Chap III : Một Ngày Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu cách xưng hô :
Wildberry : anh
Crunchy Chip : cậu ( thỉnh thoảng là Chú Sói Nhỏ)
       OK bắt đầu chap

     Buổi sáng (tầm trưa)
      Crunchy Chip Pov:
"Tôi thức dậy vào buổi sáng trong tình trạng đau nhức cơ thể, tôi không nhớ rõ hôm qua mình bị gì nữa. Mà nói thật thì tôi cũng không muốn nhớ, theo kí ức của tôi thì Wildberry đã tỏ tình đêm hôm qua, và tôi đã đồng ý. Bây giờ tôi và anh ta là bạn đời rồi, hoặc mọi người hãy nói là người yêu của nhau. Nhìn đồng hồ thì đã 10h trưa, tôi hoảng hốt nhảy xuống giường nhưng kết quả lại bị ngã xấp mặt. Một tiếng *RẦM* phát ra và khi tôi ngửa mặt lên thì đã thấy Wildberry đứng cạnh vội vàng đỡ tôi dậy.
- Em không nên đi lại trong tình trạng như này đâu! Hôm qua anh hơi mạnh bạo quá.
Hắn nói. Tôi ngơ ngác nghe hai từ HÔM QUA và MẠNH BẠO, chả lẽ... Không thể nào! Dùng hết sức nhớ lại chuyện đêm qua thì đúng là chúng tôi đã làm chuyện đó, nhưng làm sao tôi đổ lỗi cho anh ta được? Chính tôi đã nói "sao không làm cho tới đi" kia mà. Wildberry để tôi dựa vào lòng của anh ta rồi dùng khăn lau đi vết máu trên mặt tôi, anh ta nhẹ nhàng thật sự, khác một trời một vực so với lúc anh ta bị tha hóa. Bỗng dưng tôi cảm thấy giận rồi tự dưng khóc, cảm giác như một đứa trẻ vậy.
- Tại... Anh đấy... Đau... Hức...
- Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi mà... Đừng khóc nữa.
- Tôi... hông... có... khóc... Hức...
Chắc khi ở gần nhau như này tôi dễ bị dỗi hơn. Anh ta để tôi ngồi trên giường rồi chạy ra ngoài. Nhìn lại bản thân thì tôi nhận ra đây không phải bộ đồ mình mặc hôm qua, bản thân cũng thấy người ngợm sạch sẽ hơn nhiều, ga giường hình như cũng được thay rồi. Đang ngồi đắm chìm trong suy tư thì Wildberry quay lại cùng một khay đồ ăn, đặt nó xuống cái bàn cạnh giường. Anh dùng thìa xúc cho tôi ăn, rồi nói.
- Anh đã thông báo cho Vua Dark Cacao là hôm nay em không khỏe nên cần được nghỉ. Cả Nữ Hoàng cũng đồng ý cho anh nghỉ hôm nay để chăm sóc em luôn. Lũ Cream Wolves được chăm sóc bởi ngài Pure Vanilla rồi, ngài ấy nổi tiếng là thân thiết với động vật nên không sao đâu, đừng lo lắng quá.
Tôi vốn hay lo lắng về việc nghỉ một ngày vì sợ Đức Vua sẽ giận, nhưng nếu là Wildberry xin phép chắc không sao đâu. Gạt bỏ nhưng nỗi lo lúc nãy của mình đi, tôi cũng đành có một ngày nghỉ cùng người yêu của mình vậy."
                End Pov
Wildberry thức dậy từ sáng sớm để vệ sinh cho Crunchy. Thân là một cận vệ nên giấc ngủ đối với anh không quan trọng lắm. Bế Crunchy vào nhà vệ sinh để rửa ráy cho cậu, anh nhẹ nhàng hết mức để không làm cậu đau : từ từ nhấc hai chân cậu lên, dùng hai ngón tay nới rộng cái lỗ ra để chỗ chất lỏng chảy ra hết, rồi dùng ngón út (tay đã được khử khuẩn kĩ) lấy ra chỗ chất lỏng còn lại. Xong anh bật vòi nước ấm lên rồi vệ sinh kĩ càng cho cậu, lát sau còn không quên khử khuẩn lần nữa cho chắc ăn, nói thật thì anh hơi ngạc nhiên khi mọi chuyện suôn sẻ như vậy, anh nghĩ là những hàng động đó sẽ làm Crunchy tỉnh giấc cơ. Tính ra cái nết "hứng như hứng hoa" của anh là tại anh có một góc vườn nhỏ rất đẹp ở Hollyberry Kingdom. Vệ sinh xong thì anh thay ga giường và quần áo cho cậu, nhìn qua trông có khác gì một bà mẹ đang trông con đâu?
Sau khi nghe thấy tiếng *RẦM*, anh vội vàng quay về phòng và thấy Crunchy đang nằm úp mặt xuống sàn, lúc đỡ Crunchy dậy rồi Xin lỗi vì sự mạnh bạo đêm qua thì Crunchy lại dỗi rồi khóc. Dưới góc nhìn của Wildberry thì cậu trông dễ thương thật sự, dễ thương quá mức cho phép đấy chứ. Nhưng tất nhiên anh phải kiềm chế bản thân. Ngay sau khi đỗ được cậu thì anh nhanh chóng chạy ra lấy khay đồ ăn đã chuẩn bị và thông báo về tin hôm nay cả hai sẽ được nghỉ.
- Nói "A" đi nào.
- Ah...
Anh xúc cơm cho cậu ăn, nhìn chằm chằm vào Chú Sói Nhỏ này. Cậu thì cảm thấy hơi kì khi anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, nhưng vẫn không nói gì.
- Vậy... Bây giờ chúng ta làm gì?
Crunchy Chip hỏi sau khi ăn xong thức ăn. Wildberry không nói gì, nhanh gọn lẹ bế cậu lên và đi ra ngoài. Crunchy ngạc nhiên rồi đỏ mặt, cái tư thế được bế kiểu công chúa đối với cậu là một cú vả bôm bốp vào hình tượng mạnh mẽ khi là chiến binh có chỗ đứng quan trọng tại Dark Cacao Kingdom.
- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! THẢ TÔI RA!!
- Anh chỉ bế em ra vườn thôi mà, có gì đâu.
- NHƯNG CÁI TƯ THẾ NÀY LÀ NHƯ NÀO?!? THẢ TÔI XUỐNG!!!
Crunchy vùng vẫy đạp và đấm Wildberry mặc cho sự đau đớn vẫn còn đó. Wildberry thở dài rồi nói thẳng một câu:
- Hôm nay làm tiếp nhé.
Nói thế thôi là Crunchy rén liền, im lặng luôn. Ngoan ngoãn nằm im cùng anh đến khu vườn.

Khu vườn tại Vanilla Kingdom rất to lớn, gần như là một mê cung vậy. Nó luôn trong tình trạng bình yên mặc cho thời tiết có thế nào đi nữa. Đây là nơi tụ họp yêu thích của các Ancient Heroes. Họ có thể nói chuyện ở đây cả ngày mà không cảm thấy chán.

Wildberry bế Crunchy đi một vòng quanh vườn, tình cờ lại đi ngang qua Pure Vanilla, Hollyberry và Dark Cacao đang nói chuyện dưới gốc cây.
- Wildberry! Crunchy Chip khỏe lại rồi hả?
Hollyberry hét lớn.
- Tôi vẫn đang cần lời giải đáp cho việc làm cách nào Crunchy Chip lại bị bệnh.
Dark Cacao bình tĩnh hỏi
- Các Cream Wolves đang nhớ cậu lắm đó Crunchy!
Pure Vanilla vui vẻ vuốt ve các Cream Wolves và nói với cậu. Crunchy thì xấu hổ vùi mặt vào người Wildberry. Nhưng vì nhớ các Cream Wolves nên cậu cũng dồn hết sự dũng cảm ra hiệu cho Wildberry để mình xuống. Nếu các bạn nghĩ ba người kia đang cảm thấy bình thường trước cảnh tượng Crunchy được Wildberry bế thì sai, quá sai. Họ già chứ không có bị mù. Pure Vanilla đang mừng rỡ vì đôi bạn trẻ đã tìm được tình yêu, Hollyberry thì đang ăn mừng trong lòng vì bà biết Wildberry có tình cảm với Crunchy Chip từ lâu, còn Dark Cacao thì đang ngăn bản thân không vung kiếm về phía Wildberry khi dám động vào người của ổng.
Wildberry nhận thấy Crunchy đang cảm thấy xấu hổ nên xin phép cho hai người ra chỗ khác. Tất nhiên vẫn là kiểu bế công chúa rồi. Lần này cậu chả vùng vẫy nữa, đơn giản là vì nó có khác gì cho thêm xăng vào lửa đâu. Anh bế cậu đến một góc vườn, nơi đây đặc biệt nhiều cây nên nó mát hơn những chỗ khác. Crunchy Chip đương nhiên là thích những chỗ như thế nàu hơn, nó yên bình và quen thuộc như khi ở Dark Cacao Kingdom.
- Anh có mang vài cài bánh đấy, em ăn không?
- Bánh ngọt hả?
- Chính xác.
Nghe từ bánh là mắt của Crunchy sáng lên ngay. Gạt bỏ hết sự tức giận lúc nãy đi, điều quan trọng bây giờ là có bánh ngọt ăn rồi. Cậu vui vẻ ôm Wildberry trong sự phấn khích.
- Cảm ơn anh nha!
Ôi đôi mắt lấp lánh, hai má hồng hào cùng nụ cười tỏa nắng đã đốn hạ con tim của Wildberry một cách dễ dàng.

Nguồn : @Yugen_Mortal
Twitter
Anh nhà không có cười nhưng đây là hình tôi thấy là khớp miêu tả nhất nên chọn(. _.)
___________________________

Wildberry mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì đang gào thét trong sự sung sướng. Anh muốn ôm cậu lắm, muốn ôm cậu lắm rồi. Sau khi Crunchy lấy cái bánh ra ăn, Wildberry nhấc người cậu lên rồi để cậu ngồi vào lòng mình.
- Ó uyện ì à? (Có chuyện gì à?)
Crunchy vừa hỏi vừa nhai miếng bánh trong miệng. Anh không nói gì cả, chỉ âm thầm tận hưởng khoảnh khắc trời ban này thôi.
Người cậu nhỏ bé, cơ thể anh thì cao to, anh không dám ôm cậu quá chặt vì sợ vòng eo đó sẽ bị đau bởi anh. Hơi biến thái và mất nết một chút nhưng anh đã ngửi tóc của Crunchy, ngửi mà không cố che giấu luôn ý. Mùi hương chocolate cứ thoang thoảng trong không khí, nó thơm như hoa mới nở. Crunchy Chip đương nhiên là để ý việc anh ngửi tóc cậu rồi, nhưng cậu không có ngăn cản, lí do là vì thi thoảng các Cream Wolves cũng hay lại gần ngửi tóc cậu theo bản năng.
- Này, em thấy cái bánh này quen không?
- Có chứ, Herring Jelly Pie(?) nè, anh từng mua cho tôi cái bánh này hồi ở cái khu chợ đó.
- Và từ đó em phát hiện ra mình thích đồ ngọt.
- Ừm, hơi ngạc nhiên khi bánh và Herring Jelly kết hợp lại nó lại ngon như vậy.

Cả hai trò chuyện về đủ thứ trên đời, bầu không khí trông rất vui vẻ. Anh cười với mọi lời cậu nói, cậu bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
- Khoan, ngồi yên.
- ?
Anh chùi mấy vụn bánh trên mặt cậu, thản nhiên như chăm một đứa trẻ. Cậu nhìn anh trong sự ngơ ngác, rồi bỗng dưng đỏ mặt.
- Cái gì vậy trời?!
- Anh làm gì sai hả?
- Không! Không có gì hết...
Cậu lấy tay che mặt để giấu đi sự xấu hổ. Trong suy nghĩ, cậu thấy anh rất ngầu và điển trai. Khi yêu nhau bạn sẽ tự động thấy đối phương đẹp, chả biết vì sao, chắc đó là một thứ trong 7 điều kì bí khi yêu rồi.

                 Bonus

Ở cách đó không xa, cụ thể là trong một bụi cây, là 3 hình bóng, một trong số đó đang cầm một thanh kiếm. Bạn nghĩ Wildberry và Crunchy sắp bị ám sát sao? Thật ra thì... Đó chỉ là Dark Cacao đang bị Hollyberry và Pure Vanilla ngăn cản thôi.
- THẢ TÔI RA!!! ĐỂ TÔI CHO TÊN WILDBERRY KIA MỘT TRẬN KHI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!!!
- Dark Cacao! Bình tĩnh! Đừng phá hỏng cặp đôi trẻ này chứ!!
- Wildberry sẽ không tự ý làm thương Crunchy Chip đâu! Chắc chắn là có nguyên do khác mà!
Pure Vanilla và Hollyberry đang dùng hết sức bình sinh ngăn cản Dark Cacao không chém Wildberry, khi cụ Cacao giận thì khó có ai cản được lắm. Đừng coi thường cụ, các bạn nghĩ mang cả bộ giáp đó trên người hàng ngày là dễ sao? Rồi cả thanh kiếm to trà bá kia nữa.
Hollyberry thì dùng sức mạnh vật lý để giữ chân Dark Cacao lại, còn Pure Vanilla thì Lý luận đủ thứ để ổng mềm lòng. Mặc cho biết nó giống như khi bạn cố lý luận với bố mẹ, gần như là vô tác dụng nhưng họ vẫn mong có thể ít nhất làm Dark Cacao kiệt sức mà từ bỏ.

                    ***
- Hắt xì!
- Anh bị gì hả?
- Không... Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.
- Cẩn thận đấy, anh mà bị cảm chắc Nữ Hoàng nghĩ là do lây bệnh từ tôi quá.
- Biết rồi biết rồi mà.

               End chap
(?) Ai hay đi soi hint của cặp này thì sẽ biết đến Herring Jelly Pie nhe. Xuất hiện trong Cookie Odyssey chap I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro