1# "Anh đi với em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi với em".

"Đi đâu?"

"Về quê. Mình sống an yên ở quê. Em ở nhà trồng rau, làm nội trợ, còn anh làm giáo viên nuôi dạy bọn trẻ nên người".

Tôi im lặng hồi lâu, chưa kịp mường tượng đã bị Thoma kéo về thực tại.

"Đi với em nhé anh, mình rời xa chốn thành thị xô bồ này?".

Tôi cười nhẹ, thoáng nghĩ đầu óc cậu ta sao mà đơn giản thế? Đôi ta đều là thứ rác rưởi, đều mang tội sát sinh, là vết nhơ trong mắt Chúa Trời, chẳng xứng đáng có cuộc sống yên bình như em nói. Nhưng thôi, mình còn sự lựa chọn nào nữa đâu?

"Tôi đi với em, mười lăm năm nữa nhé?"
___________________________

"Đồ dơ bẩn, kinh tởm, dị hợm! Tao không có đứa con như mày"
"Tôi cũng chẳng thèm có một người mẹ như bà!".

"Sau lần cãi vã đó, tôi đã không về nhà suốt hai tuần rồi" - Tôi ngửa đầu nhìn trời cao, chỉ biết cười trừ cho số phận của mình.

Em cũng chỉ im lặng ngắm nhìn tôi.

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, phà ra thứ khói đục đục, mùi hương chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng tôi cứ thích hút nó, đắm chìm trong sự khó chịu nơi phèo phổi ấy.

"Tôi đã rất buồn, cứ nghĩ mình nên chết đi, sau đó về với Chúa, hằng ngày đi bộ trên mây rồi mọc cánh bay lòng vòng như trong phim ấy!"

"Haha, anh rồ rồi hả? Có khi anh lại xuống Địa Ngục gặp Satan không chừng!" - Cậu ta cười tít mắt, cả người đỏ ửng xoay về phía tôi. Say rồi.

"Không rồ đâu. Tôi gặp được em cũng như gặp được Chúa rồi"

"Kẻ như em sao có thể so với Ngài ấy" - mắt em không cười nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào chai bia trong tay mình rồi lắc vài cái.

"Không, em cứu rỗi tôi. Thoma, em là tín ngưỡng của tôi"

Mặt em đỏ hơn sau khi nghe tôi nói câu ấy, là do bia, hay thứ gì khác?

Hai tháng trước, tôi bị người đời xua đuổi vì là đồng tính, lúc ấy mọi thứ tối sầm, mất đi sắc màu, vô vọng. Tôi và em gặp nhau tại cây cầu đẹp nhất thành phố, tôi đến để chết, còn em đến để tìm cảm hứng cho bức vẽ của mình, thế nên mới gặp rồi thân nhau.

Thoma là người từ nơi khác chuyển đến, không có mẹ, cha nghiện đánh bạc, chơi gái, sa đọa. Không thể chịu nổi cha mình, Thoma chuyển đi nơi khác xa nhà, đổi họ, xem như là đã hoàn toàn phủ nhận dòng máu trong người mình. Cậu ta hiện tại hai mươi ba tuổi, bỏ học Đại học và đang làm bưng bê tại quán rượu của người quen, còn có vẽ tranh kiếm thêm.

Cậu ta tuổi trẻ tài cao như thế mà cứ tự nhận mình là bỏ đi, là rác rưởi. Vài lúc cũng khiến tôi chướng mắt.

Tôi là Ayato, hai mươi sáu tuổi, "từng" là giáo sư của một trường Đại học, giờ thì vô công rỗi nghề. Ngày ngày lang thang ngoài phố, tiêu dần số tiền mà bản thân tích góp được nhiều năm nay, dự định khi nào hết số tiền đó rồi thì tự tử cho thảnh thơi.

Đến một hôm,

"Anh à, em sắp phải chuyển đến bang X sống" - Thoma nói với tôi, môi em cười, nhưng mắt em thì không. Mắt em như ngấn lệ, phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường.

"Vậy sao"

Vậy sao? Ánh sáng của tôi, tất cả của tôi lại sắp rời bỏ tôi sao?

"Anh đi với em không? Đi đến nơi mà chẳng ai biết"
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro