Chap 3: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Nay Trân phải đi hái bắp với dì từ sớm, Ánh dậy trễ, nên không đi theo. Nó loay hoay dưới bếp nấu nước sôi pha trà cho ông Đỗ, thường thì pha để tiếp chuyện khách. Ánh nhấc ấm trà đang đặt trên bếp lửa, lửa phựt lên, khói có chút dày làm mắt Ánh đau hết cả lên. Xong xuôi nó cẩn thận đem lên nhà trên.



Nó lên nhà trên thì nghe tiếng chuông điện thoại reng lên. Nó đứng nép sau cách cửa cách bàn làm việc của ông Đỗ tầm 1 mét để không làm phiền ông nói chuyện.


"Chào, ông Đỗ xin nghe". ông Đỗ nhấc điện thoại lên,  vẫn nhìn chăm chú vào đống tài liệu thuốc than mà ông đang nghiên cứu.

Ánh vẫn nghe được một chút giọng của đầy dây bên kia điện thoại.

"Haha, xin chào" giọng một ông cụ nói qua chiếc điện thoại,ông chắc là người nước ngoài, giọng ổng đớt lắm.

Nghe được, ông Đỗ mắt sáng rực, cười lên "A, ông bạn lâu ngày không gặp.".

Hai người hỏi thăm sức khỏe của nhau xong rồi tám luyên thuyên. Con Ánh nghe thấy hơi chán, định bụng đem trà lên rồi ra sân sau chơi lò cò, chợt nó nghe thấy tên nó phát ra từ giọng ông Đỗ.

"Ánh ấy hả"

"À, nó sống vẫn rất tốt. Cũng may tôi có một đứa con gái, hai đứa nó chơi với nhau cho đỡ tủi nhục."

"Con Ánh ngoan lắm."

"Mà nè, nó có tiềm năng làm phù thủy ấy nhá, bé xíu thế thôi chứ học tiếp thu nhanh lắm."

"Nhưng con bé hơi phá, tính nó cũng tự cao, không bao giờ suy nghĩ trước khi làm."

"..."

Ánh cũng tự nhận tính cách bản thân bồng bộc. Không nghe lời ai. Vì nó, vì những lúc phá phách, con Trân cũng bị liên lụy vào mà chịu phạt chung.

"Mẹ Ánh hả...?"

Con Ánh giật mình. Đã rất lâu nó mới nhớ đến mẹ nó. Nó hận mà. 


"Sao mẹ bỏ con? Mẹ không thương Ánh nữa? Con làm gì sai chứ... Một con bé chỉ mới lên năm, phải đối mặt với việc không có được hơi ấm từ người mẹ. Mẹ nó bỏ đi và không ngoảnh lại. Khi bà ấy đi, Ánh không biết làm gì ngoài việc hét tên mẹ và khóc toáng lên. Một mùi hôi của rác ám lên người Ánh, hôi chịu không nổi.

"Mẹ dẫn con đi đâu vậy ạ?" Ánh hí hửng,mắt long lanh hỏi mẹ.

"À mẹ dẫn con đi chơi một chút nhé." Giọng mẹ có hơi sượng lại.

*

"Con đứng đây đợi mẹ quay lại, đừng đi theo ai hết nhé, đợi mẹ đón"

Ánh vâng lời dạ với mẹ. Vì mẹ là người Ánh thương nhất. Mẹ Ánh đẹp, mẹ Ánh đẹp nhất.

Đợi 

Đợi 

Đợi. 

"..."

Con đợi mẹ gần 10 năm rồi, sao mẹ chưa đến.


"Không sao, không có mẹ con Ánh vẫn ổn, tôi tin nó là một đứa mạnh mẽ mà."


Giả Dối.

Con vẫn rất đau kia mà.

Ánh tức giận, khó chịu đi thật nhanh tới bàn làm việc, đặt thật mạnh ấm trà xuống, bỏ lại bộ mặt bất ngờ của ông Đỗ . Nó chạy thẳng ra sân sau, mắt em hơi cay, chắc là do bụi nhỉ...

_______________________

Chap này hơi ngắn=)))))tui cũng chẳng biết sao, do tui không biết nên viết sao cho thích hợp. Chứ trong đầu kịch bản đầy đủ lắm=))))

À mà

Mong mọi người dù trong hoàn cảnh nào, có vui hay có buồn đi chăng nữa thì vẫn luôn nở nụ cười thật tươi nhé. Iêu iêu:3


Apr  3  2022:      21:37 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro