(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng mọi người vừa có kỳ nghỉ lễ dui dẻ. Nay tui lên chap tiếp sức cho ngày đầu tiên đi học đi làm lại đây ❤️



-----

Soàn soạt. Cơn gió thổi qua khung cửa sổ mở toang khẽ lay động trang sách trên mặt đất, và cả vài sợi tóc tơ của cậu trai đang nằm vắt vẻo bên mép giường đắm mình vào từng con chữ. Khác với một bầu lạnh lẽo trong thế giới tưởng tượng, nắng xuân đã sớm sưởi ấm đôi chân trần của nhà thám hiểm nhỏ, lúc này đang ngúc ngoắc trên không vì hồi hộp theo dõi những mối nguy còn ẩn chứa bên trong động tuyết.

Kỳ nghỉ hẵng còn tận nửa tháng, ấy nhưng Trương Gia Nguyên đã kịp mè nheo đòi mẹ nấu hết những món cậu thèm, tụ họp với đám bằng hữu hồi cấp ba, và đọc lại bộ truyện phiêu lưu mà dịp đông nào cậu cũng lật đến mòn, đều đặn như việc xem Tây Du Ký mỗi mùa hè vậy. Cậu sinh viên năm nhất mới xa nhà chưa được bao lâu nên lần đầu về thăm cũng chẳng đến nỗi quá bịn rịn, có chăng là chỉ càng nhớ cuộc sống mới đầy náo nhiệt vẫn chưa kịp khám phá hết. Chẳng thế nên khi bố mẹ cậu thấy năm nay tiết trời ấm lên sớm muốn tranh thủ cải tạo mấy chỗ trong nhà, cậu liền nhanh nhảu khăn gói quay lại phòng trọ trước dự kiến hẳn một tuần.

Món thịt đông và chả mực mẹ làm vốn có thể trữ trong tủ lạnh mấy ngày, nhưng Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến ai đó, không biết dạo này tay nghề nấu ăn đã tiến bộ hơn chưa, liền muốn mang đống chiến lợi phẩm đến chia cho anh. Cậu ghé qua không báo trước, hí hửng bấm chuông muốn tạo bất ngờ, nhưng cuối cùng chính bản thân lại phải bật ngửa vì mở cửa đón cậu là một khuôn mặt râu ria bơ phờ với ổ tóc rối bù chưa từng thấy.

Trương Gia Nguyên nghe anh chưa ăn gì từ sáng liền chạy vào bắc nồi cơm rồi tất tả xuống siêu thị mua thêm tạm vài món rau dưa làm bữa tối. Hóa ra là, thời gian này Châu Kha Vũ ngoài công việc thực tập fulltime thì còn nhận giúp khoa quốc tế thiết lập chương trình trao đổi với một trường đối tác mới bên Mỹ. Những cuộc họp trái múi giờ thêm vào lịch trình vốn đã dày đặc khiến anh chẳng đủ thời gian ngủ nghỉ chứ đừng nói đến cơm nước hàng ngày.

Cứ tưởng gặp lại nhau sau suốt tháng rưỡi xa cách sẽ phải là một màn củi khô bắt lửa, ai ngờ đâu hai người vừa buông bát đũa xuống, quay đi quay lại đã thấy một thân dài ngoằng nằm thiếp đi trên sô pha. Trương Gia Nguyên thở dài bước đến, dễ dàng bế người lên theo kiểu công chúa, đủ thấy anh đã gầy đến thế nào.

Nhẹ đặt anh lên giường, cậu nhìn sắc mặt vừa khởi chút sức sống nhưng cái trán vẫn còn nhíu chặt thì lại không nỡ rời đi. Anh mơ màng chớp mắt khi được ngón tay cậu xoa dịu ấn đường, lầm bầm trong miệng "Gia Nguyên à", để rồi khi nghe tiếng đáp liền yên tâm rúc vào ngực cậu ngủ tiếp. Trương Gia Nguyên hơi hạ vai để anh gối lên thoải mái hơn, bàn tay dịu dàng vỗ về trên tấm lưng đơn bạc. Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, lắng nghe nhịp hít thở đều đặn rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì người bên cạnh đã lại đi làm mất rồi. Trương Gia Nguyên nhìn căn hộ vốn chẳng có đồ đạc gì mà vẫn bừa như một bãi chiến trường bởi vỏ hộp pizza và chai lọ lăn lóc khắp nơi, thầm mắng cái người không biết tự chăm sóc bản thân kia rồi quyết định sẽ đón anh tăng ca về đến nhà bằng một bàn đồ ăn nghi ngút tẩm bổ.

Sau bữa tối Châu Kha Vũ lại có buổi họp online nên đã sớm vào phòng làm việc. Trương Gia Nguyên dọn dẹp trong bếp rồi tắm xong vẫn chưa thấy bóng dáng anh, liền tò mò đến trước cửa rồi lấp ló nhìn vào trong. Châu Kha Vũ thấy cậu liền vẫy tay gọi vào.

"Sao chỉ mặc có vậy?" Anh hỏi khi thấy cậu chỉ tròng lên người đúng một chiếc áo sweater trắng oversize cậu thó được từ tủ đồ của anh, ống tay dài thượt chỉ để lộ ra năm ngón mập mạp. Châu Kha Vũ đẩy ghế ra sau một chút rồi kéo cậu ngồi lên chân anh, làm đùi non núc ních thịt chảy tràn sang hai bên.

"Trời cũng ấm lên nhiều rồi mà." Cậu bỗng thấy ngại ngùng, kéo kéo vạt áo cố che đi cây hàng tồng ngồng giữa hai chân khi nghe tiếng người vẫn phát ra đều đều từ màn hình cuộc họp. "Anh tắt cam rồi đúng không?"

"Ừ, yên tâm. Buổi hôm nay chỉ là hình thức thôi. Chủ yếu là do cô Trịnh bên phòng tuyển sinh muốn đánh giá sơ bộ sinh viên bên ấy, chứ tài liệu tôi cần có đủ rồi."

Trương Gia Nguyên hiếu kỳ nhìn cô gái tóc vàng đang liến thoắng phát biểu phía bên kia màn hình, không để ý một bàn tay to lớn đã áp vào mông cậu từ lúc nào. Quay đầu lại cậu liền bắt gặp mí mắt khép hờ và ánh mắt tối sầm lộ rõ vẻ động tình của đối phương. Cậu bất giác hé miệng, ngay lập tức bị đôi môi mỏng kia chiếm lấy. Hương vị ngọt ngào không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc như vậy, chỉ sau khi nếm lại được cậu mới nhận ra bản thân đã nhớ nó đến thế nào.

Châu Kha Vũ mút mạnh môi dưới dày dặn của cậu rồi chuyển sang khóe miệng, dọc theo xương quai hàm hôn lên vùng da nhạy cảm sau tai. "Thơm quá." Anh thì thầm.

"Vẫn là sữa tắm cũ mà."

"Không phải." Châu Kha Vũ dụi vào cổ cậu hít một hơi dài, như không đủ mà rúc vào sau tai rồi lại vùi mặt vào tóc cậu, hai bàn tay trong khi đấy vẫn đang mơn trớn từng tấc da thịt dưới lớp áo nỉ. "Thơm mùi của em."

Trương Gia Nguyên bị nhột khúc khích ngọ nguậy người, tay trái quơ quào liền trúng thưởng vào một đùm cộm lên như nhét nguyên cái dùi cui vào đũng quần của vị bí thư đang sơ mi chỉnh tề trước camera. Cậu úp lòng bàn tay vào dương vật nóng hổi, ngón tay mân mê dọc theo chiều dài cây hàng, cảm nhận được từng đường gân nổi lên qua lớp quần vải.

Giống như Châu Kha Vũ, cậu cũng đã nứng lắm rồi. Anh mới chỉ xoa bóp mông và đùi mà cậu đã dựng đứng hết cả lên, dịch nhờn ri rỉ một chút lên chiếc áo trắng tinh. Cơ thể đã lâu chưa được thỏa mãn lúc này được nếm trải những cái mơn trớn quen thuộc liền gắt gao đòi hỏi nhiều hơn. Bàn tay anh như mang lửa rải khắp từng tấc da thịt anh chạm vào, làm cho toàn thân cậu râm ran như phải bỏng.

"Nóng..." Cậu vừa hừ khẽ trong cổ họng vừa nắm lấy gấu áo kéo lên thứ duy nhất đang che chắn cơ thể. Lớp vải để lộ ra đến đâu Châu Kha Vũ liền áp môi mình đến đó, chu du dọc khoang ngực trắng muốt trong khi hai tay vuốt ve khắp phiến lưng mịn màng. Cả cơ thể cậu được bao bọc trong những cái mơn trớn của anh, khao khát suốt hơn một tháng vừa qua lúc này được anh từng chút từng chút một khỏa lấp, làm Trương Gia Nguyên bất giác nghĩ đến, người ta hay nói cái gì mà "Tiểu biệt thắng tân hôn" đúng không nhỉ.

Cậu nhóc ngây ngô còn chưa kịp cắt nghĩa cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì đã bị Châu Kha Vũ nắm hông đứng dậy úp người lên mặt bàn. Mông cậu vừa vặn chổng ra sau khiến anh chỉ cần đẩy ghế lùi xuống một chút là vừa tầm cúi xuống, hai cánh môi mỏng hé ra, áp toàn bộ vào cửa sau đang mở toang không hề phòng bị.

Lỗ huyệt vẫn còn mềm xốp sau khi tắm dễ dàng đón nhận chiếc lưỡi điêu luyện tiến vào thăm dò. Trương Gia Nguyên tì nửa người trên lên bàn, hơi thở ẩm ướt từ những tiếng rên rỉ ngắt quãng phả lên màn hình máy tính áp sát trước mặt. Trong phòng meeting, các sinh viên năm nhất vẫn đang nghiêm túc thuyết trình, nào hay biết bên này vị bí thư mẫn cán đang liếm lỗ cho cậu con trai bằng tuổi họ đến ướt đẫm cả mặt.

Từng nếp gấp trong thành động được chăm chút kỹ càng khiến Trương Gia Nguyên sướng đến độ mấy đầu ngón chân cũng co quắp cả lên. Đến khi miệng huyệt bị hút thành tiếng "sột sột" vang vọng cậu mới hốt hoảng nhớ ra để đẩy bàn phím và chuột khỏi tầm tay, phòng lỡ trong cơn kích tình cậu bấm nhầm vào nút unmute, hay tệ hơn (?) là bật cam. Đằng này cậu lo là thế mà người kia vẫn liếm láp say mê, mặc cho cậu hẩy hẩy hông ý bảo chuẩn bị như vậy đã đủ rồi, anh vẫn cố chen thật sâu vào bên trong như muốn làm cậu cao trào chỉ bằng lưỡi vậy.

"Aa! Bao... bao để đâu?" Đằng sau vừa bị hai ngón tay thon dài nhét thêm vào chọc ngoáy làm cậu không thể nhịn nổi nữa mà rít lên, tay phải vòng ra sau quờ quạng trúng vào khuôn mặt đẹp trai đang dính chặt vào mông cậu, đẩy mãi mới ra.

Châu Kha Vũ với tay lấy một chiếc bao cao su trong ví tiền để trên mặt bàn. Trong lúc đó, Trương Gia Nguyên tuột quần anh xuống để con quái vật bị kìm giữ bấy lâu nhảy phốc ra. Cậu cầm khúc thịt tím đỏ trên tay sờ nắn, vừa tưởng tượng đến rất nhanh nó sẽ tác oai tác quái bên trong mình liền mau chóng xoay lưng lại với anh, hai tay bạnh mông ra, khấp khởi ngồi xuống.

Yên vị lên chiếc ghế thịt, cậu xoay xoay mông thành vòng tròn rồi lại di trái di phải, y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm trên chiếc sô pha mới trong gian hàng nội thất. Gậy thịt dựng đứng hiên ngang bị cậu đảo tới đảo lui như cây joystick dùng khi đánh game, Châu Kha Vũ gằn một hơi trong cuống họng, nhéo hai bên eo cậu rồi dùng sức thúc hông, phập một cú làm cậu nảy lên chẳng khác nào một con búp bê nhựa.

Trương Gia Nguyên lúc này mới ngoan ngoãn chống lên đùi anh, cơ bắp rắn chắc dưới đầu ngón tay, lấy đó làm điểm tựa mượn lực nhún lên nhún xuống. Tư thế này làm cậu có cảm giác như mình đang tự chơi đồ chơi vậy, có điều cây hàng này to hơn nhiều so với cái dương vật giả đã lâu cậu không phải động đến, và ấm nữa. Cậu thích nhún thật chậm để tận hưởng cảm giác no đầy, nhưng động tác khuỵu chân này lại chẳng kéo dài được lâu. Trương Gia Nguyên nhấp thêm dăm cái nữa trước khi rơi phịch xuống lút cán gậy, hổn hển kêu anh vào việc.

Châu Kha Vũ đỡ cậu dậy, lần này chống hai tay lên cạnh bàn. Anh đứng dậy theo cậu, chưa vội tra dương vật vào ngay mà trước hết ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên gáy rồi bả vai, hai tay vòng ra đằng trước đùa nghịch với hai đầu vú. Hai khỏa đỏ hồng run run trong không khí, bị anh tát phớt vài cái chỉ càng thêm cương cứng. Chán chê anh chuyển sang xoa bóp quầng vú, cứ luân phiên mạnh bạo rồi lại dịu dàng làm cậu trầm luân trong khoái cảm, sung sướng ngửa đầu ra sau tựa lên vai anh.

Chợt anh đẩy hông cậu xuống rồi một lần nữa đút dương vật vào lỗ. Lực hông của anh thật tuyệt, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi cú thúc đều khiến quy đầu thô bạo chà xát tuyến tiền liệt, khoái cảm cứ một đợt lại một đợt truyền dọc sống lưng lên đại não, rồi lại từ não phóng xuống thằng đệ bên dưới của Trương Gia Nguyên. Dương vật theo nhịp đưa đẩy của hông mà lắc lư tới tấp, dịch nhờn cọ vẩy lên mặt bàn, dính nhớp một mảng.

"Nhóm cuối cùng vừa gặp vài trục trặc kỹ thuật nên không thể thuyết trình hôm nay. Em thấy thế nào hả Daniel?"

Giọng nữ giáo viên phụ trách bỗng vang lên, hữu lực và uy nghi, cắt ngang tiếng thở dốc và tiếng nước nhóp nhép trong căn phòng bên này làm hai con người đang lén lút làm chuyện xấu giật bắn mình. Trương Gia Nguyên sợ hãi theo bản năng ngồi thụp xuống, vừa vặn chui tọt vào gầm bàn. Còn người vừa bị điểm danh kia rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi kéo sát lại, vô tình giam Trương Gia Nguyên vẫn đang ngơ ngác vào giữa hai chân.

"Không sao ạ. Nhóm có thể tự quay video rồi gửi cho em. Em sẽ tổng hợp cùng với buổi thu ngày hôm nay rồi nộp cho cô Trịnh sau."

Khi camera lần nữa bật lên thì Châu Kha Vũ đã lại một bộ dạng chỉnh tề. Nhưng đấy cũng chỉ là nửa trên. Trương Gia Nguyên đang bị kẹt dưới gầm bàn giữa hai chân anh, mặt đối mặt với thằng cu vẫn đang bừng bừng khí thế. May là bàn học của Châu Kha Vũ được thiết kế riêng cho đôi chân 116cm nên ngồi dưới cũng không quá gò bó. Cậu đang không biết nên ráng chờ hay rón rén rời khỏi thì bỗng bàn chân anh chuẩn xác miết vào dương vật cậu. Khoái cảm bất ngờ làm Trương Gia Nguyên thảng thốt ré lên một tiếng, thành công khiến bầu không khí im bặt.

"Tiếng gì vậy?"

"Là bé mèo con nhà em đến giờ ăn. Mọi người đừng lo, em để xúc xích ra cho bé rồi."

Trương Gia Nguyên ngước lên thì thấy mặt anh nghiêm túc đến độ chính cậu cũng suýt tin câu ngả ngớn vừa rồi. Trong khi đó, bàn chân phải vẫn không tha cho cây hàng của cậu, ngón cái và ngón trỏ tách ra thành chữ V ôm lấy thân gậy di chuyển lên xuống. Xúc cảm tất nhiên không bằng ngón tay linh hoạt, nhưng cảm giác lén lút cùng hơi chút xấu hổ chỉ càng như thêm dầu vào mồi lửa, đốt cháy toàn bộ lý trí của Trương Gia Nguyên lúc này.

Cậu tháo phăng lớp áo mưa vẫn còn đeo trên cây hàng của anh, dịch bôi trơn bên trong bao cao su để lại trên thân gậy một lớp bóng loáng như phết mật. Trương Gia Nguyên ngậm lấy mút như mút kẹo, mà lại còn là một cây kẹo có vị dâu tây, kết hợp với mùi xạ hương nơi anh và cả vị mằn mặn của dịch nhờn ứa ra từ lỗ niệu đạo tạo thành một sự tương phản kích thích cực độ, khiến cậu chỉ bú dương vật thôi mà đã nứng đến run người.

Mà cũng tại bàn chân ma quái của anh, gan bàn chân áp dọc chiều dài thằng đệ của cậu, ép nó dựng đứng sát vào bụng, tựa vào đó để di chuyển lên xuống ma sát dọc thân gậy. Một lúc anh lại đổi sang dùng mu bàn chân nâng hai hòn dái rồi hẩy hẩy cổ chân để hai túi nặng trĩu nảy lên nảy xuống chơi đùa với các ngón chân.

Trương Gia Nguyên bị khoái cảm làm quên mất công việc đang dở dang, bị anh thúc hông lên đẩy dương vật vào sâu cuống họng cậu mới nhớ ra thứ vẫn ngồn ngộn trong miệng. Cậu đảo lưỡi đá qua đá lại phần đầu khấc, rồi rê xuống dọc theo từng đường gân trên thân gậy. Cảm nhận được cây hàng sung mãn giần giật như thúc giục, cậu quay lại với từng nhịp deepthroat, cứ vài lần lên xuống lại ấp cả cây vào sâu trong khoang miệng để vòm họng mát xa quy đầu. Bình thường anh rất thích như vậy, mỗi lần đều không nhịn được mà bật ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, vậy mà hôm nay vẫn có thể bình tĩnh không đổi sắc mặt, quả là định lực kinh người.

Bản thân Trương Gia Nguyên thì lại chẳng có chút định lực nào. Ngồi bệt dưới gầm bàn anh, bị anh dùng chân trêu đùa, bú liếm dương vật anh trong khi anh làm việc, tất cả những khuất nhục và lén lút khiến cậu hưng phấn đến độ sắp bắn ra mất rồi. Đúng lúc này, Châu Kha Vũ dùng ngón chân cái kẹp chặt dương vật của cậu rồi nhéo một cái. Tiếng rên vì cơn đau xen lẫn khoái cảm may mắn bị chặn lại trong miệng bởi khúc thịt của anh. Tinh dịch cậu bắn đầy lên bàn chân Châu Kha Vũ, bị anh bôi lên khắp bụng và đùi, ướt át, dính nhớp.

Trương Gia Nguyên chẳng rõ anh đã kết thúc buổi họp từ bao giờ và đỡ cậu ngồi dậy bằng cách nào, chỉ biết khi cậu tỉnh táo lại sau cơn đê mê thì cây gậy nóng hổi của anh đã lại đang rong ruổi bên trong cậu. Cậu chớp mắt nhìn phía trước, phát hiện ra anh vẫn chưa tắt phòng họp dù bây giờ không còn ai khác, camera vẫn mở, phóng lên màn hình trọn vẹn cảnh cậu đang bị anh đụ từ phía sau.

Vách thịt vẫn còn mẫn cảm gắt gao mút mát cây hàng trần trụi, bên trong đủ ướt để anh ôm lấy cậu từ phía sau nắc vào những cú nước rút. Cậu vòng hai tay ra sau bấu chặt lấy mông anh, trọng lượng cơ thể dồn cả vào nơi giao hợp giữa hai người, cơ thể xóc nảy theo từng cái thúc hông làm khúc thịt mềm giữa hai chân cậu xoay lắc như chong chóng, hình ảnh phản chiếu hiện rõ ra trước mắt làm cậu xấu hổ càng thít mông chặt hơn.

Phụt. Cây hàng của anh giật giật hai cái rồi bắn thành từng đợt bên trong cậu, vừa đặc vừa nóng. Anh ôm siết lấy cậu trong cơn cao trào mãi chưa dứt, tinh dịch bên trong nhiều đến khiến cậu sinh ảo giác rằng mình sẽ mang thai mất. Chỉ khi dương vật mềm dần rồi tuột ra anh mới buông tay, Trương Gia Nguyên chống người lên bàn đỡ cho đôi chân đã bủn rủn, cảm nhận từng dòng nóng hổi từ mông chảy dọc xuống một bên đùi.

.

Công việc thực tập của Châu Kha Vũ có vẻ tiến triển vô cùng thuận lợi. Anh nhận nhiều nhiệm vụ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc về nhà muộn hơn. Trương Gia Nguyên tất nhiên không thể bỏ mặc cái người này, gì cũng biết chỉ có việc tự chăm sóc bản thân là không. Cậu ở lại luôn tiện giúp anh nấu cơm dọn dẹp, dù sao thì căn hộ của anh cậu cũng đã quen như ở nhà rồi.

Cứ như vậy chẳng mấy đã hết kỳ nghỉ. Hôm nay anh không phải đi làm nhưng vẫn còn một buổi meeting tổng kết, hình như chương trình trao đổi cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Cậu bảo mẫu tự xưng vừa nấu một bữa tối thịnh soạn, chỉ chờ anh ra thì hai người sẽ ăn mừng. Nhắc mới nhớ, giờ này đáng ra Châu Kha Vũ phải họp xong rồi chứ. Cậu bỏ máy chơi game xuống rồi bước lại phía phòng làm việc, định xem anh có cần giúp gì không.

Ngay khi Trương Gia Nguyên vừa tiến gần đến cánh cửa đang mở hé, tiếng nói chuyện bên trong vọng ra lập tức khiến cậu khựng lại, cơ thể bỗng chốc vô lực ngã dựa vào tường. Tâm trí cậu rối bời, trái tim đập loạn trong lồng ngực thôi thúc cậu phải làm một cái gì đó. Khi kịp nhận ra thì đôi chân đã đưa cậu ra đến cửa, cậu chỉ còn biết gửi một tin nhắn lấy cớ quên mất có hẹn chuyển phát nên phải về luôn, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy.

Trời đã vào xuân nhưng tầm chiều tối vẫn buốt từng cơn gió lạnh. Trương Gia Nguyên vội rời đi chỉ kịp cầm theo điện thoại, ra đến ga tàu điện ngầm mới thở phào khi sờ thấy chìa khóa nhà trong túi quần. Cậu xoa xoa hai cánh tay qua lớp áo mỏng, thầm nhẩm lại một lần nữa những gì cậu vừa vô tình nghe được.

"Lần này em làm tốt lắm. Ban giám hiệu vừa xét khen thưởng cho em học năm cuối và tốt nghiệp ở trường bên kia. Cơ hội rất tốt đấy, suy nghĩ đi nhé."

"Em... hiểu rồi ạ. Cảm ơn cô."

Châu Kha Vũ đang học năm 3, nếu đúng theo những gì cô Trịnh vừa nói thì chỉ vài tháng nữa kết thúc kỳ học là anh sẽ sang Mỹ học nốt năm cuối. Người ưu tú như anh tốt nghiệp xong có thể học thẳng lên cao học, hoặc kể cả ở lại bên đó làm việc luôn cũng được. Một cơ hội tuyệt vời như vậy ai có thể từ chối cơ chứ.

Vậy thì, Châu Kha Vũ sẽ không còn ở đây nữa sao?

Mải quay cuồng trong nỗi bất an khó tả, chỉ khi sau lưng bị huých một cái Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đang đứng chắn ngang đường của dòng người vừa đổ lên tàu. Ngày cuối tuần nên cả mấy toa đều chật ních, cậu nhìn xung quanh rồi chợt nhớ đến, lần đầu tiên cậu gặp anh tàu cũng đông như thế này.

Đó là hôm cậu vừa thỏa sức thăm thú cái hoa lệ của thủ đô sau khi một mình chuyển đến thành phố T. Nơi này đẹp đẽ, quyến rũ, và quan trọng nhất là nó chẳng đánh giá cậu chỉ vì cậu là một thằng con trai thích mặc đồ nữ. Cũng như anh vậy. Anh đẹp hơn bất cứ ai mà cậu từng thấy, và anh cũng muốn cậu như cách cậu muốn anh. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chớp nhoáng chẳng kịp để Trương Gia Nguyên biết anh là ai, nhưng cậu biết anh chính là một dấu hiệu, một lời khẳng định cậu vẫn đang tìm kiếm, rằng cậu có thể thoải mái là chính mình ở nơi đây.

Thế rồi, cứ như một sự sắp đặt của số mệnh, cậu gặp lại anh và anh cũng nhận ra cậu, để rồi cả hai ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm và đam mê. Từ lần lén lút ở nhà kho trường cho đến những hồi hộp đợi chờ lần đầu tiên hẹn anh ở khách sạn, cuối cùng cậu lại nhớ nhất cái nắm tay khi anh dẫn cậu đi ăn đêm hôm đó. Một người thuần thục như anh hóa ra lại có những nét đơn thuần đến thế, khiến cậu càng muốn khai phá thêm những gì vị bí thư lạnh lùng bình thường chẳng khi nào để lộ ra.

Chẳng biết có phải Châu Kha Vũ có thuật đọc tâm không mà rất nhanh sau đó cậu đã được thấy một anh rất khác, chiếm hữu và điên cuồng. Ở concert của Khí Vận Liên Minh, Trương Gia Nguyên kích động vì nhóm nhạc mình mến mộ bao nhiêu thì cậu kích động vì anh gấp mấy lần như thế. Rốt cuộc thì hai chữ bạn tình cũng chỉ là cái tên gọi, cậu cảm thấy chỉ cần là Châu Kha Vũ, cậu luôn sẵn sàng cùng anh trầm luân.

Nhìn lại cuộc sống mới của cậu ở thành phố T, dường như mỗi cột mốc đều có sự hiện diện của anh. Nếu như ban đầu là những kích thích nơi anh kéo cậu lại gần, thì dần dần cậu đã bị sự dịu dàng tinh tế của anh quấn chặt lại. Lần đầu tiên gặp thất bại, chẳng nhỏ nhưng cũng chẳng phải là to, ấy vậy mà anh vẫn sẵn lòng dùng câu chuyện của mình để nói với cậu, rằng chỉ cần cậu có thứ xứng đáng khiến bản thân gắng sức, đã là thành công không phải ai cũng có rồi. Trương Gia Nguyên đem tất cả những trân trọng và tin tưởng ấy gửi gắm lại nơi anh bằng một bí mật đến cả gia đình cậu cũng không biết, biến anh thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của chính mình.

Đến đây, Trương Gia Nguyên hình như đã hiểu tại sao tối hôm đó cậu lại vội vã rời khỏi nhà anh như vậy rồi. Cậu chạy trốn, tới tận bây giờ, chính là bởi cậu không muốn đối mặt với sự thật.

Rằng cậu không muốn Châu Kha Vũ rời đi.

Chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào bởi Trương Gia Nguyên cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối ren, chỉ biết khi giọng Trương Đằng sang sảng vang lên cậu mới nhận ra mình máy móc đến trường đã được một tuần rồi. Hôm nay là buổi đầu câu lạc bộ âm nhạc sinh hoạt lại sau kỳ nghỉ dài, đằng kia là đám đông đang vây quanh Trương Tinh Đặc, vocal vào cùng khóa với cậu, đang tay trong tay với bạn trai cậu ấy vừa dẫn đến giới thiệu.

"Câu lạc bộ mình còn ai giấu bồ nữa không đấy? Thành khẩn khai báo mau để còn bắt khao một thể!" Trương Đằng là sinh viên năm cuối, vừa vui tính vừa hào sảng nên luôn được mọi người nhiệt tình hùa theo. "Anh đây thấy có khả năng nhất là Gia Nguyên, vừa đẹp trai lại đàn hay thế này."

"Đúng rồi đấy! Thế nào, Gia Nguyên đã quen ai chưa?"

Xung quanh xôn xao tiếng hưởng ứng, nhưng lọt vào tai Trương Gia Nguyên chỉ còn lại mấy chữ không đầu chẳng đuôi. Quen thì có quen đấy, nhưng cậu đâu thể nào nắm tay Châu Kha Vũ dắt đến những buổi ra mắt như thế này. Mà nhắc đến người nọ, cậu vẫn chưa nói chuyện với anh kể từ hôm cậu bỏ về tuần trước. Chuyện quan trọng như vậy mà đến giờ anh cũng không chủ động liên lạc, chẳng lẽ... anh thấy chẳng cần thiết phải thông báo cho cậu.

"Gia Nguyên?"

"Gia Nguyên? Sao im lặng vậy?"

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Sang tuần mọi người cứ theo lịch vừa thống nhất, nhớ đến tập đúng giờ." Cuối cùng Ngô Vũ Hằng là người lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử. Sau khi đám đông giải tán bớt, anh khoác vai Trương Gia Nguyên kéo cậu ra một góc tương đối yên tĩnh. "Có tâm sự à?"

"Không... Em không sao."

"Không sao thì đừng có bày cái vẻ mặt như sắp khóc ấy ra chứ." Ngô Vũ Hằng nửa thật nửa đùa, không muốn làm cậu bối rối liền nói thêm. "Mà này, lần trước Châu Kha Vũ hỏi anh vé concert kỷ niệm của Khí Vận Liên Minh, là đi với em phải không?"

"Ơ... Hóa ra là nhờ anh ạ?" Cậu lần đó quả thật là vui đến nỗi chẳng nhớ ra để hỏi tại sao Châu Kha Vũ biết cậu thích Khí Vận Liên Minh và bằng cách nào anh có được vé. Dường như cậu đã coi những quan tâm nhỏ nhặt của anh là mặc nhiên, và cũng cứ như vậy, cậu đã vô thức ỷ lại anh từ lúc nào không hay.

"Ừ. Anh phải qua vài mối quan hệ mới có được cặp vé đó đó. Nhưng mà thằng nhóc họ Châu cũng sòng phẳng lắm! Quỹ bổ sung được duyệt vừa đủ để thay dàn trống mới toanh cho câu lạc bộ mình." Ngô Vũ Hằng sảng khoái cười, thấy cậu vẫn yên lặng lại nghiêm túc dặn dò. "Anh biết chuyện giữa hai người không đơn giản, nhưng nếu có gì cần tâm sự thì đừng quên, bọn anh luôn ở đây."

"Em biết rồi, anh Hằng."

Trương Gia Nguyên gượng cười cảm ơn rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về. Cậu vô cùng cảm kích người đàn anh dù mới quen chưa được bao lâu nhưng vẫn luôn nhiệt tình đối đãi cậu. Nhưng cậu cũng biết năm nay anh tốt nghiệp, sẽ không thể ở đây mãi. Tất cả mọi người đều sẽ vậy. Bởi đến cả chị, người thân thiết nhất với cậu, còn có thể rời bỏ cậu mà đi nữa cơ mà.

"Châu Kha Vũ hiển nhiên sẽ không phải ngoại lệ," cậu mỉm cười tự giễu. Có trách, thì chỉ trách bọn họ đã rơi vào quỹ đạo của đối phương quá nhanh, trở nên quen thuộc quá nhanh, mà chưa từng một lần ngồi xuống định nghĩa mối quan hệ giữa cả hai. Để rồi lúc này đây, cậu chẳng biết lấy tư cách gì để nhắc đến vấn đề anh rõ ràng không muốn kể, chứ đừng nói đến việc đòi hỏi anh từ bỏ cơ hội lớn ngay trước mắt.

Có lẽ, để không mãi là người bị bỏ lại thì lần này,

cậu sẽ chủ động rời xa anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro