19. Tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc năm đó là năm cùng tháng hạn của bạn, đúng chứ?"Người được hỏi lại tranh thủ giành lấy cơ hội hỏi lại, làm Minseok có một chút giật mình quay sang nhìn đối phương. Toàn là mèo chuột vờn nhau cả. Hyeonjun cũng không còn lạ lẫm gì với kiểu làm trịnh trọng hóa mọi thứ trước khi muốn thực sự tỏ bày một điều quan trọng của cậu. Phong cách này đã trở thành "signature" của Minseok rồi. Một thói quen khó bỏ, vì cũng chỉ áp dụng với anh là nhiều chứ ngoài ra chẳng còn một ai nữa hết.

"Giờ ai nói trước?"

"Nói trước đi" - Minseok trải lời người còn lại với giọng điệu ung dung.

"Không phải là em có chuyện muốn nói nên mới đưa anh tới đây sao?"

Minseok nheo mắt nhìn trực diện vào đôi mắt của anh ta, nhưng không còn là một sự tránh né thường thấy. Có cái gì đó như đang âm ỉ cháy bên trong cậu vậy.

"Đó có phải là một câu hỏi không?"

"Bạn nghĩ nó như thế nào thì nó chính là như vậy." - Hyeonjun hơi ngước mặt lên nhìn mây, phần mặt góc cạnh của anh chia thành từng mảng tách biệt trong ánh sáng le lói cuối cùng bừng lên rực rỡ như những ánh lửa trước khi tắt đi, từ trời cao buông màu cam rực xuống mặt biển mênh mông chẳng biết đâu là tận cùng.

Minseok không biết rằng câu hỏi này là câu hỏi dạng gì nữa, là một sự thách đố? Hay lại là một trò chòng ghẹo hết sức bỡn cợt nhưng đầy sự ngu ngơ thường khi. Không, không giống thế.

"Bạn thấy ở đây có cao không?"

"Đương nhiên là có" -  Hàng mi của Hyeonjun vốn không quá dày, nhưng lúc này trở nên đen hơn vì sự dày đặc của hai hàng mi đan xen vào với nhau. Anh nheo mắt. Vì không hiểu được dụng ý của Minseok.

Minseok chỉnh lại ngay ngắn tư thế của mình, một lần nữa hướng ra biển, đôi chân cậu co lên để đầu gối trở thành điểm tựa cho 2 cách tay đặt lên. Cậu thở dài, không nói tiếp.

"Khó nói lắm hay sao?" - Sốt ruột là tính từ đúng nhất miêu tả trạng thái tinh thần của Hyeonjun bây giờ.

"Emma rất tốt bụng đúng không?"

"Ừ, có?"

Minsoek quay đầu lại nhìn Hyeonjun.

"Từ chỗ chúng ta đang ngồi, nhiều năm trước là nơi cuộc tình đầu của Emma kết thúc."

Hyeonjun thực sự bị cảm giác khó hiểu lấn át. Điều đó làm anh ta rướn người lên, bò lại gần sát hơn với Minseok một chút nữa."

Emma chỉ cách anh đến đây tìm em, không có lí do nào khác phù hợp hơn, chính là vì cô ấy không muốn thấy bất kì sự hối tiếc nào nữa. Người yêu của Emma..."

Nói đoạn, Minseok ngắt quãng câu nói làm đôi như một nhịp cầu đứt gãy đột ngột:

"...anh ta nhảy xuống đây tự tử. Vì ảo giác."

Hyeonjun thở hắt ra một hơi trong thoáng bất ngờ. Anh không quen không biết người đã khuất được nhắc đến, nhưng vì đã có cơ hội nói chuyện với Emma, nên anh khó lòng dửng dưng vì dù gì Emma cũng là một cô gái rất trong sáng và tốt bụng.

"Hoang tưởng. Một biểu hiện thường thấy của bệnh nhân tâm thần phân liệt. Chắc có lẽ anh ấy nghĩ rằng Emma ở ngay ở phía dưới dốc cao này, nên đã nhảy xuống."

"Nhưng tại sao lại ở đây? Không có ai chăm sóc anh ta sao?"

"Em không biết, em chỉ biết rằng họ đã quyết định rời đi khỏi cuộc đời của nhau vài ngày trước biến cố. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở chính là tại bãi biển này. Nên có thể anh ta đến đây để tìm về những kỉ niệm cũ. Cũng có người lùm xùm bảo rằng chắc là do thất tình nên anh ta mới nhảy xuống, kiểu lụy tình ấy. Nhưng em và Emma là bác sĩ mà, bọn em tin vào kết quả khám nghiệm và các hồ sơ bệnh án." Vừa nói, Minseok vừa cười khì. Anh hoàn toàn cạn lời. Anh chẳng biết một tí gì về những điều đó, nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình có nói gì đi nữa cũng vô nghĩa.

"Tính ra có những loại bài học quá lớn, không học thì không thể lên lớp, nhưng học thì hơi tàn nhẫn em nhỉ?" 

Minseok nhìn anh ta trong sự ngỡ ngàng vì loại câu nói như vậy đã lâu rồi Minseok không được nghe. 

"Bạn cũng triết lí quá nhỉ? Nghe mà chẳng hiểu"

"Không hiểu luôn sao?"  - Hyeonjun vẫn chọc ghẹo nhưng chẳng nhìn người còn lại. Với những ẩn ý này của Minseok, anh cũng có thể tạm đoán ra được rằng chính bởi vì sự tồn tại của biến cố đó, Emma mới không thể không giúp đỡ họ tìm lại nhau.

Vậy đó, rồi cả 2 cùng im lặng nhìn ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Có lẽ là họ đã nhận ra điều gì từ đối phương, nhưng vẫn chưa dám hồi đáp.
"Em hỏi bạn một câu được không?" Minseok lên tiếng trước. "Có thể nào trả lời cho em biết vì sao ngày đó anh lại tàn nhẫn như vậy không?"

Hyeonjun cười. Ra là vì chuyện ấy mà tên nhóc này đưa anh đến đây. 

"Bạn xem thử coi, bộ dạng của cả hai đứa mình bây giờ từ đâu mà ra?"

Cậu không dám trả lời, chỉ chăm chú lắng nghe.

"Từ khi bạn bước vào nghề thì bạn đã được đánh giá cao, là tân binh sáng giá, là quái vật thiên tài của giới nhưng còn anh chỉ là người đi rừng thay thế được đẩy lên từ T1 Academy. Nhìn bạn với anh lúc đó như ngọn lửa tàn đặt kế cái lò sưởi vậy. Lò sưởi thì ấm áp, lò sưởi tràn đầy niềm hạnh phúc. Lò sưởi vô lo vì nó còn lâu mới tắt. Lò sưởi xua đi cái lạnh cho ngọn lửa tàn. Bạn là cái lò sưởi đó. Minseok, anh biết là bạn xem anh là một người bạn bình thường. Nhưng mà anh thì thích bạn từ lần đầu gặp mặt rồi . Anh vẫn thích em trong bóng tối như vậy đã rất nhiều năm. Anh chẳng dám nói."

"...Kể ra cũng quý hóa quá, vì cuối cùng thì bạn cũng thích anh. Nhưng mà lúc đó mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Anh không thể vì cái hạnh phúc cỏn con của mình mà nuốt chửng tương lai, đam mê cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất của bạn được. Anh thì sao cũng được, nhưng công khai quen nhau thì sự nghiệp của bạn sẽ không còn dễ đi nữa. Nên sự cố năm đó là cách hợp lí nhất để anh cắt đứt tất cả"

"Vậy bạn thấy sao, có tốt hơn không?" Minseok hờ hững cắt ngang.

"Không. Anh nhận ra, chẳng có gì tốt lành khi mình cứng đầu ngang ngạnh như vậy cả." 

Chợt ánh mắt anh truy tìm gương mặt đang chăm chú lắng nghe. 

"Nên bây giờ anh phải tìm cách để thay đổi sai lầm của mình. Ít nhất là thấy bạn vui vẻ, khỏe mạnh thì coi như là chuyến đi này không uổng phí rồi... Nhưng ít nhất thì bạn cũng đừng dại dột mà đi tự tử chứ."

"Mẹ em nói với bạn về chuyện đó đúng không?"

"Đúng vậy."

Cậu cười xòa. Tay cậu xoe ngọn cỏ dại cậu bứt được mà chẳng có mục đích gì.

"Ngụy trang đó. Hôm về nhà mẹ, em đã khóc rất nhiều. Lúc còn nán lại vài hôm ở KTX, em không thể khóc được nhưng mà về tới nhà mình, em lại nhớ bạn rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao. Cũng chẳng còn đôi mươi mới lớn, nhưng lại cảm thấy rất rầu rĩ. Thiệt buồn cười. Rồi mẹ biết chuyện, cũng an ủi dỗ dành. Lúc đó em đã muốn đi Anh lắm rồi. Hồ sơ cũng đã được lặng lẽ chuẩn bị đầy đủ cả. Tối đó em vào phòng mẹ, dúi vào tay bà lọ thuốc an thần có tên anh ở trển, bảo mẹ nếu mà anh có đến hỏi, thì cứ nói là em đã uống thuốc đó để tự vẫn, may mà vẫn còn giữ được cái mạng, nhưng mà tự dưng bỏ đi không nói tiếng nào, không biết đi đâu. Mà anh biết chuyện gì còn đặc biệt hơn không?"

"Chuyện gì?'

"Em biết mẹ sẽ yếu lòng, nên dặn dò như thế thôi, xong xuôi tối đó tôi lẻn đi thật luôn. Trẻ con ghê"

"Hèn gì mặt mẹ em diễn giả lắm nhưng mà vẫn có cái gì đó đáng tin, ra là bạn trốn đi thật!"

"Hyeonjunie! Vậy cho hỏi một câu nữa nè." - Minseok rạng rỡ như nắng xuyên qua sương mù quay sang anh.

"Sao?"

"Bạn có muốn cùng em về lại Hàn không?"

Mặt trời sắp lặn nhưng vẫn cứ như muốn cỗ vũ cho đôi chàng trai đã đuổi bắt nhau trong trò chơi ái tình nhiều năm trời. Cũng không biết vô tình hay hữu ý mà ở chiếc thảm dã ngoại gần đó cũng có người chơi một cây guitar mộc làm không gian trở nên lãng mạn hơn hẳn. Tất cả tạo thành khung cảnh không thể bỏ lỡ cho người nhiếp ảnh gia đang tản bộ, vội thu gọn hai chàng trai Châu Á đang nhìn nhau cười tít cả mắt vào tấm ảnh lấy liền, trong một buổi chiều lộng gió bên biển vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro