Phần 1 - quay lại 3 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể là ngôi 1 - Namjoon nhé>w<

— — — — —

Quay lại 3 năm về trước.

- Namjoon, dậy đi con, ngày đầu tiên của năm học mới không thể muộn được!

- Vâng ạ, con xuống ngay đây.

Các bạn vừa đọc đấy, tôi tên là Namjoon. Tên đầy đủ là Kim Namjoon, là một phù thuỷ sinh - haha không có như muggle nha. Chắc hẳn ai cũng biết tới Harry Potter, anh ấy đã khiến Hogwarts trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, may mắn tôi lại trở thành một phù thuỷ sinh của Hogwarts.

À đúng rồi, hôm nay là ngày nhập học của các phù thủy sinh mới. Điều này làm tôi nhớ lại một năm về trước, ngày tôi mới bước chân vào Hogwarts, lúc mà phân loại nhà. Nhớ như in giọng giáo sư McGonagall gọi tên tôi:

- Em Kim Namjoon.

Trời, tim tôi đập nhanh chắc phải tới 10 nhịp một giây luôn. Và cuối cùng Cụ Nón cũng được đội lên đầu của tôi, chẳng mất quá nhiều thời gian, 'Ravenclaw' được hô to. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của huynh trưởng nhà Ravenclaw lúc bấy giờ, ôi hạnh phúc chi đâu. Ravenclaw nổi tiếng là một nhà có tầm kiến thức rộng lớn, là nhà tập trung những phù thuỷ sinh có trí tuệ bậc cao.

Lúc đó là năm nhất, bây giờ tôi năm hai rồi. Nhìn qua đám nhóc chuẩn bị được phân loại, chúng có vẻ khá sáng sủa, nhất là một nhóc. Em ấy hơi thấp nhưng mắt lại sâu và có đuôi mắt dài, bờ môi dày mà mọng nước nhưng nhóc ấy khá ngại đám đông thì phải? Tôi thấy em ấy cứ nép vào người một em cao hơn ẻm một cái đầu, thằng cao hơn có vẻ mạnh bạo đi nói chuyện với tất cả các em khác và cười khá nhiều.

Giây phút phân loại đã tới.

- Kim Taehyung ?

Hoá ra thằng cao hơn tên là Taehyung, trông mặt mũi nom có vẻ thông minh.

- Gryffindor.

Tiếng các phù thuỷ nhà Gryffindor hò reo vang dội cả phòng, họ lại kết nạp thêm một thành viên mới.

- Park Jimin.

Ồ, em tên là Jimin. Cái tên thật đẹp, đứng bên cạnh cái tên Namjoon chắc phải đẹp hơn nữa. Tôi mong em sẽ về nhà của mình. Ý tôi là, về Ravenclaw, haha.

- Slytherin.

Hả? Trông em có vẻ khác hẳn so với các học sinh nhà Slytherin, sao lại về với Slytherin được? Tức chết mất, tôi đã mong em về Ravenclaw nhiều đến thế nào. Nhưng nhìn em cười, đôi mắt em cong lên như vầng trăng khuyết thế kia, chắc em cũng định sẵn nhà rồi. Nhìn lão Min Suga kìa, tên thật là Min Yoongi học sinh nhà Slytherin ừm mọi người hay gọi là Min Suga hơn vì anh ta thích cái tên đó mà bắt nạt đứa nào gọi tên thật của ổng, dở hơi lắm thế mà nổi tiếng vì cái mặt lạnh lùng của lão chứ sao. Suga đang cười tít hết cả mắt lại vì có Jimin, da fuck.

Cuộc phân loại diễn ra khá nhanh chóng, ai nhà nào về bàn nhà đó ngồi ăn, tôi làm quen được những phù thuỷ mới, chúng cứ khen về khả năng diễn thuyết và giọng nói của tôi mãi.

Thì đương nhiên, Kim Namjoon đây mệnh danh là Tiếng nói của nhà Ravenclaw mà lại.

Urgh, mắt tôi vẫn không thể rời khỏi Min Suga. Ổng có thể bỏ dùm cái tay của ổng ra khỏi Park Jimin được không?

- Ê, mày nhìn đứa nào mà chăm chú vậy?

Jung Hoseok - bạn đồng niên cùng nhà Ravenclaw với tôi cũng là đứa bạn thân nhất, hình như mắt tôi phải đục mấy cái lỗ vào mặt Min Suga rồi nên nó mới hỏi.

- Ờm... Học sinh mới.

- HẢ? MÀY ĐỂ Ý HỌC SINH MỚI Á? ỐI DỒI ÔI OK GIỌNG NÓI NHÀ RAVENCLAW KIM NAM JOON ĐỂ...

Trời ơi sao nó lại hét toáng lên thế chứ, tôi bịt luôn miệng nó lại dù đã quá trễ, cả gian phòng hướng về tôi, đương nhiên là cả em nữa. Dường như sự ngốc nghếch của Jung Hoseok khiến em chú ý tới tôi thì phải, hoặc chú ý tới Jung Hoseok, em cười tươi. Ôi em có thể lấy cái dĩa mà em đang cầm trên tay đó thay vì đâm vào miếng súp lơ xanh kia, dùng nó để đâm xuyên tim tôi với nụ cười đó đi Park Jimin.

Xong xuôi, tôi có nán lại một chút đợi Jimin, lúc em đi tới gần tôi bắt chuyện.

- Chào em.

- Dạ, chào anh ạ.

Park Jimin ngừng cười ngay.

- Anh là Kim Namjoon, học sinh năm hai nhà Ravenclaw.

- Wow, em là Park Jimin, mới nhập học ạ và em bên Slytherin. Em có nghe về anh, bạn em đã khen về anh cực nhiều luôn ấy về thành tích cũng như biệt danh của anh, em thích anh.

Thích? Ê Jimin, đó không phải từ mà em có thể nói tuỳ tiện đâu nhé. Hay em thích mình theo cách ấy nhỉ? Chứ nếu thích đơn giản thì em không nói thế đâu. Hay là mình suy nghĩ quá nhiều?

- Anh Namjoon?

Bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy vạt áo choàng của tôi, ngước lên hỏi nhỏ.

- À nếu anh nghĩ là từ 'thích' đó có hơi kì quặc thì ý em không phải vậy đâu ạ.

Ể? Lại có vụ đọc được tâm trí của người khác luôn đó hả? Mới nhập học mà siêu quá nhỉ... Tôi cười tươi che giấu sự ngượng ngùng đi:

- Vậy là sao cơ?

Jimin vẫy tay ý muốn tôi cúi xuống nghe em nói, tôi cúi người, Jimin ghé sát miệng vào tai tôi rồi thỏ thẻ:

- Là em và anh sẽ hôn nhau ngay tại đây và ngay bây giờ.

ĐỆT.

Em ấy thực sự nói như thế, hơi thở của em còn phả vào tai của tôi khiến mặt tôi đỏ bừng và cảm giác buồn buồn phía sau gáy nữa.

ĐỆT ĐỆT.

Jimin lùi người, cười khúc khích. Tôi sẵn sàng hét loạn xạ lên và chạy vòng quanh toà nhà luôn mất, miệng tôi chắc sắp chạm đất luôn rồi. Nhưng tôi phải giữ thể diện chứ, vẫn ngầu lắm. Học được chút ít cách nói mà bọn con gái hay chê là 'đểu cáng' nhưng thực ra chúng thích được nghe chết đi được.

- Nếu em muốn, anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy Jimin.

- A bây giờ em lại thấy hơi thích anh rồi, theo kiểu vậy đó.

ĐỆTTTTTTTTTTT

- Hẹn gặp anh sau nhé, Namjoonie.

OKAY TÔI XỈU NGAY TẠI CHỖ LUÔN ĐÓ.

Nụ cười của Jimin, giọng nói của Jimin, cái cách Jimin thỏ thẻ, cách Jimin nói từ 'hôn', cách Jimin gọi tôi là 'Namjoonie'.

Park Jimin, em đã bị xử tội vì giết phù thuỷ không cần đũa phép, thậm chí em còn chả đọc bất cứ thần chú nào. Tôi thề là tôi đã học thuộc gần hết cái quyển tổng hợp tất cả các câu thần chú rồi và chả có câu nào mà em nói đâu Jimin.

Cách nói chuyện ấy tôi thấy có sự sắc xảo lớn, haha em đúng là Slytherin đó. Tôi có nên dùng trang Goggle của thế giới muggle để tra bói toán về việc 'Ravenclaw với Slytherin có cưới nhau được không' sau khi em làm thế với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro