Chương 1: Học cải thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Học cải thiện

"Every single thing that has ever happened in your life is preparing you for a moment that is yet to come"-st

Tuệ Lâm cắn nhẹ môi, tay cầm chặt điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, gương mặt đỏ ửng, phần vì xấu hổ, phần vì hối hận. Bây giờ dù có mọc thêm mười cái miệng nữa thì nó cũng không thể biện hộ cho con D môn Nguyên Lý Kế Toán đáng ghét đang lì lợm án ngữ trên bảng điểm vốn chỉ toàn A, thi thoảng lắm mới có điểm B của nó. Đành rằng kỳ trước nó dồn rất nhiều thời gian để học Ielts nhằm hiện thực hoá giấc mơ du học từ ngày bé, cũng đành rằng nó hơi tham lam khi đăng ký học vượt khá nhiều môn nhằm ra trường sớm, nhưng lương tâm không cho phép nó tự lừa dối bản thân, lý do cốt lõi và đáng xấu hổ hơn cả là ngay từ buổi đầu tiên học môn này, nhìn bảng số hiệu tài khoản kế toán nó đã lập tức nổi da gà, hình ảnh bảng tuần hoàn với dày đặc hóa trị, số hiệu nguyên tử của môn hóa – thứ đã ám ảnh nó suốt thời gian học phổ thông tới tấp hiện về và quay mòng mòng trong đầu nó. Nó không giỏi nhớ những ký hiệu, con số, khi xưa vì môn Hóa mà nó đã vô cùng khổ sở để không bị đá đít ra khỏi top 3 của lớp, và bây giờ cũng chính môn Nguyên Lý Kế Toán đã khiến lịch sử lặp lại, đáng buồn hơn cả là dù tránh không thi vào khoa kế toán nhưng ở trường kinh tế này, dù khoa nào thì cũng phải qua ít nhất 2 môn kế toán. Và con D này không chỉ có nghĩa là kỳ này nó sẽ mất học bổng, hồ sơ xin học bổng du học sẽ xấu đi một chút, mà còn đồng nghĩa với việc nó sẽ phải học cải thiện, rất có thể làm chậm lại kế hoạch ra trường sớm, nguy hiểm hơn là sẽ khiến nó phải thay đổi toàn bộ kế hoạch đã đặt ra cho năm tới, nhất là khi nó có đến hơn 1 môn kế toán phải "chiến đấu".

Ngày 1/8/2015– ngày đầu tiên của năm học thứ 3 tại Học viện của Tuệ Lâm...

Kết thúc tiết học với vai trò trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh, Tuệ Lâm liếc đồng hồ, mới có 11 giờ, tức là nó có những hai tiếng cho bữa trưa, không cần suy nghĩ nó phóng thẳng qua Déjà Vu – quán cà phê nằm trên đường Hồ Đắc Di nó đã ngồi đến mòn mông 2 năm nay. Tuệ Lâm tự cảm thấy nơi này như thiên đường với nó, này nhé đồ uống từ trà sữa đến capuchino hay sỉu bạc đều làm nó thích mê, bánh ngọt thì cũng khiến nó yêu đến phát điên, trước kia nó chỉ có đam mê với bánh mousse sữa chua, nó đã tìm tất cả các quán bánh ngọt có bán loại này để thử và chỉ dừng lại khi nó đặt chân tới đây, và cũng chính tại đây nó đã phải lòng thêm cơ số loại bánh ngọt khác, chưa kể không gian miễn chê, âm nhạc thì tuyệt vời.

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc hướng ra hồ Xã Đàn, Tuệ Lâm sung sướng lôi cuốn truyện "Ngược nắng để yêu em" nghiền ngẫm nốt với chiếc mousse sữa chua và cốc trà sữa cùng vị, cùng size – loại lớn nhất. Đây là một trong những cuốn truyện Việt Nam hiện đại hiếm hoi đủ khiến nó tâm đắc đến mức đọc lại đến vài lần như thế, mỗi truyện ngắn được tuyển tập trong này đều có nét đặc sắc, văn phong giản dị và rất mượt – đúng gu nó thích, thêm nữa bìa pha trộn giữa màu trắng và xanh dương rất hài hòa. Tiếng piano bản Kiss the rain bất ngờ vang lên khiến Tuệ Lâm dừng đọc, hướng mắt ra phía hồ, những ngày cuối hè trời thật trong, nắng thật vàng và gió cứ lồng lộng thổi khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những cây liễu ven hồ cũng như đang hòa vào vũ điệu của gió. Trong này điều hòa mát rượi êm ru, tiếng nước từ bể cá cảnh khẽ chảy khiến âm điệu Kiss the rain củaYiruma hôm nay càng làm người ta xao động, Tuệ Lâm khẽ nhắm mắt thưởng thức, tưởng chừng những bụi bặm, ồn ã, những nắng nóng trưa hè ngoài kia như thuộc về một thế giới nào đó xa xôi lắm... Bỗng choang! Tuệ Lâm giật mình mở mắt, thế giới mà Yiruma đang vẽ ra cũng theo đó mà tan vào hư không, dĩa bánh mousse rơi xuống đất vỡ tan tành, chủ nhân của nó cũng hứng trọn cốc trà sữa lên chiếc áo trắng yêu thích và thủ phạm thì đang hốt hoảng ngước đôi mắt đen tròn ngấn nước đầy vẻ tội lỗi. Tuệ Lâm khẽ nhíu mày nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ hối lỗi đáng yêu như chú mèo con của "thủ phạm" – một cậu nhóc hiếu động tầm 5 tuổi đang chạy đuổi theo chùm bóng bay đầy màu sắc mà cậu lỡ tay thả mất– lông mày nó dãn ra và nở nụ cười tươi với cậu bé. Mẹ cậu vừa lúc bước tới rối rít xin lỗi, ngỏ ý đền bù cho chiếc sơ mi đã ướt trà sữa cùng những hạt trân châu dính trên vạt áo nhưng nó từ chối, khẽ vuốt má cậu nhóc và mỉm cười với 2 mẹ con họ khi cậu khoanh tay trước ngực xin lỗi thật lễ phép.

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo, là Mai Anh – cô bạn cùng lớp niên chế chịu chung số phận học cải thiện với Tuệ Lâm:

- Alo tớ nghe ạ?

- Sắp đến chưa bạn hiền, đang có chuyện hot lắm đây, có lẽ "hai lần đò" của tụi mình không uổng phí...nhanh nhé...có trai đẹp...

Chưa kịp để Tuệ Lâm phản ứng, Mai Anh đã liến thoáng cúp máy, những lời cuối cùng của cô nàng nó cũng nghe câu được câu mất bởi tiếng cười nói ồn ào ở lớp học. Dùng khăn giấy lau nốt tàn dư của cốc trà sữa trên vạt áo, bây giờ phóng xe về nhà thay áo thì sẽ muộn buổi học mất, Tuệ Lâm khẽ mím môi, gương mặt thiểu não 2 giây rồi lại nhún vai mỉm cười với chính mình, vội vã khoác ba lô rời khỏi quán.

Cảm giác sau 2 tháng hè trở lại trường có chút hân hoan như gặp lại bạn cũ, vài người chỉ trỏ chiếc áo loang lổ vệt màu nâu nhạt nhưng Tuệ Lâm mặc kệ, toe toét vẫy tay chào lại Mai Anh đang hào hứng buôn chuyện ở dãy bàn cuối lớp.

- Hey có gì hot?

- Bạn chị - Mai Anh kéo Tuệ Lâm ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục nói với cô gái bàn trên – cứ kể tiếp đi em, lát chị tường thuật lại với nó sau cũng được.

- Vâng em cũng nghe đồn là thầy có bạn gái rồi – cô tiếp tục, xung quanh vang lên tiếng kêu đầy thất vọng của tụi con gái đang túm năm tụm ba "hóng hớt" – nhưng hình như chia tay hơn một năm rồi – quần chúng lại ồ lên vui sướng – từ đó đến giờ thì không ai biết thêm chi tiết chị ạ.

- Còn thông tin gì nữa không em? – Mai Anh không giấu nổi sự háo hức.

- Để em đi hỏi tiếp xem sao nhé, có thông tin gì em sẽ cập nhật ngay hihi.

Đúng lúc ấy tiếng chuông vào lớp vang lên, đám đông tản ra, để lại con bé đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì, kéo tay bạn hỏi:

- Ơ là như nào?

- Thế này nhé, tụi mình đăng ký học cải thiện nên ở đây toàn tụi khóa sau thôi, lúc tớ đến thì cả lớp đã xôn xao bàn tán về thầy giáo dạy môn này rồi.

Thế rồi Mai Anh thao thao bất tuyệt về một ông thầy đẹp trai, cao "mét tám", hơn "tụi mình" có 5 tuổi thôi, từng là sinh viên ưu tú của trường, Hội trưởng Hội sinh viên, sau khi ra trường thì làm kiểm toán cho Deloitte 2 năm rồi lại quay lại trường làm giảng viên.

- Đúng là soái ca trong truyền thuyết, tuổi trẻ tài cao, tướng mạo phi phàm – Mai Anh chốt lại bài diễn thuyết.

- "Dưng mà" cậu đã nhìn thấy thầy chưa?

- Ờ thì...chưa – Tuệ Lâm bật cười, trề môi, nhướng mày liếc cô bạn ra vẻ nghi ngờ trêu đùa – nhưng mà cả trường đều đồn thế thì chắc phải có đến ít nhất 90 phần trăm sự thật ấy.

Tuệ Lâm gật gù, với tư cách là một kẻ yêu thích cái đẹp và với kinh nghiệm ngắm trai xinh gái đẹp lâu năm, dù không đến nỗi "phát cuồng" như mấy em gái khóa dưới vừa xong, nhưng nó không phủ nhận là cũng có chút háo hức được "diện kiến" thầy giáo mới. Có tiếng bước chân ngoài cửa lớp, tụi con gái nín thở hướng mắt ra phía cửa, đến tụi con trai cúng nhấp nhổm chờ xem nhân vật khiến lớp như chợ vỡ sẽ thế nào, bên cạnh Tuệ Lâm, Mai Anh lẩm bẩm như đọc thần chú "mét tám, đẹp trai tuấn tú, không khác gì ngôi sao điện ảnh..."

- Chào cả lớp!

Một giây ngỡ ngàng, cả lớp im lặng như tờ rồi tụi con trai thì cố gắng nhịn cười, lũ con gái không giấu nổi vẻ thất vọng, gương mặt thiểu não, thậm chí có vài đứa còn quay lại nhìn cô nàng vừa "PR" cho thầy giáo bằng ánh mắt trách móc pha chút giận dữ, tội cho cô đỏ bừng mặt cúi đầu xấu hổ. Mai Anh gương mặt vẫn chưa hết đờ đẫn khó hiểu khiến Tuệ Lâm không nhịn nổi cười, cũng đúng thôi vì soái ca trong truyền thuyết của cô nàng là một thầy giáo có vẻ còn ít tuổi nhưng đầu hói nặng, và chiều cao hình như tầm "mét tám" trừ bớt hai mươi phân, đặc biệt bụng thầy như thể có em bé vài tháng vậy. Tuệ Lâm vỗ lưng bạn an ủi, đầu gật gật, ánh mắt long lanh đồng cảm nhưng miệng thì mím chặt để khỏi khoe răng toe toét.

kVeUB��Qo �

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro