.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ...

Một đứa trẻ ngây ngô đang đợi chờ, từ chút thoáng lại trong cái se se lạnh của hương vị mùa xuân đi sang oi nồng của ngày hạ vô tận đẫm cả cơn mưa dầm. Mọi thứ dường như quen thuộc quá đỗi, như cách Park Jisung mỉm cười nhẹ nhõm khi tan trường, đi đến khu đất vương vất những kỉ niệm cũ, ngồi ở chốn đấy vài chục phút để mong nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bước đến gặp gỡ nó. Cả những ngày mệt mỏi, những ngày thi cử kết thúc lứa học sinh, nó vẫn ghé sang dừng lại một khoảng để mong thấy. Rồi thời gian cứ trôi qua, vẫn là nó, đang đợi chờ một người nhưng không còn thấy nụ cười, sự ngây thơ, tất cả dường như đã nhuốm phải màu u buồn, nỗi niềm bứt rứt không thể hiểu, có phải là sự trưởng thành không thì chính Park Jisung cũng không rõ.

Nhớ như in câu nói hẹn tựa hôm nào, lời thốt ra nhẹ tênh êm ái lọt vào tai nó. Anh cúi người, gục đầu vào gối, không rõ rằng gương mặt Lee Jeno lúc đó có những biểu cảm gì. Park Jisung chỉ mong ai đó đừng mang những điều đau buồn chất chứa vào lời nói những lời nhẹ hiu không thẳng thắng ấy, vốn dĩ những thứ ra đi nhẹ nhàng thì vô cùng day dứt, hoặc chi ít đối với nó.

"Nơi này luôn là điểm hẹn của chúng ta. Nếu anh không đến, mong em hãy đợi ngày sau."

Vậy nếu em không thể chờ đợi được nữa?

Những ngày u buồn của nó càng được in đậm sắc, nó không thể chờ anh nữa. Thoáng một chốc, chỉ còn sự im bật, lạnh lẽo khôn nguôi, chẳng còn nghe lấy một tiếng người, Park Jisung mất cha năm nó vừa mười tám.

Bức hình thờ với nụ cười của bố nó đặt trên chiếc quan tài rải đầy hoa màu trắng buốt, càng nhìn nỗi đau càng như một mớ kim nhọn hoắt chi chít đâm vào trái tim nó, dâng lên nỗi đau nhói từng hồi. Trong mắt Park Jisung ông là người cha chỉ biết nở nụ cười, đem tất cả những điều đẹp nhất cuộc đời mình để dành cho nó. Cho đến khi ông nằm lịm đi trong ngôi nhà của chính mình, Park Jisung mới có thể biết bố nó bị ung thư phổi do hút thuốc, và biết cả lúc cận kề với cái chết ông cũng chẳng nói một lời tâm sự nào với nó mà vẫn làm bạn với ngần điếu thuốc lá mỗi ngày. Vậy suy cho cùng có phải là tại nó không?

Đám tang chỉ diễn ra hai ngày, vài người trong xóm, vài người bạn, những lời xót thương dành cho Park Jisung nó đã nghe hết rồi, cả những lòng tốt đang đùn đẩy nhau về việc nhận nuôi, nó cũng nghe hết. Cuối cùng vẫn là như thế, đau đớn mà chấp nhận nỗi cô đơn, những xì xầm bên tai cũng chỉ có thể đáp lại một lời cảm ơn, không sao đâu và cháu ổn.

Đêm ngày cuối, Park Jisung cũng không thể chợp mắt nổi, đặt mình bên cạnh cha, vô hồn nhìn khoảng không vô định, mặc kệ khói nhang nhòe cả mắt, đến cuối nó cũng không thể khóc. Trong khuya vắng ánh đèn, nó nhận ra một dáng người cao gầy đã từng gặp từ thuở nào, là bố của Lee Jeno đến chào bạn của ông lần cuối.

"Cậu giống vợ của tôi, lúc nằm đấy vẫn cười tươi như vậy." Ông nhìn chằm vào tấm ảnh một hồi, thốt lên một lời xoá đi sự an tĩnh trong đêm khuya khoắt lạnh lẽo.

Park Jisung đương nhiên nghe thấy, mời ông một cốc trà nhỏ, trong lòng rối bời, nó đột ngột nghĩ đến Lee Jeno, chợt nhói lòng, đến lúc này nó mới muốn vỡ oà vì nhận ra mình đã mất đi mọi thứ, và tất cả đều là những thứ quan trọng.

"Phải chi cậu bày lòng cho Chúa biết, hay cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này để đến với Chúa? Thế thì cậu giống vợ tôi quá, chẳng ai thật lòng cầu xin Chúa tha thứ cả, ngoại trừ tôi, mà Chúa thì không lắng nghe tôi. Tôi thành tâm lắm cậu biết không?"

Park Jisung ngậm ngùi từng cơn đau, nghe những lời người đàn ông kia nói mà không thể hiểu nổi, người bạn của bố đang nói những điều gì. Bố của nó chết đâu nào lại liên quan đến Chúa. Ông ta đang trách ai với những lời lẩm bẩm, bố nó sao?

"Thưa chú, bố cháu mất là do ung thư phổi, xin chú đừng gọi Chúa nữa ạ."

Park Jisung lạc lõng trong mớ cảm xúc của chính mình, không rõ mình phải như thế nào, cảm thấy mọi thứ như đường cụt cũng không thể bước tiếp, không còn một lối thoát, sợ hãi hay chán nản, mơ hồ mà suy ra ghét bỏ những lời nói oán trách kia, kìm nén những câu từ lễ phép đáp lại người đàn ông, khiến cho người đối diện im bật, rồi lại căm tối tức giận mà nhìn sang nó, mắng chửi lớn tiếng.

"Sao mày không cầu xin Chúa thứ lỗi cho mày? Sao mày không tin tưởng vào sự giúp đỡ của Chúa. Tất cả mọi chuyện ra thế này là lỗi do mày."

Ông ta hét vào mặt của Park Jisung với đầy sự căm phẫn, mà chính nó cũng không thể hiểu nổi tại sao câu từ thốt ra từ người đàn ông đấy đều tha thiết gọi tên Chúa, mồm chỉ có thể mấp máy từng lời, kinh hãi trước sự tức tối đấy.

"Chúa không thể cứu rỗi ai cả..."

Ông ta nhíu mày, ánh mắt hung hãn không nhịn được mà giáng vào Park Jisung một cái tát, sau đó tiếp tục hét lớn.

"Mày câm đi, mày sẽ bị trừng phạt. Giống như thằng con tao vậy."

Cái tát đau điếng đấy vẫn in hằn trên gò má của Park Jisung, càng đau đớn hơn khi nó nghe thấy từ chính miệng người đàn ông đấy nhắc đến người anh mà nó thương nhớ, khoé mắt bắt đầu chảy xuống từng giọt, nỗi đau như được nhân lên vạn lần. Nó quỳ, đem cả cơ thể nặng nề ấy mà di chuyển đến bàn chân người đàn ông kia, cúi đầu cầu xin.

"J-eno, anh Jeno ở đâu ạ?"

"Cháu xin chú, cháu cầu xin chú."

Ông ta giương lên gương mặt một biểu cảm kinh tởm, dùng mọi sức của mình mà vùng vẫy thoát ra khỏi sự bấu víu của Park Jisung, nó bị hất, bị đá, bị chửi mắng, từng cú như đang bóp chặt hơi thở nó vậy. Park Jisung buông khỏi người ông ta, nằm ngã ra đất. Ông ta lùi vài bước khỏi nó như một sự bẩn thỉu mà lão chẳng muốn đụng vào, nhìn ngược vào ảnh người nằm trong quan tài đang nhắm mắt với giấc mộng ngàn thu, nói một câu.

"Thật vô phước khi có đứa con như thế, ghê tởm."

Park Jisung nhìn người đàn ông đi khỏi, cảm nhận nỗi đau tê tái thấm vào từng thớ thịt mà khóc tức tưởi.

Suy cho cùng, nó đang bị trừng phạt, có phải không?

Một đêm muộn ồn ào như muốn cướp đi cả thế giới của nó, cứ thế trôi qua, cho đến sớm sương che lấp bởi những đám mây đen xì, bố nó được đưa đến nhà thờ để theo bước Cha Xứ dẫn lối về với Chúa bởi những âm hưởng trong bài hát kinh thánh cuối cùng, rồi nằm yên trong lòng đất lạnh lẽo. Cái mùi hương lạ lẫm hòa lẫn vào cơn mưa càng đổ nặng hạt vào con tim nó.

Bước lại vào giáo đường nó thu người, cúi gầm mặt trong bộ đồ tây chỉnh tề. Park Jisung không muốn về nhà, nó sợ phải đối mặt với sự cô đơn và im ắng ấy. Tiếng của mưa tí tách lại vọng vào trong khiến cả không gian vang lên càng lạnh lẽo, liệu có ai bao bọc nó không, Chúa sao, ngài có thể chứ?

Len lói hơi ấm từ lòng bàn tay, ai đó đang an ủi nó, vuốt nhẹ lên mái tóc thật dịu dàng. Park Jisung không dám ngước mắt lên nhìn, nó sợ đó là ảo ảnh mà nó mường tượng ra, sợ rằng giữa giáo đường hơn cả trăm chiếc ghế không người chẳng hiện hữu ai đó muốn vỗ về, thương xót cho hoàn cảnh lẻ loi cô đơn của nó.

Cơn sấm rầm vang, tô sáng cả một mảng trời, âm thanh của tiếng mưa cũng gần như bị át đi vài phần, bên cạnh nó giọng nói thân thuộc cất lên, lẫn vào tiếng sấm làm Park Jisung ngây người, nó không tin vào thực tại, mọi thứ dường như cứ đến rồi đi, ngay lúc nó đớn đau nhất Lee Jeno lại ở ngay tại chốn này với ba từ thốt ra nhẹ tênh.

"Anh xin lỗi."

Lee Jeno vừa buông tay thì liền bị nó bắt lấy, nắm giữ thật chặt.

"Xoa đầu em tiếp đi. Không phải là đang an ủi em sao?"

"Không thì cứ cho em nắm tay anh thế này đi."

Lee Jeno dùng tay còn lại chạm vào gương mặt thân thuộc đang đẫm nước mắt, nâng mặt đứa nhỏ ấy đối diện với mình.

"Khóc với anh, đừng lặng lẽ như thế."

Park Jisung đưa tay choàng qua eo người đang đứng, đưa mặt gục vào người kia, nỉ non từng giọt ướt đẫm chiếc áo nỉ bông dày, hơi ấm như vừa làm dịu đi nỗi đau vừa khiến Park Jisung mê đắm nỗi thân thuộc tựa thuở nào mà không muốn rời khỏi vùng an toàn ấy.

Ngỡ thực tại mà đứa trẻ ấy muốn kéo dài mãi mãi, lại có ai đó đến chen chân vào, ham muốn phá hủy nó, gấp rút chạy đến trước Chúa, khàn giọng mà thốt lên.

"Thưa, tôi thật xin lỗi khi để Ngài chứng kiến những việc như thế này. Là tôi nuôi dạy con không tốt, để nó như thế này thật trái với tự nhiên. Xin Ngài hãy tha thứ cho nó."

Ông ta chấp tay cầu mong sự tha thứ, còn bước đến gạt bàn tay ấm áp kia đang nắm tay Park Jisung mà kéo đi đến trước Chúa. Lee Jeno trừng mắt nhìn, bị ông ta ấn đầu, mồm liên tục "mày mau xưng tội với Chúa đi". Trong một khắc, trước mắt nó lại trở thành một viễn cảnh khác, Lee Jeno không làm theo những lời ông ta nói, khiến ông ta tức giận dùng lực tát vào mặt anh, tiếng của cái đánh làm Park Jisung điếng cả người, đỏ tấy mà hằn lên gương mặt dấu thương của nó. Thậm chí còn tỏ vẻ kinh sợ, hét lớn.

"Trả con tao lại đây, mày là quỷ."

"Mày cũng là quỷ." Lời thốt ra sau cái chỉ tay hướng về phía Park Jisung.

Lee Jeno nghiến răng vùng tay khỏi ông ta, bước đến kéo Park Jisung đi ra khỏi giáo đường, không một khắc nào nhìn lại, trước khi rời khỏi nơi đó nó vẫn còn nghe thấy tiếng vang của lão.

"Chúng mày sẽ bị Chúa trừng phạt, ôi tôi xin lỗi, hãy thứ lỗi cho tôi."

Lee Jeno kéo nó đi vào cơn mưa nặng hạt của mùa hạ mà chẳng màn sự ướt đẫm, đi về căn nhà tối đen không một ánh đèn. Đứa trẻ ấy tất tả vội mở cửa vì sợ anh sẽ bị bệnh nếu tiếp tục hứng lấy cơn mưa dầm, đối phương cứ cúi gầm mặt cho đến lúc vào trước cửa, rồi lại ôm trầm lấy đứa trẻ kia, hai thân thể thấm đẫm nước mưa đang cố sưởi ấm cho nhau.

"Anh nhớ em lắm Jisung à."

Lời thì thầm bên tai, thắt nghẹn trái tim của Park Jisung.

"Lúc nào cũng nhớ em..."

Lee Jeno đã chắt chiu bao nhiêu tình cảm để đến khi gặp lại chỉ nói vài câu cũng khiến Park Jisung nghẹn ngào khóc lóc, không thể ngừng mà bấu víu người này, cũng không thể thốt lên một lời để tả nổi cơn đau, nhớ nhung, hay yêu thương đầu đời.

"Anh hôn em được không?"

Lee Jeno vuốt ve gương mặt ấy, lau đi từng giọt nước lăn trên gương mặt thân thuộc, thèm muốn mà hỏi Park Jisung một điều, như một lời bày tỏ tấm lòng mình rằng Lee Jeno thích em, Lee Jeno muốn em.

Park Jisung gật đầu, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay người kia. Lee Jeno trao một cái hôn nhẹ lên làn môi mềm, rồi lại bắt đầu quấn quýt từng cái hôn, chất chứa thương yêu mà càng mạnh bạo chiếm lấy đôi môi, ngọt ngào và cay đắng, cả vị máu cũng cảm nhận được, cái hôn này chính là thuốc phiện khiến cả đôi người không muốn ngừng.

Chúng nó đều hiểu rõ rằng mình thích đối phương nhiều đến mức nào, là cảm giác mong trông nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng muốn chạm môi, ôm lấy và nói những lời ngọt ngào, vì chính là thế nên Park Jisung mới có thể chờ đợi Lee Jeno, cũng chính vì thế Lee Jeno mới có thể can đảm dắt tay Park Jisung chạy trốn khỏi nổi ám ảnh mang tên người cha. Cả hai đứa trẻ đều nghĩ rằng ông trời đã trao chúng nó cơ hội gặp lại nên vì thế càng không muốn rời bỏ nhau, và cứ điên cuồng giữ chặt lấy hiện tại mà bỏ đi những an toàn chán chường của quá khứ. Chúng nó không cần biết giới hạn để mà yêu nhau, chỉ muốn đạt tới hạnh phúc mà chúng muốn, trong cơn mưa âm u đau buồn.

Park Jisung chạm vào lớp da chằng chịt những vết thâm tím, rỉ máu. Xót xa mà cứ mân mê vuốt ve khiến Lee Jeno nở nụ cười.

"Không đau, em đừng ngạc nhiên."

"Như thế này mà bảo không đau."

Lee Jeno vuốt mái tóc mềm của đối phương, ánh mắt chất chứa bao nhiêu dịu dàng mà bao bọc đứa trẻ ấy.

"Jisungie đã hôn tất cả những vết thương đó rồi thì nó sẽ mau lành thôi."

Đôi môi chúng đã quấn quýt, đôi tay hư hỏng cũng đã ôm ấp mơn trớn từng thớ thịt của đối phương, run rẩy tràn ngập những khoái cảm mang đến cơn hạnh phúc tột đỉnh. Lần đầu làm tình chúng nó vẫn dịu dàng cố gắng nâng niu từng khoảnh khắc với nhau, dẫu Park Jisung không còn sức, khóc lóc từng cơn đau điếng đến sướng rơn vẫn muốn trân trọng mà hôn lên những vết thương trên người đối phương.

"Em hạnh phúc lắm Jeno à."

Mặc kệ liệu có sai trái hay không, Park Jisung đang cảm nhận được yêu thương, âu yếm, sự trìu mến trong từng hành động mà người kia dành cho nó. Kể nổi đau vẫn tồn tại trong chính trái tim ấy và chưa hề vơi đi, nhưng nó càng không muốn lạc mất người mà mình đã đợi chờ. Dẫu thế tâm trí của nó vẫn mang lấy một lời xin lỗi. Xin lỗi cha, mong cha ngủ ngon, con sẽ cố sống cuộc đời của mình.

Và chúng nó yêu thương nhau mãi ngày qua ngày không biết rõ thời gian đang trôi đến bao giờ, mặc kệ tương lai, chúng nó chỉ cần có nhau. Ôm ấp, hôn hít, làm tình, cũng chẳng ngại thể hiện ra điều ấy.

Hoặc có lẽ chúng nó không còn là những đứa trẻ đơn thuần như ngày xưa nữa, những người hàng xóm luôn quen thuộc với gương mặt hai đứa trẻ đó, từng thương xót đến mấy cũng đổi ngay ánh nhìn khác trở thành chán ghét, phán xét, chửi mắng khi nhìn chúng nó công khai hôn nhau, tiếng rên rỉ vài ba lần một tuần và hút cả những điếu thuốc còn xót lại trong bao túi của cha Park Jisung. Liệu có phải là đi quá xa hay là chỉ đơn giản chúng đang hưởng thụ cuộc sống? Park Jisung không rõ, Lee Jeno cũng không biết. 

"Những đứa trẻ hư hỏng." Và câu nói ấy đã đến tai cha của Lee Jeno bởi những lời xì xầm trong xóm.

Từ lúc Lee Jeno dắt tay Park Jisung đi khỏi giáo đường, cút khỏi tầm mắt của ông ta, thì suốt ngày ông chỉ ngồi với Chúa, cầu xin Chúa đuổi quỷ mang đứa trẻ ấy quay trở về. Nhưng còn đứa trẻ nào, từ khi người vợ yêu quý của ông qua đời ông cũng đã tiện tay giết chết nó rồi. Tiếc rằng lão không biết điều đó, cố chấp trói chặt nó lại. Và đến ngày hôm nay, lão giận dữ bước đến căn nhà quen thuộc của một người bạn cũ, chỉ để tiếp tục mong muốn giam cầm nó thêm một lần nữa.

Chỉ vừa gặp mặt, lão đã phát tiết mà động chạm vật lí với đứa con mình chỉ vì đơn giản Lee Jeno đang hút thuốc. 

"Đứa con khốn khiếp, sao mày lại dám?"

"Tôi làm sao?" Điếu thuốc còn cháy rơi xuống, đốt đỏ một mảng da chân của Lee Jeno, thế nhưng anh vẫn đương mắt nhìn, lòng chẳng mang nổi một chút sợ sệt mà đáp trả lão.

"Mày định làm ô danh tao đến mức nào nữa hả?"

Lee Jeno cười, nụ cười châm thêm nỗi khinh bỉ đến kì lạ, nó vang khắp cả phòng, lọt vào đôi tai người trước mắt khiến lão càng thêm tức giận. "Không phải ngày trước ông bảo không có đứa con như tôi sao? Vứt bỏ rồi còn đi tìm lại để làm gì?"

"Thật nhục nhã, ước gì Chúa có thể tha thứ cho tao nếu tao giết mày." Gương mặt ông ta đỏ bừng hung hăng giận dữ, liên tục dùng từng cú đấm, cú đá hành xác lên chính đứa con mình, hét lớn gằn giọng từng câu chữ, thế nhưng câu trả lời của Lee Jeno vẫn là những nụ cười khanh khách, trêu ngươi khiến lão càng chìm vào biển lửa của cơn tức tối.

"Haha-"

Park Jisung vừa bước về đến nhà, con ngươi em run rẩy nhìn khung cảnh trước mắt, người Lee Jeno bê bết máu, ông ta vẫn chưa hả giận vẫn có ý định tiếp tục đánh đập người trước mắt. Nó trừng mắt nhìn ông cùng giọt nước mắt cay xè đã lăn trên làn má.

"Ông mau cút ra khỏi đây, lão già điên."

Lão ta nắm cổ áo Park Jisung siết đến mức khiến hô hấp của đứa nhỏ trở nên khó khăn. "Là vì mày nên con tao mới như thế."

"Lão già kinh tởm." Park Jisung nắm lấy tay ông ta, bấu chặt đến từng ngón móng tay mình xé rách phần da thịt của lão, khiến tay lão rơm rớm máu, đau đớn mà mất sức buông ra. Park Jisung ngồi trên sàn cố lấy lại từng nhịp thở lại tiếp tục bị lão ta dùng chân đá vào phần bụng non, khiến em đau đớn mà ho ra cả máu.

Lee Jeno nhìn thấy em bị tổn thương mà điên máu hầm hực đe đọa, đôi mắt như muốn xé xác lão "Ông mau cút ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ bẻ chân ông đấy, tôi nhịn đủ rồi."

"Mày dọa tao?" Ông ta ngoái đầu nhìn Lee Jeno, nhìn lại đứa trẻ chân tay đau đớn đến không thể cử động nổi mà vẫn mạnh miệng răng đe cha mình.

"Haha, buồn cười thật đấy, ông lúc nào cũng xin Chúa hãy thứ tội cho ông, nhưng đến người ngoài ông cũng đánh?"

Lão đi đến chỗ Lee Jeno, điên tiết nâng gương mặt Lee Jeno lên mà tát vào miệng nó, sau đó bóp chặt lấy, và biện minh cho hành động của mình. "Tao chỉ đang trừng phạt thay cho Chúa, cũng là vì nó mà mày càng thêm hư hỏng, tao không sai."

"Này, ông nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho ông sao?"

"Bạo lực đánh con, giam cầm nó, căm ghét, còn có ý định giết nó? Con của Chúa thiện lành mà làm những điều này sao?"

"Lão già khốn khiếp, dù ông có xưng tội, rửa tội bao nhiêu lần đi nữa, thì Chúa cũng không bao giờ tha thứ cho ông."

Những câu từ của Lee Jeno từng chút một đi vào tai lão, nói ra những sự thật mà lão luôn phủ nhận. Anh biết rõ việc lão ta không được Chúa công nhận chính là điều mà lão sợ nhất, tay lão nhẹ lực buông khỏi gương mặt Lee Jeno. Sau đó lại phát điên kề tay vào cổ Lee Jeno mà bóp chặt, hét lớn.

"Tao lúc nào cũng khẩn tâm cầu nguyện, còn mày thì chọc điên tiết tao để tao phải đánh mày, nếu không phải tại mày thì Chúa đã công nhận tao từ rất lâu rồi."

"Con mẹ nó, ông điên rồi sao? Ngày từ ban đầu, tôi vẫn nghe lời mẹ mà đọc kinh thánh, xưng tội, đi lễ, đến lúc mẹ mất đi ông bắt tôi phải làm việc đấy hàng ngày, hàng giờ, đầu gối tôi sưng tím vì phải quỳ quá lâu, tôi không thể hoàn thành thì ông lại đánh tôi? Tôi không hề chọc điên ông, mà ông đánh tôi để cảm thấy được thỏa mãn."

"Không, không phải, tất cả đều tại mày." Mười ngón tay càng siết mạnh hơn, dần cướp lấy đi hơi thở của Lee Jeno, thế những những lời khiêu khích vẫn liên tiếp cố phát ra từ cổ họng nhỏ bé, chẳng màn tử thần ngay trước mắt, chính lúc này Lee Jeno cũng không thể kìm lấy mình mà xé toạc con người thật của lão.

"Tôi không thể hiểu tại sao ông nên nông nổi này, góp cuộc là vì gì, là vì Chúa không thể cứu lấy mẹ, hay là vì Chúa không nghe lời khẩn cầu của ông? Ngay từ ban đầu Chúa đã không thể cứu rỗi ai, ông hy vọng rồi thất vọng, trở nên điên cuồng, kéo tôi vào để mong có được sự công nhận, ông đúng là lão già ích kỉ."

"Ông mất vợ, tôi mất mẹ. Đừng đem hết trách nhiệm đó đổ dồn lên tôi."

"Chúa không ta thứ cho ông, tôi càng không tha thứ cho ô-."

"MÀY IM ĐI." Lão lớn giọng hét vào Lee Jeno, đôi mắt như phát dại, dùng lực tiếp tục bóp cổ đứa con mình đến mức không thể thoát ra nổi một câu từ nào nữa, nước bọt vãi trên khóe miệng, Lee Jeno thật sự nghĩ mình sắp chết rồi.

Đến khi hơi thở tưởng chừng như đã dừng lại, Lee Jeno mơ hồ nghe thấy tiếng mảnh thủy tinh vỡ nát, cứa vào da mặt mình. Không còn cảm nhận thấy hơi thở hùng hục tức giận của người trước mắt nữa, đôi tay của lão dần thả lỏng khiến Lee Jeno phải hít một hơi mạnh để lấy lại nhịp thở của mình. Khó khăn mở mắt, Lee Jeno nhìn thấy Park Jisung, đứa nhỏ đang đứng lặng người, bình thủy tinh đựng vài nhành cúc họa mi trên bàn đã không còn nữa.

Lạnh ngắt, đau đớn, tê tái, quằn quại trong bầu không khí lặng im đến nghẹt thở. Park Jisung kìm lại những xúc cảm, nén cơn đau để đi đến bên Lee Jeno, trông em dường như chỉ muốn chực ngã, mặt mũi mếu máo nước mắt hòa lẫn vào máu, dính vào từng mảnh áo. Em dùng sức kéo lão ra khỏi người mình thương, nhìn vào đôi mắt của trước mặt đang mở to, tay chân tả tơi tiếp tục hằn thêm những vết thương đè lên những cái cũ sắp lành. Giọng nó run run, đôi tay yếu đuối lật bật chạm vào Lee Jeno.

"Jeno... đau lắm đúng chứ. Em xin lỗi vì đã về muộn."

"Chịu được mà." Nghe chất giọng thân thuộc sợ hãi hỏi mình, Lee Jeno cũng kìm lại một chút cơn đau mà trả lời để khiến đối phương có thể bình tĩnh.

"Anh... đau mà đúng chứ." Park Jisung nâng gương mặt Lee Jeno lên, nhìn những vết thương mà chực rơi nước mắt.

"Em đừng khóc nữa." Lee Jeno cũng không thể không xót xa khi nhìn thấy gương mặt sợ sệt, đau đớn của đối phương đang cố dịu dàng đối xử với mình, khiến Lee Jeno muốn ôm em vào lòng vỗ về, bảo vệ, nói nghìn câu xin lỗi.

Park Jisung đã đem lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu về cho chính mối tình của mình, hai thân thể dính đầy máu đang cố an ủi lấy nhau. Nó sợ chứ, nhưng cũng lại thấy nhẹ nhõm đến lạ, nó không hoảng loạn mà chối bỏ bản thân vì nó biết đây chính là việc mà nó làm, không phải là vô ý, giây phút đó nó đã khóc lóc đến nhòe cả mắt vì lão già đó đang cố cướp lấy người nó thương thêm một lần nữa. Nó muốn lão biến mất, biến mất khỏi chúng nó, và nó đã làm đúng những gì nó nghĩ.

"Không sao đâu." Lee Jeno cự người ngồi dậy, giương tay ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng.

Rất lâu sau đấy, Park Jisung không khóc nữa, chúng nó buông đối phương ra, mặt đối mặt, đứa nhỏ hơn nhẹ nhàng thốt lên. "Anh phải sống thật tốt đấy nhé."

"Không được, anh không thể sống tốt mà không có em. Nhìn vết hằn trên cổ anh này, là tự vệ chính đáng."

Park Jisung nở một nụ cười nhìn đối phương rồi lắc đầu.

"Jisung à, em đừng sợ, chúng mình sẽ bỏ trốn nơi nào đấy thật xa nơi này." Lee Jeno lòng bỗng rối bời, chợt hiểu rõ những lời nói của anh một phương pháp tạm thời đang cố trấn an Park Jisung.

"Jisung à..."

"Lee Jeno, em rất thích hải mã, em rất thích hải mã đấy." Park Jisung cúi mặt, nhìn ngón tay này của mình đang vô thức cậy thật mạnh vào đầu ngón tay kia, một màu đỏ không rõ là của mình hay của lão.

"Nhưng mà anh biết gì không, có lẽ hải mã không hợp với em."

"Ngay từ ban đầu, em đã không có mẹ rồi. Mà em là con nít nên không rõ đâu, đứa trẻ đấy khi nhỏ đã chơi với anh đấy, nhỉ? Và sau đó em lớn hơn được một chút, bắt đầu biết được sự ấm áp của những cái đụng chạm da thịt, vui vẻ khi ở bên một người, em cũng không bận tâm vì em đang hạnh phúc mà, và anh rời bỏ em. Một tuần, em nghĩ là anh bận, hai tuần, ba tuần, một tháng, nữa năm, một năm, một năm rưỡi. Buồn tủi khi phải vùi đắp một thứ tình cảm, mệt mỏi lắm anh biết không? Cha mất, anh xuất hiện, em tự hỏi mình cần phải đánh đổi như vậy sao? Mà suy nghĩ ấy vốn đã bị đốt lụi từ lâu bởi thứ tình cảm anh đang dùng để âu yếm em. Em cứ ngỡ đây là kết thúc, thế nhưng em đã giết người."

"Hải mã là một linh vật đáng yêu và may mắn, em thích nó nhưng em không hề có được một cuộc sống đơn giản bình thường. Là em tự sa chân vào vũng lầy, hài lòng những giây phút đầu, chỉ có thể như thế thôi. Không thể trách ai được cả."

Park Jisung vươn lấy bàn tay của Lee Jeno, mân mê rồi nắm lấy. Giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay gầy gò, bầm tím, hòa lẫn vào máu. "Anh à, em không muốn như thế nữa."

"Cũng không muốn mình lặng lẽ, ngồi trong bóng tối ám ảnh những gì mình đã làm."

"Jeno à, em muốn biến mất. Bỏ trốn thật xa, vì em biết em mệt rồi."

"Vậy còn anh?"

Câu hỏi của Lee Jeno đặt ra cho Park Jisung như là một trách nhiệm vô hình, khiến đứa nhỏ ấp úng vài từ rồi lại lặng im.

"Jisung cũng sẽ bỏ rơi anh sao?"

"Lee Jeno, em đã giết người đấy." Park Jisung bức bối, đôi bàn tay đưa lên cào cấu vào lớp da trên gương mặt của bản thân, trả lời.

"Vậy anh sẽ đi cùng em." Lee Jeno nén cơn đau ghì chặt tay của đối phương để em không còn làm bản thân càng thêm đau đớn nữa.

"Không được."

"Nếu em không giết ông ta thì anh cũng đã chết. Anh không sợ chết."

"Vì sao?"

"Vì em đã bảo vệ anh." Là một khoảnh khắc chợt thoáng qua trong buổi chiều thu tối tăm lạnh lẽo, đơn giản đến thế là vì một sự bảo vệ quý giá, chớm lấy lần đầu tiên Lee Jeno có cảm giác được bảo vệ sau những ngày bị giam trong căn phòng để xưng tội với Chúa, bị đánh đập, ép buộc.

"Và vì... do anh, nên cuộc đời của em mới tồi tệ như thế. Anh rất muốn xin lỗi em, vậy nên càng không muốn em phải chịu tất cả một mình." Lee Jeno đưa tay đối phương áp lên gương mặt của bản thân, lòng bàn tay ấm mềm của Park Jisung cảm nhận được những giọt nước mắt của người kia đang rơi không ngừng. 

"Lần đầu tiên, anh xin em, cho anh đi cùng em."

"Anh khóc vì không muốn lạc mất em sao?"

"Ừ." Chỉ khắc này Park Jisung mới có thể nở một nụ cười toàn vẹn, chứa đựng một hạnh phúc thật sự sau những đống tàn dư đổ nát cướp mất đi thế giới của em, may mắn thật, em vẫn rất hợp với hải mã, vì em đã gặp được Lee Jeno.

"Anh yêu em."

"Ừ, em cũng yêu anh."

Chúng ta không thể sống thiếu nhau được.

Cơn rét buốt cùng màn sương đêm xoá mờ đi cả khu phố ghi ấn chi chít những nỗi đau thương của đôi người. Chúng nó chỉ còn hiện hữu trong mắt đối phương, đang âu yếm lấy từng hạnh phúc, ôm, hôn, và nở nụ cười trước vẻ lập lờ của ánh đèn phố ngoài xa. Một đứa vừa tròn mười tám, và một đứa còn quá trẻ để gọi là người lớn. Chúng nó nắm tay nhau nén tất cả đau đớn rồi chạy thật nhanh rời khỏi cầu, rơi xuống lòng sông cùng với nỗi niềm chỉ riêng chúng biết.

Đừng ai tìm chúng, hãy để chúng chìm xuống đáy đại dương, trở thành nhà cho những chú cá.

Và sống cuộc đời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro