◕‿◕I͒ ͒A͒M͒ ͒M͒A͒D͒◕‿◕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là uhm.... bạn không cần biết tôi là ai đâu. Tôi trông rất hạnh phúc đấy . Tôi là một quý cô vui vẻ hay cười . Đôi khi tôi nhìn rất khác lạ .

Cảm giác như tâm trí và linh hồm của tôi đang bị xé toạt ra làm trăm mảnh vậy . Mỗi lần như vậy . Tôi đều cố quên cảm giác đó đi . Nhưng khi có một sự kiện lập lại một lần nữa . BOOM .Tâm trí của tôi thật sự như nổ tung ra vậy . Những cảm giác đó cứ dồn dập đẩy sự điên dại của tôi lên đến cực độ . Tôi như một kẻ mất trí . Những mảnh kí ức tồi tệ kia cứ luân phiên chạy qua trong tâm trí của tôi . Tựa như tôi chưa từng quên nó , tựa như tôi luôn luôn khắc ghi nó .

Tự tôi cảm thấy lý do để đẩy tôi đến điên dại thật buồn cười . Chuyện vặt vãnh ấy mà . Nhưng tôi nào có biết những  chuyện nhỏ nhặt đấy lại đẩy tôi tới giới hạn .

Sự khó chịu râm ran khắp cơ thể tôi . Nó ngứa ngáy tới nỗi khiến tôi co quấp như một người bị quỷ nhập . Giọng nói của "họ"  chói tai đến mức khiến tôi liên hồi đập sọ của mình . Mỗi lần như vậy , họ luôn nói : tôi tức giận vô cớ ; tôi là đồ mất dạy ; tôi là con điên ; tôi ... v.v một ngàn lời nhục mạ tôi . Thật sự tôi không muốn giấu nữa .  Đúng , " họ " tôi rất yêu tôi . Tôi biết , tôi biết , tôi biết . Tôi cũng rất yêu "họ " tôi . Tôi , tôi ... Tôi chính là một con chó cắn chủ nhỉ . Nhưng tôi không thể chịu nổi được việc ...  "Họ" liên tục xoay vòng cuộc sống của tôi . Liên tục mang những tội danh vô lí gán lên tôi .

Tôi tựa như con búp bê vải vậy . Mặc cho khuôn mặt tôi có được may lên một nụ cười hoàn hảo như thế nào đi nữa thì nó cũng đã rách toạt ra rồi . Rất lâu rồi , tôi không còn giữ được nụ cười hoàn hảo đó nữa . Có cố gắng thế nào thì kĩ năng che đậy phần nội tâm đã thối rữa của tôi cũng không còn tốt như trước nữa .

Tôi biết thời gian tỉnh táo của tôi không còn nhiều nữa rồi . Mỗi lần điên dại 1 trận tôi luôn tự hỏi rằng . Tôi luôn có nhiều người xung quanh mà . Tôi không cô đơn đâu . Nhưng tôi vẫn luôn nhớ như in những câu an ủi sáo rỗng của bọn họ . Thật thì bây giờ tôi không cần ai để tâm sự nữa rồi . Vì họ có nghe cũng như không thôi . Tôi sẽ không phí thời gian của họ . Đôi khi bất bình quá tôi cũng kể cho chị tôi nghe . Nhưng tôi dần không muốn kể lể , giải thích nữa . Đó không phải là việc của tôi . Tôi không muốn họ thương hại tôi . Cho dù họ có cái nhìn như thế nào về tôi . Thì tôi cũng không giải thích vì ... Vì sao nhỉ ? Vì mỏi miệng chăng ? Đúng vậy đó . Dù tôi có nói thế nào thì trong mắt họ tôi cũng chỉ là con chó đang lấp liếm lỗi lầm của mình thôi .

Tôi chỉ biết giải quyết sự uất ức của tôi bằng sự cực đoan thôi . Nghe có vẻ tiêu cực nhỉ . Ngày trước tôi thường r.ạ.c.h tay , thật thì nó giúp tôi giải tỏa khá nhiều . Sự điên dại , ức hận hoàn toàn biến mất để nhường lại cho nỗi đau thể xác . Sự thay thế tàn nhẫn nhỉ . Sau một thời gian tôi nghĩ cách đó không còn hữu hiệu nữa vì thời gian điên tiết của tôi thì khá là dày đặc mà vết thương thì lâu lành . Tôi đổi qua thành những trận khóc như mưa , la hét đến rát họng hay là đ.ậ.p đ.ầ.u. Cách thứ hai nó khá là khó chịu đấy . Dễ bị phát hiện . Nhưng cũng đáng lắm vì cách này giảm bớt sát thương vật lí cho tôi . Nhưng con dao hai lưỡi thì rất đau đấy . Những ý nghĩ dai giẵng vẫn sẽ đeo bám khá nhiều trong tâm trí tôi .

Bật mí một bí mật nhé . Tôi là ... con gái . Tôi cũng rất điệu đà . Tôi đã từng không dám ngủ nghiêng vì sợ có nếp nhăn . Tôi luôn chăm sóc da kĩ lưỡng . Nhưng tôi bây giờ ... sự kiên định của tôi đã tan vỡ . Tôi cứ ngỡ tôi sẽ giữ vững mọi thứ . Cho đến khi cán cân cảm xúc nặng trĩu thì tôi không thể gánh được nữa rồi .

Trong số các bạn đây có ai đã từng nghe qua luật hấp dẫn , luật giả định , subliminal ,... chưa ? Tôi rất thích những thể loại này . Nó diệu kì đấy . Tôi không thể sống thiếu nó . Nhưng chắc hẳn ai cũng biết muốn có một cuộc sống vui vẻ , thì chính mình phải thấy hạnh phúc và yêu đời phải  không . Đó chính là qui luật đấy . Và tôi thì không theo luật . Không biết tôi có bị loại khỏi cuộc chơi không nữa ? Tôi hi vọng là không . Thật buồn cười khi buổi sáng thì tôi thiền cho cuộc sống của tôi hạnh phúc , tối thì tôi lại cầu nguyện cho cái chết của chính mình . Kì lạ nhỉ ?

Làm sao tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong khi tôi còn bị giam trong cái nhà tù này đây ? Làm sao đây ? Làm sao khi mà ánh sáng ấy lại không dày cho tôi ?  Thoát ra , nhưng bằng cách nào . Tôi rất nghị lực đấy . Tôi đã không rời khỏi mặt đất này khi cần thiết nhất . Rất nhiều lần tôi đạt đến giới hạn nhưng tôi không thể c.h.ế.t được . Vì tôi muốn được sống . Tôi còn muốn chờ tới ngày nhìn thấy ánh sáng trong thế giới của tôi . Bấy lâu nay , tôi đã luôn chờ đợi điều diệu kì ấy . Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn rằng tôi có thể đợi được lâu nữa .

Tôi rất muốn thấy ánh mặt trời ấy . Nó chắc hẳn rất rực rỡ , ấm áp và hạnh phúc . Tôi nghĩ vậy . Bạn cũng hãy thấy ánh mặt trời bên trong tâm hồn của bạn nhé . Chứ tôi ở trong cái lồng này chán đến phát điên rồi . Tôi vẫn còn chờ được mà phải không ? Tôi vốn dĩ đâu yêu cái c.h.ế.t ¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#carzy