"everything will be fine."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Tôi thích Yoongi từ hồi cấp 3. Tình cảm đó, theo như tôi nghĩ thì đây chỉ là đơn phương mà thôi. Yoongi là tiền bối của tôi. Đối với tôi, mọi thứ thuộc về anh thật hoàn hảo. Làn da trắng không tì vết, nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai và câu nói quen thuộc của anh: "Yoo à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Những điều đó nghe có vẻ chẳng có gì là đặc biệt với mọi người nhưng với tôi, đây là cả nguồn sống. Tôi luôn mơ rằng mình và Yoongi sẽ là vợ chồng, hai đứa sẽ sống chung với nhau thật hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long.

          Lên đến đại học, tôi may mắn học cùng trường với anh. Tuyệt vời ! Đây sẽ là cơ hội cho tôi được tỏ tình với Yoongi. Hôm đó là Valentine, tôi chuẩn bị cho anh một hộp chocolate do chính tay tôi tự làm. Tôi đã hẹn anh ở góc sân. Sau khi đưa cho Yoongi hộp kẹo, tôi lấy hết can đảm nói với anh: "Yoongi, em thích anh." Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Yoongi cúi xuống và... hôn tôi.

           Anh đang HÔN tôi...

           Tôi cứ nghĩ là tôi đang mơ, cơ mà không phải, đây là hiện thực. Tôi đắm chìm trong nụ hôn ấy, vừa mạnh mẽ lại vừa ngọt ngào. Vậy là nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về anh.

______________________________

            Chúng tôi bên nhau được ba năm rồi. Hạnh phúc thật đó. Mỗi buổi chiều Yoongi thường hay đèo tôi về nhà, lại còn mua trà sữa cho tôi nữa.

          - " Yoongi mà cứ dụ dỗ em bằng trà sữa kiểu này thì em đến thành con lợn mất" !

           -  "Có sao đâu, em mà là lợn thì sẽ không có ai tranh giành em với anh hết, chỉ có anh yêu em thôi."

            - "Ahhh ! Đừng có trêu em mà !"

            -" Ha ha !"

            -"Yoongi này....."

            -"Sao vậy ?"

            -"Mình cứ... hạnh phúc như thế này nha ! "

            -"Ừ. Có anh, có em và mọi chuyện sẽ luôn ổn, phải không ?"

            -"Vâng."

              Yoongi, có thật là sẽ luôn tốt đẹp như thế này không ?

              Không. Vì anh không ở đây. Kết thúc rồi. Chuyện của chúng tôi vốn dĩ đã là quá khứ. Yoongi đâu còn ở bên tôi để chăm sóc cho tôi, an ủi tôi và dùng lời nói của anh để che đi sự tàn độc của số phận, sự nghiệt ngã của cuộc sống, khi mà chính nó lại là người cướp anh đi từ tôi...

----------------------Flashback----------------------------

               Ngày 09/03/XYXY

              Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Sinh nhật của Yoongi và cũng là của tôi. Tôi đang rất vui. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho anh. A! Là Yoongi kìa ! Anh ấy đang đứng bên kia đường. Tôi vẫy tay với Yoongi. Anh bước sang đường, cùng lúc đó có một chiếc xe lao đến. Tôi hét lên :" Yoongi, coi chừng !" Nhưng đã không kịp nữa...

              -"Yoongi, Yoongi !"

              - "Yoo...Yoo à "

              -"Anh... đừng đi...Xe sắp đến rồi."

              -"Yoo... thực sự xin lỗi em. Hôm nay, ...anh muốn cầu hôn... em."

              -"Anh đừng nói nữa, ở lại đây..."

              -"Yoo, mọi chuyện.... rồi sẽ ổn thôi..."

          Yoongi... đã đi thật rồi. Tại sao vậy ? Sao anh vẫn còn cười ? Sao anh vẫn còn an ủi em ? Yoongi ! Trả lời em đi ! Yoongi !!!

          Xung quanh tôi như tối sầm lại. Tôi có níu lấy chút hơi thở cuối của anh, tôi cố gọi tên anh, mà sao chỉ nghe được những tiếng khóc tang thương. Đau đến xé lòng...

---------------------------------------------------------------

          Tôi nhớ Yoongi lắm. Tôi rất cô đơn. Mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo. Yoongi, anh lúc nào cũng nói dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sẽ luôn ổn, nhưng anh đâu biết rằng, chỉ cần vắng anh một giây, tất cả đều trở nên hỗn loạn.

          Không ! Tôi phải kết thúc chuyện này. Tôi phải đi gặp Yoongi. Tôi đã vốc cả nắm thuốc an thần. Giờ chỉ cần chờ tử thần đến đưa tôi đi thôi. Sắp rồi. Có lẽ Yoongi đang chờ tôi ... ở nơi đó.

           -"Yoongi ! Yoongi !"

           -"Yoo à, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thì mọi chuyện sẽ ổn, phải không ?

          Ừ. Ổn rồi.

         If you stay here, everything will be fine.

                                                                  ------- End ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro