10 - Kẻ đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Chae Hyungwon thích Lee Minhyuk đối với Yoo Kihyun, bất ngờ còn nhiều hơn bất an gộp lại, chỉ là anh không thể hiện ra mặt. Ngày mới quen Son Hyunwoo, ấn tượng của anh về nhóc con kia ngoài lầm lì không thích nói chuyện còn có suy nghĩ cậu ta hẳn là kẻ lập dị không thích lại gần ai. Yoo Kihyun khi đó kiên nhẫn lại cố gắng tạo thiện cảm dần dần, rất lâu sau mới thấy cậu bé không chọn ngồi quá xa anh nữa, mở miệng nói chuyện sẽ nặn được nhiều hơn hai chữ, biết đưa cái nĩa hoặc khăn tay chứ không phải qua một trạm trung chuyển là Son Hyunwoo. Chuyện Yoo Kihyun không lường được là cậu ta lại gặp Lee Minhyuk ở nơi Son Hyunwoo bị giết. Hiện tại, nhóc con cả gan bò tới nơi này, xông vào cuộc sống của gã điên kia, tẩm ngầm tầm ngầm đấm chết voi.

Yoo Kihyun xác định Chae Hyungwon chắc chắc thích Lee Minhyuk, còn Lee Minhyuk chắc chắn có vấn đề.

Vì Yoo Kihyun thấy anh ta mở cửa xe, không ngần ngại bấm chốt tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nâng gáy báo con, xốc lại đầu gối, bế người trên tay còn ung dung tìm khóa nhà. Thật nước chảy mây trôi ưu nhã làm sao! Hắn từng mỗi tay lôi một Im Changkyun một tôi đây, ném vào bụi gai chọc cho tức chơi đấy. Anh ném nữa tôi xem nào? Anh dám thả cậu ta xuống rồi lôi như bịch gạo vào nhà không?

À, còn hất cắm ám chỉ chìa khóa nhà móc cùng chìa khóa xe, lấy ra mở cửa hộ, hết tay rồi.

Rất có phong thái lãnh đạo, rất điềm nhiên như chuyện hàng ngày. Mặt mũi lâu không gặp càng ngày càng thấy thái độ, loại thái độ phải trị bằng đòn.

Cuối cùng cũng không có đánh nhau, Yoo Kihyun cùng Shin Wonho ngồi ở sofa đợi Lee Minhyuk ôm Chae Hyungwon vào phòng ngủ. Xong xuôi lại thấy Im Changkyun hớt hải chạy tới, không thèm liếc Wonho lấy một lần đã nhào vào ôm Kihyun. Sếp tổng Im offline, sói con online miệng còn tía lia hỏi anh ở đâu thế sao em tìm không ra, có bị làm sao không, anh Minhyuk bảo anh cũng vừa bị thương mới lành thôi, anh ơi em nhớ anh lắm, anh ơi Lee Minhyuk dạo này bắt nạt em nhiều cực.

Lee Minhyuk khoanh tay dựa người ở góc phòng, chép miệng.

"Kính ngữ đâu? Anh ném cậu ra cửa sổ bây giờ."

"Đấy! Anh thấy chưa? Thở thôi cũng bắt nạt em." - Hoàn toàn không sợ chết, đã có bảo kê.

Cũng nhờ Changkyun tới muộn, Shin Wonho lại tự giới thiệu bản thân lần nữa, tường thuật lại sự việc ở quán cafe, rồi chợt nhớ ra phải nhắc cả chi tiết anh là người cứu Yoo Kihyun - một người đơn thuần cứu giúp và vô cùng kín miệng. Im Changkyun gật gù nghe, gật như giã tỏi. Shin Wonho nói tới đâu cậu liền cảm ơn tới đó, người ta cứu anh cậu cơ mà. Khi Shin Wonho còn đang tự an ủi bản thân rằng cậu nhóc này lễ phép quá, không đáng sợ chút nào thì ngay lập tức lại phải củng cố tinh thần. Im Changkyun ngoan ngoãn hồi nãy bỗng dưng tiến lại gần anh, ngửi ngửi như cún con tìm kiếm thứ nó muốn (nhưng cún con không đáng sợ như thế này). Đôi mắt vàng kim sáng quắc, giọng nói trầm ổn hóa gầm gừ đe dọa.

"Nhớ rõ, anh phải kín miệng về Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Chae Hyungwon và cả tôi."

"Đừng để tôi tìm thấy anh khi cái miệng đang bép xép."

Yoo Kihyun xa nhà đã lâu thở dài, điệu bộ này học từ ai không nói cũng biết, dạy em toàn thứ không đâu. Liếc thấy Lee Minhyuk bàng quan không có ý định ngăn cản, anh đành dịu giọng dỗ dành.

"Anh có thể đảm bảo mà, đừng dọa người ta nữa."

Im Changkyun nghe vậy thì ra vẻ tạm tin, ngồi xuống liền đổi thái độ nhanh chóng, nhào vào lòng Yoo Kihyun dụi lấy dụi để. Anh Kihyun không lôi cậu lê lết đường rừng, không ném vào bụi gai, không dựng dậy giữa lúc ngủ ngon, không đến công ty cậu nhăn nhở đùa giỡn. Anh Kihyun lúc nào cũng rất chiều chuộng và hiền lành. Ai kia thì làm mọi thứ Yoo Kihyun không làm, xứng đáng vào danh sách đen.

Giờ còn đang vắt chân lên bàn, tay bóc quýt nhàn nhã.

Yoo Kihyun nhìn về hướng phòng ngủ một lần nữa, cảm thấy không có động tĩnh gì mới quyết định mở lời. Anh biết Lee Minhyuk sẽ không chủ động việc này, gã đang chờ anh. Yoo Kihyun thở dài, chuyện bên lề đã kể hết, lòng vòng mấy cũng phải vào chuyện chính rồi.

"Changkyun, anh Minhyuk có nói với em chưa? Chae Hyungwon là em trai Son Hyunwoo."

Changkyun đang dụi dở dang ngẩng lên, lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó quay sang hằn học đạp Lee Minhyuk hai cái.

"Changkyun, cậu ta là em trai Son Hyunwoo."

Im Changkyun chân giơ giữa không trung, cậu sững người, mù mịt nhớ ra kẻ vừa được nhắc đến. Son Hyunwoo? Sẽ không phải Son Hyunwoo mà cậu biết, ai cũng biết đúng không?

"Vết cào suýt giết chết cậu ta, là anh làm"

Lee Minhyuk nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng, Im Changkyun cứng đờ.

"Son Hyunwoo thì...em thấy đó. Chết rồi, là tại anh."

Im Changkyun buông Yoo Kihyun, lo lắng nhìn người trước mặt. Rõ ràng đang nói chuyện bình thường giờ lại nghẹn ngào khóc, khóe mắt đỏ hoe, môi dưới cắn chặt, hai tay run rẩy còn ngón tay vặn vẹo muốn bấu víu vào một nơi an toàn nhưng lại không còn nữa. Im Changkyun biết, đau đớn hay ân hận, Yoo Kihyun ôm cả. Yoo Kihyun chưa bao giờ thôi bị đêm nhật thực năm đó ám ảnh, bám riết lấy tâm trí anh mà hành hạ, dày vò anh đến héo mòn. Im Changkyun còn định hỏi thời gian anh gặp Chae Hyungwon, họ giao chiến ra sao, muốn biết cậu ta làm trò chỉ để trả thù cho anh trai hay vẫn còn giấu diếm bí mật họ chưa hay. Muốn hỏi rất nhiều, thế nhưng nhìn Yoo Kihyun lớn hơn mình giờ nhỏ bé không ngừng run, Shin Wonho chỉ nhẹ nhàng xoa vai anh, Im Changkyun lặng lẽ kéo vạt tay áo lau nước mắt cho anh, ôm lấy đầu anh ấn vào ngực mình.

"Anh, không sao rồi."

Cậu không hỏi nữa, cậu biết Yoo Kihyun lựa chọn đúng đắn dù đang đau khổ, cậu hiểu rõ anh đã hoảng loạn đến thấu từng cơn ác mộng anh mơ, cậu biết kẻ đứng đầu cũng lo lắng, cậu chỉ mong anh mình ngưng khóc, cậu không cần nghe thêm chuyện. Thậm chí một tia tức giận chạy ngang qua suy nghĩ còn khiến cậu muốn xông vào phòng ngủ duy nhất trong căn nhà này, bóp chết kẻ say giấc kia. Nhưng cậu biết, Lee Minhyuk không cho phép điều đó.

"Khóc lóc không giải quyết được gì. Người cũng không còn, tôi rất tiếc vì không giúp được. Năm đó thật sự cảm ơn cậu, giờ thì vẫn theo luật cũ. Tôi sẽ không vì thế này mà tập hợp cả bầy đâu."

Kẻ đầu đàn ngạo nghễ giờ phút này không còn ung dung vắt chân lên bàn nữa. Gã lặng đi một khắc, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay day trán, chân mày nhíu lại phiền muộn. Lee Minhyuk không giỏi an ủi, không biết nên nói gì, không thể bù đắp cho đồng loại. Gã chỉ cố gắng bảo vệ tất cả.

"Kihyun à, nguy hiểm lắm."

Và Changkyun bỗng dưng hiểu ra.

Hiểu rằng tại sao Lee Minhyuk cứ hay ném cậu vào bụi gai, nhớ lại lí do khiến Son Hyunwoo đang lành lặn lại chết dưới tay Yoo Kihyun đầm đìa máu, hiểu vì sao Chae Hyungwon nằm trong phòng ngủ của Lee Minhyuk, biết ơn Wonho đã cứu lấy anh cậu. Mọi thứ dồn dập nhưng khiến Im Changkyun thông suốt.

Cậu chỉ không hiểu, vì sao Lee Minhyuk vẫn khư khư giữ Chae Hyungwon lại.

"Kihyun à, theo Wonho về đi. Chăm sóc sức khỏe thật tốt, tôi sẽ đảm bảo con báo nhỏ kia không động đến cậu."

"Thời gian này Chae Hyungwon nghỉ phép nhé, anh Wonho." - Lee Minhyuk nở nụ cười, gã muốn hào phóng lần nữa, vì Shin Wonho đã cứu Yoo Kihyun.

Shin Wonho đỡ Kihyun dậy, nhắc cậu về cùng anh. Yoo Kihyun lau sạch nước mắt, nựng hai má Im Changkyun dặn em phải ngoan, lưu số để liên lạc, do vừa bị thương nên mở vùng ý thức gọi em rất khó khăn. Yoo Kihyun nhìn Lee Minhyuk, Lee Minhyuk nhìn anh cười hiền. Chính anh cũng cảm thấy Lee Minhyuk đúng đắn khi tách bầy, nhưng nó chỉ đúng từ góc nhìn của gã. Còn ở đây tranh luận với Lee Minhyuk là tự rước bực vào thân, một lát nữa Chae Hyungwon tỉnh dậy cũng dễ xảy ra xô xát. Cứ về trước rồi cần làm gì thì tính toán sau.

Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Lee Minhyuk dõi theo Yoo Kihyun ra đến cửa, tận khi Im Changkyun gọi taxi cho hai người họ. Im Changkyun quay vào nhà, vỗ vai anh lớn hai cái, cậu muốn nói chuyện.

"Anh thực sự vẫn sẽ để cả bầy sống tách biệt khỏi nhau?"

"Changkyun à, nếu đông đủ, giờ này em có chắc anh Kihyun của em còn sống không?"

Lee Minhyuk nhìn Im Changkyun, khẽ xoa đầu nhóc con còn nhỏ mà vô cùng tài giỏi lại rộng lòng thấu hiểu các anh. Nếu dành cho Yoo Kihyun ánh mắt hiền lành lo lắng, thì Im Changkyun có thể nhìn thấy trong mắt Lee Minhyuk hiện tại là kiên định cùng cưng chiều. Đó là cái nhìn của người anh lớn, không phải kẻ đầu đàn. Đơn thuần là một người anh cả trong nhà, vì hai đứa em nhỏ, vì một gia đình an toàn không mất thêm thành viên mà sẵn sàng hy sinh. Im Changkyun thấy lồng ngực đau nhói, thật muốn giấu cả hai anh đi. Nhật thực nguyệt thực gì đó đều không cần biết nữa. Ai cần chứ? Cậu chỉ cần có nhà, cần các anh, cần Yoo Kihyun hạnh phúc an ổn, cần Lee Minhyuk tự do tự tại chẳng chút hiểm nguy.

Nguyệt thực cho Lee Minhyuk hùng mạnh, nhật thực ép Lee Minhyuk tới chết.

Nếu cả đàn đông đủ, họ sẽ bảo vệ Lee Minhyuk trước những kẻ thèm khát quyền lực. Có người chết, có người bị thương, có mất mát, có khổ đau nhưng lại mang theo hy vọng hạnh phúc. Bởi mặt trăng của cả đàn - Lee Minhyuk đã sống qua nhật thực. Những ngày tăm tối đó, Im Changkyun gào thét tên những người bị cắn còn đẫm máu, cùng Yoo Kihyun ở cạnh Lee Minhyuk thống khổ vật lộn với ý trời. Cuối cùng Lee Minhyuk tuyên bố chán ghét vị trí dẫn đầu, ai muốn làm cứ làm, gã sẽ đơn độc mà đi. Yoo Kihyun mắng chửi gã vô trách nhiệm, Im Changkyun dành mấy đêm thuyết phục gã cẩn thận nghĩ lại, Yoo Kihyun thậm chí còn tìm gã đánh nhau. Tin tức kẻ kế thừa ruồng bỏ đồng loại, đơn độc phản bội khiến bầy sói tan rã lan rộng. Lee Minhyuk cười tươi nhét giấy vào lỗ mũi vẫn đang chảy máu, mắng Yoo Kihyun toàn đánh vào mặt là ghen tị với sự đẹp trai trời cho này.

Nếu nhật thực đến, cái chết sẽ tìm Lee Minhyuk, còn nguyệt thực sẽ chấp nhận cả những kẻ tàn nhẫn. Chúng giết người kế thừa, móc đôi mắt đỏ thẫm kia, mang thân xác cùng đôi đồng tử trình diện trước trăng máu. Không thuận theo tự nhiên, kẻ kết liễu được Lee Minhyuk sẽ là kẻ tiếp theo mang đôi đồng tử huyết dụ của hắn

Không còn bầy đàn, không ai phải chết.

Cứ tìm mình gã là được rồi.

Chae Hyungwon đã tìm ra gã đó thôi.

"Người ta nói em sẽ tìm thấy con sói duy nhất với đôi mắt đỏ."

Mắt Lee Minhyuk chợt cay xè, gã nhẩm tính số ngày đến nhật thực tiếp theo. Nên cười nhạo gã số khổ hay nên chúc gã may mắn? Im Changkyun đau đầu không biết nên làm gì, nhưng cậu vẫn nhớ cậu cần phải nói, kể cả là những điều khiến Lee Minhyuk bực bội.

"Anh không được nảy sinh tình cảm với con báo kia, tuyệt đối không."

"Xin anh đấy, Minhyuk."

"Giao cậu ta cho em, em sẽ giải quyết."

Người khiến Im Changkyun lo lắng nhất, người nhẽ ra đang say ngủ - Chae Hyungwon đứng ở hành lang dẫn tới phòng khách, hoàn toàn khiến Im Changkyun sững sờ.

"Không. Cậu không được Changkyun à." - Nói rồi ngón tay cậu ta hướng về Lee Minhyuk, nhẹ nhàng.

"Ngoại trừ anh ấy, không ai có quyền chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro