Chương 1: Tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn được nhìn thấy trước tương lai, có thể đoán trước sinh tử bệnh lão của người khác, liệu bạn sẽ phải làm như thế nào?

Noh Taeyoon đã luôn tự vấn về ý nghĩa tồn tại của mình suốt nhiều năm nay. Từ khi mười ba tuổi, cậu đã tự thức tỉnh một khả năng tâm linh huyền bí mà không thuộc về bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào mà cậu từng biết.

Cậu, Noh Taeyoon, có thể nhìn thấy tai hoạ của một người bất kỳ khi đi ngang qua họ trong một cơn mưa.

Ban đầu, tương lai mà cậu thấy được mạnh mẽ như một cơn ảo giác tấn công thẳng vào não bộ của cậu, khiến Taeyoon sốc, choáng váng và ngã khuỵu trong màn mưa. Cậu gần như là ngất xỉu, toàn thân tê cứng. Tuy vẫn hoàn toàn tỉnh và cảm nhận được thế giới xung quanh, nhưng cậu cũng đồng thời mắc kẹt trong ảo giác về tương lai mình nhìn thấy, hai thế giới chồng vào nhau và cậu bị trói chặt lại ở điểm giao.

Nếu như tai hoạ một người gặp được chỉ đơn giản là bị trượt ngã hoặc chó cắn, Taeyoon cũng ảo giác thấy mình ngã hoặc bị cắn đau đến tận xương tuỷ. Nếu như tai hoạ người đó gặp phải là tai nạn, thậm chí cậu còn trải qua cảm giác bị tông văng ra xa, mất hết tri giác trong nửa phút. Đến khi tỉnh lại, Taeyoon đang nằm sõng soài trên mặt đất ướt sũng, có những người lạ tốt bụng đang lay cậu dậy và cố gọi xe cứu thương.

Đôi mắt Noh Taeyoon ngây dại nhìn thẳng lên bầu trời xám vẩn đục trên cao, cảm giác rùng mình chạy dọc từ đầu đến chân. Những giọt nước mưa lạnh toát táp vào mặt mũi, cổ áo, da thịt của cậu như những lưỡi dao găm tàn nhẫn, Taeyoon tưởng chừng bản thân đang bị lăng trì ở địa ngục.

Phải mất thêm rất nhiều cơn ảo giác trong màn mưa như thế nữa, Noh Taeyoon mới làm quen được với khả năng này và kiểm soát được nó.

Lại phải tốn thêm gần chục năm, Taeyoon mới sống cùng khả năng này được và không còn sợ hãi nó nữa. Ngày trước, đôi khi cậu còn cố cảnh báo người khác về tai hoạ họ sẽ gặp phải, nhưng nhiều lúc người ta còn mắng ngược lại, mạt sát cậu là đồ độc địa nguyền rủa người khác. Và kể cả họ có thực sự gặp nạn, họ cũng chẳng hề biết ơn Taeyoon vì đã báo trước, thậm chí còn cảm thấy tất cả là lỗi của Taeyoon vì đã nói điều này ra.

Sau rất nhiều lần như thế, Noh Taeyoon đã hiểu được năm chữ: "Thiên cơ bất khả lộ."

Ý trời cao không thể tránh, cậu được biết nhưng không được phép tiết lộ vận mệnh, nếu không sẽ bị vận xui ám lại vào người.

Taeyoon chỉ có thể lờ đi những ảo giác đó, tránh né những cơn mưa, giả vờ không biết những chuyện xui xẻo có thể sẽ xảy đến với bất kỳ ai mình chỉ mới gặp qua trong thoáng chốc.

Đã nhiều năm như thế, nhưng mãi tới hôm nay, khi mà Taeyoon buộc phải đội mưa chạy về nhà lấy cuốn sách mình bỏ quên, cậu mới lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình trong những ảo giác về tương lai đó.

Chỉ là một người đàn ông bình thường đi ngang qua cậu ở một đoạn đường nhỏ gần nhà, Taeyoon còn không để ý, nhưng ảo giác lần này quá mạnh mẽ và choáng ngợp. Cậu nhìn thấy mình và đối phương loạng choạng túm lấy cánh tay nhau ở bên mép vực, sau đó cả hai cùng ngã xuống, hét toáng lên hoảng loạn.

Taeyoon bị giật mình, quay ngoắt lại nhìn người đàn ông vừa lướt qua.

Bóng lưng cao ráo trong chiếc áo măng tô đen, chỉ nhìn phong thái thôi đã cảm nhận được không phải người tầm thường. Cậu nén sợ hãi, cắn răng làm điều mình chưa bao giờ làm trước đây, xoay người chạy đuổi theo người đó và cố tình vượt lên trước.

Ảo giác lần nữa hiện lên, lần này lại là một cảnh tượng khác, Noh Taeyoon kéo tay đối phương lại không kịp, người đàn ông đó trượt chân ngã xuống vực.

Hai ảo giác khác nhau, nhưng cái nào cũng có cậu trong đó.

Taeyoon tràn ngập sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

"Có chuyện gì vậy?" Đối phương sở hữu gương mặt nhỏ và rất ưa nhìn nhưng cực kỳ cảnh giác, thậm chí Taeyoon còn mơ hồ thấy quen thuộc...

"...Chúng ta có quen nhau không?" Taeyoon buột miệng hỏi, "Có phải tôi đã từng gặp anh rồi không?"

Khoé môi đối phương giật giật, ánh mắt đầy bối rối.

"...Thấy sang bắt quàng làm họ là không tốt lắm đâu." Hắn nói nhỏ.

"Cái gì cơ?" Taeyoon tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại.

"Nếu cậu muốn xin chữ ký thì tôi có thể cho, nhưng không thể chụp hình chung đâu." Người đàn ông thở dài, "Tôi đang trong kỳ nghỉ cá nhân, mong cậu giữ bí mật giúp."

Cậu ngơ ngác vài giây không hiểu gì cả, sau đó hắn nhận ra Taeyoon cũng không thực sự biết mình là ai nên càng hoang mang hơn.

"Chứ không phải cậu nhận ra tôi nên đến xin chữ ký à?" Hắn hắng giọng hỏi.

"Anh là ai?" Taeyoon cố gắng nhớ xem người này là người nổi tiếng nào, nhưng ngoại trừ cảm giác quen thuộc khó tả ra thì không nhớ nổi.

"...Bỏ đi, nếu cậu không biết tôi, sao lại hỏi tôi có gặp qua cậu chưa?" Hắn nhướng mày.

Taeyoon nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông qua màn mưa rào li ti, cuối cùng cũng nhận ra đó là ai.

MC show tạp kỹ nổi tiếng của đài JNS, chuyên dẫn các show nằm trong khung giờ vàng cuối tuần.

Kim Junghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro