Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

Vegas tỉnh lại và điều đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà màu trắng của bệnh viện. Anh ta nheo mắt vài lần để thích nghi được với ánh sáng.

"Phi? Phi?" - Anh nghe thấy tiếng Ma Cau gọi mình.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" - Vegas hỏi và cố gắng ngồi dậy.

Ma Cau đỡ anh và thở phào nhẹ nhõm. Vegas cho rằng Ma Cau đang thở ra hết lượng khí có trong cơ thể.

"Phi. Đầu còn đau không?" - Ma Cau hỏi.

"Không." - Vegas bình thường trả lời khiến Ma Cau nhìn anh đầy nghi ngờ.

Vegas đảo mắt nhìn quanh căn phòng của bệnh viện. Tại sao anh ta lại ở đây?

"Em đã gọi cho Bác sĩ Top và anh ấy sẽ đến đây trong giây lát. Anh có thể bị mất trí nhớ sáng nay."

Vegas nhìn em trai mình một cách bối rối. - "Mất trí nhớ? Anh bị cái quái gì vậy?"

Ma Cau mở to mắt và ôm má anh trai mình. - "Trí nhớ của anh lại kém đi sao?" - Ma Cau hoảng sợ hỏi.

Vegas chỉ có thể gỡ bàn tay của em trai mình xuống. - "Đương nhiên là không. Em đang nói cái gì?"

"Phi! Anh bị mất trí nhớ mấy tuần nay." - Ma Cau cho biết. Cậu ta sợ rằng anh trai của mình không chỉ bị mất trí nhớ mà trí nhớ ngắn hạn của anh ấy cũng đang có vấn đề.

"Mất trí nhớ? Anh thậm chí có thể nhớ tất cả mọi thứ." - Vegas cãi lại.

"Ý anh là sao?"

"Hôm nay xảy ra cuộc đối đầu của Chính gia và Thứ gia, đúng không?"

"Chết tiệt!" - Ma Cau kêu lên. - "Anh nhớ ra rồi sao?!"

"Anh không quên chuyện đó."

Vegas vẫn đang băn khoăn về cách em trai mình hành xử. Ma Cau chỉ có thể nở nụ cười thật tươi và ôm chầm lấy anh trai mình.

"Em rất vui vì anh đã quay trở lại là anh như xưa." - Ma Cau cho biết.

Dù không biết gì, anh ấy vẫn ôm lại Macau.

Vegas cố gắng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong cuộc chiến. Anh biết cha mình đã chết trong tay của chính người anh trai mình.

Vegas nhớ rằng anh ta đã cố gắng chạy trốn và đó là điều cuối cùng và là những gì anh ta có thể nhớ được, anh nghe thấy giọng nói của Pete gọi tên mình.

"Pete ..." - Vegas nhìn Macau, người đang gọt táo. - "Pete đâu?"

Vegas nhớ rằng Pete đã cố gắng đuổi theo anh nhưng đã quá muộn để anh dừng lại.

"Hiện tại anh có nhớ ra anh ấy không, Phi?" - Ma Cau hỏi.

"Tại sao anh lại quên em ấy?" - Vegas hỏi. - "Em ấy ở đâu? Em ấy có sao không? Có chuyện gì đã xảy ra với Em ấy vào ngày hôm đó?" - Anh hỏi mà không có bất kỳ sự ngừng nghỉ nào.

Pete có thực sự đuổi theo anh không? Em ấy có mệt khi gọi tên mình không? Có phải em ấy đang đợi anh quay lại không?

Đó là những câu hỏi mà Vegas có trong đầu.

"Phi Vegas ... Phi Pete ..."

"Chào Khun Vegas."

Ngay cả khi Ma Cau chưa kịp giải thích, bác sĩ Top đã bước vào sau đó là một y tá.

"Ma Cau. Pete đang ở đâu?" -  Vegas thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của vị bác sĩ vừa đến.

"Sau này sẽ nói với Phi."

Cuối cùng, Vegas cũng lấy lại được ký ức của mình. Tuy nhiên, những ngày anh mất trí nhớ cũng là những ngày anh quên những điều mình đã trải qua trong vài tuần qua.

Bác sĩ Top chỉ có thể thuyết phục Vegas rằng anh ta bị mất trí nhớ trong vài tuần và chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc.

Sau khi bác sĩ Top kiểm tra các chỉ số khác của anh và hẹn anh ấy tái khám lần nữa, Khun cùng với Arm và Pol bước vào.

"Tại sao anh lại tới đây?" - Vegas kiêu ngạo hỏi Khun.

"Macau đã gọi và nói rằng mày đã có thể nhớ tất cả mọi thứ." - Khun đáp lại với cùng một giọng điệu kiêu ngạo.

"Pete ở đâu?" - Vegas hỏi Macau một lần nữa và bỏ qua sự tồn tại của Khun, người hiện đang mặc một bộ quần áo in hình con hổ.

"Phi. Khi anh bị mất trí nhớ, anh đã hoàn toàn quên mất anh ấy."

"Gì?"

"Đúng! Mày còn không ngừng đuổi nó đi!" - Khun biệt phái cùng với Arm và Pol giống như những bông hoa hướng dương đang gật đầu trong trò chơi ' Zoombie'.

"Tôi đã nói như vậy?" - Vegas hỏi trong sự hoài nghi khi cậu ta chỉ cho mình.

"Đúng. Mày. Đã. Nói. Điều. Đó." - Khun nói nhấn mạnh từng từ để đảm bảo rằng Vegas sẽ nghe rõ được nó.

Vegas chỉ có thể nhìn xuống, kéo tóc của mình một cách thất vọng. Anh ta chắc chắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt u ám của Pete . Anh biết rằng Pete sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Nếu Vegas thực sự nói như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không nghĩ tới việc tự đấm vào mặt mình.

"Mày có biết Pete rời khỏi Gia tộc chính là vì mày không?" - Khun nghiêm túc hỏi.

"Gì?" - Vegas há hốc mồm sau khi nghe điều đó.

Sau ngần ấy thời gian, anh luôn nghĩ rằng Pete ghét anh. Ý tưởng về việc Pete sẽ nguyền rủa anh ta cho đến khi anh ta chết và để anh ta sống cuộc sống không thuộc về nhau cứ lởn vởn trong đầu Vegas. Đó là điều mà anh ấy không ngừng suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, khi nghe điều đó từ Khun. Vegas tim sao đập nhanh như thế. Pete có thực sự rời bỏ Gia Tộc Chính?

"Nó đã chạy theo và chọn mày! Khi mày quên mất nó và toàn bộ sự tồn tại của nó nhưng nó đã không coi trọng điều đó và thậm chí nó còn ở lại chăm sóc cho mày!" - Khun tức giận nói, Pol và Arm quấn lấy tay Khun.

"Phi Khun. Xin hãy bình tĩnh." - Ma Cau nói.

Vegas chỉ có thể lắng nghe Khun. Mặc dù anh biết rằng Khun là kiểu người luôn nói những điều vô nghĩa, nhưng anh ta cũng là người đầy lương thiện.

"Mày cứ bảo Pete đi đi! Mày nghĩ sẽ dễ dàng với nó sao? Khun hung hăng đến mức giọng nói của anh ta vang vọng khắp phòng.

"Mày thậm chí có thấy nó trông như thế nào không? Nó giống như một thây ma xấu xí chết tiệt. Nó cứ bồn chồn nhưng không chút gì phàn nàn. Sau khi mày bắt nó thì nó vẫn chọn yêu mày và rời bỏ bọn tao." - Khun nói và thở dài.

"Mày có biết Pete đã suy sụp như thế nào khi mày bảo nó rời đi không?" - Khun hỏi rồi lấy lại hơi thở.

Vegas không thể nhớ điều đó. Anh ấy không thể nhớ đã nói với Pete là hãy rời đi.

Vegas biết rằng nếu Pete đứng trước anh, Vegas sẽ không bao giờ ngần ngại quỳ xuống và cầu xin Pete ở lại.

"Tôi không biết." - Đó là câu duy nhất Vegas có thể thốt ra.

Làm thế nào anh ta có thể nhớ được?

'Tôi đang nghĩ cái quái gì lúc đó vậy ?!'

Chết tiệt!

"Vegas ..." - Khun gọi tên anh. - "Mày vẫn muốn Pete?"

"Đúng." - Vegas không ngần ngại trả lời anh họ của mình và nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành.

Khun đưa cho anh một tờ giấy.

"Tao biết bọn tao đã hứa sẽ không nói với mày hoặc Ma Cau về việc nó đang ở đâu nhưng tao cũng biết rằng Pete yêu mày." - Khun nói và lùi lại một vài bước. - "Đó là địa chỉ của Pete. Hãy đi tìm nó nếu không tao chắc chắn sẽ đưa nó về Gia tộc chính."

Khun, Arm và Pol im lặng rời khỏi phòng. Ma Ca vỗ vai anh trai mình.

"Đã đến lúc phải sửa sai rồi." - Ma Cao nói.

------------------------

Vegas vẫn ở trong phòng, bận rộn thu dọn quần áo. Anh ta có thông tin rằng Pete đã quay trở lại hòn đảo.

Sự thật là Vegas không biết phải làm gì. Bản năng duy nhất của anh ấy là đến đó và giải quyết mọi việc.

Cách mà mọi người đã nói với anh rằng Pete đã chăm sóc anh cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho Vegas.

Vegas sau đó tìm thấy cuốn sổ mà anh luôn bí mật viết về những vấn đề của mình dưới ga trải giường.

Vài trang cuối cùng là tất cả những suy nghĩ mà anh ấy có mỗi khi anh ấy mất hy vọng để đấu tranh cho tình cảm của mình.

Hầu hết các bài viết đều nói về việc anh ấy nghĩ về việc để Pete ra đi vì điều tốt nhất nhưng trái tim anh ấy biết rằng anh không thể.

Vegas sau đó lấy một ít quần áo. Khi đang lấy áo sơ mi của mình, anh ấy đã vô tình làm lộn xộn quần áo của Pete mà anh ấy đã gấp gọn gàng bên cạnh quần áo của mình.

"Chết tiệt." - Anh ta chửi rủa.

Nhưng sau đó, Vegas dừng lại khi giữa đống quần áo, một mảnh giấy đang lộ ra.

Vegas nhớ nó.

Khi Pete rời đi và tất cả quần áo đều có mùi hương của Pete, anh ấy thậm chí còn không cố giặt chúng. Vegas sợ đến mức có thể quên rằng mùi hương quen thuộc luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái như thế nào.

Anh kéo mảnh giấy và tìm thấy một mảnh giấy do chính anh viết.

'Nếu em quay lại bên cạnh anh, anh hứa sẽ đối xử với em tốt hơn mỗi ngày.

Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em ăn mì gói bao nhiêu tùy thích mặc dù anh ghét nó hay là anh sẽ tham gia một lớp học nấu ăn để nấu các món ăn miền Nam yêu thích của em. (gì vậy Gát điên tình từ mafia cái muốn về vườn làm nội trợ vậy haha)

Nếu em quay lại thì anh sẽ giúp em gấp quần áo để em khỏi xì xào và xuýt xoa.

Anh cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi ngốc nghếch mà em đã hỏi. Anh sẽ nhận mọi cuộc điện thoại từ em mặc dù em chỉ muốn gây rối.

Anh sẽ cho em xem bất kỳ bộ phim nào em muốn hoặc nghe mọi câu chuyện cho đến khi em mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Nếu em quay lại thì anh hứa sẽ đối tốt với em hơn vì anh đã khiến em đau trước đó. Có em bên cạnh lần nữa cũng có nghĩa là anh sẽ được thoát khỏi địa ngục lần thứ hai.

Nếu em chọn ở lại với anh ... thì anh sẽ yêu em vô điều kiện.' (10đ nha đi ra đảo lẹ nè chứ bánh bèo nó đang tăm tia bồ em đó Gát ơiiiiii)

--------------------------

Đọc những gì anh vừa viết, quả thực Pete đã chọn ở lại với anh.

Bây giờ, những gì anh ấy có thể làm là đưa Pete quay về.

Vegas chỉ hy vọng rằng không quá muộn.

Không lãng phí ngày nào, Vegas lập tức bắt một chiếc du thuyền riêng đi đến hòn đảo. Anh cố nhớ phải làm gì nhưng tất cả chỉ là sự lo lắng đang nuốt chửng anh.

Kế hoạch duy nhất mà anh ấy có lúc này là đến đó, nói chuyện với Pete và những việc còn lại sẽ thuận theo tự nhiên.

Khi đến đảo, Vegas cảm thấy tay mình lạnh dần mà không thể xác định được lý do.

Anh đi bộ vài phút và nhìn thấy một nhà hàng nhỏ ven biển.

"Đẹp trai thật." - Người dân địa phương nhận xét khi anh ta bước vào.

"Có thể nào ..." - Vegas không ngần ngại hỏi. - "Bác có biết một người tên là Pete không?"

Như những gì anh biết và dựa trên những câu chuyện của Pete, những người ở đây vô cùng thân thiết và hầu hết họ đều biết nhau.

"Pete? Là ai?"

"Pete Phongsakorn." - Vegas nói.

"Ồ! Nong từ Bangkok?" - Người địa phương hỏi.

"Vâng. Có lẽ là cậu ấy."

Hy vọng của Vegas tăng cao đến nỗi anh ấy tràn đầy cả sự lo lắng và phấn khích.

"Ồ! Lúc nãy cậu ấy mới tới đây để mua thịt lợn chua ngọt."

"Bác có biết cậu ấy hiện tại ở đâu không?" - Vegas nhiệt tình hỏi.

"Cậu ấy đã rời đi một phút trước. Nếu cậu đi theo hướng đó chắc sẽ thấy" - Bà chủ chỉ sang tay phải. - "Cậu có thể sẽ gặp cậu ấy."

Vegas mỉm cười và chào hỏi trước khi rời đi. - "Cảm ơn chị!"

Mang theo chiếc túi của mình, anh ấy chạy xung quanh mà không có bất kỳ sự chắc chắn nào về việc mình sẽ đi đâu. Có lẽ Pete vẫn còn ở bãi biển và chuẩn bị về nhà.

Vegas thở gấp khi đảo mắt nhìn quanh nơi này.

Nhưng rồi, thế giới của anh bỗng chốc đóng băng khi mắt anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc của một người.

Vegas chỉ có thể trơ mắt nhìn và không thể xử lý mọi thứ. Nó giống như một khối xi măng dày cộp đập vào đầu anh.

Anh nhìn thấy Pete hôn một cô gái. (cái qq gì vậy TT-TT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro