Hồi Sinh Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những cái bánh xe tàu ngầm chà lên con đường ray làm ù tai. Tiếng khóc thút thít của GhostBur cầu xin cậu trai kia thả mình ra, vang lên cả một khoang tàu.

Dream im lặng, tay chỉ cầm cổ tay GhostBur thật chặt, để anh ta không thể trốn thoát. Mái tóc bạc kim nhuộm một màu máu khô. Chiếc mặt nạ sứ trắng bệch, lấm lem bị nứt ra làm hai nửa. Làm lộ ra nửa phần gương mặt chứa đựng những vết sẹo dày đặc.

Chỉ cần nhìn sơ qua thì người khác cũng phải rùng mình vì những vết sẹo ấy. Không dám tưởng tượng ra nỗi đau mà chủ nhân chúng phải chịu đựng.

Chàng trai với bộ đồ tù nhân cam kia vội lôi anh ra ngoài. -* Cạch!*- Cánh cửa phía sau đóng chặt một cái mạnh. Đồng thời cậu cũng thẳng tay ném anh ra ngoài.

- D- Dream?!- Wilbur đứng bật dậy, nhìn cậu trai trông thảm hại kia bằng một ánh mắt kinh ngạc. Trên tay cậu cầm một quyển sách đang phát sáng và tay còn lại giữ chặt lấy anh.

- Chào Wilbur.- Cậu ta gượng cười. Giọng nói ma mị, trầm ấm vang lên. Con mắt xanh lá phát sáng trong màn đêm kia như một chất lỏng có thể gội sạch tâm hồn cho gã.

- S- Sao cậu có thể đến đây?- Wilbur bất ngờ. Câu nói gấp rút nghe rất hoảng loạn nhưng giọng nói lại không giấu được sự vui mừng. 

Gã cứ ngỡ gã sẽ bị nhốt đây vĩnh viễn chứ! Gã tưởng rằng chỉ có GhostBur mới có thể đến nơi địa ngục này rồi thăm gã- 

Nhưng- nhưng bây giờ gã đã biết- cậu còn có thể đến đây!

Dream không trả lời lại câu hỏi đấy.- Tôi sẽ hồi sinh anh.- Đôi mắt lục bảo phát sáng nhìn gã. Nhanh chóng cầm cuốn sách lên như chuẩn bị đọc một thứ gì đó-

Lúc đấy gã đã cười. Cười như một tên điên, như một tên tù nhân đã bị nhốt ở đây hằng thập kỉ và cuối cùng cũng được thả tự do. Cái tham muốn tự do của gã đã chết dần nay lại sống dậy..

Tất cả là nhờ Dream! Nhờ cậu ấy mà gã sắp được hồi sinh-!

- Dream... - Âm điệu trầm thấp và lạnh lẻo vang sau lưng cậu. Cậu rùng mình không dám di chuyển...

Đó là một sự hiện diện hùng mạnh và vĩ đại. Đáng lẽ sự hiện diện này không nên có ở một Limbo tầm thường thế này.

Nhiệt độ xung quanh giảm xuống đáng kể. Có lẻ không chỉ mình cậu cảm nhận được mà gã và anh cũng có thể. Nhìn theo hướng mắt kinh sợ của họ. Cậu có thể đoán rằng..

Sinh vật ấy đang đứng sau lưng cậu..

Phút chốc nhạy bén, cậu chạy ra xa chỗ đấy và quay phanh đầu về chỗ mình vừa đứng. Sững sờ trước khung cảnh đập vào mắt mình.

Thứ đấy to tướng và cao lớn như một gã khổng lồ. Bộ quần áo thứ đó đang mặc mang chất cổ xưa và quyền quý. Thứ đặc biệt nhất là gương mặt cũng bị che đi như cậu..

Một chiếc mặt nạ trắng bằng sứ- nhìn bề ngoài giống nhau đến mức người khác có thể nghĩ đây là mua cùng một nhà sản xuất. Nhưng cái của cậu là một mặt cười thì cái của thứ đó là một kí hiệu " XD".

- H- huh- đây là thứ gì?- Wilbur sửng sốt. Cho dù gã đã ở đây suốt bốn năm mà sinh tồn nhưng gã chưa từng bắt gặp thứ kì dị này trong đây cả. Gã quay sang nhìn GhostBur để xem anh ấy có biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nhìn cái mặt hoảng loạng và những giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi của anh đã làm gã phũ nhận điều đấy. Quay sang Dream, cậu chỉ cứng đờ, xanh mặt và lẩm bẩm thứ gì đó!

Chết tiệt- đây là thứ gì cơ chứ?!

- Dream.. Ngươi dám phá vỡ quy luật của tự nhiên hay sao?- Giọng nói kia lại vang lên. Cứ mỗi lần âm điệu trầm ấy xuất hiện thì bầu không khí cứ nghẹt lại. Khiến người ta phải nhầm tưởng rằng oxi trong đây lại có thể cạn đi.

- Tôi.. tôi.. tôi.- Dream lẩm bẩm, không biết nên nói thế nào. Rõ rằng cậu đã nhờ HD đến câu thời gian nhưng XD lại đột ngột xuất hiện! 

Tình thế này chưa được chuẩn bị trước.. chắc chắn là do cậu quá tin HD rồi.

- Tôi.. tôi muốn hồi sinh Wilbur Soot, thưa ngài.- Hơi cúi người. Cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ an toàn và suôn sẽ theo kế hoạch được định sẵn của bản thân.

Nhưng điều đó chắc chắn là không thể nào.

Việc Dream nhờ giả HD đánh lạc hướng của XD là rõ ràng đang chứng minh biết thứ mình đang làm là một trọng tội rồi. " Hồi Sinh Người Chết" là nghịch lại với tự nhiên.

- Ha Ha Ha Ha Nếu ngươi cần đến thế.. thì hãy cho ta thấy bằng nỗ lực của ngươi.- Ngài ấy cười lớn và ý thức cậu cũng dần sập theo chất giọng kia.

Chầm chậm..

Hình ảnh cuối cùng còn đậm lại trên khóe mắt là việc XD đang bóp cổ cả Wilbur và GhostBur.. và họ tan biến thành nhiều mảnh..

XD.. Ngài có cần làm quá đến vậy không?

+++

- Đại ca! Đại ca, ngài tỉnh dậy đi ạ. Tan giờ học rồi.- Một giọng nói chói tai vang lên làm cậu bất chợt mở mắt ra.

Theo phản xạ của những người từng trải, cậu bật dậy bóp lấy cổ kẻ lạ kia. Không màng đến việc người đó vừa có ý tốt gọi mình dậy.

Thứ trong đầu cậu bay giờ là việc đéo gì vừa diễn ra?!

Tất cả chỉ là một giấc mơ chết tiệc à?!

- Thằng khốn nào dám bắt bố mày đến đây!- Dream siết cổ cậu trai kia trong cơn hoảng loạn.

- D- Dream.. là- là tôi đây- Sapnap đây- y!- Âm thanh bị bẻ ở khúc cổ khiến nó nghe như tiếng cá chết đuối.

Cậu ta dừng thẳng lại một chút. Đôi mắt hơi run lên rồi tay bỏ xuống.

- S- Sapnap? Chuyện này là sao...?- 

Chẳng phải cậu vừa mặt đối mặt với XD sao? 

Liệu Sapnap đến đây vì nhận ra kế hoạch bỏ trốn của cậu và giết cậu như lời hứa của hắn à..?

Chuyện gì đang xảy ra..?

XD! XD chắc chắn ngài ấy có liên quan đến chuyện này!

___________________

Nhìn mặt cũng khét đấy. Thế đã dám nhảy xuống cái hố mới này không:)?

Cảm ơn bạn @just_nym đã beta cho chương này!

8/ 8/ 2022
END CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro