Chương 3: Vụng về viện cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đợt quảng bá kết thúc, hai người bỗng dưng có một bước chuyển không ai ngờ tới.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Taeyoon, cậu qua nhà bạn chơi, tới lúc chiều về cũng đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Đây là thói quen từ lâu của Taeyoon rồi, cậu ít khi ra ngoài mà có quản lý lắm. Từ xưa đến giờ Taeyoon nổi tiếng nhưng ít fan cứng, ra đường chưa bao giờ phải câu nệ.

Ai ngờ hôm đó Taeyoon cảm giác được có người bám theo.

Khu phố nhà bạn cậu khá vắng, Taeyoon bị theo dõi nên không thoải mái, cứ đi vòng vòng trong khu một hồi mà người ta vẫn không tha.

Tới lúc Taeyoon bực mình phóng chạy, thì trời ạ, nghe sau lưng có tận mấy tiếng chân bịch bịch đuổi theo mình.

Thấy ghê quá.

Cậu chạy đại vào một cái chung cư nào đó, vừa rẽ qua ngưỡng cửa thì bị một bàn tay tóm lôi vào góc tối. Theo bản năng, Taeyoon hoảng muốn hét lên, thì lại bị người ta đưa tay bịt miệng.

Taeyoon ngẩng đầu nhìn, thấy đôi mắt của Kim Junghyeon hở ra khỏi khẩu trang thì nhịp tim như sấm dần chậm lại.

Hắn vẫn ghìm tay bịt chặt miệng cậu, hai người cùng nép vào góc khuất của hành lang.

Tầm nửa phút sau, Taeyoon từ góc này nhìn ra có thể thấy một nhóm fangirl chừng ba, bốn người chạy vào, thở hồng hộc nhìn quanh quất kiếm mình.

"Ôi chạy mất rồi, sao như con thỏ ấy, chạy nhanh điên." Một người vuốt ngực thở, than vãn.

"Mãi mới đợi được em ấy ra khỏi nhà mà, không biết là đến đây tìm ai..." Một người khác nói. "Nhìn chạy vào đây dứt khoát lắm, bảo sao cứ đi vòng vòng muốn đánh lạc hướng, hẳn là nhà bạn gái rồi."

Mấy người kia than thở khó chịu, rồi chẳng mấy chốc đã rời đi.

Taeyoon có chút sốc.

"Fan cuồng đấy." Junghyeon trầm giọng nói bên tai cậu, "Mới được trải nghiệm lần đầu à?"

Cậu gật gật như bổ củi.

Taeyoon thở dài, tính bước ra khỏi hốc tường thì bị Junghyeon vịn tay kéo ngược trở vào. Lúc này Taeyoon đã khá hoảng sợ rồi, không lẽ Kim Junghyeon tính lợi dụng tình thế để làm việc xấu chứ? Không chừng đám người đó là hắn thuê cũng không chừng. Tính thủ tiêu cậu? Lừa cậu đến đây ư? Chứ làm sao Taeyoon vừa vặn chạy vào đúng chỗ hắn đang đứng như thế được?

Cậu trợn to mắt nhìn hắn, chỉ thấy Junghyeon đảo con ngươi một vòng. Trước khi cậu kịp lên tiếng, hắn lại giơ tay lên bụm miệng cậu.

Đúng lúc này, bên ngoài chung cư lại chạy vào hai người đàn ông, mỗi người ôm theo cái máy ảnh với ống kính dài như ống súng.

...Còn có cả cánh săn ảnh?! Đây là dấu hiệu Noh Taeyoon bùng nổ danh tiếng thật à?

Hai người đàn ông đó cũng kiếm không ra bóng dáng Taeyoon nên chửi thề một tiếng, ôm máy ảnh đi ra. "Kiểu gì cũng phải đi ra thôi, chúng ta ôm cây đợi thỏ."

Taeyoon tê cứng người, không dám nhúc nhích gì luôn.

Đợi hai người đó đi khuất, Junghyeon mới buông tay khỏi mặt cậu. Hắn cười cười, "Sợ rồi sao?"

"...Sao cậu ở đây?" Taeyoon vặn lại, "Cậu mới đáng sợ đấy. Hay là cậu báo cho mấy người kia tôi ở đâu vậy?"

Junghyeon nhếch môi cười khinh, thò tay cốc đầu cậu. "Bị ảo tưởng à? Đây là khu tôi sống, chung cư này tôi ở, cậu tự chạy vào đây còn muốn nghi ngờ tôi?"

"Thế sao cậu thủ sẵn thế túm tôi vào được?" Taeyoon ôm đầu nheo mắt. Nếu nói hắn không chờ sẵn thì cậu không tin.

Hắn đảo mắt cái nữa. "Lúc nãy tôi nhìn ra cửa sổ thấy cậu đi ngang là tôi thấy lạ rồi. Ai ngờ cứ thấy cậu đi vòng vòng, lại cả thêm cả đám người đuổi theo. Tôi còn định nhắn tin hỏi coi cậu dẫn nguyên đám fan cuồng với paparazzi tới khu tôi sống làm gì luôn đấy?"

"Tôi sang nhà bạn chơi mà." Taeyoon ấm ức mười phần.

"Đi một mình? Còn không có quản lý hay bảo vệ đi theo?" Hắn nhướng mày.

"...Ừa." Taeyoon thở dài, "Kéo đi theo hai ba người như thế không phiền à?"

"Đợi tới lúc cậu bị cả đám người bu vào thì cậu mới biết là có phiền không." Hắn thâm thuý nói, sau đó kéo cánh tay Taeyoon ra khỏi hốc tường, "Lên nhà đi, đừng đứng đây nữa."

Ngay lập tức cậu rụt tay về, "Bị điên hả? Sao tôi phải lên nhà cậu chứ?"

Junghyeon có cảm giác muốn đánh người lắm rồi. Rõ là có lòng tốt mà thằng nhóc này chẳng biết ơn gì cả.

"Không nghe hai người lúc nãy nói gì à? Họ đang chực chờ bên ngoài đợi cậu ra đấy. Muốn thì cứ đi, tôi không quan tâm." Junghyeon bực bội bỏ đi thẳng tới chỗ thang máy. Đang có thang máy sẵn ở tầng G, hắn muốn vào cho lẹ, tốt nhất là kệ đời Noh Taeyoon.

Nhưng hắn bước vào thì có bóng người nhanh như thỏ chạy vào chung.

"Sao không về đi?" Junghyeon hừ một tiếng.

Taeyoon liếm môi, cười cười với hắn.

Thật bực mình ghê không. Junghyeon chán chẳng buồn nói, chỉ tự nhủ không thể chấp nhặt với người ngốc.

Lát sau, Taeyoon mới biết rằng: Trùng hợp Junghyeon có ngày nghỉ, nhà cũng ở khu này. Hắn thấy Taeyoon bị đám người kia theo vòng vòng nên định gọi điện dạy cậu mấy chiêu trốn, còn tính đi xuống giúp cậu nữa, không ngờ chưa kịp gọi thì Noh Taeyoon đột ngột phóng thẳng tới chỗ hắn rồi.

"Chạy bậy bạ mà hên phết đấy." Junghyeon bảo cậu.

Thế là Taeyoon không còn cách nào khác ngoài ở lì tại nhà hắn tới tối.

Ở nhà có hai người thì cũng chẳng có gì để làm, Taeyoon chỉ có nằm trên sofa chơi điện thoại, hết pin thì hắn cho mượn sạc. Đói thì hai người úp mì ăn.

Cỡ mười giờ đêm, Taeyoon chu miệng hỏi, "Hay là bây giờ tôi đi về được chưa nhỉ?"

"...Giờ này hở?" Junghyeon đang ôm laptop ngồi ngay bàn trà chơi game, cậu hỏi thì mới ngửa đầu trả lời. "Nếu muốn thì đi đi."

"Thật không vậy?" Taeyoon chần chừ.

Kim Junghyeon không khỏi bật cười thành tiếng, hắn nhướng mắt nhìn cậu, "Thật ra thì nãy giờ tôi có cản gì đâu, muốn đi thì cứ đi đi."

Hắn càng ủng hộ, cậu càng thấy không an tâm. Taeyoon ngồi co ro trên sofa, hai tay ôm gối, trở nên thẫn thờ. "Không biết mấy ông săn ảnh kia đi chưa..."

Junghyeon buông laptop, đứng dậy đến bên cửa sổ rồi hé rèm ra chút để nhìn xuống. Hắn ngoắc tay với Taeyoon, "Lại đây, tôi chỉ cho cậu."

Taeyoon liền nhảy xuống sofa, đến sát cạnh bên Junghyeon và nhìn qua khe rèm.

"Thấy chiếc xe đen bên đó không? Nhìn thì như không có ai nhưng cửa sổ đang hạ xuống, chứng tỏ còn người bên trong. Khả năng là vẫn đang chờ cậu đấy." Hắn nói nhỏ, "Bây giờ muốn đi ra mà không bị phát hiện thì có thể đi lối hầm xe, à nhưng mà cậu đâu có xe ở đây."

Taeyoon chớp chớp ngửa đầu nhìn hắn nài nỉ, "Kim Junghyeon, cậu giàu như thế chắc là có xe nhỉ?"

"Tại sao tôi phải chở cậu?" Hắn nhếch môi, "Đường từ dưới hầm lên thì cũng chạy ngang qua cái xe đó, nhỡ người ta chụp được ảnh cậu và tôi đi chung thì scandal còn to hơn nữa đấy."

Taeyoon bĩu môi, thôi không nói gì nữa.

"Không thương lượng à?" Junghyeon kéo rèm lại, đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu. "Nào, thử thuyết phục tôi xem."

"Thì..." Taeyoon cắn môi suy nghĩ, "Lần sau cậu có nhận mấy vai phản diện thì tôi tư vấn hỗ trợ cậu?"

Nghe bảo dạo này Kim Junghyeon muốn chuyển hình tượng sang diễn viên, dần dần gạt bỏ hai chữ thần tượng.

"Tôi cần tư vấn thì kiếm thầy, sao phải hỏi cậu?" Junghyeon cười, rõ ràng là đang chọc Taeyoon.

Giờ bắt Taeyoon phải vắt óc nghĩ xem bản thân mình làm gì có lợi được cho Kim Junghyeon.

...Nhưng cũng có gì khác đâu, hắn có tiền hơn, có đông fan hơn, nhà cũng ở khu cao cấp thế này rồi thì đòi hỏi gì nữa.

Không ấy thì cứ mặt dày lên đi vậy. Taeyoon nhảy xuống khỏi sofa, đi thẳng vào hành lang bên trong tìm phòng ngủ. 

"Ê ê, cậu làm gì đó?" Kim Junghyeon tán loạn ném laptop xuống thảm, vội đuổi theo Taeyoon.

Nếu phải nói thật thì giờ Taeyoon không e dè lắm đâu. Hồi còn trong đoàn phim, có lần cậu sang phòng Kim Junghyeon tập diễn xong ngủ quên luôn trên giường của hắn. Mà Junghyeon cam chịu lắm, không dám đánh thức cậu nên để Taeyoon ngủ thẳng cẳng tới sáng. Còn hắn thì ra sofa ngủ, dù gì cũng được phúc lợi thuê phòng lớn mà, sofa có khi còn lớn hơn giường ấy chứ.

Từ đó, Taeyoon không sợ Kim Junghyeon nữa. Hắn là người thích đùa dai, nhưng tính cách không tệ, không đến mức ghét cậu như cậu từng nghĩ.

Taeyoon cảm thấy hắn sẽ không nổi giận với mình đâu, cho nên mới gan to như vậy.

"Cậu bị điên hả?" Junghyeon đuổi tới thì đã thấy Noh Taeyoon leo lên giường mình đắp chăn rồi, hắn sốc đến mức há hốc mồm. "Ai cho cậu vào đây?"

Noh Taeyoon chẳng buồn trả lời, kéo chăn trùm qua đầu trốn.

Sau đó lại hạ chăn xuống khen một câu, "Nhà cậu giặt chăn nệm bằng nước giặt gì thơm thế?"

"...Cậu tự nhiên như ruồi thế hả?" Junghyeon dở khóc dở cười, muốn thò tay vào lôi Taeyoon ra khỏi giường mình nhưng bị cậu nhìn nên ngượng ngùng rụt tay lại. "Có tin tôi phốt cậu không?"

Taeyoon nheo nheo mắt, dạo này cậu sắp thành tinh trong bộ môn đoán ý fan couple rồi. "Ừm, mời cậu."

Junghyeon đương nhiên là không có ý phốt thật. Hắn bất lực ngồi xuống bên giường, "Được rồi, được rồi, tôi chở cậu về nhà, ok chưa?"

"Quá muộn rồi." Taeyoon lúc lắc tìm tư thế thoải mái, híp mắt chui trở lại vào chăn. "Ầy, thoải mái quá đi."

...Có lẽ là hắn phát điên mất. Junghyeon lay lay vai cậu, phát hiện thằng nhóc này thế mà mặt dày hơn mình tưởng, cậu quyết định giả chết nằm ngay đơ nhắm mắt luôn rồi.

Và thế là từ đó Noh Taeyoon phát hiện ra Junghyeon chỉ được mỗi cái miệng thích nói, còn tính cách hết sức dễ ăn hiếp.

Thậm chí có lần Taeyoon đi quay phim về trễ mệt quá nên nhắn tin hỏi hắn: [Có nhà không?]

Kim Junghyeon trả lời chỉ trong chớp mắt: [Làm gì?]

[Qua báo ơn]

[???? Cậu giữ ơn trong lòng đi, đừng báo gì tôi nữa là được?!]

[Buồn ngủ, cho ngủ ké chút được không?]

[Nè Noh Taeyoon, cứ vậy thì tôi sẽ tưởng cậu thích tôi thật đấy]

[Ngủ ké có chút mà cậu khó khăn quá ha]

Kim Junghyeon đang ngồi makeup chuẩn bị quay CF không nhắn nhanh được, nên hắn bất đắc dĩ gọi điện cho Taeyoon luôn: "Chẳng phải cậu bảo nhà bạn của cậu cũng ở khu đó hả?"

"...Nhưng mà giờ này người bình thường đều ngủ hết rồi." Taeyoon tặc lưỡi. Nếu không phải set quay hôm nay hai giờ sáng mới xong, mà giường ở khách sạn quá cứng cậu ngủ không được, thì cậu làm gì phải qua xin hắn chứ.

"Sao cậu không nghĩ là tôi đi ngủ rồi hả? Thằng nhóc này." Junghyeon càm ràm.

"Thôi đi lừa ai vậy," Taeyoon cười thành tiếng, "Ông đây biết thừa mấy người làm gì có cửa được ngủ như người bình thường. Thế có cho qua không? Tới cổng chung cư rồi đấy."

Junghyeon mắc chửi người quá, hắn làm gì có ở nhà.

Nhưng Noh Taeyoon ngang ngược tới tận cửa nhà rồi, hắn còn cách nào nữa đâu. Thế là Junghyeon bèn nhắn mật mã cửa nhà cho cậu, bảo cậu đừng có dẫn thêm paparazzi tới nhà mình giùm là được.

[Ok, quay tiếp đi]

...Ngang ngược ghê chứ.

CF quay đến tận bảy giờ sáng mới xong, anh quản lý chở Junghyeon về nhà. Giờ đó mà hắn lên nhà vẫn còn thấy giày Taeyoon để trên kệ.

Vãi thật đấy.

Hắn vào phòng, phát hiện con heo ngủ này vậy mà sống có đức phết, hôm nay không giành giường với hắn nữa mà nằm ngủ dưới sàn.

Junghyeon từ mệt mỏi chuyển sang buồn cười, hắn ngồi xổm bên cạnh cậu, giơ tay chọt chọt mũi Taeyoon.

"Cái gì?" Taeyoon giật mình tỉnh dậy, sau đó thấy hắn thì nhăn nhó trùm chăn qua đầu mặc kệ.

"Sao cậu than là giường khách sạn không êm nên nằng nặc vào nhà tôi ngủ mà nằm sàn vậy? Noh Taeyoon, nói thật đi, cậu khoái tôi lắm rồi chứ gì?" Junghyeon khều lỗ tai cậu đang lộ khỏi chăn.

"Phiền quá à." Taeyoon lầm bầm, hất tay hắn ra. "Thảm nhà cậu so với cái giường đó vẫn êm chán. Mà sớm biết cậu giờ này mới về thì còn lâu tôi chừa lại cái giường, phiền chết đi được, sao không nói sớm?"

Junghyeon lâu rồi không chửi thề, tự dưng có chút ngứa miệng. Hắn giật chăn của Taeyoon xuống, "Bộ cậu là phu nhân nhà tôi hả? Mà giờ tôi đi đâu làm gì tới mấy giờ về cũng phải báo cậu? Cậu sang ngủ ké hay tôi ngủ ké cậu?"

Noh Taeyoon coi bộ đuối lý, thế là lại giả chết, nhắm mắt không trả lời.

Hắn thức cả đêm rồi, mệt nên không cãi cọ nữa mà trực tiếp cởi áo khoác rồi kéo chăn chui vào nằm cạnh, giật gối Taeyoon đang nằm để gác đầu luôn.

"Bị điên hả?" Taeyoon sững sờ, giơ chân đá đá hắn. "Lên giường nằm đi chứ cái thằng này."

"Cậu mở máy lạnh mười tám độ, trên giường lạnh như sàn băng vậy. Tiện cảm ơn cậu sưởi thảm giùm tôi, giờ thì lên giường sưởi giùm cái giường nữa với?" Hắn không nhịn nữa, bắt đầu ngang ngược theo. Hai người giành chăn hết một lúc không ai nhường ai, kết quả Junghyeon bèn bò dậy mở tủ lấy thêm cái chăn nữa ném cho Taeyoon.

Chỗ Taeyoon nằm trên thảm sàn ấm vô cùng, hắn chen vào giành chỗ, thiếu điều đẩy Noh Taeyoon chui luôn vào gầm giường. Cậu giành không lại, bèn leo qua người hắn nằm bên còn lại.

"Mà sáng rồi sao cậu chưa về nữa?" Junghyeon nhắm mắt tính ngủ rồi còn ráng mở mắt hỏi.

"Tối nay quay nữa, giờ phải ngủ bù rồi ngủ đủ cho tối luôn. Nếu mà cậu không về làm phiền thì tôi còn ngủ thêm năm tiếng nữa đó." Taeyoon thấp giọng càm ràm, xoay người rúc vào lưng hắn.

Hắn thở dài, rồi không cự gì Taeyoon nữa.

Junghyeon cũng đang muốn xem thử Noh Taeyoon có thể tự nhiên ở nhà hắn tới cỡ nào đây?

Kết quả, hắn không đuổi, Noh Taeyoon thực sự không về. Do đã quá mệt nên chẳng mấy chốc hắn ngủ quên mất, hai người cùng ngủ thẳng cẳng đến tận sáu giờ chiều. Tận khi chuông điện thoại của Taeyoon reo inh ỏi do quản lý gọi thì cậu mới lồm cồm bò dậy rồi đi mất.

Junghyeon có biết cậu sột soạt dọn đồ đi nhưng quá lười để mở mắt chào, thế nên hắn kéo chăn qua đầu rồi ngủ thêm lát nữa.

Không ngờ khi lát sau hắn thức dậy, đi ra phòng khách còn thấy một hộp thức ăn để trên bàn.

Hắn mở điện thoại, thấy tin nhắn Taeyoon gửi một tiếng trước: [Tiện mua luôn cho cậu ăn.]

Là cơm chiên hải sản.

Junghyeon cầm hộp cơm đem đi hâm, khoé môi nhếch lên cao.

Lại còn bảo "tiện mua" chứ. Mới hôm trước Noh Taeyoon còn trả lời phỏng vấn nói không ăn được hải sản kia mà.

Viện cớ thế này cũng vụng về quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro