24 - Cái gọi là hình thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác biệt với tất cả những gì Lee Minhyuk từng nghĩ, Chae Hyungwon không thích tổ chức đám cưới. Cậu nói không ưa hào nhoáng, không thích gây sự chú ý, ăn một bữa cơm đơn giản với những người thân quen là được rồi.

Nhưng Lee Minhyuk lại nghĩ nhiều, lo lắng cậu có ít bạn bè nên mới nói vậy. Gã dè dặt gợi ý cậu nhân dịp này gặp lại nhân thú cùng là báo hoa trong đàn cũ, Chae Hyungwon lẳng lặng lừ mắt cấp đông Lee Minhyuk. Tôi đây trốn mãi mới trốn được, đã không muốn nhìn mặt nhau anh còn định mời ăn cơm? Không xé xác nhau làm món chính là may lắm rồi.

Phương án hội ngộ anh em hỏng bét, thế thì có thể mời bạn đại học. Chae Hyungwon nói rất phiền, cậu chẳng thích chơi với ai.

Con báo hoa chảnh chọe này, Im Changkyun thầm nghĩ chứ không nói thẳng ra.

Sau khi xác nhận Chae Hyungwon thực sự chỉ là không thích rình rang mà không phải bực dọc khó chịu điều gì, Lee Minhyuk mới tổ chức nấu một bữa cơm. Có gã và cậu, có hai nhóc con ồn ào kia, Yoo Kihyun và Shin Wonho cũng góp mặt, thêm một vài thành viên tộc sói và sư tử. Chae Hyungwon thấy ổn, Lee Minhyuk cũng thấy ổn. Người đã là của mình rồi, mấy cái lễ đường hay đám cưới chỉ là hình thức thôi. Im Changkyun ngà ngà say, đổ trái đổ phải lắc lư đồng tình, không cần hoa lệ, chỉ ưu tiên đầm ấm đoàn viên.

Sau đó, nhóc con thuê hẳn một bãi biển để tổ chức đám cưới. Không hoa lệ, là hoa đồng tiền. Chae Hyungwon tròn mắt, đó giờ cậu nào có ngờ tư bản lại phóng khoáng thế này.

Lee Minhyuk nhận thiệp mời, ngoài mặt tươi cười trong lòng nổi bão. Mẹ kiếp, đứa nào vừa tuần trước còn kêu rằng mấy cái này chỉ là hình thức? Thế nhưng vui mừng chiếm phần nhiều hơn, gã khăn gói hạnh phúc cùng người yêu nhỏ đi dự đám cưới của em trai. Im Changkyun cùng Lee Jooheon đã bỏ tiền bao trọn khách sạn rồi, việc của họ chỉ còn ăn chơi thôi.

Mặc dù biết người đã sớm sống chung với Lee Jooheon từ lâu, vậy mà khoảnh khắc đặt tay hai đứa đan vào nhau, Lee Minhyuk vẫn không thể kiềm chế xúc động cay mắt.

"Anh gửi gắm nhóc con nhà anh nhờ cả vào em, Lee Jooheon."

"Không được nói dối Changkyun, không được làm chuyện có lỗi, có vấn đề gì xảy ra anh sẽ đến đòi lại mặt hàng này đó."

Lee Jooheon cười tươi, nói em nhất định không để anh đón chồng em đi đâu.

Lee Minhyuk cảm thấy may mà ở đây không có gương, gã không có nhu cầu chiêm ngưỡng bản thân vừa khóc vừa cười đến mức mặt mày lấm lem, rất hài hước. Gã chỉ không lường trước có một bàn tay lặng lẽ cầm điện thoại quay lại, để dành sau này buồn chán rảnh tay chiếu lên TV xem thôi.

"Im Changkyun."

"Dạ."

Là một tiếng dễ nghe, từ đứa em gã thương nhất trên đời.

"Không được bắt nạt Lee Jooheon."

Im Changkyun của những ngày bình thường sẽ hét ầm ầm thế ai mới là em anh, nhưng hiện tại cậu là nhóc con ngoan ngoãn tươi cười gật đầu trước anh trai mình. Lee Minhyuk tiến đến ôm Lee Jooheon, nói một câu cảm ơn. Cảm ơn em vì đã ở bên đứa nhỏ nhà anh, cảm ơn vì đêm nhật thực, cảm ơn vì tất cả.

Đến cuối cùng, ai cũng cần được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.

-

Nửa đêm, Lee Minhyuk bị dựng đầu dậy. Im Changkyun xông vào phòng điên cuồng gọi gã. Lee Minhyuk tỉnh giấc giật mình không thấy người bên cạnh đâu, Im Changkyun hốt hoảng kêu với gã rằng Chae Hyungwon cứ lẳng lặng ra biển như tự tìm chết vậy.

Nếu là ngày thường, Lee Minhyuk sẽ túm được sơ hở, nhưng hiện tại gã chỉ là một con Samoyed đương đờ đẫn dễ bị lừa đã lao thẳng ra biển.

Chae Hyungwon của gã đứng đó, giữa gió thổi từng cơn và cát trắng trải dài, sóng biển vỗ vào bờ trắng xóa. Cậu đứng nơi mặt trời sẽ lên một bình minh ló rạng, không có hăm dọa đòi sống đòi chết. Chỉ có sự xinh đẹp trong đôi mắt khiến Lee Minhyuk ngất ngây, rực sáng phản chiếu hình ảnh của từng vòng đèn chùm ấm áp trên đầu cậu.

Lee Minhyuk tiến lại gần, Chae Hyungwon liền quỳ một chân xuống.

"Em biết anh nghĩ gì, suốt thời gian qua em có thoải mái với chuyện tụi mình chẳng có nghi thức nào hay không?"

"Em cũng không còn mâu thuẫn với báo nhân, em chỉ chờ cái này thôi."

Trên tay Chae Hyungwon là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen tinh tế, bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế gần giống với mẫu gã đeo trên tay cậu.

Dùng cả đời Lee Minhyuk cũng không dám quên ánh mắt cùng nụ cười của người gã yêu khi ấy, khi cậu nhóc non nớt ngày nào giờ đây vững vàng quỳ trên cát cầu hôn gã. Chae Hyungwon từng nằm thở thoi thóp bên bìa rừng, con báo con phải nhẫn nhịn cơn đau mất người thân. Chae Hyungwon nhẹ nhàng gãi cằm mấy con mèo ở cửa tiệm, chăm chú lau mấy cái ly trong bếp. Chae Hyungwon ngọt ngào gối đầu lên ngực gã ngủ chảy nước miếng vô tư khiến Lee Minhyuk bật cười, Chae Hyungwon. Chae Hyungwon.

"Lee Minhyuk, anh đồng ý lấy em nhé."

Đáp lại là tiếng đầu gối Lee Minhyuk nặng nề đặt xuống nền cát, gã ôm vai Chae Hyungwon ấn môi hai người vào nhau. Quyến luyến giữa từng hơi thở vờn quanh đôi khi là một cái hôn vào trán, vào mắt. Lee Minhyuk muốn ghi rõ tất cả, tất thảy về người trước mặt. Một người sẽ ở bên gã cả đời.

Chae Hyungwon hơi giãy giụa, còn chưa đeo nhẫn nữa mà.

Lee Minhyuk phát hiện ra, chìa tay cho cậu lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của gã rồi lại kéo người vào lòng hôn môi.

Rốt cuộc gã may mắn đến mức nào chứ?

Lee Minhyuk hôn thỏa thích mới buông Chae Hyungwon ra, dùng hai tay đỡ lấy cằm cậu. Cả hai còn đương lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn vừa rồi nhưng Chae Hyungwon đã hạnh phúc cười đến lấp lánh ban mai. Lee Minhyuk ngắm nhìn đôi mắt hơi tròn, gò má xinh đẹp cùng bờ môi đầy đặn vừa bị gã trêu chọc cắn, gã cười rất đỗi dịu dàng.

"Vinh hạnh của anh, Chae Hyungwon."

Gã tựa trán mình vào trán báo nhỏ.

"Trừ bỏ nhật thực mà hai ta không mong muốn, anh sẽ bảo vệ em tất cả những ngày còn lại. Ở nhà em là lớn nhất, anh nghe em hết. Im Changkyun cũng phải nghe, Lee Jooheon cũng phải nghe, Yoo Kihyun càng phải nghe."

Chae Hyungwon khúc khích ôm lấy mặt gã hôn trán nâng niu, rồi lại thu mình bé nhỏ tựa vào nơi cậu tin Lee Minhyuk. Cậu thích xúc cảm này, thích cách Lee Minhyuk tìm kiếm bàn tay Chae Hyungwon đặt lên ngực mình, mắt gã chầm chậm chuyển đỏ.

"Từ đầu đến chân anh đều là của em, từ trong ra ngoài cũng thuộc về em."

"Trọn vẹn từ nguyệt thực đến nhật thực, Lee Minhyuk yêu Chae Hyungwon đến ngày anh không còn trên đường đời có em nữa."

--------------- Hoàn ---------------

WILD đã kết thúc rồi.

WILD là bộ đầu tiên mình viết cho Hyungwon và Minhyuk. Mình dựa vào một aesthetic trên Twitter bỗng dưng có cảm hứng, cứ thế mà viết, chẳng dám đặt nặng gì nhiều.

Hình tượng của Lee Minhyuk trong này phần nhiều mình được truyền cảm hứng từ nhân vật Jack Sparrow của chú Johnny Depp. Chae Hyungwon thì là mẫu nhân vật chính nghĩa điển hình. Thế nhưng ở cả hai người mình đều thích nhất ở một điểm, dám yêu thương, dám căm hận, dám đương đầu. Chae Hyungwon dám đánh cả Lee Minhyuk, dám đòi công bằng cho bản thân.

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đón nhận WILD - một đứa con còn nhiều thiếu sót của mình. Trong tương lai mình vẫn sẽ viết, tuy nhiên không thể chắc chắn một lịch post cụ thể. Mong các bạn vẫn yêu thương chiếc bồn tắm Roméo và Julliet, Monsta X, Hyungwon và Minhyuk cũng như cô Nếp nè.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro