Đụng mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Aiya..Chết tiệt!Muộn mất rồi , sao mình lại quên đặt báo thức cơ chứ , nhanh lên nào Lệ Nghiêm à" Ngay buổi sáng đầu tiên cô nàng Lệ Nghiêm đã thức dậy muộn , đầu tóc rối mù còn chẳng kịp cột gọn gàng , cô đã vội vàng mặc vào bộ dồ rồi chạy nhanh khỏi cửa , vừa chạy vụt vào trường , do quá vội vã cô đã đụng trúng 1 người đàn ông phía trước mà không để ý , ngã phịch xuống đất cô ngước lên , chẳng kịp đợi người đàn ông phản ứng cô đã đứng dậy xin lỗi rồi mau chóng chạy vào lớp của mình , vừa ngồi vào chỗ của bản thân chưa được lâu . Một bóng dáng quen thuộc khiến cô ngây người , là người đàn ông mà sáng nay cô đụng trúng , chính là giảng viên dạy tiếng anh cho cô .Cũng vừa lúc người đó thấy cô , 1 ánh mắt chẳng mấy hoan hỉ nhìn chằm chằm vào cô , sau 1 hồi giới thiệu bản thân với cả lớp , đã bắt đầu vào tiết học nhưng cô lại chẳng chú tâm 1 chút nào mà chỉ nghĩ mãi đến việc nếu học môn này sau có cơ hội kiếm được nhiều tiền không , có đủ tiền gửi về cho gia đình không đang trong dòng suy nghĩ miên man , 1 tiếng gọi bỗng khiến cô giật mình

- " Le Nghiem !Do you know what I'm saying? ( Bạn có biết tôi đang nói gì không? ) " Cô lấp tức ngây ra 1 lúc rồi chỉ kịp a lên 1 tiếng đầy ngây ngô , cô còn chẳng hiểu người đứng trên bục giảng đó đang nói gì , rồi bình tĩnh và nói lại đầy trôi chảy : - "Sorry, I didn't pay much attention, sorry sir ( Xin lỗi, tôi không để ý nhiều, xin lỗi ngài ) " Nghe được lời cô nói , người đó cũng đã giản dần cơ mặt ra rồi nói cô ngồi xuống hãy tập trung vào bài giảng đi .Cô đầy ngượng ngùng ngồi phịch xuống dù không ai cười nhạo nhưng lại có 1 cảm giác rất ngượng ngùng , cô không hiểu cảm giác này là gì chỉ thấy là rất xấu hổ .Khi kết thúc buổi học , cô đi ra ngoài với 1 tâm trạng không mấy hài lòng thầm nghĩ " Mình bị sao vậy chứ , khó lắm mới có thể vào được ngôi trường này mình bắt buộc phải tận dụng cơ hội này để học mới được..,haiz..Lệ Nghiêm à mày bị sao vậy chứ "Dứt lời , cô liền dùng 2 bàn tay tát thẳng vào 2 bên má của mình khiến nó đỏ ửng lên để có thể giúp cô tỉnh táo lại.

Đi lên tầng thượng , cô bắt gặp người giảng viên đó , người đã khiến cô ngượng ngùng trong buổi học , thấy người đó đang phì phèo điếu thuốc , cô liền tiến đến từ phía sau cất tiếng hỏi bất ngờ : - " Are you smoking? Doesn't our school ban smoking in school? ( Thầy hút thuốc đấy à?Không phải trường chúng ta cấm hút thuốc trong trường sao) " Như 1 thói quen , người đó liền quay phắt lại nói liền 1 mạch tiếng Úc khiến cô nàng ngỡ ngàng , nhìn người đàn ông trước mặt đang lúng túng trước mặt dù là người thầy nhưng cô lại chẳng thể nhịn nỗi mà bật cười, chiếc đầu trọc bóng loáng khiến cô chẳng thể nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng .Nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô , người chú già ( ám chỉ thầy giáo ) liền bỗng bối rối mà đỏ ửng mặt , sau đấy liền sử dụng giọng nói trầm ấm của bản thân nói với cô :-" E-em làm gì ở đây vậy "Giọng nói lơ lớ như trẻ mới bắt đầu tập nói , dù nghe không rõ nhưng cô vẫn thoải mái tiến đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẳn trên tầng thượng , vỗ vỗ bên cạnh như ra hiệu cho chú già ngồi xuống cùng mình .Sau đấy không khí rất ngượng ngùng cô chủ động bắt chuyện trước hỏi về lai lịch và tại sao lại chọn làm ở ngôi trường này ,chú già như tìm được nơi trải lòng liền kể hết mọi chuyện mà chẳng thèm giấu diếm bất cứ thứ gì.

Nghe người đàn ông lớn tuổi cạnh mình , nhìn đôi mắt lóng lánh như sắp khóc ấy cô lại cảm thấy người bên cạnh mình vốn dĩ là 1 đứa trẻ chứ chẳng phải 1 người đàn ông nào cả .Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay người chú già , nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai rồi an ủi :-"Không sao đâu ,em biết là thầy phải qua đây 1 mình để mưu sinh , có gì em sẽ cứ nói với em nhé , em sẽ giúp thầy " Giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp khiến người thầy được an ủi phần nào , đứng dậy , chú già liền quay lại nói :-" Cũng muộn rồi , chúng ta cùng nhau về nhé "Trên đường đi cả 2 rất vui vẻ trò chuyện như đã quen biết từ lâu.

Từ đó , khi Cacaoian gặp cô liền hớn hở chạy lại như 1 đứa trẻ gặp được người nó quý , chú già cứ liên tục bám lấy cô như tìm được đồng hương , cũng vì 1 phần bất đồng ngôn ngữ chỉ có thể nói chuyện giao tiếp với 1 mình cô.Lâu dần cả 2 cũng đã có thể thoải mái hơn , cô cũng đã quen với việc luyên thuyên của chú già , cô còn rất thích cảm giác được nghe chú nói , Cacaoian cùng Lệ Nghiêm đi chơi với nhau nhiều hơn , ngủ lại nhà của người thầy già , chú già cũng rất thích mái tóc của cô , luôn miệng khen rằng mái tóc của cô rất đẹp , vừa dài lại rất dày , chú ấy rất thích mái tóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl