07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em kéo chăn ra định bụng xuống giường nhưng bị cánh tay của anh kéo lại.

"em chưa khoẻ mà, còn muốn đi đâu"

bảo cười hì hì như muốn nói rằng mình rất ổn.

"em ra lấy đồ trên bàn thôi mà, đợi xíu"

thế anh nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em bước tới bàn tìm kiếm thứ gì đó. kể cả khi em đầu tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt vì dư âm trận sốt hôm qua, không có sự chuẩn bị kĩ càng hay tô son điểm phấn gì mà thế anh thấy thích đến lạ.

bảo có lẽ đỡ ốm rồi, giờ lây sang thế anh cũng nên.

chắc là say bảo quá rồi, đầu óc chỉ có bóng dáng em, mắt luôn dán vào từng hành động của em như một tên nghiện thiếu vắng chất nicoten sẽ thấy sợ hãi.

bảo xoè tay ra trước mặt anh, đưa cho anh chiếc usb mà anh vừa cầm lên. cười tươi rói, em nói.

"anh cầm lấy nhé, về đến nhà rồi xem nhé! nhất định phải về nhà mới xem biết chưa?"

thế anh cười theo em, xoa đầu dịu dàng chấp nhận. bảo sau đó cũng vệ sinh cá nhân và ăn cháo thế anh nấu. anh đảm đang ghê! gì cũng làm được.

ai mà lấy được anh chắc may mắn lắm,

bảo ước người đó là mình.

"uống thuốc đi nào, ngoan"

"không huhuhu"

bảo sợ uống thuốc lắm. cái vị đắng đắng cùng với cảm giác nghẹn ở cổ khiến em ghét nó như kẻ thù. bình thường khi ốm em cứ tự cuộn mình trong chăn nằm cho hết ngày dài chờ cơn sốt qua đi. bởi vậy mới có rất nhiều lần hoàng khoa biết được và cứu kịp thời đưa bảo đi viện. em lớn cỡ nào thì càng bỏ bê bản thân cỡ ấy.

"uống đi xong anh cho ăn kẹo"

"không! anh đừng có mua chuộc em!"

nhìn bảo giận dỗi mà thế anh bất lực. em đáng yêu nên được tha thứ đấy nhé! chứ nếu không thì thế anh cũng chẳng dám làm gì.

"hay là em muốn anh đút hả?"

nó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm anh, trong đầu mường tượng ra đủ cái truyện ngôn tình mà nó từng đọc. nó cá chắc rằng thế anh định làm gì nên nó thấy ngại, vành tai cũng đỏ dần lên. ấy vậy mà tên kia nói tỉnh bơ, chẳng có chút ngượng ngùng nào. chắc là vì nói với quá nhiều em rồi mới thế.

"e-em uống"

bảo run run nhận lấy mấy viên thuốc từ tay anh, thả hết vào miệng. nhắm tịt mắt cố gắng để mấy thứ này trôi xuống bụng đi cho không phải chịu cái cảm giác khó chịu này nữa. vừa nuốt xong, nó đã được tiếp tế cho một thứ gì đó thơm thơm.

"ngon thế? kẹo dâu anh lấy đâu vậy"

anh cười cười, tay giơ túi kẹo dâu lên cho em xem.

"chăm sóc con nít là phải có dự tính trước"

vừa nói thế anh vừa xoa đầu khen cậu ngoan. bảo hất tay anh ra, bĩu môi phủ nhận mình chẳng phải trẻ con nhưng thế anh chẳng nghe, cười cười rồi vào nhà bếp nấu cơm trưa.

kẹo tan dần trong miệng em, mùi vị ngọt ngào xâm chiếm cả khoang miệng.

từ giờ nó chẳng sợ uống thuốc nữa, vì mỗi khi uống thuốc nó lại nghĩ đến mùi vị này.

mùi vị của tình yêu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray