Chương 88Ngoại truyện - Tuyến giả định Chương 87. Nếu như lần đầu quen biết 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bốp!”

Phạm Đồng vỗ vào cánh tay mình, mở lòng bàn tay ra là xác một con muỗi, bắn ra một vệt máu nhỏ.

“Con thứ hai trong tối nay.” Phạm Đồng ghét bỏ lấy giấy lau sạch tay.

“Bình thường thôi, mùa hè rồi.” Bạn cùng bàn đang viết bài, cũng không ngẩng đầu lên: “Lớp 10 và lớp 12 đều không còn ở trường, muỗi chỉ còn mỗi lớp 11 chúng ta để hút máu.”

Người ngồi bàn trước lạnh lùng chen vào một câu: “Chúng ta sắp không còn là học sinh lớp 11 nữa rồi.”

Phạm Đồng tuyệt vọng vò đầu: “A – “

Khi học kỳ hai của lớp 11 bắt đầu, thầy Điền bảo bọn họ viết một bảng đếm ngược trên bảng đen, bây giờ con số trên đó đã dưới 365 ngày.

Học sinh lớp 12 đã thi xong và được giải phóng, học sinh lớp 10 cũng đã nghỉ hè, toàn trường chỉ còn lại mỗi tầng chuẩn bị lên năm cuối như bọn họ ở lại trường, sân trường giờ đây đặc biệt yên tĩnh.

Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi trước giờ học buổi tối, mọi người hầu như đều im lặng làm bài.

Phạm Đồng nhìn lịch, đột nhiên nhận ra điều gì đó, rón rén đi xuyên qua hai tổ lớn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diêu Hân Hân.

“Chị Hân.” Phạm Đồng nháy mắt mấy cái, nhắc nhở cô: “Ngày mai là thứ bảy, triển lãm truyện tranh, bà có đi không?”

Diêu Hân Hân lắc đầu: “Ngày mai tôi phải đến phòng vẽ tranh.”

Phạm Đồng tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng mà Kẽm đại nhân, tập hợp fanart mà bà tham gia sẽ được bán vào ngày mai đấy, không đi xem à?”

Viên Tuấn vừa lúc uống nước xong đi ngang qua, nghe nội dung trò chuyện của bọn họ liền xúm lại: “Ớ, chị Hân không đi à?”

“Có bạn bè và các anh chị khác chăm sóc gian hàng rồi.” Diêu Hân Hân bĩu môi: “Biết làm sao được, chúng ta sắp lên lớp 12 rồi.”

Tô Tô quay đầu từ hàng ghế trước, nắm chặt tay: “Hân Hân, sang năm bà đi, tụi này sẽ làm vệ sĩ cho bà!”

Phạm Đồng thở dài, đếm đầu ngón tay: “Tiếc thật, lần này Emie sẽ từ Nhật Bản tới, còn có mấy anh đại trong giới lồng tiếng nữa, tôi nhìn quảng cáo mà chảy nước miếng, muốn đi quá...”

“Cũng không sao, FuFu và thầy Bạch Tuộc năm nay không đi.” Viên Tuấn nói nhỏ: “Chúng ta không bỏ lỡ quá nhiều đâu.”

Mặt mày Phạm Đồng lập tức hớn hở: “Nói đến FuFu và Bạch Tuộc, bây giờ tôi càng nghĩ càng cảm thấy...”

Cậu nói được một nửa thì ngậm miệng lại, bởi vì thầy Điền ôm một xấp bài kiểm tra thật dày bước vào.

Điền Chính Quốc nhàn nhạt lướt mắt nhìn phòng học, vừa vào lớp đã thấy đám nhỏ tụ tập nói chuyện ở phía sau.

Ừm, là đám nhỏ wibu kia.

Bọn họ nhìn thấy thầy Điền, lập tức tự động tắt mạch, rụt cổ chạy về chỗ ngồi của mình.

Điền Chính Quốc không nói gì, gọi lớp trưởng lên giúp phát bài kiểm tra.

“Kiểm tra giờ tự học buổi tối.”

Y nói xong, trong lớp cũng không vang lên thanh âm kháng nghị.

Bắt đầu giờ kiểm tra, trong phòng học chỉ còn lại tiếng đặt bút xào xạc, Điền Chính Quốc ngồi ở trên bục giảng sửa bài tập, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc đã bận rộn cả một học kỳ, y đã quen với nhịp điệu này, cơ thể cũng dần quen với sự mệt mỏi.

Sau khi kiểm tra kết thúc, các học sinh lục tục thu dọn đồ đạc rời đi, Điền Chính Quốc trở lại văn phòng sắp xếp công việc một lúc mới đạp ánh trăng bước ra khỏi cổng trường.

Kim Thái Hanh lái xe tới đón y về nhà, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Điền Chính Quốc, hắn nói: “Sáng mai ngủ thêm một lát.”

“Không phải ngày mai chúng ta đã hẹn với Chung Tử Nhan và Lạc Lưu Ly rồi sao?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng: “Mệt quá thì thôi.”

Ban đầu là Lạc Lưu Ly và bà chủ Chung hẹn nhau đi triển lãm chơi, các cô hỏi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có muốn đi cùng hay không, Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý.

Tuy rằng năm nay bọn họ không có thời gian tham gia hoạt động offline với tư cách là coser, nhưng tùy tiện làm du khách đi dạo loanh quanh vẫn được.

“Em muốn đi.” Điền Chính Quốc chớp mắt nói: “Tập san của họa sĩ lớn em thích sẽ được bán vào ngày mai.”

Kim Thái Hanh cười hai tiếng: “Họa sĩ lớn Diêu Hân Hân hả?”

Điền Chính Quốc cười đáp: “Mua xong rồi về nhà ngủ bù.”

Ngày hôm sau, mấy người lớn tập hợp ở cửa hội trường.

Điền Chính Quốc đơn giản đeo khẩu trang, giáo sư Kim để mặt mộc, mặc T – shirt trắng rộng rãi cùng giày thể thao. Lạc Lưu Ly và Chung Tử Nhan đều ăn mặc rất xinh đẹp, Kim Hiểu Nam đeo kính gọng thô, trông như một anh chàng otaku bảnh bao.

Cả nhóm đứng cùng nhau nhìn chẳng khác gì những du khách khác đến dạo chơi, vì tại hội truyện tranh này có quá nhiều soái ca và mỹ nữ.

Lạc Lưu Ly nhìn Kim Thái Hanh: “Thầy Bạch tuộc không đeo khẩu trang à?”

Kim Thái Hanh cười tự tin: “Tôi không đeo mới khó nhận ra nhất.”

Đã lâu lắm rồi Kim Thái Hanh và Chung Tử Nhan không làm du khách bình thường đến triển lãm, bà chủ Chung là bởi vì công việc bận rộn, còn Kim Thái Hanh thì mỗi lần đến đều là với tư cách khách mời.

Bọn họ vừa đi dạo vừa trò chuyện, hồi tưởng lại quá khứ, có rất nhiều cảm khái.

Chung Tử Nhan nói, cô vẫn nhớ lần đầu tiên cô và Kim Thái Hanh tham gia hội truyện tranh, thật ra không phải là “Triển lãm truyện tranh” theo ý nghĩa hiện tại, mà chỉ là một hoạt động giao lưu anime manga do một nhóm fan tổ chức. Quy mô nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, địa điểm cũng đơn giản, thậm chí không có điều hòa, mức độ thương mại hóa rất thấp, mọi người gần như không kiếm lời nhưng tụ lại chơi với nhau rất vui vẻ.

“Tôi còn nhớ rõ Kim Thái Hanh đã nhìn thấy một coser đặc biệt đẹp trai ở đó, về nhà cậu ấy liền nói cũng muốn thử cosplay.”

Chung Tử Nhan kéo Điền Chính Quốc lại, đặc biệt bổ sung: “Thầy Điền không biết đâu, hồi cấp ba, Kim gia của chúng ta ngầu và hoang dã thế nào, nổi tiếng là học sinh quậy phá ở trường, thế mà về nhà lại bắt đầu làm đạo cụ, tìm trang phục, nghiêm túc vô cùng.”

Kim Thái Hanh nghe xưng hô “Kim gia” vừa trẻ trâu lại ngây thơ, da đầu liền tê rần, không chịu nổi bị vạch trần, bất lực nói: “... Bà chủ Chung.”

Điền Chính Quốc nghe đến say sưa, cười giữ Kim Thái Hanh lại, hỏi Chung Tử Nhan: “Khi đó anh ấy học lớp mấy?”

“Lớp 10, hay là lớp 11?” Chung Tử Nhan nghĩ nghĩ: “Không nhớ rõ nữa.”

Kim Thái Hanh ngừng một chút, nói: “Lớp 10.”

Lạc Lưu Ly nói đùa: “Ôi chao, thầy Bạch Tuộc tuổi teen, hồi đó chắc non lắm.”

Chung Tử Nhan cười lớn: “Mấy người đừng nhìn Kim Thái Hanh bây giờ mặt người dạ chó thế này, hồi xưa cậu ta trốn học, đánh nhau, cái gì cũng làm, rõ ràng là vẻ ngoài bình thường thôi, mà lúc nào cũng bày ra cái mặt cà lơ khó chịu, thế mà cũng có mấy em gái đưa thư tình cho cậu ta.”

Điền Chính Quốc kéo dài giọng “Ồ” một tiếng.

“Chung Tử Nhan, đừng nói bậy.” Kim Thái Hanh lập tức lớn tiếng đính chính: “Người nhận thư tình là Âu Dương Hi.”

Điền Chính Quốc hăng hái hỏi Kim Thái Hanh: “Anh thật sự chưa từng nhận thư tình à?”

Kim Thái Hanh kiên quyết nói: “Anh đều trả lại cho mấy cô ấy hết.”

“Lớp 10, lớp 11 cũng chưa nhận? Em biết lớp 12 anh...”

Điền Chính Quốc nuốt nửa câu sau vào trong, từ khi y biết lớp 12 Kim Thái Hanh có tâm tư mưu đồ không đúng đắn với mình, còn làm mấy hành vi nhỏ biến thái, Điền Chính Quốc càng trở nên hứng thú với thời cấp ba của Kim Thái Hanh, đương nhiên cũng bao gồm những câu chuyện phiếm thời kỳ trưởng thành của hắn, đơn thuần là muốn hiểu rõ hắn hơn một chút.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thật sâu, thấp giọng nói với y: “Bạn học Điền, anh nhớ hình như anh đã nói với em – Em là mối tình đầu của anh.”

Điền Chính Quốc ngay lập tức cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Chung Tử Nhan đứng bên cạnh không nghe thấy Kim Thái Hanh nói gì, cô nghịch chiếc khuyên tai của mình, nói: “Để tôi nghĩ xem... Hình như hồi cấp ba, Kim Thái Hanh đúng là thanh tâm quả dục, chị đây đổi mấy đời bạn trai mà cậu ta vẫn đơn lẻ.”

Kim Hiểu Nam đi bên cạnh liền dựng thẳng tai lên, nhìn chằm chằm Chung Tử Nhan.

Chung Tử Nhan cười sang sảng vuốt cái đầu cún của cậu, dỗ dành, rồi tiếp tục kể cho Điền Chính Quốc: “Nhớ lúc Kim Thái Hanh học lớp 12 có một thời gian khá kỳ lạ, tôi và Âu Dương Hi thường không tìm thấy cậu ấy. Lúc đó còn tưởng là cậu ấy có bạn gái rồi, kết quả rắm cũng không có, thật uổng công!”

Điền Chính Quốc thoáng kinh ngạc, thì ra ngay cả Chung Tử Nhan và Âu Dương Hi cũng không biết những chuyện Kim Thái Hanh lén làm, cũng không biết tâm tư của hắn đối với mình, người này thật sự giấu diếm rất giỏi.

Kim Thái Hanh chậm rãi đáp: “Thật ra tôi mong lúc đó mình đang yêu đương.”

Lòng Điền Chính Quốc chợt nhói lên, một cảm giác chua xót lan tỏa, y buột miệng chen vào: “Yêu sớm không tốt.”

“Ừ, tất nhiên rồi.” Kim Thái Hanh mỉm cười, chuyển ánh nhìn snag chỗ khác, giọng nói khẽ khàng: “...Anh cũng không xứng.”

Điền Chính Quốc sững lại, còn định nói thêm gì đó nhưng Kim Thái Hanh đã chỉ vào một quầy hàng bên cạnh, nhẹ nhàng cắt ngang: “Đây có phải là tập san mà cô Kẽm tham gia không?”

Câu nói của hắn bị chủ quầy nghe được, là một nữ sinh nhuộm tóc tím. Cô đáp: “Đúng vậy, có cô Kẽm!”

Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tập san fanart.

Điền Chính Quốc lật đến những trang có tranh của Diêu Hân Hân, khen tự đáy lòng: “Thật sự rất đẹp.”

“Đúng rồi đấy!” Chủ quầy cũng đồng tình: “Cô ấy là một đại thần rất giỏi, mới lên lớp 12 thôi, đây là lần đầu tiên xuất bản tập san, đã vẽ được như vậy, quá đỉnh.”

Điền Chính Quốc khẽ nhếch khóe miệng, “Ừ” một tiếng, hỏi: “Hôm nay cô ấy không đến à?”

Chủ quầy đáp: “Không phải nói rồi sao, cô ấy đang bận học vì lớp 12 mà.”

“Tốt.” Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu: “Tôi mua hai cuốn.”

Kim Thái Hanh lén thì thầm bên tai y: “Chỉ cho phép mình mua, không cho học sinh đi hội chợ, thầy Điền đúng là gian xảo.”

Điền Chính Quốc còn rất tự hào: “Xảo vậy đó.”

Điền Chính Quốc mua hai cuốn, Lạc Lưu Ly bị ấn tượng cũng mua theo một cuốn.

Trước khi rời đi, Điền Chính Quốc nhờ chủ quầy: “Có thể nhắn với cô Kẽm, có một fan rất thích tranh của cô ấy, bảo cô ấy sau khi thi đại học xong phải sản xuất nhiều hơn, không được bỏ hố.”

Chủ quầy cười to một lúc, nhìn Điền Chính Quốc thêm vài lần rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ nói với cô ấy là có một fan nam đẹp trai cầm dao hối thúc cô ấy vẽ thêm.”

Sau khi mua xong sách, những câu chuyện trước đó cũng bị bỏ qua.

Mấy người lớn tuổi này tương đối Phật, lại đi dạo một hồi, mua xong đồ muốn mua thì chuẩn bị rút lui.

Ban đầu Điền Chính Quốc nói mua xong tập san của Diêu Hân Hân sẽ về nhà ngủ bù, nhưng Lạc Lưu Ly đề nghị, hỏi họ có muốn đi ăn và uống chút rượu không, Điền Chính Quốc vẫn sảng khoái đồng ý.

Vẫn là nhà hàng Lạc Lưu Ly thích nhất, hôm nay ông chủ đẹp trai không có ở đây, Lạc Lưu Ly quen đường dẫn mọi người tìm một góc yên tĩnh, gọi một chai rượu ngon, rót cho mỗi người một ly.

Chung Tử Nhan híp mắt thưởng thức, nói một câu “Rượu ngon”, Lạc Lưu Ly đắc ý đáp: “Đương nhiên rồi.”

Không khí nhà hàng rất tao nhã, bàn bọn họ trò chuyện cũng rất nhẹ nhàng, trời nam đất bắc không có chủ đề.

Dù sao mới từ triển lãm trở về, họ nói rất nhiều về buổi triển lãm hôm nay, chẳng hạn như đã thấy những cosplayer cực kỳ giống thật, hay đã đào được những món đồ lưu niệm thần tiên ở đó.

Càng nói chuyện, họ càng trở nên phấn khích, tiếng cười không ngớt, Chung Tử Nhan khoác vai Kim Thái Hanh: “Nhưng chị phải nói rằng, màn cos hồi trẻ của thầy Bạch Tuộc, đẹp trai vô cùng tận.”

Lạc Lưu Ly hỏi: “Trẻ cỡ nào, cấp ba hả?”

“Cấp ba, ha ha ha!”

Chung Tử Nhan vừa nói vừa bắt đầu lục lọi điện thoại: “Chị cho mấy người xem lịch sử đen tối của Bạch Tuộc.”

Điền Chính Quốc vốn đã ngà ngà say, vừa nghe lời này lập tức hưng phấn, chen lại gần Chung Tử Nhan: “Em xem với.”

Có lẽ Kim Thái Hanh là người tỉnh táo nhất ở đây, hắn cảnh giác hỏi Chung Tử Nhan: “Bây giờ chị vẫn giữ trong điện thoại à?”

“Không có. Tất cả tư liệu âm thanh quan trọng trước đây, chị đều đặt trong ổ cứng theo thứ tự thời gian.” Chung Tử Nhan nói.

Kim Thái Hanh đỡ trán, công nghệ hiện đại đúng là hại người mà.

Chung Tử Nhan tìm một lúc, tự cười một mình trước màn hình một hồi rồi đưa điện thoại tới trước mặt Điền Chính Quốc: “Cậu xem dáng vẻ của cậu ta hồi cấp ba, khi mới bắt đầu chơi cos.”

Điền Chính Quốc nhận lấy, cười đến sặc.

Đây chắc hẳn là loạt ảnh thử trang phục trước khi họ chính thức ra mắt cosplay.

Lúc ấy Kim Thái Hanh không biết trang điểm, khuôn mặt hắn được tô vẽ một cách vụng về, mái tóc không được chỉnh chu, tua tủa vểnh lên khắp nơi, quần áo trông cũng rẻ tiền, chỉ có biểu cảm và hành động là vô cùng đúng điệu.

Chính vì vậy trông Kim Thái Hanh càng thêm trẻ trâu, kết hợp với chất lượng ảnh cổ xưa, lại càng làm tăng thêm vẻ “phi chuẩn mực” của hắn.

Kim Thái Hanh nhìn những bức ảnh này, không nhịn được mà buột miệng chửi thề, khó tin nhìn Chung Tử Nhan: “Sao chị có cả mấy tấm ảnh cổ lỗ sĩ này vậy?”

Chung Tử Nhan tự hào nói: “Chị đỉnh chứ?”

Điền Chính Quốc ở đó xem đến say sưa, Kim Thái Hanh cảm thấy không chịu nổi, dùng tay che màn hình, bất lực nói: “Đừng xem nữa, không đẹp.”

Nghe vậy, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết có phải do hơi men không, ánh mắt của y trở nên ướt át hơn bình thường, hàng mi nhẹ nhàng rung động.

Điền Chính Quốc gạt tay Kim Thái Hanh ra, phản bác: “Đẹp mà, rất đẹp.”

Điền Chính Quốc không hề nói dối.

Dù bức ảnh có độ phân giải thấp, y vẫn có thể thấy rõ thân hình cao ráo của Kim Thái Hanh, cơ bắp trên cánh tay săn chắc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, biểu cảm lạnh lùng, thực sự là kiểu trai hư có thể làm xiêu lòng rất nhiều cô gái.

Ngoài những bức ảnh cosplay cổ mà Kim Thái Hanh từng đăng trên Weibo, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy nhiều hình ảnh sống động của Kim Thái Hanh hồi cấp ba đến vậy, xem rất mê mẩn.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối như vậy, trong lòng thầm nghĩ, giá mà năm xưa y có thể gặp gỡ người đàn anh lén hút thuốc này thì tốt biết mấy, y sẽ không cần phải dựa vào những bức ảnh mờ nhòe để ghép lại hình ảnh của Kim Thái Hanh khi ấy.

“Bà chủ Chung, lát nữa có thể gửi cho em không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Chung Tử Nhan cười nói: “Được chứ.”

Tuy nhiên Kim Thái Hanh lại cố chấp đặt tay lên màn hình một lần nữa, giọng nói mang theo chút cầu xin: “Thầy Điền tha cho anh đi, thật sự không đẹp tí nào.”

Ánh mắt Điền Chính Quốc dần dần lặng đi.

Ban ngày trong triển lãm, khi nói về khả năng yêu đương thời cấp ba, Kim Thái Hanh đã nói một câu: “Anh không xứng.” Bây giờ, hắn lại nói mình “không đẹp.”

Lúc trước Điền Chính Quốc hỏi hắn, nếu như hai người có thể quen biết lẫn nhau từ thời cấp ba, liệu họ có cùng nhau đi trên con đường tốt đẹp hơn không.

Khi đó, Kim Thái Hanh lắc đầu nói không, bởi vì hắn sẽ kéo hai người cùng chìm xuống.

Điền Chính Quốc nhận ra rằng, trong tâm trí Kim Thái Hanh, bất kể hiện tại hắn có thành công đến đâu, vẫn có một thời kỳ không mấy vẻ vang trong quá khứ của hắn, từ xuất thân cho đến hành vi, dường như không đủ tư cách để đứng bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điều này đã hình thành nên một sự tự ti mơ hồ, sâu thẳm trong ý thức của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không còn hỏi Chung Tử Nhan xin ảnh nữa, y trực tiếp trả lại điện thoại cho cô.

Hai người gọi người lái hộ, giúp lái xe về nhà.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bối rối, không biết làm thế nào để nói với Kim Thái Hanh rằng anh không cần phải tự ti về quá khứ. Ngay cả Kim Thái Hanh bướng bỉnh khó trị thời cấp ba cũng xứng đáng có quyền yêu thương bất cứ ai.

Điền Chính Quốc không biết nói thế nào, vì lời nói quá mỏng manh, vì vậy y chỉ đành dùng nụ hôn để diễn đạt.

Thầy Điền không thường chủ động, nhưng mỗi lần chủ động lại khiến người khác khó lòng chống đỡ.

Y đẩy Kim Thái Hanh lên tường, hơi thở nóng rực che lấy đôi môi hắn, hai tay ôm lấy cơ lưng căng thẳng của Kim Thái Hanh.

Không khí dần dần nóng đến mức làm cho người ta mê muội, ngay cả điều hòa cũng không thể xua tan, đầu ngón tay Điền Chính Quốc dần mềm nhũn.

Bọn họ không biết mình ngừng hôn từ lúc nào, Điền Chính Quốc phát hiện mình bị Kim Thái Hanh ôm vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm rửa.

Trong làn hơi nước bốc lên, Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói: “Thầy Điền, em say rồi.”

Sau đó y bị ôm lên giường.

Điền Chính Quốc lại ghé qua người Kim Thái Hanh, cơ thể y nóng rực, vô thức tìm kiếm thêm những nụ hôn.

Kim Thái Hanh mỉm cười, đáp lại Điền Chính Quốc một nụ hôn dài, sau đó nhẹ nhàng ôm y vào trong chăn, vỗ lưng như để trấn an: “Chính Quốc, ngủ một giấc đi, dạo này em mệt quá rồi... Sáng mai dậy rồi nói sau.”

Thật kỳ diệu, dưới những cái vuốt ve nhịp nhàng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dần dần chìm vào giấc ngủ, sâu và yên bình.

Giống như y rơi vào một cái hố đen, mất hết ý thức.

  -

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt, ánh mặt trời chen lấn tràn vào đồng tử, khiến y khẽ rùng mình.

Trong tầm mắt, ngoài cửa sổ cây lá xum xuê, quạt trần trong lớp học lắc lư chậm rãi, bầu trời bị hoàng hôn nhuộm một sắc đỏ nhạt.

Ngón tay theo bản năng siết chặt, trong tay còn cầm một cây bút máy, vừa rồi suýt chút nữa thì làm rơi.

Thế mà cậu lại ngủ gà ngủ gật.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, từ tiểu học đến cấp hai, cậu chưa từng ngủ gật trong lớp.

Vậy mà mới vào lớp 10 không bao lâu, cậu đã ngủ quên trong giờ tự học?

“Lớp phó, tan học rồi, cậu có về không?” Bạn cùng bàn nghiêng đầu, gõ nhẹ vào bàn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, nhớ ra mẹ hôm nay phải dạy lớp tự học buổi tối cho học sinh lớp 12 nên không thể chăm sóc cậu, cậu phải một mình về nhà ăn cơm.

Vì thế cậu đáp: “Ừ, đi, về cùng đi.”

Điền Chính Quốc cùng vài người bạn đi ra khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Các bạn cùng lớp đi về phía mấy quầy hàng nhỏ trước cổng trường, háo hức nói: “Khó khăn lắm mới tiết kiệm được năm xu, mình phải quay kẹo đường mới được.”

“Được đó, được đó!”

“Mình cũng muốn quay! Lần trước mình quay được Tôn Ngộ Không.”

Điền Chính Quốc theo họ đến quầy hàng, lưỡng lự không biết có nên thử vận may hay không, định hỏi ý kiến của mấy người bạn xung quanh.

Vừa quay đầu, dư quang thoáng thấy một bóng dáng không xa phía sau mình.

Một nam sinh rất cao, mặc áo ngắn tay, quần dài, đang nghiêng người tựa vào thân cây, lơ đãng liếc nhìn về phía này.

Khi ánh mắt bắt gặp Điền Chính Quốc, anh ta bình tĩnh thu ánh nhìn lại.

Điền Chính Quốc không để ý lắm, vì đó không phải là một khuôn mặt có nét đặc biệt.

Nhưng bạn cùng bàn lại thấp giọng thì thầm: “Mẹ ơi, sợ quá.”

Điền Chính Quốc hỏi cậu có chuyện gì, bạn cùng bàn đảo mắt, che miệng, bí ẩn nói với Điền Chính Quốc: “Người đứng dưới gốc cây đó là đại ca của nhóm học sinh cá biệt lớp 12, nghe nói một mình anh ta có thể đánh gục mười người. Đừng nhìn vào mắt anh ta, đừng gây chuyện với anh ta, nếu không sẽ bị đánh.”

Nghe bạn cùng bàn nói vậy, Điền Chính Quốc lại không kiềm được mà nhìn tên đầu lĩnh lưu manh kia thêm lần nữa.

Lần này, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhớ ra, chẳng phải đó chính là người mà mấy hôm trước cậu bắt gặp đang lén hút thuốc ở bãi đất trống trong trường hay sao?

Hóa ra đại ca lấy một chọi mười cũng có lúc lén tìm chỗ vắng người để tập hút thuốc, nhưng hút chưa thạo, còn ho sặc sụa.

Đại ca còn dẫn sao đỏ về lớp mình, ném cho cậu một hộp dầu gió bôi muỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro