Wife? - Hoolay x Jiaoqiu [Honkai: Star Rail]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiaoqiu không nhớ gì cả. Cậu chỉ biết có một người đang chải tóc cho cậu. Người còn lại sẽ phụ cậu mặc y phục. Người kia sẽ mang thức ăn lên cho cậu. Và những người còn lại sẽ nghe lời cậu. Họ đều là người ở đây, xuất hiện vào mỗi buổi sáng và ... họ đều có một mùi hương hăng lạ.

Cậu không nhận ra họ, dù vươn tay chạm thử cậu vẫn chỉ thấy một bộ lông thô. Đôi mắt với ánh nhìn đen kịt vào hư vô. Cậu không rõ vì sao mắt mình không thể thấy, dù trong tâm trí cậu, hình ảnh của thế giới như hiện rõ. Bây giờ, cậu chỉ có thể ngồi trên giường và chờ đợi những người kia phục vụ mình.

Danh phận? Jiaoqiu được gọi là phu nhân.

Người thân? Jiaoqiu biết mình có một người chồng, nhưng cậu cảm thấy thật xa lạ.

Ruốt cuộc cậu được sinh ra từ đâu, xuất hiện lúc nào, và tại sao lại tên Jiaoqiu? Tất cả đều nhờ chồng cậu "kể lại".

"Ta về rồi"

"Hoolay, ngài về rồi."

Cậu cất tiếng, đưa tay ra để ngài ôm lấy. Tiếng bước chân qua chiếc tai cáo ngày càng gần. Âm thanh gầm gừ thân thương và mùi hương của đất ẩm đánh vào khứu giác cậu. Đó là chồng cậu, đây chắc chắn là người đã tự xưng là "chồng" trong câu chuyện của cậu. Ôm lấy anh, tấm lưng rộng ấy cả cánh tay nhỏ của cậu không thể bao trọn. Chỉ có thể níu níu như một cọng rơm nhỏ so với thân thể to lớn ấy. Còn cả một cánh tay ngài, đã có thể ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Tưởng rằng bàn tay lông lá ấy có thể bóp chết cậu chỉ bằng một cái nắm. Nhưng... ngài sẽ không bao giờ làm loại chuyện đáng sợ đấy đâu. Jiaoqiu dụi vào ngực Hoolay, môi cong nhẹ hạnh phúc.

"Hôm nay ngài ở ngoài, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ta đã rất nhớ em, còn lại mọi chuyện đều ổn. Đội quân của Feixiao cũng đanv mất dần sức chiến đấu rồi"

"Thật tốt quá"

Hoolay đưa tay nựng má Jiaoqiu. Bàn tay quá cỡ ấy có phần kệch cỡm so với khuôn mặt cậu. Nhưng, cậu không để tâm đâu, đôi tai hồng hồng cụp xuống tận hưởng. Tiếng kêu rù rù trong họng phát ra âm hưởng hạnh phúc. Đôi tay thú từ từ trượt xuống vai Jiaoqiu, chiếc móng vuốt sắc nhọn dịu dàng lật lớp áo cậu ra để lộ đôi vai gầy gầy trắng nõn. Trên vai và xương quai xanh cậu, chi chít những vết cắn hồng hồng, dấu hôn đã chuyển màu tím nhẹ.

Và... điều này chỉ Hoolay thấy. Cậu không thể thấy được.

Đây cũng không phải do cậu tự chuốc lấy hay sao. Tuy nhiên, không thể nào nói ra sự thật ấy được, Hoolay chỉ có thể biến nó thành "tai nạn" trong lời kể. Và cũng thật tốt khi "tai nạn" này xảy ra, anh đã có thể che giấu toàn bộ. Jiaoqiu không phải vợ hắn, đây chỉ là một con tin hắn trót đem lòng yêu lấy.

Jiaoqiu có chút ngại ngùng hơi chặn Hoolay lại. Cậu biết rõ chú sói này một khi đã làm thì thật sự rất khó cản. Hoolay bị cản lại có chút khó chịu. Nắm lấy cổ tay cậu, khịt chiếc mũi thú vào cổ Jiaoqiu như đe dọa. Đôi vai trắng nõn hơi rúm lại, cậu quay sang hôn lên gò má Hoolay như an ủi. Dù vậy, cậu biết chắc như thế là không đủ với ngài. Thứ ngài muốn nhiều hơn.

"Hoolay, đêm qua chúng ta đã làm rồi. Em còn đau..."

"Cáo bé nhỏ của ta, ta muốn nó" Hoolay thì thầm vào tai Jiaoqiu. Từng lời làm cậu tái mét."Chúng ta cần một đứa con"

Jiaoqiu bị vật hẳn ra giường. Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết choáng váng quơ quào báu lấy một điểm tựa. Hoolay giữ lấy tay cậu, ấn chặt chúng xuống giường qua đầu. Bàn tay đầy lông ấy siết cổ tay cậu khiến chút đau. Jiaoqiu chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Cậu biết rằng phản kháng hoàn toàn vô ích, và Hoolay cũng dạy cậu đạo làm "vợ" phải ngoan ngoãn phục vụ theo mọi điều ngài bảo.

Ngài bảo làm tình, nghĩa là ngoan ngoãn banh chân.

Ngài bảo ngậm dương vật ngài, có nghĩa là cúi đầu xuống và nuốt hết tinh trùng.

Và lần này, là có con. Jiaoqiu không biết có con cần phải làm đến bao lâu, làm những gì. Cậu sợ nhưng kia là chồng cậu. Và trong ký ức của Jiaoqiu không còn gì ngoài lời dạy của Hoolay. Thật sự... thế giới này chỉ có vậy ư?

Hoolay gặm vai cậu, in lại những vết đỏ chi chít đang mờ dần. Đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng ấy. Jiaoqiu hơi ngửa cổ ra sau vì nhột. Gò má hồng hồng vì điểm nhạy cảm sau tai bị liếm mút. Âm thanh chóp chép kéo dài đến trên đầu ngực. Nhũ hoa đã cương lên từ nãy do kích thích. Jiaoqiu ưỡn ngực, như thể dâng hiến cho ngài vậy.

Chiếc lưỡi dài của thú cũng không ngại ghẹo đầu ti hồng hồng. Tay còn lại của Hoolay cũng trượt dần xuống cánh tay Jiaoqiu, dừng lại ở bờ ngực nhỏ nhỏ. Ngón tay di quanh đầu nhũ rồi ấn ấn, chà xát đỉnh nhũ với đệm thịt mình. Móng tay sắt dài quẹt trên da cậu, tạo thành những đường đỏ đáng sợ. Chỉ tưởng nếu Hoolay ấn mạnh hơn một chút thì làn da mỏng đó không chịu nổi mà tứa máu ra mất.

"Hoolay-..., đừng nắn ti em nữa"

"Phu nhân của ta, em phải làm quen đi. Sau khi có con, chỗ này sẽ có sữa. Và em sẽ phải cho con bú mỗi ngày"

Hoolay xoa xoa bầu ngực, gầm gừ. Jiaoqiu có thể ngửi rõ mùi ghen tị nhưng Jiaoqiu không hiểu thứ hương vị ghen tị này đến từ đâu. Khuôn mặt có chút giãn ra, hơi thở gấp gáp ban nãy hạ dần. Để lại gò má chỉ còn hơi ửng đỏ. Jiaoqiu hơi chìm vào suy nghĩ có một đứa trẻ. Cậu hoàn toàn trống rỗng khi nghĩ về điều này, bản thân đã từng nhìn thấy hình ấy nhưng đối với hiện tại, cậu lại không có bất cứ kí ức gì về việc chăm sóc trẻ. Nhìn thấy bộ dạng có chút lơ đễnh của Jiaoqiu, Hoolay cau mày, nghiến đầu ti của cậu. Thần kinh đang trên 9 tầng mây bị kéo thẳng xuống địa ngục.

"A!!!!"

Jiaoqiu hét lên đau đớn. Một vết cắn to ngay vùng ngực, in cả dấu răng đang rướm máu trên đấy. Đôi chân nón co quắp lại vì sợ. Người lại có chút vùng vẫy như bản năng. Mùi hương đất và cỏ kia ám ảnh vào tâm trí cậu, át lấy hương vị ấm áp ban nãy. Cậu không nhìn thấy, không biết được ngài không hài lòng gì, chỉ có thể nhận qua từng hành động của ngài. Đầu cậu niểng qua một bên, thở hổn hển.

"Ngài Hoolay, em xin lỗi, em..."

Bàn tay rời khỏi đầu nhũ vẫn còn đang sưng kia kéo mạnh cằm cậu vào mặt mình. Hơi thở phà vào trong mặt cậu, sự áp lực của kẻ săn mồi khiến bản năng con mồi rung lên. Chiếc đuôi hồng co quắp lại, cậu không đoán được bước tiếp theo của Hoolay. "Chồng" cậu luôn như thế, luôn khiến cho cậu thấp thỏm trong tim mỗi khi làm tình. Ruốt cuộc "tình" ở đâu trong thứ này chứ. Jiaoqiu mím môi, đón lấy nụ hôn từ Hoolay.

Chiếc lưỡi dài quấn lấy lưỡi cậu, âm thanh chóp chép vang lên trong khoang miệng. Lưỡi ngài dài và ráp, nhanh chóng khiến lưỡi cậu nhừ tử bởi những cú nhấp hôn kéo dài. Nước dãi chảy ra mép môi, cậu như thể mất bản năng, để mặc cho Hoolay điều khiển. Hô hấp nặng nhọc hơn.

Tay Hoolay cũng chịu yên nữa. Vén lớp hán phục của cậu ra. Để lộ chiếc đùi vẫn còn đọng những vệt trắng đỏ lẫn lộn. Tàn tích của đêm qua chưa kịp dọn, Jiaoqiu hơi ngại ngùng với cái chạm của Hoolay. Nhưng ngài thì không, ngài ấn mạnh bẹn đùi ra, banh đôi chân nhỏ ấy. Hạ thân bên dưới từ lâu đã ngóc đầu, chiếc khố trắng đã không còn che đậy được thứ có thể đâm thủng cậu.

Thật may, loài cáo nhỏ như cậu, không phải không chịu được. Nhất là người có thể chất đặc biệt như Jiaoqiu, cậu là một con cáo đực có âm hộ. Đây cũng chính là lý do Hoolay chọn cậu giữa hàng vạn chú cáo khác.

"Jiaoqiu, em luôn đặc biệt theo nhiều cách"

Hoolay dứt nụ hôn, móng vuốt sắc nhọn vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn Jiaoqiu. Khuôn mặt đã rút cạn hơi thở, đôi mắt vàng mở khẽ. Ánh sương phủ một lớp trên đôi mắt đã từng rực rỡ ấy. Hoolay muốn ngắm nó lại nhưng lại không muốn Jiaoqiu sáng mắt. Sáng rồi, cậu sẽ chạy khỏi ngài. Ngài không cho phép con mồi của ngài được chạy đi đâu, thấy ai ngoài ngài.

Ngài muốn độc chiếm Jiaoqiu.

"Em vẫn luôn khiến ta say đắm..."

Hoolay cầm lấy hai cổ chân Jiaoqiu, đưa lên cao. Hai bên đùi Jiaoqiu ép chiếc âm hộ múp múp, sưng tấy từ đêm qua hiện rõ trước mắt ngài. Móng vuốt ngài lướt qua khe hở giữa hai môi. Phấn khích đến mức cơ thể nóng dần. Còn giọng Jiaoqiu rên khẽ. Cậu cố gắng không để bản thân sợ đến chạy trốn mất. Cậu biết... Hoolay còn ở dạng đáng sợ nhất. Tuy nhiên, cầu xin là điều không thể. Cậu chỉ có thể chấp nhận để "chồng" mình tùy ý sử dụng.

"Ưm... ư"

"Jiaoqiu, nếu em nài xin ta, ta có thể sẽ nhẹ nhàng hơn với em đấy"

Đầu khấc của ngài đã ở bên ngoài mép môi. Jiaoqiu mù chứ không phải không cảm nhận được. Nó to, nó đang cương lên, và nó ở trạng thái thú. Cậu đã từng bị nó đâm vào sâu tử cung. Cảm giác thật sự rất đáng sợ.

"Xin ngài, xin hãy nhẹ nhàng với em"

"Xin ai?"

Hoolay dựng lông lên vì phấn khích. Ôi, phu nhân của ngài ngoan đến độ ngài cảm thấy quyết định đêm đó của ngài là đúng đắn. Jiaoqiu cảm nhận đầu khấc đang được nhét vào. Mép môi âm hộ sưng vì trận giao hợp đêm qua chưa kịp lành đã phải chuẩn bị đón nhận thêm một trận nữa tiết ra dâm thủy bóng bóng chảy xuống drap giường. Jiaoqiu mặt đỏ tía, cố gắng lắp bắp từng chữ.

"Xin ngài Hoolay...ah, đừng, âm hộ em còn đau"

"Ngài Hoolay? Đau? Em nên biết vị trí của mình chứ Jiaoqiu"

Hoolay có vẻ không hài lòng với câu đó. Ngài siết tay, hông dập mạnh vào trong Jiaoqiu. Cả dương vật sói dài ập vào trong âm đạo cậu. Những vách thịt chưa kịp thích nghi đã phải căng lên để chứa lấy cự vật dài và bự ấy. Dương vật của Hoolay rất to, phải nói là khủng đến độ cậu rất sợ nó dù không thể nhìn thấy. Và giờ đây, cả cây côn thịt ấy đang nằm bên trong cậu chỉ vì lời câu xin ngu ngốc. Jiaoqiu hét lên xé trời. Cả người cong lên vì đau đớn. Còn Hoolay chỉ cười khùng khục vì cảm giác hành hạ sung sướng đang tràn ngập.

"ARGGGGG! Ư... hự H-hoolay"

"Ha ha sao thế? Ta đã nói em nên cầu xin một cách đàng hoàng mà"

Jiaoqiu bật khóc, những giọt nước mắt sinh lý tràn ra khóe mi. Bên dưới trướng lên như một cơn sình bụng. Khó chịu và đau đớn, Jiaoqiu như mất ý thức tạm thời. Mép âm đạo đỏ au một màu bị banh ra quá độ. Sâu bên trong co bóp liên tục cố gắng làm quen cự vật. Còn đầu khấc đâm sâu đến mức bụng cậu đã nhô lên đỉnh đầu. Chân, tay, tất cả đều không còn nghe lệnh cậu nữa. Chúng run lên vì sướng phấn khích hay vì đau. Jiaoqiu đứt đường dây suy nghĩ rồi.

"Làm nhiều thế mà em vẫn không chịu được ư? Ta tưởng, âm đạo của em đã in dấu vết của ta rồi. Thật là, ta đã chưa làm đủ trong hình dạng này để em làm quen"

"Từ giờ, không chỉ việc có con, em phải tập làm tình đến khi nào âm đạo in hình dương vật ta"

Hoolay bắt đầu nhấp. Nhịp nhanh khiến cho cậu nhấp nhô trên nệm như một món đồ chơi bị ngài giày vò. Nhưng đây cũng chính là điều ngài dạy. Phải ngoan ngoãn banh chân, phục vụ tình dục cho chồng đến khi âm đạo mình in dấu vết chồng chính là đạo làm vợ của người Boris. Thế nhưng, dương vật ấy to quá. So với một chú sói cái thường cũng là vấn đề, vậy mà giờ cậu lại phục vụ cái thứ đang dập mạnh vào âm hộ mình liên tục. Tiếng Jiaoqiu ư ử nấc.

"Ư- ư a, H-Hoolay, em sướn-..."

"Em đau-- Em đau Hoolay, phu quân, chậm l- lại"

Jiaoqiu báu lên drap giường ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngửa cổ khô khốc lên rên để thỏa mãn "chồng" mình. Chân quắp lại quanh đùi Hoolay. Trên chiếc bụng nhấp nhô một ngọn đồi nhỏ. Cứ mỗi nhịp Hoolay nhấp, âm hộ cậu ngày càng sưng tấy, dâm thủy bắn liên tục và âm vật thì sưng lên. Hạt đậu nhỏ không được chăm sóc cứng sưng lên dòm thật ngứa mắt. Hoolay búng nó khiến cho cậu ré lên. Cả người giật bắn.

"Hạt đậu" này..."

Hoolay cầm lấy nó vân vê, Jiaoqiu mất ý thức khi ngài cầm lấy. Bắt đầu ư ư trong họng, cảm giác vừa đê mê vừa sướng khiến cho cơn đau nơi tử cung đánh nhau với khoái cảm nhất thời này.

"Ta sẽ xỏ khuyên nó để đánh dấu em là của ta. Như một món quà cưới"

Cậu ngửa đầu ra khi được ngài cúi đầu xuống liếm mút âm vật. Âm vật trong miệng Hoolay bị nặn đến tấy lên, đỏ lựng. Chúng còn chưa kịp thu lại sau cơn lũ đêm qua. Nay lại còn bị hành hạ tiếp, Jiaoqiu chỉ biết rên sướng.

"P-phu quân- phu quân... sướng quá! A ư"

"Sướng..."

"Nữa... sướng, lưỡi ngài"

Hoolay nhìn gương mặt hồng hồng hạnh phúc ấy. Lại nhìn một lượt cơ thể chi chít dấu vết của ngài đang run lên. Đầu nhũ giật giật sưng lên. Chiếc bụng nhấp nhô hạ thân ngài bên trong. mép âm hộ banh to, nuốt chửng toàn bộ dương vật. Ngài tự hỏi, nếu đêm đó, mình không quyết tâm đập đầu Jiaoqiu vì giận, đập đến mức Jiaoqiu mất trí nhớ... thì bây giờ sẽ hối hận đến mức nào? Một món hời, một người "vợ" hoàn hảo.

Và giờ người "vợ" này cần thêm một mối ràng buộc mới. Để dù Jiaoqiu có nhớ lại, cậu vẫn sẽ phải ở lại. Đứa con của cậu và Hooray.

Hooray nhấp thêm vài nhịp nữa. Chậm rãi và dịu dàng, như thể sau cơn bão, Jiaoqiu cảm nhận lấy chút dịu dàng này, từ từ cơn khoái lạc mê man khắp cơ thể mềm nhũn. Hooray ôm lấy cậu, tay giữ eo cậu, đầu thú dụi vào hõm cổ. Cái cảm giác đụng chạm của da thịt ấm áp. "Chồng" của cậu suy cho cùng là vì tình yêu làm những điều này mà. Jiaoqiu biết Hooray yêu mình mà.

Hoặc đây chính là định nghĩa ngài dạy Jiaoqiu.

Một cú thúc nữa, Hooray bắn tinh dịch đầy vào khoang tử cung cậu. Một tiếng ư khó chịu gầm gừ trong họng hồ ly nhỏ. Cảm giác này không quá xa lạ nhưng lại vô cùng sung sướng. Như thể, lấp đầy tình yêu của ngài trong chiếc bụng này. Jiaoqiu hôn lên gò má Hooray. Môi cong lên mãn nguyện. Ngài cũng đáp lại liếm chóp mũi cậu.

"Vậy, a... đau, đau, ngài--!"

Jiaoqiu giật mình, cảm nhận thứ bên dưới chưa hết rút ra lại đang dập nhanh vào bên trong mình. Hoolay cười khảy rồi lại nắm lấy eo Jiaoqiu. Lần này cậu cảm nhận rõ ràng hơn rồi. Mặt mày chú hồ ly nhỏ tái mét. Không, đừng nói là... Jiaoqiu bắt đầu rên rỉ vì khoái lạc từ cú thúc.

"Ta đã nói làm đến khi nào mang thai mà"

Để em vĩnh viễn không thể chạy khỏi ta.

___________

Enjoy and support author!

MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro