Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Light, cậu thấy thế nào rồi?" Tôi ngóc đầu dậy, thì ra là tôi ngủ quên còn người đang nói kia là Will, cũng may là đang trong giờ giải lao.

"Cậu có chắc là đã khỏi bệnh rồi không?"

"Cậu đừng lo, tới hết bệnh rồi, chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi"

"Cậu làm tới lo đấy, có gì thì hãy nói với tới, được chứ?"

Tôi chỉ gật đầu và tiếp tục buổi học sau đó. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác bất an, chắc là do tôi mệt quá thôi...

Sau buổi học cả nhóm cùng đi đến một quán ăn gần trường để cùng làm bài tập, chủ yếu là giúp tôi làm bài vì hôm trước tôi bị bệnh. Cũng may là không có nhiều bài tập lắm nên chỉ mất tầm nửa tiếng là đã làm xong hết. Vì Sakura và Sam thấy đói nên chúng tôi gọi ít chả chiên của quán để ăn lót bụng, nó không hợp khẩu vị của tôi và Shu cho lắm nên cả hai chỉ ăn một ít rồi gọi nước uống cho xong. Điện thoại tôi rung lên, tôi kiểm tra thì thấy anh tôi nhắn cho tôi.

"Em trai em chưa về à?"

"Em đang ở cùng với các bạn, em sẽ về muộn một chút, còn anh đang làm gì vậy?"

"Vẫn ở chỗ làm, thôi khi nào về thì nhắn với anh, chào em"

"Ừm"

Tôi cất điện thoại vào cặp và ngồi chơi cùng mọi người một lúc, các cậu ấy nói về truyện gì đó, có vẻ như là về việc đi cắm trại hay gì đó, tôi không chắc lắm. Tôi chào mọi người và cùng Will đi về trước, cả hai chả nói gì với nhau cả, đôi lúc chỉ nhìn nhau một cái, mọi thứ khá yên tĩnh. Về đến nhà tôi, tôi quay ra chào cậu ấy, rồi vào trong.

"Khoan đã" Will hét lên từ phía sau. "Gì vậy?" Tôi hỏi trong khi cậu ấy nhìn có vẻ khá lúng túng.

"Tối mai... cậu có- có rảnh không?" Cậu ấy hỏi tôi có rảnh không á? Ít nhất đó là những gì tôi nghe được.

"Tất nhiên rồi"

"Vậy... vậy cậu hãy g- gặp tới ở quán lúc nãy lúc 6h được chứ?" Giọng cậu ấy nhỏ lại, tôi không hiểu ý cậu ấy lắm nhưng vẫn đồng ý.

"Được chứ, sao lại không? Dù gì thì tới cũng chả có gì để làm" nghe tôi nói xong mặt cậu ta sáng hẳn lên. Cái tên này...

"Tốt quá, thôi tới về nha, chào cục cưng" nói xong cậu ta chạy đi mất, mà cậu ta vừa gọi tôi là cục cưng à?! Hay là do tôi bị ấm đầu nên nghe nhầm? Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó và vào nhà, tôi đi lên phòng nằm nghỉ một lúc rồi đi thay đồ, sau đó tôi đi xuống bếp, cho dù không đói cho lắm nhưng tôi vẫn lấy ra ít trái cây và đi lên phòng. Tôi ngồi xuống bàn và đĩa trái cây bên cạnh, tôi chỉ ngồi đó suy nghĩ và chả biết làm gì, tôi lại nhớ đến lúc nãy khi Will hỏi tôi, tại sao cậu ta lại lúng túng như vậy? Chỉ là rủ tôi đi chơi thôi mà, có cần phải đến mức đó không? Haiz...

Vài phút sau thì tôi vẫn ngồi đó, nghe nhạc và đọc mấy cuốn truyện ở trên bàn, nó có gì thú vị cho lắm, ít nhất thì nó giúp tôi giết thời gian trong khi đợi anh tôi về.

*1 tiếng sau*

"Em trai anh về rồi này... Light?

"Ở trong bếp"

"Em đang làm gì vậy, phải đợi anh về rồi anh nấu cho chứ?"

"Anh không cần lo cho em đâu, em khỏe rồi mà, em tự lo được" tôi nói rồi cười với anh ấy, nhưng anh tôi vẫn nhất quyết không để cho tôi nấu tiếp mà bảo tôi ra phòng khách đợi, đôi khi anh ấy lo lắng thái quá cho tôi, mà kệ đi, thà có người lo cho mình con hơn không. Bữa tối hôm đấy rất bình dị, ăn xong tôi còn được anh tôi chỉ cho nấu vài món mới, khá khó làm một chút, tôi còn xém chút nữa thì làm cháy đồ ăn, haha... tôi hơi hậu đậu một chút nhưng tôi không để tâm lắm, tối hôm đó khá vui, vừa vui vừa mệt. Tôi vẫn thắc mắc tại sao Will tự dưng lại gọi tôi là "cục cưng" chắc là cậu ấy đùa thôi.

(Mỏi cổ quá, nghỉ ngơi thư giãn thôi UwU, à tặng cho tắm ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro