04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày hôm đó, bảo và thế anh chẳng hề gặp nhau thêm lần nào nữa. cũng vì hai đứa đều có công việc riêng và hơn hết là chẳng có mối quan hệ gì cả. em và cả anh đều dửng dưng như người xa lạ, dường như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. anh vẫn như thế, vẫn mang phong cách đậm chất ăn chơi như bao ngày khiến bảo tức đến nổ mắt mà chẳng làm được gì.

bản tình ca cho anh sắp đến hồi kết rồi, mà chuyện hai đứa chưa đâu vào đâu. em ném bút xuống bàn, dừng nhạc lại, tháo bỏ tai nghe rồi vươn vai một cái. ngày mai là ngày khai máy của rap việt mùa 3 rồi. có lẽ tối nay em phải ngủ sớm, chuẩn bị tâm lí thật tốt cho hành trình mới này.

"ay da đau lưng chết mất"

bảo than thở, tay đấm mấy cái vào lưng để xoa dịu cơn đau tuổi già. nằm xuống chiếc giường êm ái, thở hắt ra một tiếng thoải mái rồi vùi đầu vào trong chăn. cảm giác được nằm trên giường không có chút lo toan gì, được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn là tuyệt vời nhất ! thế mà cảm giác ấy bảo chưa được nếm trải bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên ỉnh ỏi, báo hiệu đến giờ đi làm. uể oải ngồi dậy, bảo vò mái tóc bạch kim xơ rối của mình loạn xạ lên. cứ như thế, bảo vệ sinh cá nhân xong xuôi và đến trường quay sớm 30 phút. cậu ngồi im trong xe, nửa muốn xuống nửa không. thành thật mà nói bây giờ đối diện với anh bây giờ khá là khó khăn, bảo không biết phải làm gì để né tránh anh nữa. trợ lí thấy em cứ ngồi im chẳng chịu xuống mới hỏi.

"anh bray, anh sao thế? sao không xuống vậy?"

bảo ngượng ngùng gãi tai đáp lại.

"anh hơi buồn ngủ tí, lim dim chẳng muốn xuống. mà thôi anh cũng xuống trang điểm đây nhé"

nói rồi em bước xuống xe. vừa đi bảo vừa an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. mở cửa bước vào, người đầu tiên mà bảo nhìn thấy, à không phải là người duy nhất ở đó để bảo nhìn thấy là thế anh. cậu đứng sững trước cửa, chân như bị dính chặt với nơi cửa ra vào không thể bước thêm nữa. đúng lúc ấy, anh cũng ngẩng đầu lên.

bốn mắt chạm nhau.

một lần nữa em nó thấy anh của nó không đeo kính. thế anh khi đeo kính và không đeo dường như là hai con người khác nhau. nhất là khi giao tiếp bằng ánh mắt thế này, bảo càng thấy ánh mắt của anh nhìn em sao lại tình quá, làm nó liên tưởng tới mấy bộ phim ngôn tình hàn quốc mà nó là nữ chính được thích thầm.

em nghĩ mình bị điên rồi.

hoặc là bị ảo tưởng.

chứ không thì sao đột nhiên lại nghĩ anh thích mình được?

"em cứ đứng đó mãi à?"

anh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt, chân của em như vừa được giải thoát tự động bước vào phòng chờ. có lẽ em đến khá sớm nên chưa ai đến, anh chị ekip đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình nên chỉ có mình anh ngồi bấm điện thoại trong này. em nhìn anh rồi hỏi.

"anh đến sớm nhỉ?"

"anh không ngủ được mấy, dạo này bị mất ngủ nên dậy đi luôn"

đôi tay đang sắp đồ của em dừng lại vì câu nói của anh. quay qua thấy anh đã cúi mặt xuống xem gì đó trên điện thoại.

mắt anh thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

chẳng biết trả lời thế nào nữa, em ngồi xuống rồi gọi chị makeup ra giúp mình chuẩn bị. dặm chút nền và chỉnh tóc xong mọi người cũng dần dần đến. đầu tiên là tất vũ, bước vào thấy cả hai người ở đây thì giở trò trêu chọc.

"á à hai người đánh lẻ đi chung chứ gì"

"mày không nói thì chẳng ai bảo mày câm đâu"

thế anh vô tình bạc nghĩa ném cho thằng bạn chí cốt một câu sát thương lớn khiến tất vũ mè nheo ôm tay anh bắt đền làm anh đau cả đầu. đánh cho nó một cái nó mới chịu im đi sửa soạn, thế anh nhanh chóng thoát khỏi mấy cái tiểu phẩm của tất vũ.

"anh andree, anh thấy bộ nào hợp với bray ạ?"

chị makeup đắn đo mãi không chọn được nên quay ra hỏi anh. dù gì anh cũng học thiết kế nên mắt nhìn sẽ ổn hơn. em khẽ đưa mắt nhìn sang anh, lén lút như một tên trộm mà vẫn bị anh bắt gặp. anh nhìn thẳng vào mắt em, rồi lại nhìn sang hai bộ đồ trên ipad của chị kia. không trả lời vội, anh đứng dậy tiến về phía em. ai đó kêu trái tim của bảo đừng đập nhanh như thế nữa được không?

"anh thấy bộ này. bray trắng nên mặc thế này sẽ tôn da hơn"

"em cũng nghĩ vậy. vậy chốt bộ này nhé bray?"

"tuân lệnh ạ"

bảo lễ phép đáp lại. chị cười cười rồi đi vào lấy đồ cho em. việc cần nhờ đến anh đều đã xong xuôi rồi mà, sao anh cứ đứng đây nhìn em làm em căng thẳng quá! nhìn lén trong gương thấy anh chăm chú nhìn một lượt người mình mà tim em đập rộn ràng. đúng lúc ấy có tiếng vọng ra.

"vô thay đồ đi bray"

như được giải thoát, toan chạy đến phòng thay đồ thì bị cánh tay rắn chắc của anh kéo lại. em mất đà đập lưng vào người anh, cả người lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người nọ. ghé sát tai cậu, anh thủ thỉ.

"ngay từ lúc gặp em, anh nghĩ mình bị lừa một vố lớn rồi"

anh dùng ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của cậu rồi nói tiếp

"hoá ra, thiên thần không nhất thiết phải có cánh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray