Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc dự định cho thuê căn nhà cũ của mình, đây là một quyết định lớn nên cần thông báo với ba mẹ một tiếng.

Buổi tối khi gọi điện cho ba mẹ, Điền Chính Quốc đã nói về chuyện này, ba mẹ đều nói không có vấn đề gì, tài sản riêng của Điền Chính Quốc thì y tự xử lý là được.

Ba Điền “À” một tiếng: “Bên Kim Thái Hanh còn một căn nữa đúng không, các con cũng định cho thuê sao?”

Đúng lúc trước mặt Điền Chính Quốc bày một bản thiết kế, trên đó là kế hoạch cải tạo phòng khách thành studio chụp ảnh.

“Ừm...” Điền Chính Quốc ho nhẹ: “Không định cho thuê. Chúng con định thỉnh thoảng qua đó ở, đổi chỗ ở, đổi tâm trạng.”

Bà Vương cười nói họ “xa xỉ”.

“Coi mình là “thỏ khôn có ba hang” đó mà, còn muốn đổi chỗ ở nữa.” Điền Chính Quốc cười đáp.

“Địa chỉ có phải bên đường Tân Giang không?” Ba Điền hỏi: “Nếu các con định ở đó, có muốn ba mẹ qua giúp làm vệ sinh không, qua năm mới phải dọn dẹp nhà cửa để tiễn cũ đón mới mà.”

Điền Chính Quốc vội nói: “Không sao, chúng con tự làm được.”

Căn nhà này là để làm studio chụp cosplay, chất đầy đồ đạc như thế, làm sao có thể để hai người già đến dọn dẹp được.

Trước đây Điền Chính Quốc không bao giờ nói với ba mẹ về sở thích của mình, một là không biết mở lời thế nào, hai là sợ họ không chấp nhận, ba là vì y vốn không quen chia sẻ sở thích của mình với người khác, lười.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình sẽ luôn là một người đam mê 2D trong thầm lặng, nhưng sau khi gặp Kim Thái Hanh, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vũ trụ nhỏ im lặng nhiều năm của y đã bùng nổ.

Hiện tại y có tài khoản của riêng mình trên mạng, có nhiều người theo dõi và thậm chí còn dự định cải tạo cả một căn nhà để biến nó thành địa đàng của riêng họ.

Thực ra Điền Chính Quốc cũng nghĩ mình có nên tìm cơ hội để nói với ba mẹ hay không.

Là rằng thật ra con của ba mẹ từ nhỏ đến lớn cũng không khuôn phép như vẻ bề ngoài, cuộc sống của con không chỉ có trường học và học sinh.

Cho dù là Điền Chính Quốc khi còn nhỏ hay khi trưởng thành, cả hai đều có những sở thích riêng và yêu thích chúng rất sâu sắc.

Ba mẹ là người thân cận nhất, nhưng họ chưa bao giờ thực sự hiểu được một mặt khác của Điền Chính Quốc.

Chỉ có điều, cơ hội để thẳng thắn nói ra điều này quá khó tìm.

Càng lớn tuổi, việc giao tiếp với ba mẹ càng ít đi, công việc bận rộn, ba mẹ cũng không dám làm phiền.

Ngoài những dịp lễ Tết hay sinh nhật, hai thế hệ đều sống cuộc sống riêng.

Huống hồ Điền Chính Quốc từ nhỏ đã không nói chuyện nhiều với ba mẹ, khi trưởng thành lại càng ít.

Bây giờ y và Kim Thái Hanh đều hơn ba mươi tuổi, không còn “sợ hãi” về việc sở thích ít thấy của mình bị ba mẹ phát hiện, mà chỉ đơn giản là chưa có cơ hội mở lời.

Trong thế giới của người trưởng thành, chuyện này có gì to tát đâu.

Đây có lẽ là kỳ nghỉ đông phong phú nhất mà Điền Chính Quốc từng trải qua.

Trước đây hai thầy giáo ở nhà đều bận rộn với công việc riêng, chuẩn bị cho các môn học của mình, ngoài phương pháp giảng dạy, thực ra không có nhiều chuyện chung để nói với nhau.

Nhưng bây giờ, hai người đã có sự nghiệp chung, mỗi ngày đều có vô số chuyện để bàn bạc.

Kế hoạch cải tạo trên giấy đã gần hoàn thành, trang phục cosplay để chụp ảnh cưới cũng đã đến.

Hai người tìm một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm, cùng nhau đến nhà cũ của Kim Thái Hanh.

Họ chuẩn bị xác định lại phương án trang trí cuối cùng, tiện thể thử trang điểm và trang phục.

Coser là như vậy, khi có trang phục mới, việc đầu tiên là nôn nóng muốn thử ngay.

Vừa vào nhà, hai người đã theo thói quen nhìn về phía bệ cửa sổ, tiếc rằng nơi đó trống trơn, chỉ còn lại một chậu cây trụi lá.

“Aiz, cảm giác như mới hôm qua nơi này còn đầy những cục bông nhỏ, giờ đã lớn lên rời tổ rồi, cha già thấy cô đơn quá.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở dài.

Kim Thái Hanh phủi lớp bụi mỏng trên bệ cửa sổ: “Biết đâu chúng sẽ quay lại.”

Hai người đứng ở bệ cửa sổ nhớ lại đám chim cắt nhỏ một lúc lâu mới bắt đầu làm việc chính.

“Phòng khách cần phải dọn dẹp sơ qua trước.” Kim Thái Hanh quơ tay: “Sofa và bàn trà phải dời đi, để lại hai cái ghế, bên này đặt phông nền, bên kia đặt hai giá đèn...”

Điền Chính Quốc hỏi: “Hôm nay bắt đầu luôn à?”

“Không phải chứ.” Kim Thái Hanh cười: “Em còn chuyển đồ vào nữa mà? Mấy phòng khác cũng cần dọn dẹp, để trống chỗ cho em, rồi chúng ta gọi vài người chuyên dọn nhà đến giúp, cùng nhau làm.”

Điền Chính Quốc thoáng nhíu mày: “Mấy phòng khác?”

Kim Thái Hanh “À” một tiếng: “Chẳng hạn như phòng chứa đồ, trong đó còn chỗ trống, có thể thêm cái tủ để đặt mô hình của em.”

Nếu hắn đã chủ động nhắc tới, vậy thì không có đạo lý nào không đi vào xem một chút.

Điền Chính Quốc gõ gõ cánh cửa khép hờ, cười nói: “Thầy Bạch Tuộc gọi nơi này là phòng chứa đồ?”

Kim Thái Hanh đẩy cửa ra: “Vậy phải gọi là gì?”

Điền Chính Quốc cười đáp: “Kho súng ống đạn dược.”

Kim Thái Hanh nở nụ cười ngắn ngủi, hoàn toàn đẩy cửa vào trong, bày ra quần áo đồ sộ rực rỡ bên trong mà không chút che giấu: “Hoan nghênh thầy Điền đến tham quan kho súng ống đạn dược.”

Điền Chính Quốc bước vào ba bước rồi dừng. Quay đầu lại nói: “Lần trước em chỉ đi đến đây, không đi vào sâu nữa.”

“Vậy hôm nay có thể tham quan thoải mái.” Kim Thái Hanh nói.

Căn phòng của Bạch Tuộc thật sự quá hoành tráng, Điền Chính Quốc cảm thấy bất kỳ ai yêu thích cosplay mà vào đây cũng sẽ không thể rời đi.

Điền Chính Quốc cầm lên một bộ đồ, nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới với ánh mắt đùa cợt: “Tổng công đại nhân đã từng cosplay shota sao? Thật không ngờ đấy.”

*Shotacon: nhân vật nam có thân hình chưa đến tuổi dậy thì trong anime/manga Nhật Bản.

Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng: “Hồi đại học chưa định hình rõ bản thân, mạo hiểm thử một lần. Kết quả rất là nhức mắt.”

Điền Chính Quốc không nể mặt cười lớn.

Điền Chính Quốc vừa tham quan quần áo của Kim Thái Hanh, vừa hỏi hắn lúc ấy làm sao cos nhân vật đó, Kim Thái Hanh như một hướng dẫn viên du lịch, kể lại nhiều câu chuyện cosplay hồi xưa.

Có những thứ quá mờ nhạt, đến nỗi Kim Thái Hanh cũng quên mất quá trình cụ thể khi hắn cos những nhân vật đó.

“Nếu em thích bộ nào thì cứ tự nhiên thử.” Kim Thái Hanh nói.

“Để lần sau thử, hôm nay còn việc chính nữa.” Điền Chính Quốc chỉ vào phòng khách.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cosplay cùng Kim Thái Hanh, chỉ có hai người, không có người thứ ba, cảm giác rất thoải mái. Rất tự do và không bị gò bó.

Hai người nói làm là làm.

Từ trong túi lấy ra trang phục mới tinh, trải trên sofa.

Quần áo trông không nhiều nhưng vải thì rất nhiều lớp, rất tinh xảo, xếp chồng lên nhau rất khó mặc, phải cần người khác giúp mới mặc được.

“Cái này mặc thế nào đây?” Điền Chính Quốc cầm lên một đống tua rua, phụ kiện và áo bào trắng rộng tay, có chút lúng túng.

“Anh giúp em.” Kim Thái Hanh nói: “Em cởi trước đi.”

Nhà có mở máy sưởi, không lạnh chút nào, nhưng Điền Chính Quốc vẫn vô thức nắm chặt cổ tay áo, mãi không động đậy.

“Sao không cởi.” Kim Thái Hanh như cười như không nhìn y.

Giáo sư Kim cho dù ở nhà cũng ăn mặc rất chỉnh tề, áo dài tay, quần dài, không có gì không chỉnh chu.

Dù đã nhiều lần thân mật nhưng Điền Chính Quốc vẫn không thể cởi đồ trước mặt ông giáo đang ăn mặc đàng hoàng như vậy.

Cho dù hoàn toàn không chạm vào, Điền Chính Quốc cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Kim Thái Hanh đã tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo vạt áo dưới của Điền Chính Quốc, thong thả kéo lên.

Điền Chính Quốc cứng người một lúc, sau đó ngoan ngoãn giơ tay lên để Kim Thái Hanh giúp y cởi áo.

Cơ thể trắng ngần và mịn màng của Điền Chính Quốc phơi bày trong không khí, dưới ánh nắng mặt trời, trông như thượng phẩm gốm sứ.

Kim Thái Hanh khoác áo bào trắng lên người Điền Chính Quốc.

Cổ áo mở rộng, ngón tay Kim Thái Hanh lướt qua xương quai xanh lõm xuống của y, dọc theo xương ức xuống đến cơ bụng.

“Từ đây đến đây cũng sẽ lộ ra.” Kim Thái Hanh khàn giọng nói.

Điền Chính Quốc hơi quay đầu, giọng không rõ ràng: “Lúc chọn nhân vật anh không biết sao?”

Thật ra nhân vật này và dáng người của Điền Chính Quốc không hoàn toàn phù hợp.

Nhân vật có mái tóc trắng, áo trắng, là một thần tiên quý tộc, phía sau là hoa sen nở rộ, thanh cao xinh đẹp, dáng người mảnh mai.

Điền Chính Quốc có cơ bắp, cánh tay có đường nét rõ ràng, không đủ gầy, ban đầu y nghĩ mình không thể cosplay được.

Nhưng hôm đó khi hai người đứng khỏa thân trước gương để so sánh, nếu bên cạnh có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc trông cũng mảnh mai hơn nhiều.

Thêm vào đó mặt mày Điền Chính Quốc tinh xảo, làn da trắng nõn, vốn dĩ rất đẹp trai, nếu được trang điểm kỹ lưỡng thì hiệu quả chắc sẽ rất tốt.

Bởi vậy Kim Thái Hanh khuyên nhủ: “Anh cảm thấy được, rất thích hợp với thầy Điền.”

Lúc này, Kim Thái Hanh nói là giúp Điền Chính Quốc mặc quần áo, nhưng thực ra ngón tay hắn chỉ chực chờ chạm vào làn da y, quần áo vốn không nhiều, để lộ cả một vùng ngực rộng lớn, trực tiếp loại bỏ mọi trở ngại.

Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, không cho hắn tiếp tục chạm vào, nhẹ nhàng nhướng mày: “Đang chạm vào đâu đấy?”

“Giúp em mặc quần áo.” Kim Thái Hanh ra vẻ đạo mạo, bình thản nói: “Thầy Điền muốn anh chạm vào đâu?”

Câu này rõ ràng đang trêu ghẹo, Điền Chính Quốc bây giờ cũng không kiêng nể, cười đáp: “Nếu thật sự để anh chạm vào, thì hôm nay chúng ta sẽ không làm được gì nữa.”

Dạo gần đây hai người đều bận rộn công việc, buổi tối cũng thành thật đi ngủ, thực sự chưa làm gì xấu.

Bây giờ cùng ở trong một phòng giúp nhau thay đồ, không tránh khỏi việc đụng chạm nhau, không khí trở nên kết dính.

Trang phục của Điền Chính Quốc khá rườm rà với đủ loại dây và nút thắt.

Giáo sư Kim mặt mũi nghiêm túc nhưng ngón tay lại không biết nghe lời, đáng lẽ phải cài phụ kiện lên áo, nhưng lại từ từ bóp đến chỗ khác.

Trong quá trình mặc đồ, hơi thở của Điền Chính Quốc dần trở nên nặng nề —— hợp tác với đại thần Bạch Tuộc không phải là chuyện dễ dàng mà.

Kim Thái Hanh cụp mắt tỉ mỉ nhìn Điền Chính Quốc, than nhẹ: “Đẹp quá.”

Điền Chính Quốc không đáp lại, quay đầu lấy đồ của Kim Thái Hanh: “Cởi ra, đến lượt anh rồi.”

Kim Thái Hanh cười cười, không chút do dự cởi đồ ra, động tác nhấc tay cởi áo tùy ý của giáo sư Kim cũng rất quyến rũ.

Phải nói rằng Kim Thái Hanh rất hợp với nhân vật này, thân hình mạnh mẽ, tính cách có chút điên cuồng.

Giáo sư Kim bình thường ôn hòa nhã nhặn, thực ra là một Hỗn Thế Ma Vương*.

*yêu quái ở động Thủy Tang trong Tây Du Ký.

Nhân vật của Kim Thái Hanh cơ bản không mặc áo, chỉ khoác lỏng lẻo chiếc áo tay đỏ, để lộ thân hình săn chắc khỏe mạnh.

Trong lòng Điền Chính Quốc giật mình, dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, dù là trong ảnh hay ngoài đời, thân hình của Kim Thái Hanh vẫn luôn đẹp đến mức chân y mềm nhũn.

Chính là hormone áp chế, sức mạnh nam tính không hề che giấu. Thầy Điền rất thích điều đó.

“Có cần phải trang điểm không?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Đến trang điểm không?” Kim Thái Hanh hỏi lại.

Điền Chính Quốc nhìn những lọ chai đặt trên bàn, hầu hết đều là những đồ y không phân biệt được.

“Em có tin anh được không đấy?” Điền Chính Quốc cười hỏi.

Kim Thái Hanh đã đỡ mặt Điền Chính Quốc, giúp y trang điểm: “Có thể duyệt được.”

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắm mắt, hoàn toàn giao bản thân cho Kim Thái Hanh.

Cảm giác để người yêu trang điểm cho mình thật kỳ lạ, Điền Chính Quốc không chỉ cảm nhận được sự mềm mại của cọ trang điểm lướt trên má, mà còn cảm nhận được nhiệt độ ngón tay của hắn cùng ánh mắt chăm chú tỉ mỉ của đối phương.

Hai người cách rất gần, bọn họ ở trong căn phòng nhỏ thuộc về mình, chăm chú nhìn mặt đối phương.

Trang điểm cũng xong, tuy tay nghề của Kim Thái Hanh chỉ tàm tạm nhưng cũng nhìn ra được hiệu quả tổng thể. Khi đội tóc giả vào, cảm giác ấy liền hiện lên.

Hai người đứng cạnh nhau, một ma đầu một thiên thần, đến chim cu cổ trắng đi ngang cũng phải thốt lên một câu đẹp đôi.

“Lấy máy ảnh ra, chụp thử một tấm xem.” Điền Chính Quốc phấn khích.

“Chắc sẽ mất khá lâu để chụp đấy.” Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ ăn tối rồi, mặc thế này không thể nấu ăn được. Hay chúng ta đặt đồ ăn ngoài trước, lát nữa ăn luôn.”

“Được nha.”

Hai người nhanh chóng dừng lại và gọi đồ ăn ngoài, sau đó tiếp tục lao vào công việc.

“Máy ảnh ở trong phòng thay đồ, để anh đi lấy.”

Kim Thái Hanh cũng rất chờ mong.

Điền Chính Quốc theo hắn vào trong, ở phía sau nói: “Lẽ ra ngực anh còn phải dán hoa văn màu đỏ nữa, lần này bỏ qua, lần sau em sẽ tự tay dán cho anh.”

Kim Thái Hanh bước qua một dãy đầy trang phục cosplay, đi đến sâu trong cùng, mở một ngăn tủ chứa đầy đồ liên quan đến chụp ảnh.

Hắn cười nhìn Điền Chính Quốc: “Thầy Điền không có ý đồ tốt.”

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn thẳng vào hắn: “Vừa ăn cướp vừa la làng rồi đó.”

Đều giống nhau, ai có thể giữ được ý tốt đây.

Đi tới chỗ sâu nhất trong phòng, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra bên trong còn nhiều thứ hơn mình tưởng tượng.

Đạo cụ cosplay, thiết bị chụp ảnh, tấm phản quang, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.

Nơi này thật sự không phải phòng thay đồ đơn thuần, nói là kho đạn dược cũng không ngoa.

Nhưng điều khiến Điền Chính Quốc bất ngờ nhất là, khi y xoay người, thấy cả một bức tường đầy các mẫu tiêu bản thực vật.

Từ trên xuống dưới, ròng rã bảy hàng, có thể nói là đồ sộ. Các loại cây cỏ được ép phẳng, ở đây chúng có một sự sống vĩnh hằng.

Điền Chính Quốc bị chấn động vài giây, hỏi Kim Thái Hanh: “Đều là anh tự làm?”

Kim Thái Hanh đang lấy máy ảnh, ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt: “À, đúng vậy.”

Tim đột nhiên đập nhanh hơn, trong lòng có chút mâu thuẫn. Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc thấy, nhưng lại mong y nhanh chóng nhìn thấy.

Điền Chính Quốc rất hứng thú với công việc chính của Kim Thái Hanh, tuy rằng y không nói được tên của mỗi loại thực vật, cũng không hiểu nổi những phương trình kia, nhưng lại có một tình yêu bản năng với các sinh vật trong tự nhiên.

Y bắt đầu xem từ hàng đầu tiên, các mẫu lá ép trong khung gỗ, phiến lá hơi ngả vàng, như những bức tranh của thiên nhiên.

Mỗi khuôn đều có hai mẩu giấy nhỏ ghi chú, một là nhãn thu thập, một là nhãn nhận diện.

Điền Chính Quốc tùy tiện nhìn một cái, chỉ thấy trên đó ghi rất chi tiết, mã số, tên khoa học, địa điểm thu thập, môi trường, ghi chú... mọi thứ đều tỉ mỉ.

Điền Chính Quốc yên lặng vui vẻ, cách quản lý những bộ trang phục cosplay trong căn phòng này cũng giống như cách quản lý tiêu bản thực vật, mỗi bộ trang phục đều phải ghi ngày tháng và bối cảnh.

Y chậm rãi nhìn xuống, trái tim Kim Thái Hanh lại chậm rãi nâng lên.

Khi gần đến hàng ở giữa, điện thoại của Điền Chính Quốc reo lên.

Trái tim Kim Thái Hanh treo ở đó, bất động.

“Alo, mẹ?” Điền Chính Quốc vừa cầm điện thoại, ánh mắt vẫn dừng lại ở các mẫu tiêu bản.

Bà Vương ở đầu dây bên kia hỏi: “Các con đang ở nhà không?”

Điền Chính Quốc nhìn lá cây thủy sam rậm rạp, tầm mắt không mục đích dời xuống dưới: “Không có ở đấy. Chúng con ở nhà cũ của Kim Thái Hanh, sao vậy mẹ?”

“Đường Tân Giang đúng không, thế thì tốt.” Bà Vương nói: “Mẹ và ba con làm lạp xưởng hun khói, vừa mang đến cho dì của con. Bây giờ đang đi mua sắm với dì ấy, mua cho con mấy bộ quần áo mới. Lần trước không phải con bảo chỉ mua cho Kim Thái Hanh mà không mua cho con à.”

Điền Chính Quốc cười “Dạ” một tiếng, một tiếng này chưa kịp dứt lời, ánh mắt của y cũng chậm rãi dừng lại.

Cố định ở mẫu vật đầu tiên của hàng giữa, nó rõ ràng khác với các mẫu ở trên.

Bà Vương ở đầu bên kia còn nói: “Nhà dì con gần đường Tân Giang, chúng ta tiện đường mang lạp xưởng và quần áo đến cho các con luôn...”

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghe thấy câu nói của mẹ mình, vì những gì mình nhìn thấy đã khiến y chấn động,.

Làm mẫu vật đòi hỏi phải còn cấu trúc nguyên vẹn, nhưng mẫu thực vật trong khuôn này gần như đã bị vỡ vụn.

Hai đóa hoa bách hợp màu trắng mở ra trên giấy, cánh hoa bị nhàu nát như những con bướm bay lượn, mặc dù bây giờ chúng đã bị ép phẳng nhưng dường như vẫn còn nhìn thấy những nếp nhăn bị nhàu.

Không giống một mẫu thực vật, mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Điều khiến Điền Chính Quốc hoàn toàn mở to hai mắt là nhãn dán thu thập bên cạnh.

Đều là nhãn viết tay của giáo sư Kim, thể Khải phóng khoáng bằng bút mực.

Số: 1

Tên: Lily

Địa điểm thu thập: Phòng ngủ

Thời gian: 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày hôm sau

Môi trường: Mùa thu, nhiệt độ mát mẻ

Ghi chú: Lần đầu, kỹ thuật kém, khá khó khăn phải thử nhiều lần, vất vả cho thầy.

Bà Vương hình như vẫn còn nói gì đó, nhưng Điền Chính Quốc không nghe được chữ nào.

Khi nhìn thấy địa điểm thu thập, Điền Chính Quốc đã cảm thấy không đúng, cho đến khi y nhìn thấy ghi chú, đầu óc bỗng nhiên nổ ầm.

Điền Chính Quốc há miệng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Y nhìn sang mẫu thứ hai, đó là một bông hoa cúc châu Phi. Hoa khá nguyên vẹn, Điền Chính Quốc vừa nhìn đã thấy quen mắt.

Số: 2

Tên: Hoa cúc đồng tiền

Địa điểm thu thập: Ghế sofa phòng khách

Thời gian: 10 giờ đêm đến 11 giờ 47 phút

Môi trường: Hơi lạnh

Ghi chú: Nhẹ nhàng nhưng bền lâu, có lẽ đã thể hiện khá tốt, hy vọng lần sau sẽ tốt hơn nữa

... Điền Chính Quốc nhìn sang mẫu tiếp theo, đó là hoa hướng dương, tiếp theo là hoa hồng.

Bên cạnh hoa hồng có một nhãn ghi chú rất dài.

Số: 4

Tên: Hoa hồng

Địa điểm thu thập: Ghế sofa, phòng sách, phòng ngủ, bệ cửa sổ

Thời gian: Nhiều đoạn, không ghi chép chính xác nên bỏ qua

Môi trường: Bật lò sưởi, nóng

Bên dưới là ghi chú rất dài, giống như một bản báo cáo khoa học.

Rõ ràng, đây là một lần thu thập phức tạp và kéo dài.

Câu từ rất chân thật và khách quan, nhưng lại dễ dàng gợi lên hồi ức rõ ràng.

Thầy Điền nhìn thấy một số từ mô tả tư thế, đứng, quỳ, từ phía sau... hai tai đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dòng tiếp theo.

Nhân viên nghiên cứu khoa học có thể đừng mang tinh thần nghiên cứu này vào cuộc sống được không!

Tuy nhiên, khi nhìn tiếp dòng sau, Điền Chính Quốc khẽ dừng lại.

Y nhìn thấy trong ghi chú, giáo sư Kim viết bằng nét chữ mạnh mẽ ——

“Em ấy đẹp hơn hoa hồng, tôi không biết làm sao để yêu em ấy.”

Nhịp thở Điền Chính Quốc chậm lại, lồng ngực như bị chặn, lại giống như bị rò rỉ khí.

Giọng nói của bà Vương lạnh lùng truyền đến: “Alo, Điền Chính Quốc, con có nghe thấy không đấy?”

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, thuận miệng đáp: “... Dạ, con biết rồi.” Rõ ràng là tâm trí y không ở đây.

Vương Huệ Linh không muốn phí lời, nói tạm biệt rồi tắt máy.

Điền Chính Quốc nắm chặt điện thoại, vừa quay người lại đã đối diện với đôi mắt đỏ rực đầy huyền bí của Kim Thái Hanh.

Đôi mắt của Ma Thần là màu đỏ như máu, Kim Thái Hanh đang đeo kính áp tròng, đứng yên lặng, kiềm chế ngọn lửa mãnh liệt trong người.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, nhìn một lúc rồi khẽ cười: “Anh thật là...”

Thật là thế nào, Thầy Điền cũng không tìm được từ nào thích hợp.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn y, ánh mắt lại không thể nói là bình tĩnh.

Hắn như một tội nhân chờ đợi sự phán xét, cũng như một thần tử to gan quá mức.

“Anh thật là...?” Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi.

Điền Chính Quốc cười cười, giọng điệu mang chút đùa cợt: “Anh thật là biến thái.”

Sắc mặt Kim Thái Hanh lại thoáng thay đổi, nhanh chóng giải thích: “... Anh chỉ sợ sau này mình sẽ không nhớ rõ.”

Thực ra, không phải lần đầu Điền Chính Quốc cảm nhận thế giới nội tâm của Kim Thái Hanh, hắn không hề trầm tĩnh như vẻ bề ngoài, dường như hắn đang phong bế ngọn lửa lòng mình trong một lọ thủy tinh thật dày.

Khi chạm đến giới hạn của hắn, hắn sẽ cuồng nộ như một ác quỷ.

Trong lòng Kim Thái Hanh luôn đè nén điều gì đó, từ nhỏ hắn không có nhiều thứ, không có cảm giác an toàn, vì thế cố chấp muốn nắm trong tay tất cả những thứ thuộc về mình.

Thậm chí bao gồm cả tình yêu và ký ức.

Phải kiểm soát, phải ghi chép một cách chi tiết, dường như chỉ có như vậy thì ký ức mới không bị tước đoạt.

Điền Chính Quốc nhìn giáo sư Kim hóa trang thành Ma Thần, vỏ ngoài nhã nhặn đã hoàn toàn bị cởi xuống, đồng tử đỏ như lửa, có lẽ bên trong hắn chính là một kẻ điên loạn như vậy.

Nhưng dù có điên loạn thế nào, Kim Thái Hanh luôn có thể thu lại mũi nhọn ở trước mặt một người.

Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát sắc mặt của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: “Thầy Điền sẽ cảm thấy không thoải mái sao?”

Dù sao thu thập từng lần hoa làm thành tiêu bản, không giống việc mà người bình thường sẽ làm.

Điền Chính Quốc nheo mắt, kéo lấy sợi dây chuyền vàng quanh cổ Kim Thái Hanh, kéo hắn lại gần thêm một bước.

“Có cái gì mà không nhớ rõ, ai có thể tẩy sạch trí nhớ của anh chứ?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Đột nhiên bật cười: “Chẳng lẽ anh nói là 50 năm sau, anh mắc chứng Alzheimer*, em cũng mắc chứng Alzheimer, chúng ta còn phải nằm trong viện dưỡng lão nhớ lại lần đầu tiên làm bao lâu?”

*mất trí nhớ tuổi già

Kim Thái Hanh cũng cười: “Đệt, anh không có ý này...”

Điền Chính Quốc nghiêm túc hơn, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười: “Vậy ý anh là gì?”

Kim Thái Hanh há miệng: “...” Hắn khựng lại thật lâu, vẫn không nói ra.

Kim Thái Hanh sợ thực sự có một ngày Điền Chính Quốc sẽ rời khỏi hắn.

Sẽ giống như những người trước kia, vào một đêm khuya bình thường, không lời từ biệt mà bỏ rơi hắn.

Điền Chính Quốc dựa vào bàn gỗ cạnh tường, cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Ý là lại đây thêm chút nữa.

Kim Thái Hanh không tự chủ nhìn xuống bàn gỗ, ngay bên cạnh ngón tay Điền Chính Quốc chỉ cách vài cm, là dấu vết của sự ám ảnh mà hắn đã cất giữ từ thời trung học.

Kim Thái Hanh chuyển ánh mắt, quay lại đối mặt với Điền Chính Quốc, ngoan ngoãn tiến lại gần y, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

“Không phải tất cả hoa đều có thể làm thành tiêu bản.” Điền Chính Quốc nói: “Không phải tất cả mọi thứ đều phải dùng cách này mới có thể giữ lại.”

Kim Thái Hanh có chút không hiểu.

Điền Chính Quốc cười nhẹ: “Làm giáo sư thực vật học mà lại không hiểu lý lẽ này.”

“Nếu trong vườn của anh có một cây hoa hồng nở mãi không bao giờ tàn, anh còn muốn thu thập nó làm mẫu vật không?”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: “Thực ra dù là loài thực vật bình thường cỡ nào, đều có ý nghĩa khi thu thập và làm mẫu vật...”

Điền Chính Quốc không hài lòng, “chậc” một tiếng: “Đầu gỗ.”

Kim Thái Hanh im lặng.

“Anh cảm nhận kỹ đi.” Điền Chính Quốc nói: “Hoa lần này không thể làm thành mẫu vật, nên anh phải cảm nhận thật kỹ cho em.”

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy mình bị dắt mũi đi như vậy, hắn không biết Điền Chính Quốc chuẩn bị làm gì.

Điền Chính Quốc đặt tay lên eo Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nghiêng người, bất ngờ cắn vào một mảng da nhỏ dưới xương quai xanh của hắn.

Cơ bắp nửa thân trên của Kim Thái Hanh lập tức căng cứng, nhẹ giọng thở ra.

Răng nanh mút nhỏ, đầu lưỡi nóng hổi, một đường cắm rễ nảy mầm, kèm theo một chút đau nhói dần sắc bén.

Cánh hoa màu hồng phớt lay động trên cành, chậm rãi nở rộ trên cơ ngực săn chắc.

Vết hôn lan tràn trước ngực trái, vừa vặn xuyên qua trái tim.

Như một cành hoa mai.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi môi cũng đỏ rực như hoa mai. Kim Thái Hanh cố nén tiếng thở, yết hầu khẽ run.

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Hoa sẽ tàn, hoa sẽ héo, nhưng người trồng hoa vẫn luôn ở bên cạnh anh, người ấy sẽ không rời đi. Biết chưa?”

Kim Thái Hanh mím môi, từ lồng ngực phát ra một tiếng trầm thấp.

Hắn đã có được một cành hoa, là món quà Điền Chính Quốc tặng cho hắn.

Kim Thái Hanh run rẩy một lúc lâu, lại nói ra lời hắn viết trên tiêu bản: “Chính Quốc, anh không biết làm sao để yêu em.”

Em tốt quá, làm thế nào cũng cảm thấy như anh đang nợ em, dường như yêu như thế nào anh cũng không thể yêu em nhiều như em yêu anh.

Điền Chính Quốc cười một tiếng: “Vậy thì cứ không biết đi. Anh còn rất nhiều thời gian để biết.”

Lúc này, tay Điền Chính Quốc đặt trên vai Kim Thái Hanh, còn tay Kim Thái Hanh đặt trên eo y.

Tiên xuất trần và ma thần sa đọa, đứng sát nhau trong góc phòng.

Rõ ràng bọn họ còn chưa thử chụp ảnh, nhưng giờ phút này đầu óc hai người trưởng thành đều mê muội, không ai nhắc đến chiếc máy ảnh bị lạnh nhạt bên cạnh.

Tiếng hôn say đắm, cảm giác của hai người đều rất mãnh liệt.

Vì vậy tiếng chuông cửa vang lên rất lâu, Kim Thái Hanh mới như bừng tỉnh từ trong mơ màng.

“...” Kim Thái Hanh trầm giọng thở dốc, tách ra một chút: “Bên ngoài có người bấm chuông cửa.”

Điền Chính Quốc cào nhẹ lưng Kim Thái Hanh, nhận ra: “Hình như là đưa đồ ăn bên ngoài.”

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày: “Sao không đặt ở cửa.”

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài: “Có lẽ sợ bị trộm, nhất định phải giao tận tay khách hàng.”

Được rồi, khi tình cảm dâng trào bị gián đoạn, chắc chắn sẽ gặp phải tình huống bất ngờ như thế này.

Chuông ngoài cửa vẫn còn vang, Kim Thái Hanh nói: “Để anh đi lấy.”

“Chờ đã.”

Điền Chính Quốc nhìn kỹ cả hai người họ bây giờ ——

Đều mặc đồ cosplay, một thần tóc trắng, một ma mắt đỏ, một người mặc áo khoét cổ chữ V không tay, một người thì cởi trần nửa thân trên, có thể ra ngoài lấy hàng được sao?

“Không sao.” Kim Thái Hanh nói: “Chỉ cần mở một khe nhỏ, để người giao hàng đưa vào là được.”

Được rồi, dù sao cũng không gặp lại người giao hàng lần thứ hai. Trước mặt người lạ thì không quan trọng.

Kim Thái Hanh sải bước ra ngoài, hô một tiếng: “Đến rồi!” Điền Chính Quốc lững thững đi theo phía sau hắn.

Lúc này chuông cửa mới dừng lại.

“Đến đây.” Kim Thái Hanh nói thêm một tiếng, sau đó mở cửa ra: “Lần sau trực tiếp đặt ngoài cửa là được ——“

Giọng giáo sư Kim đột nhiên bị đứt đoạn, không khí trong giây lát rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

...Đứng ngoài cửa không phải là người giao hàng, mà là hai bậc cao đường của thầy Điền.

Bà giáo Vương mặc một bộ váy liền đoan trang sang trọng, ông Điền mặc bộ trang phục Trung Sơn chỉnh tề, tay cầm một túi đồ đầy ắp.

Cửa đột ngột mở ra, hai người già cũng sững sờ.

Đầu óc trống rỗng, giáo sư Kim chưa từng trải qua thời khắc cao trào như vậy trong đời.

Giọng của Điền Chính Quốc vang lên từ phía sau, tiếng bước chân lại gần, lười biếng: “Sao lấy hàng lâu thế ——“

Điền Chính Quốc bước đến bên cạnh Kim Thái Hanh, cơ thể đột nhiên chấn động, cũng dừng lại. Y đối diện với ánh mắt của ba mẹ mình.

Lúc này có trọn vẹn mười giây yên tĩnh, không có một ai nhúc nhích.

Cuối cùng, vẫn là bà giáo Vương hành động đầu tiên. Bà nhìn với ánh mắt bình tĩnh, hành động cũng bình tĩnh, đưa tay, từ từ đóng cửa lại, hai đứa trẻ dần bị che khuất.

Cửa, đóng, rồi.

Bà nhìn về phía ông bạn già đứng bên cạnh mình, ba Điền còn đứng thẳng tắp sững sờ.

Một lát sau, bác sĩ Điền cuối cùng cũng tỉnh lại, hồn hơi lìa khỏi xác hỏi: “Tây Du Ký?”

Vẫn là bà giáo Vương có kiến thức rộng rãi, bao nhiêu năm dẫn dắt bao lứa học sinh, đều là những thiếu niên trẻ tuổi, có cái gì bà chưa từng nhìn thấy.

Bà cũng ngạc nhiên, nhưng trong vài phút vừa đối diện với hai đứa trẻ, sự ngạc nhiên của bà đã tiêu hóa gần hết.

Bà Vương nhìn túi đồ trong tay ông Điền, bên trong là quần áo mới mua cho Điền Chính Quốc.

Là hai chiếc áo sơ mi cơ bản, chất lượng rất tốt, là kiểu đứng đắn nhất, cũng là kiểu mà thầy Điền thường mặc nhất.

Bà giáo Vương chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Có lẽ mua nhầm quần áo cho Chính Quốc rồi.”

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, một cậu chàng giao hàng bước nhanh tới, miệng lẩm bẩm số nhà.

“Ồ, nhà này.” Cậu giao hàng nhìn hai người già đứng ở cửa: “Hai bác đặt đồ ăn ạ?”

Bà Vương hiểu ra, nhẹ nhàng nhận lấy đồ: “Cảm ơn cháu.”

Ông Điền thuận tay nhận lấy hộp thức ăn nặng trịch từ trong tay vợ, liếc mắt nhìn cậu giao hàng, giọng nói có chút biến ảo khôn lường: “Đây là đồ ăn cho hội bàn đào à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro