chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*dưới góc nhìn của Will*

tôi đứng trước phòng cấp cứu, cả người tôi dính đầy máu, tim tôi đập rất nhanh, như thể nó muốn nổ tung, một lúc sau thì những người còn lại chạy đến có cả anh trai của Light, họ nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng

"bọn tới đã chạy đến đây nhanh nhất có thể, Light đâu?" Shu hỏi

tôi không nói gì, chỉ đứng đó và chỉ tay về phía phòng cấp cứu, tôi quỳ xuống, gần như suy hoàn toàn

"Nathan..."

"Will? sao thế? đứng lên đi"

"em xin lỗi anh... em đã không bảo vệ được Light... tất cả là lỗi của em... em xin..." tôi quá rung rẩy, không thể nói hết câu nên chỉ khóc nấc, đáng lẽ tôi không nên để cho cậu ấy đi... đáng lẽ tôi nên đi cùng cậu ấy...

"em không xứng đáng là bạn trai của Light, em là một thằng tồi... một thằng bạn trai tồi-"

"đủ rồi" Nathan nói và ngồi xuống bên cạnh tôi

"chuyện này không hoàn toàn là lỗi của em đâu, chính tên tài xế nát rượu kia mới đáng trách và em..." anh aya dừng lại một lúc rồi ôm tôi

"em không tồi đâu, Light xứng đáng có được một người như em, anh thấy em đối xử với Light rất tốt và có trách nhiệm, thế nên anh mới tin tưởng và cho phép hai đứa đến với nhau" anh ấy đứng dậy, đi đến trước cửa phòng cấp cứu và thở dài

"..."

"tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi và hi vọng Light sẽ ổn... anh biết các em đang rất lo nhưng bây giờ ta chả làm được hết, các bác sĩ đang chăm sóc cho light rồi"

gần 1 tiếng sau, tất cả bọn tôi đang rất lo lắng, không biết tình hình bên trong như thế nào, một lúc sau thì có một bác sĩ bước ra, tôi liền chạy lại hỏi tình hình

"t-tình hình của cậu ấy sao rồi bác sĩ? cậu ấy không sao chứ!?"

"mọi thứ đều đã ổn, cậu ấy do bị mất máu quá nhiều nên ngất và vùng đầu bị chấn thương khá nặng, chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại"

tôi nắm lấy cổ áo của ông ta và nhấc lên "nếu có chuyện gì xảy ra với Light thì tôi đảm bảo rằng ông sẽ ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại"

"t-tôi.. tôi hứa s-sẽ làm cậu ấy tỉnh lại"

Sakura thấy vậy nên chạy lại ngăn, tôi cũng bình tĩnh lại mà bỏ tên bác sĩ đó xuống

"cậu hâm à? cậu xém thì làm ông ta ngạt thở đấy" Sakura nói, tôi thì chỉ đứng đó nhìn xuống sàn

"được rồi... bây giờ cũng trễ rồi, mấy đứa nên về sớm đi không thôi cha mẹ mấy đứa sẽ lo lắm" Nathan nói và nhìn về phía Shu và Sam

"hai đứa nó ngủ luôn rồi kìa"

Sakura đi đến và lay họ dậy, xong mọi người rời đi chỉ còn tôi và Nathan ở lại

"em chưa về à?"

"..."

"um... anh biết là em rất lo cho Light, nhưng em cũng nên lo cho bản thân mình nữa, muốn lo đươc cho Light thì em phải lo cho bản thân, có sức mới được"

"em xin lỗi anh... Nathan..." anh ấy im một lúc và xoa đầu tôi

"em không cần phải xin lỗi đâu, anh đã nói rôi, đây không phải lỗi của em, và anh tin rằng tên khốn nạn kia đã bị bắt rồi"

"vâng..."

"được rồi, đi về thôi, mai ta sẽ đến thăm Light, nhà em khá xa nên anh nghĩ là em nên ngủ qua đêm ở nhà của anh"

"em cảm ơn anh..."

nói xong, tôi và Nathan đi về nhà của anh ấy, anh ấy cho phép tôi nghỉ ngơi trong phòng của Light tôi cở bộ đồ dính máu ra, chỉ chừa lại quần nhỏ, tôi nằm lên giường... nó có... mùi của cậu ấy, rất dẽ chịu, tôi vẫn suy nghĩ về những thứ đã xảy ra, tôi đã... xém mất đi cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro