Alice và ngài Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Noh Taeyoon và Kim Junghyeon là hai đứa nhỏ bình thường, học ở một trường mầm non bình thường, chỉ có trí tưởng tượng của hai đứa nhóc là không tầm thường chút nào.

Kim Junghyeon thì mơ ước được trở thành ngài Thỏ trong phim, tay cầm đồng hồ con con, miệng hô lên "Ôi muộn mất rồi!" và nhanh chân chạy về phía lâu đài.

Noh Taeyoon lại ước ao trở thành chú sâu bướm thần kỳ, có thể thổi ra khói xanh khói đỏ và tạo hình thù bằng khói.

Các anh trai trong xóm nghe hai đứa múa tay múa chân diễn tả xong thì khen đúng là trẻ con đáng yêu.

Anh trai họ Moon bảy tuổi thì nói: "Sao ước mơ đứa nào cũng nghe nghiện ngập hư hỏng quá vậy?"

2.

Bước đầu của trở thành ngài Thỏ là phải có đồng hồ. Kim Junghyeon lục tung ngôi nhà của mình lên để tìm chiếc đồng hồ con con như trong phim. Đáng tiếc là cậu bé tìm không thấy.

Nhưng ít ra cũng tìm được một cái đồng hồ để bàn.

Tuy không bỏ túi áo được nhưng vẫn bỏ balo được.

Giữa giấc ngủ trưa của lớp, bỗng dưng chiếc đồng hồ để bàn của Junghyeon cất trong balo reo lên inh ỏi, đánh thức hết cả đám trẻ con mà cô giáo vật vã lắm mới dỗ bọn chúng ngủ được.

Thế là Kim Junghyeon tạm thời không thể làm ngài Thỏ, về nhà còn bị bố quát cho một trận để đời.

3.

Noh Taeyoon thì có cách suy nghĩ lạ lùng hơn một chút. Nó nhớ tới con sâu có sáu tay và sáu chân trong phim, trước tiên thì bản thân mình cũng có nhiều tay chân như vậy thì mới làm con sâu được.

Hơi không, tự dưng nhóc con Taeyoon đòi mẹ mua cho ba đôi giày, ba cặp găng tay.

Mẹ không đồng ý, thế là Noh Taeyoon buồn nẫu ruột đi kiếm Junghyeon than thở.

Bạn nhỏ Junghyeon rất tốt bụng, cho Taeyoon mượn đôi dép và đôi găng tay của mình. Lại còn đi năn nỉ các anh cậu bé quen biết trong trung tâm thể dục thể thao, mượn được hẳn cặp găng chụp bóng của thủ môn, với mấy cái găng của mấy anh chơi bóng chày.

Cậu bé còn hiến kế cho Taeyoon, nếu chỉ thiếu một đôi giày nữa thì mượn của anh trai là được.

Sáng hôm sau, anh trai Noh phát hiện giày đi học của mình mất tiêu, còn nhóc con năm tuổi kia có bộ dáng rất đáng ngờ. Nhìn cái balo căng phồng của nó, anh trai tới giật balo mở ra kiểm tra.

Lần này, cả Noh Taeyoon cũng không tránh khỏi bị anh trai dí theo đòi đánh cho một trận.

4.

Bởi vì mẹ của hai đứa là bạn bè từ hồi cấp ba, sống ở cùng một khu nên nghiễm nhiên Taeyoon với Junghyeon đã làm quen với nhau từ bé.

Thậm chí vào buổi họp lớp cấp ba của hai bà mẹ, họ cũng cùng nhau dắt theo hai cậu con trai nhỏ đi. Tới bữa tiệc cũng có rất nhiều con nít, có lớn có bé đủ kiểu, Taeyoon hăm hở kéo theo cậu bạn nhỏ chạy vào nhập hội.

Vì Taeyoon năm tuổi tròn vo và trắng như cục bột nếp nên mấy bạn lớn hơn chừng một hai tuổi rất thích nó, có một cô bé còn thích theo sau Taeyoon rồi ngắt cái má của Taeyoon đến mức nó phát sợ.

Taeyoon hãi hùng quá núp sau lưng Junghyeon trốn, nhỏ giọng cầu cứu: "Yêu quái, yêu quái."

Thật ra Taeyoon sinh sau Junghyeon hơn nửa năm, thế nên dù thế nào nhìn cũng bé hơn cậu một chút. Vì vậy gặp chuyện gì khó, Noh Taeyoon mười phần tự giác đẩy Kim Junghyeon ra trước cứu mạng.

Mà Junghyeon tuy ở nhà cũng chỉ làm em út thôi mà rất ra vẻ anh lớn, che Taeyoon sau lưng, khảng khái nói thẳng với cô bé kia: "Chị là yêu quái hả?"

Cô bé kia lại tức anh ách: "Thằng nhóc này, em nói gì cơ? Sao dám nói chị là yêu quái chứ?"

Thấy có mâu thuẫn, mấy đứa trẻ cũng tụm vào hóng hớt.

"Con trai phải nhường con gái chứ." Một cậu bé lớn hơn cả ba chút hiên ngang đứng ra khuyên nhủ. "Mọi người nhường nhịn nhau đi."

"Nhưng chị này ăn hiếp Taeyoonie," Junghyeon hé tay, Taeyoon rất phối hợp mà thò đầu ra chỉ vào cái má bị nhéo đỏ ửng của mình.

"Đâu có đâu, chị thấy Taeyoonie dễ thương quá nên mới nhéo má em ấy chút xíu thôi." Chị gái nhỏ than vãn, oan ức bảo, "Tại mặt Taeyoon dễ đỏ đấy."

Junghyeon lắc lắc đầu, "Nhưng mà không được đâu, chị đừng làm vậy nữa."

Chị gái nhỏ hứ một tiếng, "Không được thì thôi."

Nhưng lát sau lúc tan tiệc, mọi người chuẩn bị đi về thì chị gái nhỏ này chạy ngang, tạm biệt Taeyoon còn cố tình đưa tay véo má nó cái nữa.

Taeyoon ngoác họng gào lên, bực mình nhảy tới kéo cánh tay chị gái nhỏ cắn một cái.

Trước khi các phụ huynh kịp can ngăn, Junghyeon phản xạ nhanh như thỏ, cũng nhào tới cắn luôn vào cánh tay còn lại của người ta.

Lần này khỏi nói, cô bé khóc như được mùa, hai thằng nhóc con thì về nhà bị tẩn cho một trận.

5.

Bởi vì làm anh em cột chèo nên sau khi bị tẩn một trận vì cắn chị gái kia báo thù cho thằng bạn rồi mà Junghyeon chẳng hề giận hờn gì Noh Taeyoon hết.

Hôm sau lên trường, Taeyoon còn tặng cho Junghyeon cái đồng hồ đeo cổ mà cậu bé rất thích thay cho lời cảm ơn chân thành. Junghyeon phấn khích đeo ngay vào cổ, tròn xoe mắt hỏi: "Taeyoon lấy ở đâu ra thế?"

"Bà ngoại mình có nên mình xin bà cho cậu đấy." Taeyoon cười tít mắt.

"Tốt quá, vậy bây giờ mình là ngài Thỏ, cậu là ngài Sâu bướm nhé." Junghyeon lắc lắc đồng hồ trong tay.

"Nhưng mà giờ mình không muốn làm ngài Sâu bướm nữa, mẹ mình sợ sâu bướm lắm." Taeyoon chớp chớp mắt, "Mình muốn làm Alice."

Thế là Kim Junghyeon lấy tạp dề trắng của cô giáo cho nó đeo vào, trùng hợp thay hôm nay Taeyoon còn đang mặc áo xanh da trời nữa.

6.

Alice trong phim lúc nào cũng muốn đuổi theo ngài Thỏ cho tới tận lâu đài dù phải trải qua bao nhiêu là vất vả. Ở ngoài thì ngài Thỏ Junghyeon với "Alice" Taeyoon không giống vậy.

Mỗi lần chơi đuổi bắt trong sân trường thì chỉ có ngài Thỏ chạy hộc cả hơi để bắt được Alice thôi.

"Sao cậu lùn mà chạy nhanh thế?" Junghyeon mệt lả vẫy vẫy tay với Taeyoon, ra hiệu mình mệt rồi không đuổi nữa.

"He he," Noh Taeyoon cười nhăn răng, "Cậu thì không giống ngài Thỏ gì hết, chạy chậm quá đi."

Thế là hai người đành phải đổi ước mơ cho nhau, Kim Junghyeon chạy quá chậm so với ngài Thỏ nên phải làm Alice, còn Taeyoon từ bây giờ chính thức được bổ nhiệm làm ngài Thỏ mới.

Lại một cuộc hành trình mới bắt đầu với hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro