Xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mọi sóng gió đời Noh Taeyoon đều bắt đầu từ việc Kim Junghyeon tha một con chó con tầm bốn tháng tuổi về ký túc xá.

Bởi vì lòng nhân hậu của Junghyeon, giờ đây hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài buộc phải nuôi chó con một cách lén lén lút lút.

Noh Taeyoon hay phàn nàn rằng, bộ bình thường xài đồ điện lén cô quản nhiệm với mấy thằng trực kiểm tra chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn phải thêm chó con nữa vậy chứ?

Chưa kể, dùng lén đồ điện công suất cao là một chuyện, còn nuôi thú cưng là hẳn một chuyện khác!

Chẳng những phải tốn tiền mua đồ ăn cho nó, hao công tổn sức dạy nó đi vệ sinh ở trong bồn cầu trong nhà vệ sinh, lén nó đem ra khỏi trường năm lần bảy lượt để chích ngừa cho đủ mũi, đó là còn chưa kể tới chuyện phải che giấu tiếng sủa của con chó nữa.

2.

Có một lần, bạn nam đi trực điểm danh ký túc xá đi đến ngang cửa phòng hai người thì nghe thấy tiếng sủa. Lúc người ta đánh úp đẩy cửa phòng ra lại chỉ thấy Kim Junghyeon với Noh Taeyoon ngồi xổm giữa phòng sủa như điên vào mặt nhau.

Vẻ mặt của bạn nam đi trực: (¬_¬;)

Tới khi bạn nam kia đóng cửa phòng bỏ đi không nói một lời thì Junghyeon mới thở phào, đem con chó đang cầm giấu sau lưng thả xuống sàn.

Đừng nói là con người, tới con chó cũng đang sốc mà mở to mắt nhìn hai người.

Có lẽ là đời này nó nghe đồng loại sủa còn không nhiều bằng hai người sủa vào mặt nhau trong ba mươi giây vừa rồi để giấu tung tích của nó.

3.

Điều quan trọng khi nuôi thú cưng là phải cảm thấy thú cưng đáng yêu xinh đẹp, lúc nào trong điện thoại cũng đầy hình ảnh của nó.

Nhưng mà! Con chó cỏ Kim Junghyeon mang về nuôi thì khoảng cách giữa nó với chữ xinh đẹp phải gọi là bắn đại bác tám trăm dặm bay còn không tới được.

Noh Taeyoon ít khi chê chó xấu, nhưng cả đời cậu chưa bao giờ thấy con chó nào xấu cỡ này. Mới tí tuổi mà cái đốm trên mũi đã làm nó nhìn không khác gì ăn trộm, dòm vừa đểu vừa hèn.

Như thể nó chưa đủ hèn, Kim Junghyeon còn hỗ trợ độ hèn của nó bằng đặt cái tên "Xíu". Con chó mà tên "Xíu"? Xíu nữa? Xíu xíu? Xíu xiu? Nghe vừa nhỏ bé vừa hèn mọn, cậu tức điên luôn nhưng mà hắn gọi "Xíu ơi" có một lần thôi là con chó đã nhận thành tên của mình rồi. Kể cả sau đó Taeyoon hết lòng hết dạ muốn sửa tên nó thành Andrew nghe cho sang nhưng gọi kiểu gì nó cũng không tự giác nhận tên.

Kể từ đó, Xíu đã hoàn toàn chết danh chó con hèn, đã vậy còn lùn.

4.

Tuy giao diện không đủ thân thiện với người dùng, nhưng được cái là tính năng cao cấp.

Xíu xấu mà khôn.

Sau hai tuần đầu tiên hai người vật vã giả tiếng chó sủa nhằm qua mắt thiên hạ, Xíu đã tự biết điều mà không sủa bậy nữa. Hoặc có thể nó đã nghe hai người sủa quá đủ.

Dù sao thì cũng vậy thôi, im lặng là được, chứ hai người mang tiếng khùng điên trong groupchat tòa ký túc xá này lắm rồi.

Nó vừa không sủa bậy nữa, vừa không đi tè đi nặng bậy trong phòng (thật ra chủ yếu là đi bậy lên giường Taeyoon, tổ sư) mà đã tự giác vào nhà vệ sinh đi hơn nhiều. Đôi khi Taeyoon cũng thấy khó cho nó khi mà chân ngắn tũn còn phải trèo lên bồn cầu. Cho tới giờ, việc nó chưa từng lọt vào trong bồn cầu vẫn là một kỳ tích Junghyeon có thể nổ hết đời.

Dù bất tiện cho Xíu nhưng hai người đương nhiên không thể mua chậu cát hay khăn lót cho nó rồi, đợi đến lúc quản nhiệm vào toilet hỏi thì hai người biết giải thích sao đây?

Kim Junghyeon chưa nghĩ tới nhưng mà chắc chắn là Noh Taeyoon sẽ nói với người ta rằng: Kim Junghyeon bị mèo cào xong chích chưa đủ mũi dại nên bắt đầu thèm khát được đi nặng trong bồn cát.

Cậu tính hết rồi, chỉ thiếu cái cơ hội để tung tin đồn nhảm thôi.

5.

Con chó nào cũng tới tuổi ngứa răng cắn đồ. Có một thời gian, trong phạm vi năm mươi cm từ dưới sàn lên thì không vật gì còn nguyên vẹn. Giày dép bị cắn rách còn vứt được, cặp sách không thể thay liên tục được, rồi sách vở bên trong thay kiểu gì?

Suốt thời gian đó ngày nào về tới Taeyoon cũng phải gom sạch sẽ đồ của mình trên mặt đất bỏ hết lên giường trên của Kim Junghyeon.

Rồi Xíu bắt đầu gặm chân giường (bằng sắt nên không sao), chân tủ (bằng gỗ, hơi có sao), chân bàn ghế (bằng xốp cứng, rất có sao!). Nhiều lúc Taeyoon thiếu điều cầm luôn cái bàn để lên đầu Junghyeon luôn.

Chứ giờ vết răng chó cắn chân bàn giải thích kiểu gì đây?

Chắc chắn là Kim Junghyeon cắn rồi hả?

Thế nên Kim Junghyeon buộc phải nghĩ ra kế sách đối phó, hắn mua mấy cái đồ bọc chân tủ chân bàn bằng cao su về lắp hết vào. Nhờ vậy mà hai người đã không còn lo lắng gì nữa.

Nhưng lúc đọc hướng dẫn sử dụng, Taeyoon có một thắc mắc: Tại sao bộ cao su bọc chân bàn ghế này lại nói là dùng cho gia đình có trẻ em?

"Đâu chỉ chó, trẻ em cũng ngứa răng mà?" Junghyeon ngơ ngác giải thích.

...Bộ răng con nít có thể đáng sợ bằng răng chó à?

"Kim Junghyeon, lần sau cậu mà tha một đứa con nít về thì cậu sẽ thấy tôi nhảy ra ngoài cửa sổ liền đó." Noh Taeyoon hoảng sợ nói.

"Phui phủi cái mồm!" Kim Junghyeon hét lên, giơ tay bóp cổ, bụm mồm cậu.

6.

Có thể nói rằng, Xíu tuy không hoàn thành nhiệm vụ của một con thú cưng có thể khoe online, nhưng nó hiểu chuyện cực kỳ.

Lần nọ Taeyoon làm bài thi bị điểm kém, hụt mất suất học bổng cậu me đã lâu, cậu nằm trong phòng ôm bảng điểm khóc thút thít cả chiều. Suốt lúc đó thằng bạn cùng phòng tốt thì ít mà báo thì nhiều của cậu chẳng thấy bóng dáng đâu, lại có Xíu quanh quẩn bên chân Taeyoon khều chân cậu an ủi. Nó nhìn cậu khóc, hai mắt nó cũng rưng rưng theo thấy mà thương.

Lúc đó Noh Taeyoon đã đưa ra quyết định, cầm điện thoại lên nhắn tin: [Kim Junghyeon! Có lẽ tôi cần con chó này làm bạn cùng phòng hơn là cậu! Cho 24h dọn đồ cuốn phắn đó.]

Kim Junghyeon đang trong lớp mà vẫn trả lời tin nhắn với tốc độ ánh sáng: [Đợi tôi về cắn chết cậu đã]

Quá dữ dằn, còn không có hiếu bằng con chó con.

7.

Đáng tiếc, con chó không thể trả tiền phòng ký túc xá mà cậu cũng không cân nổi tiền ăn của nó nên Kim Junghyeon vẫn chưa bị đuổi đi.

Vì sợ để đồ đạc dưới sàn bị Xíu cắn hỏng nên họ đem hết đồ đạc chất trên giường hắn, đổi lại, hắn xuống nằm ngủ chung giường dưới với Noh Taeyoon.

Ban đầu, hai người có thể một đêm chửi nhau mười lần. Hai lần vì Junghyeon xoay người quá ồn ào, hai lần vì Noh Taeyoon ngáy to hắn ngủ không được, bốn lần vì giật chăn nhau, một lần vì Junghyeon ôm cậu trong lúc ngủ, lần cuối là Noh Taeyoon đá hắn văng xuống giường.

Mối quan hệ suýt thì không thể hàn gắn được luôn rồi.

Nhưng bắt Kim Junghyeon nằm sàn thì khó lắm, cậu cũng không tới nỗi tàn nhẫn vậy.

Do đêm đầu tiên quá kinh hoàng nên đêm thứ hai, hai người cùng nhau trải chăn nằm dưới đất ngủ, Xíu nằm trên giường.

Kết quả, đau lưng quá không chịu nổi, hai người quyết định trả lại Xíu cái sàn nhà. Thà là nghe Noh Taeyoon ngáy bên tai như máy cày, thà là bị Kim Junghyeon dâm dê ôm lúc ngủ vẫn hơn.

8.

Dần dà hai người nằm chung giường riết quen, nửa đêm tỉnh dậy có thấy Junghyeon đang ôm eo cậu thì Taeyoon cũng mặc kệ không đánh méo mặt hắn mà đi ngủ tiếp được.

Nhưng mà Kim Junghyeon lộng hành! Ôm thôi là quá lắm rồi nhé, hắn còn chúc cậu ngủ ngon rồi hôn lên gáy cậu nữa.

Taeyoon cứ phải gọi là nổi hết da gà da vịt.

Mà hễ cậu ý kiến thì hắn sẽ vặn lại: "Hay cậu muốn tôi táp cổ cậu một cái?"

Quá vô lý!

"Cậu là người hay chó mà ngứa răng là đòi cắn tôi?" Taeyoon ngoái đầu lườm hắn.

"Trong mắt cậu tôi còn không bằng con chó nữa mà." Kim Junghyeon cù bên eo Taeyoon, cậu liền giãy giụa quằn quại, cho đến khi bị Junghyeon hoàn toàn kẹp tay chân cậu lại không nhúc nhích gì nữa mà chỉ thở hồng hộc như mới chạy năm ngàn mét mới thôi.

Quá mệt, Taeyoon không cãi lại mà cũng hết sức cãi rồi, cậu để luôn cho Junghyeon ôm mình như vậy rồi ngủ gật ngang.

9.

Hết năm học, quyết định đem Xíu về nhà ai nuôi trong mùa hè đã trở thành một vấn đề căng thẳng khác.

"Rõ ràng tôi là người đem nó về nuôi, tên nó cũng là tôi đặt!" Junghyeon đứng lên giành quyền nuôi con (chó).

"Tên cậu đặt xấu ói, nếu Xíu mà mở miệng ra nói được nó sẽ chửi thề liền bốn câu, phun nước miếng vào mặt cậu bốn ngụm." Taeyoon ngoác miệng cãi. "Hơn nữa giờ cậu còn dám kể công đem nó về hả? Nếu tôi mà không chấp nhận nuôi nó trong ký túc xá thì giờ cậu với nó đang ở dưới gầm cầu hết rồi đó!"

"Sao cậu biết Xíu không thích tên tôi đặt? Nó nhận ngay mà? Sau này cậu gọi nói bằng ba cái tên Tây lông đó nó có trả lời không?" Junghyeon chống nạnh hỏi, "Còn chuyện cậu có đồng ý hay không thì cậu lớn lao lắm hả? Cậu mà không chịu thì tôi dọn ra ngoài ở cùng con chó!"

Taeyoon nghe tới đây giận muốn xì khói, không thèm nói nữa. "Muốn đem đi đâu thì đem đi đi, học kỳ sau tôi tìm bạn cùng phòng khác."

Junghyeon thấy Taeyoon giận đỏ cả mặt thì tự biết mình nói hớ rồi, hắn vội xúm xít đi theo sau lưng cậu xin lỗi.

Nhưng Taeyoon còn định xách đồ về nhà liền luôn, hắn hốt hoảng ôm cậu đang đứng ngoài cửa đem trở vào trong phòng.

"Bỏ ra!" Taeyoon la ầm ĩ, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Thôi, tôi xin lỗi mà." Junghyeon ôm cậu từ phía sau cứng ngắc, "Tôi nói bậy, cậu muốn đánh muốn cắn gì cũng được, tôi sai rồi."

"Không cần." Mặt Taeyoon đỏ lừ, chóp mũi cũng đỏ ửng trông thấy. "Tôi là người thừa thãi ở đây, tôi muốn đi về."

"Không có, không có đâu mà." Junghyeon rối rít dỗ cậu, sau khi hắn thấy cậu không thèm vũng vẫy gì nữa, buông tay ra để chồm người nhìn mới biết Noh Taeyoon thấy vậy mà mít ướt gớm, đã rơi nước mắt luôn rồi.

Hắn sợ nước mắt của người khác lắm, đặc biệt là của Noh Taeyoon. Dù đây là lần đầu tiên Taeyoon khóc trước mặt hắn thì cũng đã mở khoá được nỗi sợ mới.

"Tôi nói khùng nói điên thôi, cậu đừng giận đừng buồn mà." Junghyeon đưa tay nựng má của Taeyoon, "Bây giờ tôi cần cún yêu Taeyoon nhất, nếu cậu muốn thì hè này qua nhà tôi ở chơi còn được, con chó tính sau cũng không thành vấn đề."

Con chó trong câu chuyện từ đầu tới cuối: (〇_o)??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro