2. Những điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó. Cái đêm đã nuốt chửng những gì mà cả 2 vun vén cho thứ tình cảm dở dang này.

Quay trở về thời gian 5 năm trước.

T1 là đội tuyển được kỳ vọng hàng đầu LCK, là tâm điểm của công chúng. Tuy là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng các thành viên của T1 luôn có lượng fan đông đúc bậc nhất LCK, có thể nói không thua gì idol hay diễn viên nổi tiếng. Như hầu hết bao người nổi tiếng khác, người ta luôn muốn tìm những thứ dễ thương, gắn kết và đôi khi có chút ngọt ngào giữa các tuyển thủ để gán ghép như nhân vật chính của một bộ truyện mà chính họ tự nghĩ ra. Thực ra họ có phải là người yêu của nhau ở đời thực hay không thì chẳng ai biết. Nhưng trong gần như tất cả các hiện tượng ấy thì tin đồn vẫn là tin đồn, mọi suy đoán đều bị dập tắt và cả nhân vật chính trong câu chuyện cũng sẽ thường trả lời rất ngắn gọn là chỉ xem nhau như anh em hay bạn bè của nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại dù xã hội này có phát triển đến mức nào đi chăng nữa thì việc đứng trước truyền thông, khi mà con người ta tung hứng về một mối quan hệ mập mờ của nam nữ chính thì nếu có gì đó, họ cũng sẽ có phần dễ tỏ rõ tâm tình của mình hơn. Còn với những cặp đôi đồng giới, chuyện đó vẫn còn là một điều đáng lo ngại.

Hyeonjun & Minseok hoàn toàn không phải là ngoại lệ. Phải chăng là chiến lược của nhà tài trợ đề ra để giúp họ thu về lượng lớn lợi nhuận cũng như lôi kéo truyền thông. Hyeonjun & Minseok không phải là cặp đôi trên trời rơi xuống thành một hiện tượng, mà họ đã được người hâm mộ yêu quý, theo dõi từ lúc mới ra mắt với tư cách tân binh. Hai bạn là bạn đồng niên và cũng là bạn cùng phòng của nhau, cùng với những hành động quan tâm, chăm sóc lẫn nhau đã lôi kéo được lượng fan couple gán ghép cả hai là một cặp ngoài đời thực. Nhưng cách trách né truyền thông của cả hai một phần nào đã dập tắt hi vọng của giới hâm mộ.

Minseok đã tốt nghiệp khoa thú y tại đại học Konkuk, đây cũng là bước ngoặc trong cuộc đời của cậu khi phải tự mình lựa chọn giữa tiếp tục làm một game thủ chuyên nghiệp tài ba, tỏa sáng hay  đi theo một con đường vững chãi hơn là công việc chăm sóc thú cưng. Nhưng quan trọng là cậu không chắc mình sẽ quên đi anh ta được. Hyeonjunie trong cậu bây giờ thành một phần gì đó quá đỗi đặc biệt mà cậu cũng không biết. Tình bạn đến nay đã là năm thứ 5 trong đời dần tha hóa một mối quan hệ mập mờ nhưng gặp phải ngõ cụt, bí lối lạc đường, không biết phải tiếp tục đi như thế nào.

Trước đây, thì đúng thật là Minseok cũng chỉ xem Hyeonjunie như một người bạn thân thiết luôn đi cùng nhau, bảo vệ nhau vì cậu không độc lập được như anh. Anh độc lập, hiền lành và cũng hay chuồng chuộng bạn. Anh có từng bảo anh chỉ cười với người anh rất thương hoặc quan trọng, thân thiết. Thế sao cậu chỉ thấy nụ cười của anh dành cho mình cậu thôi? Cậu bị điên mất rồi hay cậu bị ảo tưởng. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi đây là một đống lửa rất to như Hyeonjunie, Minseok đây cuối cùng cũng rơi vào bùa mê của anh ta mà thôi. Sự quyến rũ của một chàng trai chín chắn, trưởng thành  đã nuốt trọn cậu. Một vùng trời si mê mở ra, dẫn lối cậu đi vào mà không có lối thoát. Tựa như cậu đang xài hàng cấm vậy, dù cậu cũng chẳng biết nó dùng thế nào.

Cậu cũng chẳng biết rằng mình sẽ như thế nào tiếp theo, chỉ biết là hiện tại rất muốn nép mình sau tấm lưng vững chắc của anh như con chim nhỏ bé sợ bầu trời rộng lớn.

Minseok và Hyeonjun ở cùng phòng KTX. Khi trời mưa, Minseok hay ra đứng gần cửa sổ ngắm mưa trong suy nghĩ thẩn thờ. Hương vị của mưa làm cậu cảm thấy quá đỗi thân quen. Đối với mọi người Hyeonjunie chỉ là một con hổ giấy, nhưng đối với Minseok anh là cả bầu trời của cậu, anh rộng lớn và bao dung như một chàng kị sĩ trong mắt cậu bây giờ. Cậu giơ tay ra hứng từng giọt mưa đang mưa xối xả dội xuống, vỗ chan chát vào làm đau rát cả tay. Trên người cậu giờ là chiếc áo khoác to tướng mà anh cho cậu mượn mặc cho ấm người. Sự ôn nhu, bao bọc mà Hyeonjunie rất thầm lặng, nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, nhưng không nói ra. Mưa ngày càng trở nên to hơn, nhưng hiền lành chứ không phải kiểu dông bão dữ dội hung hăng. Minseok suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc cậu quá chán nản vì mình cứ mãi nghĩ ngợi về bao nhiêu chuyện đến như thế nay trong đời mình. Dòng suy nghĩ cứ trôi chảy như dòng suối mùa lũ đục ngầu những tâm tư, những hồi ức, lẫn cả nhưng lo lắng. Cậu không biết cứ dùng dằng mãi như thế này liệu có phải là cách tốt nhất? Mặc trên người chiếc áo của người bạn thân, hương từ chiếc áo tỏa ra. Chắc ngay cả say trong con nghiện cũng chẳng phân bì được với cái cảm giác sung sướng khi ngửi thấy mùi hương của người thương. Minseok cười, thầm nghĩ nếu mà hương thơm này mãi mãi bên đời thì tốt biết mấy. Lại nhìn xa xăm. Rồi chợt như thấy thứ gì đó, cậu lại cởi bỏ chiếc áo khoác ra, để gọn trên chiếc ghế cạnh cửa. Cậu lao ra như mũi tên, cứ như thế dầm mình trong cơn mưa kia như một cậu bé háo hức đợi mưa rào đã cả một mùa dài. Cơn mưa dài dẳng chẳng chịu ngưng đổ, cậu ngửa mặt lên nhìn trời. Cũng đã qua lâu lắm rồi cái thời chớm nở chớm tàn của tình yêu dại khờ mười mấy tuổi. Đáng ra ở cái tuổi hiện tại của cậu, cậu phải chững chạc bạo dạn, có thích nói thích, đường hoàng như một thanh niên đã rõ sự đời. Ấy vậy mà khi đứng trước Hyeonjunie, cậu không chắc mình có đủ chín chắn không hay chỉ là một suy nghĩ thoáng qua lung tung? Càng nghĩ, cậu vô thức lấy chân đạp nước mưa động lại trên sân gạch tung tóe lên. Minseok làm hành động trong vô thức rất nhiều lần. Và đó là bằng chứng để không cần mất nhiều công sức vẫn có thể đoán được có mớ tơ vò nào đó đang rối lên trong lòng cậu hay không. Cậu toàn tự tố giác bản thân như vậy thôi.

Tối, Hyeonjun về cũng đã quá khuya. Hôm nay anh có lịch stream bù giờ đến muộn làm anh cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Nên về đến phòng, anh cũng tùy tiện bước vào một cách vô cùng kiệt sức. Anh lẳng lặng đi vào phòng tìm bé cưng nhưng căn phòng lại ướt sủng. Cậu đang ngồi bệt, nhưng với một bộ dáng kiệt quệ và quần áo ướt nhem. Hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ thấy cơ thể cậu nóng bừng. Cau mày lại, anh gọi Minseok tỉnh dậy để thay đồ. Minseok mở mắt thì thấy ngay mặt Hyeonjunie đang ở quá gần với mình, vội vã ngồi lui ra xa, nhổm dậy vụt đi thây đồ, nhưng kẻ đang sốt nóng hừng hực thế kia thì làm gì có sức trụ được lâu. Thay đồ xong đồ đạc là cậu xỉu luôn ra giường.

Hyeonjun nhanh chóng làm ngay làm một vài thao tác rất thành thạo để hạ sốt cho Minseok. Rất nhanh anh đã cho cậu uống xong thuốc và cẩn thận chườm khăn ấm lên trán cậu để hạ sốt.

Cả gian phòng lúc đó im lặng tuyệt đối, nhưng mấy ai có thể hiểu được lòng của Hyeonjun bây giờ đang tự hỏi rất nhiều. "Rốt cuộc là bạn lại làm cái trò gì vậy nhỉ?"

Anh rất muốn mắng, nhưng mắng mỏ Minseok là điều mà anh hoàn toàn không làm được.

Nếu Minseok là người nghĩ nhiều, muốn tường tận tất cả mọi thứ mà không ngại để bản thân quay cuồng trong suy nghĩ thì Hyeonjun lại chân thành đến mức quá đáng. Không có cách nào để khiến anh ấy đổi dời một tình thương bao la để dành cho một người khác cả.

Và bởi vì người bên cạnh anh là Minseok, nên anh không muốn ai làm tan nát cậu trai mà anh thương yêu cả đời này. Mãi mãi.

Suốt 5 năm ròng rã, trước khi nổi danh như bây giờ,  thì Hyeonjun đã trãi qua không ít sóng gió cuộc đời. Và đằng sau lưng của Hyeonjun luôn là Minseok. Minseok đã ở bên anh như một người bạn tâm đầu ý hợp. Bao nhiêu năm đi tham gia đánh giải, biết bao nhiêu trận đâu khó nhằn có thành có bại, đều là Minseok cùng anh vượt qua bao khó khăn. Minseok tuy không hoàn hảo nhưng vừa y làm người anh thương nhất mất rồi. Tuy có những lúc bướng khiến anh phiền lòng nhưng lại luôn làm lòng dạ sắt đá của anh tan chảy trong từng giây phút bên nhau. Nếu giả sử ngày mai có là tận thế, thì anh cũng sẽ rất yên lòng nắm lấy tay cậu.

Nhưng nói lời yêu thì anh chưa có can đảm. Như loài chim săn đêm đã quen nhìn xuyên trong bóng tối để bắt con mồi, nghiễm nhiên anh sẽ cực kỳ nhạy cảm với những mối nguy hiểm luôn rình rậm ở giữa cái giới đầy khắc nghiệt này. Anh thở dài, nếu biết rằng một ngày nào đó Minseok sẽ trở thành con mồi đáng sợ của những hào hoa danh vọng, thì anh sẽ để yên cho cậu luôn được hạnh phúc bên chó mèo. Vì với Hyeonjun, giữ gìn nụ cười rạng rỡ của Minseok là nhiệm vụ, là sứ mệnh mà anh bắt buộc phải thực hiện được cho bằng mọi giá.

Chườm khăn xong thì Minseok đã ngủ rất sâu rồi. Anh lặng lẽ nhìn Minseok dưới ánh đèn phòng nhè nhẹ, yêu thương xoa lấy cái má đang ửng lên vì bệnh. Cậu bệnh thì má sẽ ửng hồng nhẹ và sẽ khóc. Hơi không giống lắm với những câu trai khác nhưng anh lại chỉ nhìn thấy thương hơn vì những giọt nước mắt đó. Đúng là thương rồi thì méo mấy cũng tròn. 

Anh nhận ra mình thích cậu nhóc này từ lâu, quá lâu rồi. Những giọt nước mắt là minh chứng, là những lí giải cho những chuỗi gập ghềnh cảm xúc này.

Nên bây giờ nước mắt của Minseok là yếu điểm lớn nhất trong lòng Hyeonjun. "Gì cũng được, nhưng xin bạn đừng khóc ... anh xót"

Sáng hôm sau, Minseok thức dậy. Miệng cậu đắng vì cơn sốt cao hôm qua đã gây ra, đầu cậu nặng trĩu, đau như đập phải tảng đá, không còn chút minh mẫn nào.

Cậu chợt nhìn thấy Hyeonjun đang ngủ kề bên cậu, dựa vào đầu giường, cứ thế mà ngủ ngồi. Chắc là đau vai lắm. Cậu dùng một ít sức còn lại của mình gượng dậy, lấy vòng tay nhỏ vòng quanh thân thể chắc như tòa thành của anh, cố gắng đưa anh về tư thế nằm ngủ trên giường. Thế mà, rõ là không biết tự lượng sức, chắc bỏ ra thêm vài kiếp tu nữa tu luyện may ra cậu mới có thể mạnh như Hyeonjun. Không những không lôi kéo gì được anh về tư thế bình thường, mà còn làm thức giấc. Nhưng anh im lặng không nói gì cả. Minseok quả là không khác gì con cún con cố sức loay hoay kéo con hổ to xác kia của mình, nhưng lực bất tòng tâm, cứ như thế cậu lôi từng hồi. Hyeonjun chỉ giả ngủ thôi chứ cái kiểu hì hục lôi kéo người khác như vậy thì có gấu đang ngủ đông cũng phải giật mình tỉnh lại liền. Chợt Minseok mất đà, cắm thẳng đầu vào người Hyeonjunie, người vẫn còn ra sức giả vờ ngủ như diễn viên Holywood. Cậu lọt thỏm trong lòng Hyeonjun, ngửa đầu lên thì đã thấy người nọ vì đau mà quên mất cả vai diễn, gục đầu xuống nhìn Minsoek định mắng. Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng anh đã vội cắt đi những thứ đó bằng một câu hỏi rất bất chợt:

"Bạn hay lắm, toàn làm trò để anh phải chăm sóc."

Minseok ngay lập tức ngồi dậy, mặt hơi ửng lên vì ngại. Chiều hôm qua cậu bị ai nhập hay sao ấy nhỉ

https://www.youtube.com/watch?v=NHcT_aM4GPo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro