4. Chợt nhận ra mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun rất thích nghe nhạc bằng chiếc radio cũ và để phục vụ cho cái sự ham thích đó, anh có cả một bộ sưu tập cassette nhạc để trong một cái hộp bày ngay kệ trưng bày trong phòng. Nhạc cổ điển có, nhạc quốc tế cũng có, nhưng đa số là những album cũ. Và anh cũng có giọng hát rất hay, tiếng hát đã hạ gục Minseok từ rất lâu rồi.

Hôm nay Minseok cứ loay hoay suốt trong gian bếp từ sáng. Cậu "đuổi khéo", dụ dỗ Hyeonjun ra khỏi phòng để cậu có thể tự do mà hành sự. Hyeonjun vì chiều lòng Minseok cũng vui vẻ nghe theo, ghé sang công ty rồi đi lo việc tới chiều, mặc dù những thứ đó anh có thể làm nhanh gọn và lại tiếp tục chạy nhanh về với tình yêu của mình.

Minseok phải chuẩn bị một bữa ăn, không thịnh soạn nhưng phải rất ngon, kèm một chiếc bánh để tặng cho Hyeonjun được đặt hàng sẵn ngay từ tối hôm qua. Sau một buổi chiều ngồi suy nghĩ, Minseok đã đặt chiếc banh kem đặc biệt có hình hổ con này dành cho anh. Vì fan và đồng nghiệp hay gọi anh là hổ giấy, một con hổ luôn chiều chuộng chiếc cún nghịch ngợm.

Cả một gian bếp từ trưa đến tối vang lên tiếng đũa chén loảng xoảng, làm đau cả đầu, xóa đi cảm giác yên tĩnh của không gian quá rộng lớn nhưng lúc này chỉ có mỗi một mình cậu. Nhưng Minseok không quan tâm. Tại thời điểm này thì còn gì quan trọng hơn... Hyeonjun đâu... Cũng khá là có vấn đề thật trong lúc cậu nấu nướng vì cái chàng trai mê game này ngoài biết nnaaus mấy món lặt vặt thì còn biết nấu gì khác đâu.

Nấu đến quá chiều thì cậu nấu đã xong, cũng trang trí lại ngôi nhà hợp lí đẹp đẽ hơn hẳn. Cậu biết Hyeonjun thích không gian nhẹ nhàng, cũng không có bóng bay. Thoạt nhìn có vẻ rất chán nhưng không gian này thực sự không giống một buổi tiệc chúc mừng hay gì cả. Nó giống với một buổi hẹn hò hơn. Nhìn xem, một chiếc bàn được kê ra rất tươm tất, đèn cũng được Minseok chuẩn bị kỹ càng để không quá sáng, mờ mờ như không gian ở giữa một nhà hàng hạng sang giữa lòng Seoul nơi các thương gia, doanh nhân thường lui tới để tìm cảm giác hào nhoáng sang trọng. Chỉ khác là nơi đó phù phiếm, xa hoa với chất jazz thượng lưu được phát lên đặc trưng những tiếng kèn trumpet sành điệu, thì giữa căn phòng Minseok đang bắt nhạc điện tử!!?

Gì?! Lộn rồi!!

Minseok hốt hoảng nhận ra giây khắc mình đưa nhầm Cassette vào trong chiếc máy radio phát với âm thanh cường độ hết cỡ thì tiếng xe của hyeonjun cũng tới cổng. Anh sẽ có mặt trong vài phút, cậu nhìn đồng hồ, hớt hãi nhận ra đã quá 6g30 chiều, cũng may là cậu cũng vừa tắm rửa sạch sẽ xong, định chải chuốt một chút rồi đón Hyeonjun luôn là vừa. Nhưng mà ai ngờ nhanh vậy. Cậu buộc lòng phải tìm cách đốt cháy quá trình,  lấy vội cassette ra, bỏ hết mọi thứ chạy vào bên trong trốn Hyeonjun, để sắn sàng cho phi vụ tiếp theo.

Hyeonjun bước vào nhà, Minseok nghe ngóng âm thanh từ sau cánh cửa phòng, hồi hộp chờ xem anh đã đi qua chưa. Anh hoàn toàn đủ sức để nhận ra trò mèo gì cậu đang làm nhưng làm lơ xem như chưa biết.

Tắm xong thì vừa lúc anh xuống phòng khách, cậu cũng đã đứng đó, giơ chiếc bánh xinh xắn tặng anh. Còn gì vui mừng hơn. Anh lao xuống, cả hai ngồi vào bàn tiệc. Không khí quá sức viên mãn và tuyệt vời, Cả hai cứ thế ăn hết sức tình tứ.

Cuối cùng là đến miếng bánh kem ngon lành. Anh đợi nãy giờ rồi. Minseok chia ra một phần bánh. Chỉ đợi đúng lúc này mắt anh sáng rỡ lên, nhanh nhẹn tiến lại gần nhưng Minseok đã nhanh chóng giật lại.

"Muốn ăn lắm đúng không?"

"Muốn! Sao vậy, bình thường bạn đâu có khó khăn với anh chuyện ăn uống đâu?"

"Không, em không có khó khăn, em chỉ hỏi bạn một câu thôi, bạn trả lời thành thật nha."

Tại sao lại thế, Hyeonjun quá khó hiểu. Nhưng nhìn thần sắc nghiêm trọng của Minseok, anh biết muộn chuyện xấu sẽ đến.

"Được!"

"Bạn có giấu diếm gì em không?"

 Hyeonjun thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Minseok chưa bao giờ lên giọng như thế này.

"Bạn muốn biết chuyện gì?"

"Nói! Nhanh lên!"

Giữa sự căng thẳng nghẹt thở, chuông điện thoại Hyeonjun reo lên:

"Alo, em Hyeinjun đang nghe đây ạ"

"Em ơi chuyện lớn rồi, có kẻ phát tán clip em đánh đập tàn nhẫn một phụ nữ đầy trên mạng kìa, người ta đang đồn ầm lên là em vũ phu bạo lực trên mạng đó... Thôi bây giờ để công ty giải quyết, em tạm thời không ra khỏi KTX nha, à tránh để paparazi chụp được, sẽ kéo cả Minseok vào chuyện này đó em, nha, anh cúp máy đây"

Chuyện quái gỡ gì xảy ra vậy.

Là một tuyển thủ có độ nhận diện cao, trong vòng vài giờ đồng hồ, chiếc video đó bị phát tán một cách rộng rãi. Những cuộc gọi đến ngày một dồn dập, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn điên đảo. Hyeonjun rất sốc. Anh lập tức lên mạng tra bất kỳ từ khóa nào có tên mình thì đều trả về kết quả là cùng một chiếc video, chất lượng cực kỳ kém, không có gì chắc chắn nhìn giống anh nhưng duy nhất chỉ có một khoảng tầm 10 giây thấy rõ mặt người đàn ông trong video đó. Hyeonjun thục sự sững sờ. Quá giống, thực sự giống. Anh gồng lên để xem, người thì đã quá cảm thấy kinh tởm, nhưng vẫn không biết phải làm gì, đành bất lực cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua nhanh, trong khi thái độ vẫn tỏ ra rất lãnh đạm và không mấy quan tâm. Thực ra chuyện này cũng sẽ sớm cùng dư luận chìm đi trong vài ngày đến cao lắm là một tuần thôi. Nhưng duy nhất có một điều là nếu như đã dây vào những chuyện bạo lực hoặc đạo đức, thù dù có thật hay bị oan, cũng coi như là đã tự niêm phong, bỏ xó sự nghiệp của mình, sẽ tạo ra luồng sóng tẩy chay mạnh mẽ đến mức không thể gượng dậy được nữa.

Minseok bước vào, liền nhận lại gượng mặt quen thuộc nhưng lạnh lẽo, không tức giận nhưng cũng chẳng quan tâm.

"Bạn biết trước rồi đúng không?"

Minseok im lặng rất lâu. Hyeonjun hỏi nhưng đưa ra một khẳng định chắc nịch. Câu hỏi của anh chẳng khác nào đinh đóng vào điểm yếu của Minseok đang cố tình tìm cách để che giấu. Cậu không biết làm sao để có thể nói ra hết nỗi lòng này. Không phải vì cậu biết mà không nói, mà là nói ngay nào phải là cách.

"Được! Bạn muốn biết gì anh sẽ nói hết cho bạn nghe"

"...."

"Vậy thì anh sẽ hỏi bạn, tại sao bạn có vẻ đã biết hết rồi nhưng lại không nói anh nghe?"

"Em ... Em định nói bạn rồi, nhưng mà em sợ"

"Sợ? Bạn sợ anh bằng một cái thái độ chất vất như vậy?"

"Thật ra em đã biết trước, có một mail nặc danh được gửi đến cho em và có kèm video của bạn, em định sẽ nói trong buổi... Em định hỏi anh lại kỹ để hai đứa tìm cách giải quyết, vì em cứ nghĩ là tên đó sẽ không làm gì với cái video trong một thời gian ngắn đủ để tụi mình thời gian." Minseok run lẩy bẩy như muốn khóc.

"Sao? Bạn muốn hỏi anh cho thật kỹ á? Vậy thì đúng rồi, anh đã làm như những gì trên video bạn xem đó, bạn vừa lòng rồi chứ gì?"

Minseok thất thần, nghe như sét đánh ngang tai, cậu không tin ngay từ đầu nhưng giờ sao anh ấy lại nói như vậy?

"KHÔNG..."

Minseok cố gắng dùng hết khả năng của mình để Hyeonjun không hiểu lầm ý của cậu. Vừa ddeerr trấn áp sự bất ngờ về lời thú nhận của anh rằng điều đó không phải là sự thật.

"Anh thực sự đã làm vậy từ thời trung học. Minseok. ĐÓ - LÀ - SỰ - THẬT."

Những âm thanh xao động càng ngày trở nên rõ hơn. Cái quái quỷ gì đây? Anh thực sự đã làm như thế? Không đời nào.

"Đó là lỗi của anh trong những ngày tháng mới lớn, nhưng có sao, vấn đề gì? Vả lại bạn cũng đã đoán đúng mà, Hyeonjun của bạn vốn là người như thế đó!"

Anh tức giận lao ra cửa. Thật lòng Minseok không có ý đó, nhưng cũng không biết làm sao bèn phải gào to lên:

"Hyeonjun! Em tin bạn! EM thương bạn rất nhiều, rất rất nhiều, vượt xa ngưỡng giới hạn bạn bè và chịu đựng của em rồi. Đừng, làm ơn đừng giầy vò em nữa. Bạn cũng đừng có chối bỏ tình cảm của bạn, em biết là bạn cũng thích em, thích em còn lớn hơn em thích bạn nữa."

Hyeonjun đứng khựng lại, không xoay mặt về phía cậu để che đậy sắc mặt đã tím tái hết vì đau lòng. Anh nhăn nhúm tùng chút một trên gương mặt thanh tú của mình, cố chịu đựng. Cuối cùng thì chuyện quái gì đang xảy ra đây?

"Ra là thế, người Hyeonjun này thích sẽ tuyệt đôi tin tưởng anh"

"Vả lại, ai bảo với cậu là tôi thích cậu?"

Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại trong sự kinh ngạc của Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro