"KonAqua, Minato Aqua desu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé ?"

Câu nói ấy được phát ra từ bản thân tôi nhiều năm về trước. Lúc đó tôi vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3 với những rung động đầu đời của mình.

Ngày ấy, cụ thể là những ngày đầu năm học. Tôi bắt gặp một cô gái kì lạ, cô ấy chỉ ngồi trong góc lớp và chơi game trên chiếc điện thoại của mình. Không biết bản thân khi ấy nghĩ gì, tôi đã bắt chuyện với cô. Chúng tôi chỉ giới thiệu bản thân cho nhau rồi cô lại bắt đầu tiếp tục cắm mắt vào chiếc điện thoại. Ít nhất thì những gì tôi biết lúc đó chắc chỉ là cái tên Minato Aqua.

Tuy có cố ý trốn tránh buổi nói chuyện bằng cách lờ tôi đi nhưng khi chuyển chủ đề game thì mắt Aqua sáng lên rồi bắt đầu luyên thuyên về nó. Chúng tôi thậm chí đã bàn về nó cả giờ nghỉ trưa. Cả hai con người đã quen nhau như thế đấy.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, hai người dần dà nảy sinh tình cảm với nhau. Bắt đầu có những rung cảm đầu tiên, những cảm xúc khó có thể nói thành lời. Mỗi lần nghĩ về người còn lại đều khiến lòng đau nhói. Đó chẳng phải là tình yêu sao ? Một tình yêu trong sáng và hồn nhiên được gây dựng từ những điều giản dị và đơn giản nhất.

"Nè dậy coi cậu kia ?"

"Hả vâng ?"

"Cậu đã ngủ quên từ lúc 6 giờ rồi đấy, mau chóng về nhà đi."

"À vàng xin lỗi sếp."

Có vẻ như tôi đã ngủ quên trong lúc đang làm việc ở công ty. Chắc là do cả ngày hôm nay tôi đã làm việc một cách cật lực, thậm chí làm tăng ca rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"Kì lạ thật, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Aqua sao ?"

Theo lẽ thường đáng lẽ cô nàng đã phải ráo riết gọi hoặc nhắn cho tôi kêu đói rồi. Nhận thấy có việc gì không ổn tôi nhanh chóng rảo bước về nhà. Thậm chí thay vì chờ tàu điện, tôi đã dùng cả taxi để về nhà một cách nhanh chóng.

Về tới nơi tôi nhanh chóng dùng chìa mở cửa rồi xông vào nhà cùng vẻ mặt sợ hãi. Nhưng đáp lại tôi là một Aqua đáng yêu và hồn nhiên đang cố gắng đứng bếp. Cô nở một nụ cười làm dịu đi cả những bất an trong tôi.

"Mừng anh về, hôm nay anh về hơi trễ nên em đã quyết định nấu cho anh một ít cơm đấy."

"Thật tình em làm anh lo chết đi được."

"Được rồi vậy anh đi tắm đi rồi ăn cơm nhé ?"

Nghe theo lời Aqua tôi đi ngâm mình trong làn nước ấm trong khi cô đang cố gắng nấu ăn. Tôi mong là Aqua sẽ ổn vì cô ấy chưa bao giờ đi vào bếp cả.

Ngâm mình một lúc rồi tắm rửa, tôi bước ra khỏi phòng tắm, thay một bộ ngủ rồi tiến ra phòng ăn. Trên bàn, Aqua đang nằm gục ở đó với trước mặt là một đĩa cơm trứng cuộn trang trí dòng chứ 'Yêu anh nhiều lắm' cùng một con mèo trông rất dễ thương và có phần vụng về.

Cố gắng gây ít tiếng động nhất để không làm phiền tới cô. Tôi ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn thử, vị của nó tất nhiên là tệ rồi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đây là đồ ăn mà Aqua nấu cho tôi sao có thể đem đi bỏ được cơ chứ. 

Được một lúc thì Aqua thức giấc và nhìn thấy tôi đang hưởng thức dĩa đồ ăn của cô thì mắt cô sáng lên. 

"Anh thấy sao ngon không ?"

"Tất nhiên là ngon rồi."

"Anh có nói sạo không thế ?"

"Đương nhiên là không."

Aqua nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cuỗm mất chiếc thìa tôi đang cầm trên tay. Cô xúc một muỗng lớn rồi bỏ vào miệng.

"Ọe."

"...Nè em có sao không ?"

"Anh nói dối, nó dở tệ."

Nói rồi Aqua đem chiếc đĩa cơm đi nhưng tôi đã bắt lấy tay cô nàng và ăn hết trong một hơi. Em nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu khóc.

"Ah anh xin lỗi."

"Không anh chẳng làm gì sai cả, em thật vô dụng. Chỉ là nấu cho anh một bữa cơm cũng không xong, anh thì lại quá tốt với một đứa như em."

Tôi đưa tay lau đi hai dòng lệ lấp lánh rồi nhìn cô bằng một rồi nhìn vào mắt cô. Nhẹ nhàng tựa đầu vào trán cô rồi để những lời tôi sắp nói có thể hằng sâu vào tim cô nàng.

"Em không vô dụng Aqua à, em lúc nào cũng cố gắng hết mình vì những người xung quanh. Sự tốt bụng của em chẳng thể nói được thành lời. Tuy cách thể hiện có vụng về nhưng lại chân thành và đáng yêu"

Aqua dường như đã hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt. Cô ôm chầm lấy tôi, những tiếng khóc cũng chẳng còn nữa. Giữ như thế một hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cô đã sưng lên vì khóc nhưng vẫn long lanh đến lạ như muốn hút hồn những ai đã lỡ chú ý đến nó.

"Ọttttttttt."

"Ể ? Em chưa ăn tối..."

"aaaaaaaa anh im đi em không muốn nghe, aaaaa xấu hổ chết đi được."

Cô vừa nào vừa đánh liên tiếp vào ngực tôi như một đứa trẻ đáng yêu.

"Được rồi thế anh nấu cho em một ít đồ ăn nhé ? Em ngoan ngoãn đợi một tí."

"Được ạ."

Aqua nói rồi liền yên lặng ngồi xuống bàn với một vẻ mặt mong chờ. Sau mười lăm phút loay hoay, tôi đã cho ra một dĩa cơm trứng cuộn thơm ngon và nóng hổi. Nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa xuống bàn cùng một chiếc thìa.

"Nào mời em hưởng thức."

"Ực."

Aqua có lẽ chẳng còn quan tâm tới những điều xung quanh mà nhanh chóng cầm chiếc thìa lên và xúc liên tục. Còn tôi thì chỉ đơn giản yên lặng nhìn cô ăn một cách ngon miệng.

Nhưng trong lúc Aqua ăn một cách ngon lành tôi mới để ý rằng trên tay cô có vài miếng băng cá nhân.

"Aqua à những chiếc băng là sao ?"

"Ahh."

Vẻ mặt Aqua rủ xuống còn tôi thì bắt đầu hoảng loạn.

"Những vết thương này là do em cố gắng nấu cho anh..."

Lơ đi lời Aqua rồi bước đến bên cô, ôm người vào lòng. Những vết thương ấy của người tuy nhẹ nhưng đều chứng minh sự cố gắng và tình yêu người dành cho tôi.

Bản thân dần mất kiểm soát, tôi nâng Aqua lên rồi đặt cô xuống chiếc giường của hai đứa. Mặt người đã đỏ chín nhưng dường như chẳng có ý định chống cự. Giữ chặt hai cổ tay của cô rồi tặng Aqua một nụ hôn vào cổ. Gượng gạo cố gắng giữ tiếng rên của mình nhưng chẳng thể.

"Ah."

Sau một hồi nhận ra bản thân đã quá đà như thế nào, tôi đã dừng bản thân lại. Aqua cũng theo thế mà đứng dậy. Cả hai nhìn nhau bằng một ánh mắt ngại ngùng tới khi cô cất lời.

"Hay chúng ta chơi game trước khi đi ngủ nhé ?."

"À ừ được chứ, vậy để anh dọn dẹp một chút."

"Được rồi."

Nói xong tôi liền đi thẳng vào bếp dọn dẹp rồi nhanh chóng quay lại để chơi game cùng cô. Khi vừa thấy tôi Aqua liền đưa ra một chiếc tay cầm cùng một nụ cười thánh thiện. Sau khi nhận lấy chiếc tay cầm, cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh mình bằng cách vỗ tay vào chỗ nền nằm sát bên cô.

"Được rồi chiến thôi nhỉ ?"

"Ừ em sẽ không thua đâu!"

Chúng tôi đã chơi game hàng giờ liền, cùng nhau băng qua những chiến trường khốc liệt hay làm đối thủ không đội trời chung. Tiếng cười trộn lẫn với tiếng kêu cứu của Aqua hay tiếng yêu cầu hỗ trợ của tôi.

Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi Aqua ngủ gục. Cô ngã vào vai tôi phát ra những tiếng thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. Dù sao cũng đã trễ nên cô nàng mới như thế. Tôi từ từ đỡ cô dậy rồi mang cô lên giường, ôm cô thật chặt vào lòng vì đối với tôi Aqua quý giá hơn mọi thứ.

Eiii lô mn chương này là 1 cái chương mà tôi đào lại lúc tôi mới tập viết fic. Dù gì thì nó cũng hơi nhạt, cảm ơn những ai đã đọc và adios.(Vì đã trễ rồi nên có thể có một số lỗi chính tả tôi chưa kịp sửa, tôi sẽ sửa sau).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro