[Oneshot] Chị vẫn nhớ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe Haewon hát là chuẩn bài >:3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thư gửi em, cô bé mà chị yêu nhất.

Không biết em còn nhớ câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu? Em còn nhớ hay em đã quên? Chị thì vẫn thế, vẫn nhớ rất rõ về những kí ức và kỉ niệm liên quan đến em. Chúng đều trở nên rõ ràng hơn mỗi khi chị nhớ đến em, bé ạ.

Chị vẫn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em 3 tuổi, chị 4 tuổi. Gia đình em vừa chuyển đến khu nhà chị.

Chị vẫn nhớ lần đó, chị đã trêu và làm em khóc.

- Em ào ùm ni.. (Em chào unnie) - Chị vẫn nhớ rõ cô bé ngọng nghịu ngày nào, bước chân còn chưa vững hẳn, một tay bám gấu váy mẹ, một tay cầm thỏ bông.

Chị vẫn nhớ khi ấy chị bạo lắm, tuy vẫn còn là con nít nhưng cứ ngỡ mình đã lớn lắm cơ, thế nên chị đã chạy lại và áp tay lên hai chiếc má phính mềm mềm của em mà bắt em nói lại:

- Khồng, phải là CHÀO UNNIE cơ! Em thử lại xem nào!

- Ơ.. - Chị vẫn nhớ cô bé khi ấy giật mình như thế nào khi có hai bàn tay áp lên má mình.

- Ah.. Ai dà xin lỗi chị nhé, con bé nhà tôi dạn quá! - Chị vẫn nhớ khi ấy mẹ chị chỉ biết cười xòa mà nói với mẹ của em.

- Không sao đâu, tính ra dạn như thế cũng tốt. - Chị vẫn nhớ khi ấy bác gái cũng cười theo - Aigoo chả như bé con nhà tôi, vừa rời mẹ một tí là lại gào khóc lên thôi!

Chị vẫn nhớ sau đó, bác gái và mẹ chị đã giao em lại cho chị. Bảo là "chơi với em", nhưng đoán xem ai đã phải lăn xăn chạy đi chạy lại trong gần 1 tiếng để làm em mở miệng nào? Ừ đúng rồi, là chị đấy.

Chị vẫn nhớ khi ấy, chị đã mất kiên nhẫn với em mà đem giấu con thỏ bông em yêu thích, cốt chỉ để em chịu mở miệng nói chuyện với chị.

Chị vẫn nhớ, em đã mếu khóc ngay giữa phòng chị để đòi lại con thỏ bông của em mà chị đã lì lợm cất ở một nơi khó với.

Chị vẫn còn nhớ rõ cách mà chị đã giúp em ngừng khóc đấy nhé.

*Chụt*

- Oa?? – Chị vẫn nhớ cô bé hàng xóm năm nào đã mở to đôi mắt tròn long lanh, ánh lên một vẻ ngạc nhiên.

- Không khóc! Nếu Wonwon ngan ngãn chịu chơi dới chị thì chị xẻ chã! (Không khóc! Nếu Wonwon ngoan ngoãn chịu chơi với chị thì chị sẽ trả!)

Ờ thì xin lỗi he, chị khi đó đã cướp mất nụ hôn đầu của Haewon bé bỏng rồi ^^

- Chị dừa thơm mui em hã? (Chị vừa thơm môi em hả?) – Lúc đấy vừa hay em đã nín khóc, ngây ngô hỏi lại.

Chị vẫn nhớ chị đã gật đầu cùng một chữ "đúng ròi" để xác nhận câu hỏi của em. Điều chị hoàn toàn không ngờ đến, đó là..

- Dậy sao này chị phải cứi em gồi! Umma em bảo, mình mà bo bo mui bạn khác hay đựt bạn khác bo bo mui nại thì sao nài mình pải cứi ngừi đó nàm chồng! (Vậy sau này chị phải cưới em rồi! Umma em bảo, mình mà bo bo môi bạn khác hay được bạn khác bo bo môi lại thì sau này mình phải cưới người đó làm chồng!) – Em nhí nhảnh đáp lại chị cùng một nụ cười thật dễ thương.

Thật bất ngờ nha, em đã nói một câu thật dài và tuy không quá lưu loát nhưng cuối cùng công sức làm khùng làm điên nãy giờ của chị cũng được trả ơn rồi:3

­- Làm dợ chồng á hả? Ừ cũng vui á! (dợ là vợ á nhe, cơ mà chắc em cũng chả cần nhiều chú thích đâu nhỉ? Chị chỉ dịch mấy câu dài thôi:3) – Chị vẫn nhớ khi ấy chị đã vui vẻ hưởng ứng như nào.

- Ơ nhưng mà nàm dợ chồng nà phải có con á! Em hong thích con nít! - Chị vẫn nhớ em từng khựng lại một lát và lắc đầu nguầy nguậy với chị, mặt tỏ vẻ không thích.

Buồn cười he, Wonie của chị khi ấy mới có 3 tuổi mà đã như vậy rồi, bộ tưởng mình lớn lắm hả nhóc con?

- Wonwon hong thích con nít hã? Hong xao, em lấy con thỏ bông này làm con chúng mình cũm đựt nè! (Wonwon không thích con nít hả? Không sao, em lấy con thỏ bông này làm con chúng mình cũng được nè!) - Vừa nói, chị vừa với tay lên chỗ con thỏ bông khi nãy để lấy xuống.

- Aaaah, Amy cụa em! - Chị vẫn nhớ lúc ấy cuối cùng em cũng đã nói to hơn trước, trông có sức sống hơn trước nhiều. Hai tay bé tí của em duỗi thẳng ra phía chỗ chị, hai bàn tay thì xòe ra để bế bé thỏ bông - Chạ em!

Chị vẫn nhớ em vẫn luôn như thế, cứ mỗi lần giở trò aegyo ra để vòi chị thứ gì đó, em thường bắt đầu ngọng nghịu và thay những âm 'hỏi, ngã' thành âm 'nặng', đáng yêu ha?

Chị vẫn nhớ vừa ngay lúc chị định đưa em, chị đã khựng lại một cái:

- Khoan đã! Bo bo chị một cái đi rồi chị chã! (chã = trả)

- *Moaz* Rồi đó, chã bé Amy đây!

- Hong.

- Ơ?

- Bo bo môi cơ! Em hong bo bo thì chị hong chã! - Chị vẫn nhớ khi ấy chị còn mạnh mồm lắm nhé =)) Cũng đúng, có cơ hội thì dại gì mà không tiến tới? Không tiến thì chỉ có thể là mấy bọn gà nhát gái, còn chị thì siêu gan keke ;)

- Haewon ơi! Đến giờ về rồi! - Chị vẫn nhớ lúc đó, bỗng dưng có tiếng gọi của mẹ em từ phòng khách ở phía trước nhà.

- E..em phải về rùi. Chị chã Amy cho em đi! - Chị vẫn nhớ khúc này, em mém xíu nữa là lại mít ướt nữa rồi.

 Vậy hã?.. - Chị vẫn nhớ lúc đó giọng chị tỏ vẻ tiếc nuối và hụt hẫng như thế nào khi chưa được bé Wonwon hôn mà đã phải chào nhau rồi. - Nè, em về đi!

Bàn tay nhỏ xíu của em chộp lấy con thỏ bông mà vừa nựng vừa nói mấy câu kiểu "uchuchu bé cưng cụa chị", "xin lỗi vì để mất em nhe, hoi thưn thưn mằ",...

Chị vẫn nhớ lúc em nhảy xuống giường cùng con thỏ bông, vừa dợm bước ra khỏi phòng sau thì em quay phắt lại, chạy đến chỗ chị:

- *Chụt* Em chào unnie ạaaaaaaa - Vừa hun cái chóc xong, em nhoẻn miệng cười và chào chị thật lớn. 

Chị vẫn nhớ từ lúc em bước ra khỏi phòng chị, bước ra khỏi nhà chị cùng bé thỏ bông Amy và mẹ em, vị chi là 10 phút. Trong 10 phút đó, người chị như cứ lâng lâng trên mây ấy!

Biết tại sao không?

















Tại em hôn bất ngờ với hăng quá cái chị dập răng mạnh vào môi, đau muốn khóc luôn á..

T^T thôi nhưng mà chị không có trách bé, chẳng qua bé muốn lãng mạn nhưng làm chưa tới thôi đúng không? Hôm nào lại qua phòng chị, chị trả lại cái hôn môi "đầy tình cảm" năm xưa, em nhé! Yên tâm, chị hứa sẽ "nhẹ nhàng" với bé thôi ;)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hăii, mình quay lại rồi đây:33 thật ra mình chưa thi xong đâu nhưng vì mình tạch địa rồi nên thôi lên đỡ một em oneshot trước :') mình hoàn thành em này trong khoảng tgian mình ôn thi ấy, nên có thể vẫn còn sạn trong lời văn của mình ă, ai phát hiện lỗi gì thì nhớ hú mình sửa lại cho đỡ cấn :D

Đố biết có bao nhiêu "chị vẫn nhớ" trong đây đó~

và finally, cảm ơn vì đã đọc <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro