc cẩn thận lấy phiến lá yếu ớt từ giữa trang sách ra.

Hơn mười phiến lá cây bị y kẹp riêng lẻ bên trong mấy quyển dày cộp, lúc này mới phát hiện y tự tạo cho mình nhiều việc phiền toái đến thế nào.

Sau khi lấy hết các dấu trang lá, còn phải sắp xếp theo thứ tự ngày đánh dấu trên đó.

Điền Chính Quốc từ trong túi xách lấy ra một hộp quà nhỏ, đem “Nhật ký” lá cây với đủ hình dáng mỏng manh xinh đẹp khác nhau bỏ vào.

Làm xong những thứ này thì điện thoại di động vang lên.

Điền Chính Quốc nhìn màn hình hiển thị “Kim Thái Hanh”, không khỏi nhếch miệng cười.

“Alo.” Điền Chính Quốc dùng vai kẹp điện thoại, vừa nghe vừa nhanh chóng thắt nơ bướm cho hộp quà.

“Em tìm được chưa? Có cần anh giúp em tìm không?” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

“Em tìm được rồi.” Điền Chính Quốc giữ giọng bình tĩnh, trên trán toát mồ hôi: “Không cần anh lên, em xuống liền.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh nói: “Không vội.”

Kim Thái Hanh nói không vội, Điền Chính Quốc lại càng vội.

Y sợ Kim Thái Hanh nhiệt tình quá, đột nhiên bước ra từ phía sau, thế thì thầy Điền có lẽ sẽ bị đau tim thật.

Điền Chính Quốc nhét hộp quà đã đóng gói vào trong túi, lau mồ hôi trên trán.

Lúc chuẩn bị rút lui, Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại.

Y nhìn sang bên cạnh, thấy trên bàn Kim Thái Hanh có một phong bì giấy da trâu.

Phong bì này đã nằm ở đó mấy ngày rồi nhưng Điền Chính Quốc không động đến, cũng không hỏi Kim Thái Hanh.

Nhưng bây giờ, y nhìn thấy một góc đầy màu sắc lộ ra dưới phong bì, đó hẳn là một tấm ảnh.

Điền Chính Quốc rút tấm ảnh ra, nhìn một nhà bốn người xa lạ, nữ chủ nhân có ngũ quan tương tự Kim Thái Hanh.

Y lập tức hiểu được.

Điền Chính Quốc lật qua mặt sau và nhìn thấy đoạn văn kia, trái tim vừa đập vội lúc nãy như bị rót vào một chậu xi măng.

Dường như Kim Chính Lâm rất thích dùng ảnh chụp thao túng lòng người, ẩn danh gửi quá khứ của Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc, phát hiện vô dụng, bây giờ lại dùng cách tương tự đối đãi với Kim Thái Hanh.

Thật thấp kém.

Những ngày gần đây, vì sao Kim Thái Hanh thỉnh thoảng xuất thần đã có lý giải.

Điền Chính Quốc rũ mắt đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, ra khỏi thư phòng.

“Tìm được đồ rồi?” Kim Thái Hanh quay đầu hỏi.

Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng, giơ cái lọ nhỏ trong tay lên: “Em đồng ý mang mật ong cho mẹ, quên để ở đâu, phải tìm nửa ngày.”

Kim Thái Hanh cười đùa: “Ngốc.”

Gió thổi qua hai má, Điền Chính Quốc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bỗng ngồi thẳng người, ánh mắt bối rối.

Kim Thái Hanh lái xe, lơ đãng hỏi: “Sao vậy? Lại quên cái gì?”

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói “Không có không có”, trong lòng lại đang điên cuồng nhảy dựng.

n   Mấy quyển photobook kia, mình bỏ lại trong ngăn kéo rồi chứ?

Lúc ấy gấp quá, y quên mất mình đã cất đi hay chưa.

Điền Chính Quốc hít thở không thông, thầm nghĩ chờ buổi tối lúc về nhà nhanh chóng chạy về thư phòng, thừa dịp Kim Thái Hanh không chú ý nhét về chỗ cũ.

Tuy rằng sớm muộn gì Kim Thái Hanh cũng biết mình thích Bạch Tuộc, nhưng để hắn tận mắt nhìn thấy mình sưu tầm nhiều photobook như vậy vẫn rất xấu hổ.

Điền Chính Quốc yên lặng phát điên, tự an ủi chính mình, cũng may hôm nay bọn họ đều ở bên ngoài cả ngày, sẽ không có tình huống một người về nhà sớm, hẳn là không vấn đề gì!

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc dần dần yên lòng.

Nhà hàng ông Điền đặt rất chất lượng, hai đứa nhỏ đến vừa đúng giờ lại phát hiện hai vị lão gia đã ngổi trong phòng riêng từ sớm.

Vừa nhìn thấy người, ông Điền liền cười rộ lên: “Tiểu Kim, sinh nhật vui vẻ!”

Bà giáo Vương chỉ vào vị trí bên cạnh bàn: “Nào, ngồi đi.”

Kim Thái Hanh cười nói “Cám ơn”, cúi người ngồi xuống.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Ông Điền ăn uống rất có gu, bàn ăn gọi đầy đủ mùi vị làm Kim Thái Hanh phải chân thành khen ngợi.

Nói là tiệc sinh nhật nhưng thực chất chỉ là một gia đình ngồi cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về việc vặt ngày thường, không khí rất nhẹ nhàng.

Kim Thái Hanh đã quen, trong lúc ăn cơm vẫn gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, cá cũng sẽ thuận tay lọc xương cho y, động tác thuần thục tự nhiên.

Ông Điền nhìn không nổi, cau mày gõ một cái lên chén của Điền Chính Quốc: “Coi vậy mà được à, hôm nay là sinh nhật Kim Thái Hanh, con còn muốn người ta gắp thức ăn cho con?”

Điền Chính Quốc “Dạ” một tiếng, nhìn trái nhìn phải, đành phải gắp miếng cá trong bát trả lại cho Kim Thái Hanh.

Mọi người cười rộ lên, Kim Thái Hanh còn làm bộ nói “Ngon quá”.

Lúc sắp ăn xong, phòng riêng đột nhiên mất điện.

Ánh mặt trời bị rèm cửa ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng chìm vào bóng tối.

Kim Thái Hanh theo bản năng nắm lấy tay Điền Chính Quốc, tay kia đỡ lấy cánh tay ông Điền bên cạnh, trấn an nói: “Không sao, con ra ngoài xem một chút...”

Còn chưa dứt lời, trên bàn thoáng chốc thắp lên một ngọn ánh nến, ánh sáng ấm áp nhảy nhót trong căn phòng hôn ám.

Điền Chính Quốc trở tay vỗ cánh tay Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng hát: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ —— “

Khi tầm mắt dần thích ứng với ánh sáng, Kim Thái Hanh nhìn thấy một chiếc bánh kem việt quất được đặt ở giữa bàn.

Bà Vương và ông Điền nhẹ nhàng hát bài chúc mừng sinh nhật theo nhịp của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hơi há miệng, hốc mắt cay cay, căn bản không biết nên nói cái gì.

“Ồ!” Điền Chính Quốc hát xong, cười tiến đến bên tai Kim Thái Hanh: “Cầu nguyện rồi thổi nến đi!”

Kim Thái Hanh lặng lẽ ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến trong tiếng hoan hô của người thân, rũ mắt khàn giọng nói: “Cảm ơn cô Vương, cảm ơn chú Điền, còn có...... Chính Quốc của anh.”

Điền Chính Quốc nắm chặt tay hắn, búng đầu hắn một cái: “Xưng hô thế nào? Sao lâu như vậy vẫn là cô với chú. Ba mẹ em không phải là ba mẹ anh à?”

“À.” Giọng Kim Thái Hanh lại khàn thêm một tầng, rất trầm.

Ba và mẹ, mỗi người đều đã gọi hàng ngàn lần nhưng Kim Thái Hanh từ nhỏ hầu như không gọi ra khỏi miệng.

Bà Vương vỗ Điền Chính Quốc: “Ai nha, được rồi, cậu ấy thích gọi gì thì gọi!”

Điền Chính Quốc vẫn bướng bỉnh nhìn Kim Thái Hanh, nói: “Mặc kệ anh xưng hô thế nào, nhưng anh đã có nhà, vẫn luôn có một gia đình.”

Kim Thái Hanh cười “Ầy” một tiếng, nói: “Được.”

Vành mắt hơi đỏ, thật xấu hổ.

Không giống như một người đàn ông mạnh mẽ ba mươi sáu tuổi, chỉ là một cậu bé cuối cùng cũng đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro