Chương III: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Accident is an evidence of God's existence"-st

Déjà Vu lúc 5 giờ chiều vô cùng đông đúc, Tuệ Lâm gọi đồ ăn mang về rồi ngồi chờ, mắt hướng ra dòng xe tấp nập một cách vô thức. Mười lăm phút trôi qua, chị phục vụ tươi cười mang đồ đến cho nó, vui vẻ nói:

- Chúc mừng bạn đã trở thành vị khách thứ 100 trong ngày hôm nay và được tặng 100% giá trị đơn hàng, đây là chương trình khuyến mại mới nhất của bên mình.

Tuệ Lâm ngạc nhiên, vẫn biết ở đây đôi lần có chương trình khuyến mại tri ân khách hàng nhưng từ bé đến giờ nó chưa từng may mắn trong những trò hên xui, đến cả trò kéo búa bao nó còn gần như chưa thắng lần nào. Câu cảm ơn của nó bị ngắt quãng bởi một thoáng giật mình nhẹ, đến nỗi nó phải chớp mắt mất hai cái để chắc chắn mắt mình không nhìn lầm. Người đàn ông trong cuốn phim quay chậm của riêng nó đang bước ra phía cửa, cách nó có 5 mét thôi. Nửa vì tò mò, nửa như có điều gì thôi thúc, nó lặng lẽ bám theo, người đâu mà nhìn từ đằng sau cũng thấy đẹp trai – Tuệ Lâm nghĩ thầm một cách "biến thái". Thầy Duy Anh dừng lại ở một quán cà phê trên đường Ô Chợ Dừa, ở phía bên kia đường, có một con bé nheo mắt dõi theo. Tuệ Lâm chưa đủ độ điên để theo thầy vào tận trong quán, chỉ dám đứng xa xa nhìn vào, quán cà phê có nét gì đó rất đặc biệt với cái tên "Acoustic Café" màu vàng nhạt được chạm nổi trên chiếc biển màu xanh rêu đã bạc phếch làm Tuệ Lâm liên tưởng đến chiếc cửa gỗ của mấy ngôi nhà cổ. Ngắm thêm vài giây, nó quyết định đi quay xe về nhà, hôm nay như thế là đủ rồi, ngay lúc này nó cần vòi hoa sen và nước ấm để làm đầu óc tỉnh táo lại.

Tuệ Lâm bước ra khỏi phòng tắm, miệng ngân nga giai điệu của Kiss the rain đang phát ra từ điện thoại, thấy sảng khoái vô cùng. Đúng lúc chuông cửa reo lên và chất giọng "ngọt thanh" cỡ quãng 8 của nàng Hà Phương vang lên:

- "Nâm" ơi! "Nâm"! Anh yêu đến rồi em ơi!!

- Ạ cụ lần sau khỏi "Nâm, Nâm" nữa hàng xóm họ cười cho. Lên phố 3 năm rồi nói cho chuẩn giọng "Hà Lội" đi hehe

- Tinh tướng - nàng nguýt dài, trề môi - thì tao nói giọng quê mình được với mỗi mày, lâu lâu để "anh" thể hiện tí cho đỡ nhớ quê chứ. Ý kiến nữa anh dỗi, về luôn giờ.

- Thôi thôi, "Nâm" biết lỗi rồi, mời cụ vào xơi bánh uống trà để nghe "Nâm" bẩm chuyện ạ.

Và thế là trong phòng khách của một căn hộ nhỏ xinh nọ, có một con bé mắt long lanh kể lại tường tận câu chuyện của mình một cách hào hứng, đôi chỗ quá khích, và một con bé ngồi duỗi chân trên sofa dỏng tai nghe, miệng hút trà sữa rồn rột, thi thoảng gật gù vài ba câu "thật không, thế hả, vậy cơ à".

- Đấy, tóm lại tao nghĩ tao bị cảm nắng thầy rồi - Tuệ Lâm kết thúc câu chuyện - nhưng sao mày có vẻ dửng dưng thế hả?

- Ờ thì...thế này nhá, cái việc mà sinh viên cảm nắng thầy giáo là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa ông thầy mày lại cao to, đẹp trai, giỏi giang thì lại càng vô cùng bình thường. Đến phân nửa con gái trường mày hâm mộ ông ấy chứ có phải mình mày đâu. Đúng không? - Đúng! (nàng ta tự hỏi tự trả lời luôn)

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì? Tao đây này, từ khi lên đại học tao cảm nắng 3 thầy rồi, mỗi năm 1 thầy đều như vắt chanh, mà hồi cấp 3 tao cũng phát cuồng lên vì ông Tuấn dạy Toán bọn mình suốt 3 năm trời còn gì? Đúng không? - Chuẩn quá chứ!

- Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao có cảm giác ấy, mày hiểu không? Lần đầu tiên của tao đấy!!

- Thôi, ạ cụ! Thế hồi lớp 9 đứa nào phát cuồng lên vì anh Lee Min Ho lúc xem Boys over flowers? Đứa nào?? - âm điệu trầm bổng đầy hào sảng, ngắt nghỉ đúng chỗ của hai từ "đứa nàooo", nếu không phải vì Tuệ Lâm đã quá quen thuộc thì chắc nó đã nhảy dựng lên vì kinh hãi.

- Nhưng đấy là kiểu hâm mộ hồi trẻ trâu, với cả anh Min Ho là không tưởng với tao rồi, còn thầy...

- Ý mày là... - Hà Phương tròn mắt ngạc nhiên - mày...kiểu định nghiêm túc á?

- Tao không biết... - Tuệ Lâm đỏ mặt - cũng không hẳn...nhưng mà, kiểu...tao...

- Thôi xong, biến căng rồi - Hà Phương ngồi thẳng người, đặt cốc trà sữa lên bàn - Tao đúng là có thâm niên cảm nắng thầy giáo thật nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện theo đuổi nghiêm túc, nãy giờ tao nghĩ mày cũng thế. Kể ra thì tao cũng chưa thấy mày như này bao giờ thật, nhưng mà...

Hà Phương thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cô quyết định nói thẳng:

- Mày phải hiểu thế này nhé. Chuyện giảng viên với sinh viên không biết ở trường mày thế nào chứ trường tao thì có quy định rõ trong nội quy với giảng viên là không được có quan hệ tình cảm với sinh viên mình đứng lớp. Hơn nữa, một ngày thầy dạy biết bao nhiêu lớp, chắc gì đã nhớ nổi mặt mày chứ chưa nói đến chuyện có cơ hội tiếp cận để nảy sinh tình cảm.

Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, nét mặt đăm chiêu, bầu không khí cũng chùng xuống.

- Tao không phải muốn dập tắt hi vọng của mày, nhưng là bạn mày, tao phải nhìn một cách khách quan, đúng không? Nhưng mà cũng không phải không có cơ hội, nhưng phải xem duyên của mày đến đâu, biết đâu lại như chị cùng câu lạc bộ tao này, tuần sau bà ấy cưới một thầy trường tao.

Tuệ Lâm tính nói gì đó, nhưng lại thôi, khẽ mím môi suy nghĩ.

- Thôi, cứ từ từ rồi tính - Hà Phương hất cằm - Biết đâu tuần sau gặp thầy lại chẳng còn cảm giác gì, có thể do mày chưa từng gặp người nào xuất chúng như thế nên choáng váng tí thôi. Thôi vào giường "làm tí" nhể?

Tuệ Lâm phì cười, con bé này ăn nói "bựa" thôi rồi, nhiều khi nó vẫn đùa rằng, cuộc đời "Nâm" mà không có Phương chắc trong sáng đến nỗi gương ở cửa hàng trang sức phải gọi là "cụ", nhưng nhờ có Phương mà nó sáng ngang gương ở WC công cộng. "Làm tí" của nàng ấy là bày một giường đồ ăn vặt rồi mở phim xem - như một "nghi thức overnight" của tụi nó. Nhưng thường chỉ xem được một đoạn Harry Potter (chẳng hiểu sao hai đứa đã cày đến thuộc cả 8 tập phim rồi nhưng mỗi lần ngủ cùng nhau lại bật phim này lên xem) rồi hai đứa lại ôm nhau buôn chuyện đến gần sáng. Mà cũng chẳng hiểu chuyện ở đâu ra mà lắm thế, cứ đêm về lại kể chuyện "ngày xửa ngày xưa" rồi cười hinh hích như hai đứa dở hơi. "Hồi lớp 9 công nhận bọn mình trẻ trâu thật, nhớ có lần suýt oánh nhau chỉ vì mày bảo "Min Ho của tao" răng vẩu, tao bảo "Kim Bum của mày" buê đuê...Ờ đúng, nhớ hôm tao với mày bị phạt dọn WC nam vì tội đã là hai đứa duy nhất trong đội tuyển không được giải thì chớ, lại còn không biết đường ăn năn hối lỗi mà cứ cười nhăn nhở với nhau. Nhưng mà tao biết thừa hôm ấy đến lớp mắt mày chả sưng lên vì khóc no ở nhà trước rồi, vì tao cũng thế mà...haha...Mà mày nhớ thằng Trung sứt cùng đội Lý hồi ấy không, nó thích mày ra mặt..."

Cứ thế câu chuyện kéo dài mãi, thường thì tụi nó không bao giờ kết thúc trước 3 giờ sáng, sau cả chục lần đe nhau "thôi ngủ đi, đứa nào nói nữa là cờ hó nhé". Hôm nay cũng thế, tiếng thở đều đều của Hà Phương bên cạnh đủ biết cô nàng đã say giấc, nhưng Tuệ Lâm thì không tài nào ngủ được. Dù trước đó cười nói rôm rả với cô bạn thân, nhưng một nhúm cảm xúc hỗn độn cứ gờn gợn trong tim nó. "Nhưng phải xem duyên của mày đến đâu...", Tuệ Lâm lăn qua lăn lại trên giường với câu nói của Hà Phương trong đầu, nói đúng ra thì cũng không hẳn là không có duyên, bằng chứng là chiều nay nó đã gặp thầy ấy ngay khi đầu óc nó còn đang quay cuồng với hình ảnh của thầy, có điều duyên này hơi..."mỏng". Thôi thì cứ nghe lời Hà Phương, để từ từ rồi tính, nếu có duyên chắc chắn sẽ có cơ hội, còn không thì đành chịu thôi. Dù bụng cố gắng bảo dạ như thế nhưng thực lòng nó vẫn có chút không phục, trong lúc mơ màng Tuệ Lâm nhớ đến một câu hình như từng đọc đâu đó rằng: "Sự tình cờ là bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa". Nó không muốn tin việc nó vô tình nhìn thấy thầy ấy ở quán ruột của nó không phải là "duyên". Mà giả như có gạt chuyện duyên hay không qua một bên, bỏ qua luôn việc có hay không sự tồn tại của Chúa, bởi lẽ trước nay Tuệ Lâm là đứa ủng hộ thuyết vô thần thì vẫn còn một câu mà trước giờ nó luôn tâm đắc:"Duyên số là do con người tạo ra". Đúng vậy thưa quý vị, duyên hay số gì đó cũng là do con người tạo ra cả thôi, trước nay nó ghét nhất kiểu người chưa chịu cố gắng đã đổ tại duyên số. Thế nên nó quyết định sẽ thực hiện kế hoạch có chút điên rồ mà nó đã âm thầm nghĩ đến khi đang làm trò mèo (theo dõi người khác) trên đường Ô Chợ Dừa, kế hoạch mà nó không dám hé răng nửa lời với cả cô bạn thân, bởi lẽ tự bản thân nó còn thấy việc này thật khó tin với một kẻ như nó. Tuệ Lâm khẽ mỉm cười, kết thúc bài diễn thuyết trong đầu nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, rong ruổi theo một giấc mộng viển vông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro