10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn 

  Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai 

  Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống 

  Họa một bức tranh cuộc đời ta mong" 

Đẹp thật đấy, cuộc đời tràn ngập sự yêu thương của mọi người chẳng phải lo nghĩ chỉ trong tíc tắc nó bỗng đen kín lại, em chẳng thế họa một bức tranh cuộc đời em mong. Hơn 1 tháng qua, cả nhà luôn tìm cách "kéo" em lại về phía mình nhưng chẳng thế được. Trong 1 tháng đấy, chẳng ai biết được một chút tung tích gì của em, vô tư và kiêu hãnh em biết mình đang sống nhưng chẳng thế thoát ra nổi. Cả bầu trời như sụp xuống, tại sao nhỉ? Em đã làm gì nên tội mà hắn lại đối xử với em như vậy? Hắn vẫn thương em nhưng sao hắn làm vậy với em? Trở lại ngày Ninh Anh Bùi bị "tẩy não"

-Mày nhìn xem giờ nó có yêu thương mày nữa không?-?? nói

-Em ấy vẫn thương tao, chỉ là chưa đến lúc tao và em quay lại.

-Nó bỏ mày đi thẳng mà thương cái con khỉ ấy:)) tỉnh dùm tao cơ ngơi nhà nó to lắm đây tao với mày mà nắm được chẳng phải tốt hơn?

-Tao.. không thể.

-Nghĩ mà xem, lấy được cơ ngơi chẳng phải tốt hơn có được nó à?

Những câu dơ bẩn đấy suốt ngày cứ lải nhải trong đầu hắn, bằng một cách thần kì thì nó đủ làm cho hắn làm những việc như vậy với em. Bây giờ thứ hắn muốn là cơ ngơi của em chứ chẳng phải một trái tim chân thành của em. Một tháng đấy em chịu nhiều tủi nhục, Hoàng Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao, Duy lúc nào cũng bị Quang Anh bám theo, dùng đủ lời ngon ngọt để khiến em rung động một lần nữa. Nhưng ẩn sau những lời ngon ngọt ấy là một kẻ chủ mưu cho mọi kế hoạch bắt Tùng Dương. Đức Duy vẫn khờ khạo mà chẳng nhận ra mình lại lần nữa ngã vào vết xe đổ một lần nữa vẫn ngu muội yêu Quang Anh. 

Trong một căn phòng tối, ngọc thể của Tùng Dương đang nàm trên một cái giường lớn trên người chằng chịt những vết đỏ chẳng phải "dấu yêu" mà là sự tra tấn, nỗi khổ của em được khắc lên trên ngọc thể nhỏ bé ấy. Em mạnh mẽ mà, nhưng tại sao em lại rơi vào bước đường cùng vậy. Trong đầu, những suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu em. Hơn 1 tháng qua, em phải chứng kiến bao nhiêu cô gái được hắn cưng nựng, nuông chiều với sự căm hận. Làm thế nào bây giờ nhỉ cuộc sống của em chỉ có em mới cứu được nó. Mạnh mẽ lên, người như em không xứng để được nhận những sự tủi nhục này. 

Nhưng... điều đó có thể à? Nó quá đỗi khó khăn, em mới bước sang độ tuổi 21 mà. Nằm với những suy nghĩ ấy, khiến giọt nước mắt lăn trên má em, thấm đẫm cả một mảng gối. Trong lòng hắn dưới tận đáy lòng vẫn còn thương em nhưng nó quá nhỏ chẳng đủ rộng lớn. Mùa thu Hà Nội, đẹp mà nhưng năm nay vẫn đẹp chỉ thiếu đi nụ cười của em. Đã bao lâu rồi em chưa cười.

"Vậy đây là phút giây cuối thật sao?"

Chắc chắn rồi, nó sẽ là phút giây cuối em xuất hiện trong cuộc đời anh, và kể từ giờ anh sẽ chẳng thấy anh trong cuộc đời của em nữa. Nghĩ rồi, em tự lấy răng cắn vào chỗ vào cổ tay, máu cứ thế mà chày là nó chảy không nhiều, nhưng em nhỏ bé mà. Ngất đi với một nụ cười khổ, bây giờ em lại được sống với chính em, chẳng còn ai có thể khiến em bận lòng nữa nhỉ. Em vui vì em đã giải thoát được khỏi chỗ này.

'Em chẳng thể vào tim anh một lần nữa."

"Có, em có thể?"


Trên đường một chiếc xe Mẹc đang phóng với một tốc độ khủng. Náo loạn những con đường mà nó đi qua. Dừng trước một căn biệt phủ lớn, bước ra khỏi xe là một người đàn ông bảnh, hắn ta lao vội vào trong nhà, lúc hắn đi xuống mặt hắn tái nhợt lại trên tay đang bế một người con trai với làn da trắng nõn đã ngất đi từ khi nào. Bồng em vào trong xe hắn lao vội tới bênh viện. Ngồi ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng và có đan xen một chút ân hận nhưng có vẽ không nhiều. 

-Ai là người nhà của bênh nhận Nguyễn Tùng Dương?

-Tôi ạ. - Hắn vội đáp

-Bệnh nhân đã hồi sức giờ thì có thể vào thăm rồi ạ.

-Cảm ơn ạ.

Bước đến cửa phòng bệnh, mở cánh cửa phòng. Một cái mùi đặc trưng của bệnh viện khiến hắn có chút sợ hãi. Bước đến chiếc giường, nơi có người mà anh từng nói là ánh sáng của đời anh. Hắn ngồi xuống, cầm lấy tay em, xoa xoa nhẹ. Nhưng đáp lại hắn vẫn là một vẻ mặt chẳng có chút thay đổi. Nhìn thấy sự đáp lại là một không gian yên tĩnh khiến hắn tái nhợt đi. Bởi có lẽ...cảnh tượng bây giờ hắn đã trải qua rồi thì phải. Cầm lấy nơi cổ tay của em đang được quấn một lớp vải kìm máu, hắn nâng nui có vẻ như lâu lắm chưa nâng nui như vậy. Thì đúng mà hơn 1 tháng qua, hắn còn chẳng thèm để ý tới em.Hắn chỉ không quan tâm em nhưng không có nghĩa là hắn hành hạ mọi vết đỏ trên người đều là do đàn em của hắn làm mà giấu đi hắn. Hắn chẳng để ai làm hại đến em. Nếu ai đó cả gan làm việc đấy thì chắc còn thở nữa. 

*Nếu em tự làm hại chính mình tôi sẽ giết em đấy, Tùng Dương*

Mơ màng mở mắt, thấy tay có phần nhức nhức một hình bóng quen thuộc nhưng quá đỗi xa lạ. Em cố mở mắt ra để nhìn thì thấy gương mặt lạnh tanh của hắn, em giật mình rụt tay lại. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt của hắn vẫn đầy sự nâng niu, một sự kết hợp chẳng hòa nhã tí nào. Hắn nói

-Ai bảo em làm vậy hả?

-Chẳng phải đấy là điều anh muốn hả? Ninh Anh Bùi.

-....

-Chẳng phải khi tôi biến mất thì anh sẽ có được cơ ngơi nhà tôi à? Tôi cho anh toại nguyện luôn mà. Sao lại tự chồn vui mong ước của mình vậy, Ninh Anh Bùi?

-Bùi Anh Ninh mới là tên của tôi mà Dương?

-Người tôi thương là BÙI ANH NINH chứ đéo phải NINH ANH BÙI.

-Vậy thì quay lại đi, tôi sẽ là Bùi Anh Ninh của em. Một mình em?

-Không, giờ trong tim anh làm gì có tôi, về với anh lại thành trò đùa như mấy cô gái trước à?

Hắn không nói không gì, đặt môi mình lên môi em khiến em im bặt. Cố đẩy ra nhưng đâu có được. Hắn kéo ra được một sợi chỉ bạc. Hắn bảo em, nghỉ ngơi một chút đi còn hắn ra ngoài có việc. Ra tới ngoài cửa, hắn gọi điện cho một người rồi nhanh chóng rời đi. Dừng trước cổng bệnh viện, Đức Duy hốt hoảng chạy vào phòng nơi Tùng Dương đang nằm. Thấy cổ tay của thằng bạn đang quấn băng gạc và cái băng gạc còn rớm máu. Liền nắm lấy cánh tay của Dương rồi càu nhàu, Đức Duy tới đây để chuẩn bị giải thoát cho bạn mình. Ngồi từ sáng tới chiều muộn mới về, Duy có nói nhỏ với Dương là em sẽ cứu được Dương ra khỏi nơi địa ngục này. Tối đến, em vẫn ở một mình thôi chứ làm gì có ai ở cạnh. Gượng đứng dậy, với lấy miếng táo ở bàn, vô tình làm rơi cái dao mà Duy quên chưa cất vào tay, may mà cũng bị xước nhẹ. 

Nằm lên giường viện, cảm giác cô đơn lại ập đến. Em vẫn thương hắn nhưng không phải là hắn của bây giờ mà hắn của trước kia. Nhưng làm thế nào nhỉ? Em và hắn có thể cùng dắt tay nhau bước qua được cái gọi là ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI không?





_______

Há lô mọi người, lại là con tác giả xàm của bộ fic này. Thì cái tờ cốt truyện nó đang ở một nơi nào đó luôn rồi, nếu tính theo cốt truyện thì chap sau là end và SE=)). Nếu như có tìm lại được thì vẫn sẽ viết theo cốt truyện ạ. Nếu mà không tìm được thì thôi, chúng ta sẽ bước tiếp con đường dài với bộ fic này nhaa. Chúc mai mọi người đi học vui vẻ nhé:)) mặc dù biết là cũng không vui lắm.🥲💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro