Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi sáng bình thường khác, Yến đứng đợi Thiên trước cổng chung cư.

Vì chung cư khá gần trường học nên cả hai thường đi bộ đến trường.

Yến trong lúc đợi Thiên thì tranh thủ cầm cuốn sách ôn lại bài cũ, phòng hờ thầy cô gọi lên bảng trả bài.

Tay phải cầm sách, tay trái cầm một hộp bánh quy bọc vải màu be.

"Cậu lại cầm theo bánh gì đấy?" Thiên nhìn vào vật trên tay trái cô.

"À cái này hả?" Yến đưa mắt nhìn vào hộp bánh.

Cô nhoẻn miệng cười.

"Là bánh quy tớ vừa nướng sáng nay, tụi mình có thể ăn nó vào giờ ra chơi."

Thiên im lặng, đưa tay cầm lấy hộp bánh từ tay cô.

Như một thói quen, Yến đưa nó cho cậu, cất sách vào cặp rồi lại nói luyên thuyên.

"Hôm nay đằng ấy cũng sợ tớ xách nặng nên xách hộ phải không?"

"..."

"Hôm qua đằng ấy thấy tớ nói chuyện với lớp phó nên đằng ấy giận à?"

"..."

"Thui đằng ấy đừng giận, tớ đăng ký để được diễn văn nghệ với đằng ấy mà."

"..."

"Ơ sao im thế Thiên ới."

"Nói gì cho vui nhà vui cửa đi Thiên!"

"...ờ..." Thiên thở dài.

"Ờ?" Cô bĩu môi. "Thôi có vẫn hơn không."

"Coi bộ hôm nay trời mưa lớn à nha."

"..."

"Không sao Thiên đừng lo. Tớ mang hẳn một cây dù trong cặp."

Yến vừa nói vừa nhướng lông mày mấy cái.

Coi bộ mẻ tự hào bản thân lắm.

Cô cậu cứ trò chuyện thoáng chốc đã tới trường.

Vì chung tổ hợp môn, môn chuyên nên cả hai dễ dàng học chung lớp với nhau.

Thiên bàn 4 dãy 1, Yến bàn 2 dãy 3.

Không thể nói chuyện với nhau được nhưng rất thuận lợi cho cô ngắm cậu.

Ở lớp, ai cũng biết cả hai là thanh mai trúc mã của nhau và cô thì thích anh.

"Ê làm bài tập chưa Yến?" Thy nhìn Yến chằm chằm.

"Toán làm rồi, đã soạn văn, sinh vẽ sơ đồ, tiếng anh học thuộc từ thôi."

"Toang bạn tớ rồi..." Thy hít thở rồi nhắm mắt lại như nghĩ ngợi về tương lai xa xăm.

Yến: "Tớ quên cái gì vậy?"

"Quên bài tập hóa rồi ấy ơi!" Hùng cười khúc khích.

Thôi xong...Hóa học tiết 1.

"Khồng, khồng thể nào như vậy được..." Yến vừa nói vừa ôm mặt.

Lớp phó thở dài: "Còn mười lăm phút đầu giờ, làm vẫn kịp."

Yến không nói nữa, chạy vào chỗ mình lấy sách vở ra làm bài.

Hai bài cuối khó quá, cô xin vở Thy để chép.

May cho Yến thầy vừa vào lớp cô cũng vừa làm xong.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng của cô vậy mà lại được thầy chú ý?

Không ngoài dự đoán, thầy mời Yến lên kiểm tra.

Thy chuẩn bị cười ha hả.

"Nam Thy thấy hả hê khi bạn lên bảng quá ha. Lên đứng với bạn cho vui." Thầy cười như không cười.

Hôm nay thầy không kiểm tra lí thuyết mà lại đột xuất kiểm tra bài tập. Cả lớp được tổ trưởng kiểm tra đầy đủ rồi báo cáo lại thầy.

Còn Yến và Thy thì lên bảng sửa bài tập.

Nhưng bài thầy kêu hai người sửa lại là hai bài cuối đầy khó khăn.

Vốn lúc nãy Yến chỉ chép nhanh cho có chứ không hiểu cốt lõi vấn đề của bài tập, dĩ nhiên sẽ không nhớ cách làm.

Cô đứng như trời trồng, thẫn thờ, thờ thẫn nhìn thầy.

"Thầy ơi, em không biết làm." Yến có chút lo sợ trong giọng nói.

"Hửm?" Thầy đang ký sổ đầu bài thì ngẩng lên nhìn cô.

"Nhưng tôi thấy báo cáo của tổ trưởng là em làm bài đầy đủ mà?"

"..." Yến nín bặt.

Thầy hỏi tiếp: "Em chép bài bạn đấy à?"

Giọng một bạn nữ vang lên:

"Dạ bạn chép bài của em ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro